#62. Meanie
Won Woo là đang dỗi ấy nhé
Hai ngày nay Min Gyu của Won Woo bỏ nhà đi bụi, í nhầm, đi chương trình thực tế của nhà trường. Và Won Woo đã, đang và vẫn mãi hận cái chương trình chết tiệt kia.
Tại vì Min Gyu mà thoát ly khỏi căn nhà của hai người trong vòng hai ngày là đồng nghĩa với việc Won Woo ở đây bị bỏ đói hai ngày.
Kể cũng lạ, hôm qua lúc Min Gyu về thông báo cho anh rằng anh ơi em đi thực tế mấy bữa anh ở nhà ngoan nha, Won Woo vô cùng, rất chi là bình tĩnh ngồi đọc sách ngay bên, chả biết có nghe lọt vào tai câu từ nào của Min Gyu hay không mà gật đầu cái rụp, kèm thêm một chữ "Ừ" lạnh nhạt. Won Woo toàn tưởng Min Gyu nói đùa không đấy, mặc dù biết tỏng là cái trò đùa ấy nhạt toẹt, nhạt y chang tính cách của anh, mà vẫn cứ thích đùa. Thôi thì đành chịu, hùa theo một tí để em nó vui.
Ai dè sáng hôm sau ngủ dậy, Min Gyu đi thật. Won Woo khóc ròng, tự trách mình ngu ngốc a.
Cũng may, Min Gyu biết tính người yêu vụng về động đâu đổ đấy nên trước khi đi cũng hảo hảo làm một bữa sáng ngon lành đặt lên bàn, còn cẩn thận lấy lồng bàn chụp lại, lại dán thêm một tờ note bảo rằng anh ơi em đi chừng hai ba ngày gì đó là về anh ở nhà ngoan nha rồi mới an tâm đi, bằng không là Won Woo chết đói ngay từ hôm nay.
Anh thấy bữa sáng đặt trên bàn, rất vô tư xử lý rồi dọn dẹp cho kịp giờ lên trường, trong đầu còn suy tính thử xem hôm nay nên ăn chực nhà ai đây. Nhưng mà còn chưa kịp nghĩ tới thì điện thoại reo. Là số của Ji Soo hyung. Ảnh rủ anh học xong thì qua nhà ảnh đi, ảnh nấu cho một đống đồ ăn mà Seok Min nay mắc bài luận trên trường không về ăn được. Won Woo mừng hết lớn. Hoá ra cậu cũng may mắn quá chứ. Vì lâu rồi chưa được ăn cơm chiên của Ji Soo. Ảnh nấu món đó ngon cực. Tất nhiên là chưa bằng được so với Min Gyu, nhưng mà thôi cũng kệ, có cái nhét vào bụng là được lắm rồi.
Học xong, anh hộc tốc chạy đến nhà Ji Soo. Ảnh là tiền bối của anh, cũng là bạn bè bình thường quen biết sơ sơ. Nay ảnh cũng ở nhà một mình y chang cậu. Seok Min vướng bài trên trường rồi, tới sập tối mới về được. Hai anh em vừa ăn vừa hi hi ha ha trò chuyện cũng đỡ buồn. Ăn xong, cả hai dọn dẹp đôi chút rồi chạy lên trường gấp, tại vì anh và cậu đều có tiết buổi chiều.
Về tới nhà là đã gần 6h tối. Bụng sôi ọt ọt rồi. Won Woo cười khổ, định cầm điện thoại lên gọi cho tiệm pizza thì chuông cửa reo. Hừ, anh đây là đang đói mà ai lại còn làm phiền ngay lúc quan trọng thế này chứ? Won Woo mặt nhăn mày nhó vùng vằng ra mở cửa.
Là nhân viên giao hàng của tiệm pizza. Người ta giao cho anh một cái pizza cỡ nhỏ, loại mà anh thích nhất. Người thanh toán không ai khác, chính là Min Gyu.
Thôi kệ, coi như là còn có tâm. Won Woo nhận lấy, rồi chạy vào trong đánh chén bữa tối với món pizza béo ngậy, thơm lừng, cùng một đống calo.
Anh bật ti vi lên, bấm đại một kênh rồi quẳng điều khiển đi chỗ khác. A, là một kênh về nấu ăn.
A! A! A! Ối!!!!!!! Kia kia kia..... Không phải là là là..... Min Gyu của anh sao??????? Sao lại xuất hiện trên ti vi như vậy????? Lại còn là chương trình về ẩm thực. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy??????
Won Woo nhíu đôi mắt cáo nhỏ chút xíu của mình lại thêm một chút. Nom nó bây giờ chả khác gì hai sợi chỉ đen thẳng hàng.
- Min Gyu ssi, cậu vẫn là sinh viên đúng không?
Trên màn ảnh, ông MC nhìn như con chuột cầm micro, hỏi Min Gyu một câu.
- Đúng vậy ạ.
- Cậu sống với bố mẹ hay là sống tự túc một mình?
Lại hỏi thêm một câu. Hừ, tính câu dẫn người yêu tôi đó à. Won Woo bực rồi nha.
- Tôi là sống cùng với người yêu.
Há há há. Min Gyu, em giỏi lắm. Won Woo tâm tình chợt tốt lên, cong mắt cười nhưng không quên theo dõi tiếp tục xem tiếp theo sẽ là gì.
- Người yêu? Quao, thật tốt thật tốt. Vậy cô ấy có nấu ăn cho cậu thường xuyên không?
- Anh ấy....căn bản là không biết nấu ăn...
Ặc... Miếng bánh trong miệng Won Woo bỗng nghẹn ứ.
Này cái con người tên Kim Min Cún chết tiệt kia. Anh đây ừ thì là không biết nấu ăn, nhưng cũng đừng lôi anh mày lên truyền hình bêu xấu như vậy chứ.
Won Woo sắc mặt đen thui lặng im nghe tiếp câu trả lời của Min Gyu. Để tôi xem. Cậu liệu hồn mà ăn nói cho đàng hoàng. Tôi nghe mà không thấy lọt tai liền tống cậu ra ngoài sô pha mà làm bạn với muỗi.
- Nhưng chỉ cần nhìn anh ấy ăn thức ăn tôi làm thật ngon miệng là tôi hạnh phúc lắm rồi. Anh ấy không biết nấu ăn cũng không sao cả đâu
- Oa oa cậu bạn người yêu của Min Gyu ssi ơi, cậu có đang xem chương trình không. Min Gyu, cậu ấy thực sự là người tốt đó. Nhớ giữ cho kỹ nhé....
Ông MC mặt chuột vừa ngắt lời, Won Woo chợt rùng mình. Ừ lỡ Min Gyu chán vì anh không biết nấu ăn rồi bỏ anh đi thì sao? Cam đoan đảm bảo là Won Woo chết đói....
Không được không được!!!! Phải học nấu ăn, phải học. Một món đơn giản thôi cũng được. Nhưng mà giờ trước mắt thì phải ăn cho no hôm nay đã. Nấu nướng gì đó, để mai tính...
Hai ngày sau Min Gyu về nhà, thì thấy Won Woo hì hụi khuấy đảo trong bếp, bèn đi đến nghía thử anh đang nấu gì. Ồ, là cháo. Hình như Won Woo chú tâm lắm. Không thèm để ý đến cậu luôn kìa. Thôi ôm một cái cho đỡ nhớ vậy.
- Anh ơi em nhớ anh quá...
- Bỏ ra đi. Tui là đang giận cậu nha. Dám đem tui lên ti vi bêu xấu, buồn cậu hết sức.
- Anh có coi hả?
- Không coi sao biết? Nên hôm nay tui nấu một nồi cháo dằn mặt cậu cho biết nè.
Min Gyu cười hì hì, lại kéo anh sâu vào ngực mình một chút. Hai ngày rồi không gặp, nhớ anh muốn chết luôn. Won Woo la oai oái, vùng ra. Bảo là ăn xong đi muốn làm gì thì làm. Min Gyu vẫn là loại cực kỳ nghe lời, lập tức buông anh ra, lại ghế ngồi xuống.
Cháo vừa chín, anh múc một chén, đặt tới trước mặt Min Gyu, nghi ngút khói luôn nha. Cậu múc một muỗng, thổi rồi đưa vào miệng.
- Sao hả sao hả???
- Chán thí mồ.
- Nè nè anh nấu cho ăn mà còn nói cái kiểu đó đó hả??
- Không tin ăn thử đi.
Min Gyu múc một muỗng cháo, đưa tới trước mặt Won Woo. Anh lập tức há miệng nhận lấy. Eoooo, công nhận là chán thật. Won Woo ngậm luôn đầu muỗng trong miệng, cắn cắn vài cái. Min Gyu lườm anh một phát, rồi lại kéo cái muỗng trong miệng anh ra, cúi đầu ăn tiếp. Won Woo hoảng hồn.
- Nè nè chán thì đừng có ăn, sao lại ăn tiếp vậy? Ăn thêm nữa lỡ chết sớm thì sao?
Min Gyu lại lườm thêm cho một phát nữa, giọng cũng dỗi không kém đâu nha.
- Nếu vậy thì anh đừng có mà nấu ăn nữa, ngoan ngoãn ở yên đấy ăn đồ ăn của em nấu cho là được rồi. Anh biết nấu ăn cũng hay không cũng không liên quan gì đến việc em chán rồi bỏ anh đâu mà sợ.
Won Woo hì hì cười. Sao em ấy lại biết được suy nghĩ của mình vậy nè????
Min Gyu khẽ nhíu mày một cái nhìn Won Woo, những vẫn tràn đầy sủng ái ôn nhu. Đậu Đậu của ảnh, ảnh không hiểu thì ai mới có thể hiểu đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro