#57. GyuHao

      Định nghĩa đồ đôi của bạn học Myung Ho

   Hôm nay Myung Ho đi siêu thị mua một ít đồ dùng cá nhân, ừm thì một phần là tại lười xách nên cũng lôi theo một con người nữa đi theo với mục đích là xách đồ hộ, tại cậu mua nhiều lắm. Người đó tên là Kim Min Gyu, là bạn cùng bàn lâu năm của Myung Ho. Hai người càn quét hết cái siêu thị từ sáng đến chiều, gom bao nhiêu là đồ đạc, chất đầy cả xe. Ấy vậy mà Myung Ho cực kỳ rảnh rang nhé, chân bước nhẹ nhàng nhanh nhẹn, lượn hết hàng này sang hàng khác, luôn miệng hỏi người bên cạnh: "Cậu thấy cái này thế nào? Được đấy chứ nhỉ? Còn cái kia thì sao? Cậu nghĩ ổn không???....". Và cũng công nhận là người bên cạnh cực kỳ ngoan nhé. Lôi theo cả một cái xe đẩy chất đầy hàng hoá, nửa đi nửa chạy theo Myung Ho muốn hụt cả hơi mà chẳng kêu ca than thở gì, cái câu cửa miệng thì chỉ là: "Ừ tớ thấy cái đó được." "Tuỳ cậu thôi" "Mua ít thôi nhiều quá không chứa nổi đâu...."

  Cả hai đi đến gian hàng hoá mỹ phẩm, Myung Ho tinh mắt nhận ra loại dầu gội mình hay dùng đang khuyến mãi, mua một chai được tặng thêm một cái móc khoá hình con cún xinh lắm. Thế là cậu bỏ ngay một chai vào xe hàng đang đầy vung lên của mình trong tay Min Gyu mà không cần nghĩ ngợi gì nhiều.

  - Này, cậu nói dầu gội ở nhà còn mà, vác thêm một chai về làm gì?

  - Thì mua thêm một chai để dành. Cậu thừa hiểu tớ lười ra ngoài tới mức độ nào mà.

  - Tuỳ cậu. Lần sau thề, hứa là không bao giờ đi siêu thị với cậu nữa. Mua cho cả mớ ra đây mà còn chưa biết có dùng hết hay không nữa.

  - Sẽ dùng sẽ dùng mà, nên cậu đừng lo. Nhé....

  Myung Ho hì hì cười cầu hoà, vẫn là bỏ chai dầu gội vào xe đẩy, rồi mới kéo cậu ra tính tiền.

  Ngày hôm sau, Myung Ho vào lớp thì phát hiện Min Gyu đang nằm rạp trên bàn,quay mặt về phía chỗ của cậu, rên hừ hừ như ông cụ. Cậu thấy vậy liền đi lại, đập một cái bốp lên lưng Min Gyu.

  - Nè, thanh niên trai tráng mà mới sáng ra đã nằm dài ở đây, lại còn rên hừ hừ thế kia nữa là thế nào???

  Min Gyu còn chẳng thèm quay đầu đầu lại nhìn cậu một cái, đều giọng than.

  - Bắt đền cậu đó. Cả ngày hôm qua một mình tớ ôm hai túi đồ to đùng đoàng thế kia về tận nhà cậu miễn phí. Đã bảo là mua in ít thôi mà cứ không thèm nghe. Giờ thì lưng tôi đau thế này này, cũng không cho tôi nằm nữa là thế nào hả hả hả😭😭😭.....

  - Thôi thôi biết rồi mà, xin lỗi đấy.

  - Nè bộ cậu nghĩ là chỉ một câu xin lỗi thì đã đủ cho cái lưng đau muốn ná thở của tớ đó hả? Auuuuuuu.....

  Min Gyu nghe xong lời xin lỗi của Myung Ho, liền ngồi phắt dậy mà quên luôn cái lưng đau, đến lúc nhận ra thì đã quá muộn, tha hồ mà nước mắt lưng tròng.

  - Tớ có cái này muốn cho cậu nè.

  - Là gì nữa đây? Lại có gì giấu à? Hay là muốn nhờ vả gì?

  - Nè bộ đó giờ tớ tặng quà cho cậu đều là có mục đích hết à? Muốn tặng thì tặng thôi.

  Min Gyu nhún vai, mặt thì biểu cảm tới nỗi Myung Ho chỉ muốn nhào tơi thụi cho một đấm, nhưng nghĩ lại hôm qua cậu ấy có công xách đồ hộ mình, nên thôi hôm nay tớ sẽ tha cho cậu đó đồ thiếu đánh....

  Myung Ho lấy từ trong ba lô mình ra một cái móc khoá hình con cún, dúi vào tay Min Gyu. Cậu nhìn cái móc khoá trong tay, gương mặt dù không xịt keo nhưng vẫn đông lại cứng ngắc.

  - Soo Myung Ho, cậu đùa với tớ đó à?
Cái móc khoá này đích thị là hàng khuyến mãi hôm qua mà?!!!

  - Nè nói chứ tớ thích cái móc khoá này lắm nhé. Vì thấy cậu hôm qua làm việc cật lực cho tớ nên tớ mới tặng cho cậu thôi. Không thích à? Không thích thì trả đây, làm phí mất 2 tiếng đồng hồ ngày hôm qua tớ phân vân là có nên đưa hay là không......

  - Vâng vâng cậu đưa thì tớ nhận, nào dám từ chối đâu.

  - Giữ cho kỹ nhé, mất là từ giờ đừng nhìn mặt nhau.

  - Dạ....

——————

  Hai tuần sau...

  - Này, cái móc khoá đâu rồi?

  Myung Ho chăm chú nhìn cái ba lô màu xám đậm quen thuộc đến chán ngấy của Min Gyu, không thấy con cún lủng lẳng trên đó thường ngày nên thuận miệng hỏi một câu.

  - Hả? Cái gì cơ? Thì nó vẫn nằm ở đó chứ đâu.

  - Làm gì có......

  Min Gyu ngơ ngác nhìn lại cái ba lô trên bàn. Bỏ mẹ rồi. Con cún không cánh mà bay, không chân mà chạy mất rồi.

  - Chắc là tớ đi xe buýt, đông người nên rơi mất rồi. Hoặc là nãy chạy vào lớp vội quá, rơi ở đâu đó rồi cũng nên...

  - Đi tìm nó đi. Tớ bảo cậu rồi mà, con cún mà mất thì đừng hòng tớ nhìn mặt cậu nữa....

  Cuối giờ học, Min Gyu khóc ròng chạy vòng vòng sân trường cốt chỉ để tìm một con cún khác giống vậy. Coi bộ Myung Ho không hề đùa với cậu, vì nguyên hôm nay, cậu ấy không thèm hé miệng với cậu một câu, có lấy xà beng cạy cũng không được nốt nên thôi đành tìm nó vậy. Hầy, số Min Gyu đúng là cái số con rệp mà. Nhưng mà ông trời cũng có triệt đường sống với cậu đâu. Ở phía xa xa, cậu phát hiện đàn anh Kwon Soon Young - đàn anh khóa trên cuả cậu đang tay ôm bản vẽ thong thả đi vào trường, và trên ba lô anh ấy cũng có cái móc khoá y chang như cậu kìa. Và thế là, Kim Min Gyu đẹp trai học giỏi ngầu lòi các kiểu biến mất, thay vào đó là cậu Kim Mè Nheo à ừm, cũng có thể gọi là Kim Thiếu Nữ, xuất hiện.

  Min Gyu lập tức chạy lại, đi tò tò sau lưng Soon Young. Ban đầu thì anh cũng không để ý, nhưng có người cứ đi theo sau lưng mãi cũng phát bực. Đành quay sang quát cho một câu:

  - Này, đi theo tôi làm gì thế?

  Min Gyu ỏn ẻn cười, tay chọt chọt vào con cún đang toòng teng trên ba lô đàn anh. Soon Young rùng mình, bước tiếp theo là....bỏ chạy😂😂😂

  Nhưng Min Gyu vẫn không bỏ cuộc, này hôm sau, hôm sau nữa, hôm sau nữa nữa đều đi theo sau lưng Soon Young. Mỗi lần anh ngước lên nhìn đều bắt gặp cái eye-contact to tròn ngập nước sóng sánh như chỉ cần đụng nhẹ một cái là nước mắt trào ra của Min Gyu, mà mục đích cbinha là xin cho bằng được cái móc khoá con cún kia. Tội nghiệp Soon Young, cứ bị hiểu lầm là chảnh không chịu chấp nhận lời tỏ tình của Min Gyu. Èooooo..... Cái loại người nhây tới tận cùng như cậu, có cho không tôi cũng chẳng thèm. Nên đừng có mà gây hiểu lầm đến thế nữa làm ơn.....

  Đến ngày thứ ba, chính xác là Soon Young đã chịu không nổi cái đuôi sau lưng là Min Gyu nữa, đành quay lại, hét vào mặt người tuy có cao hơn mình nhưng phải gọi mình là đàn anh kia.

  - Cậu rốt cuộc là muốn cái gì đây hả?????

  Min Gyu vẫn vậy, vẫn giương đôi mắt to tròn ướt sũng toàn nước kia, ỏn ẻn chỉ vào cái móc khoá của anh. Soon Young lập tức tháo cái móc khoá ra, dúi vào tay cậu, không quên rùng mình mất đợt. Chắc cái đôi mắt hú(t) hồn này khéo ám ảnh anh cả đời mất.....

  Còn về phía cậu, sau khi lấy được cái móc khoá rồi, lập tức cúi chào đàn anh rồi chạy đi đến trước mặt Myung Ho, lúc lắc nó trước mặt cậu, vừa thở dốc vừa bảo.

  - Tìm...tìm được rồi...

  - Nhanh vậy sao?

  Myung Ho bất ngờ, cảm thán. Còn Min Gyu, cậu chỉ bĩu môi giận dỗi.

  - Làm mất hết cả tiền tiêu vặt cả một tuần chỉ để mua một chai dầu gội...

  Nói đến đây Min Gyu liền thấy sao trình độ nói dối của mình thăng cấp từ hồi nào không biết

  - Thôi mà. Hãy vui lên đi chứ. Vì tớ với cậu cuối cùng cũng có được món đồ đôi rồi này...

  Myung Ho bật cười, lấy từ trong túi ra một cái móc khoá giống hệt như cậu. Hai chiếc móc khoá hình con cún giống hệt nhau, đung đưa trong nắng chiều nhàn nhạt......
 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro