#78. Special chap: Seventeen
Ngày đầu đông (continue)
Và chiều hôm đó, anh quay phim hơn ha hớn hở lôi máy quay ra, kéo luôn con hóng chuyện đi xềnh xệch đi nhìn người ta hạnh phúc bên nhau. Anh ơi, anh thích bị ngược lắm à????
Anh quay phim quay sang, lườm thêm cho một cái, à dạ vâng xin lỗi. em sai. Thôi quay lại vấn đề chính đi nè. Anh ơi máy sẵn sàng rồi đúng không, bắt đầu nha.
Buổi tối, Jeong Han dù đã nằm cả ngày vẫn lười nhác mà nằm tiếp trên sô pha chờ cơm. Con rùa khụt khịt cái mũi, hớn hở nắm trong tay cái hộp nhỏ xíu màu hồng nhạt, màu mà Seung Cheol thích. Ầy khoan, có gì đó hơi sai, nhưng mà thôi cũng kệ đi. Jeong Han lẩm bẩm hát mấy câu, sau đó lọ mọ bước vào bếp, nhào ra ôm anh người yêu đang đeo tạp dề hình con rùa chăm chỉ nấu ăn.
- Cheol ơi thơm quá đi.....
- Đi ra, dầu bắn bỏng bây giờ.
- Không sao, có Cheol của em là được hết.
- Anh bảo đi ra ngoài đi mà.
- Cheol không thương em nữa đúng không? Sao Cheol lại đuổi em đi như vậy chứ???
- Anh sợ dầu bắn bỏng em thôi mà. Ngoan, lại ghế ngồi đi, lát anh dọn đồ ra cho em ăn.
- Rõ ràng là Cheol đang giận em. Cheol không nói, em nhất quyết không đi.
Nói rồi tay còn quấn chặt vào eo anh người yêu. Nói chứ anh người yêu của cậu người săn chắc ghê, ôm đã tay hết sức. Jeong Han nhịn không được úp cả cái mặt vào lưng anh người yêu, cọ cọ dụi dụi mấy cái. Anh người yêu tính giận tới cùng mà giận không nổi, thôi đành hết giận vậy. Thật là không có tiền đồ mà.
Đồ ăn chín, Seung Cheol tách tay Jeong Han ra đi lấy đĩa đựng, sau đó đặt lên bàn. Xong còn quay sang hôn lên tóc Jeong Han một cái. Jeong Han cười ngượng, vội ngồi phịch xuống mà ăn.
- Đồ ăn Cheol nấu là ngon nhất.
- Thích thì em ăn thêm chút đi.
- Mà Cheol giận em đúng không?
- Ừ có chút chút.
- Tại sao thế? Tại sao tại sao tại sao??????
- Em có biết là mình ngủ nhiều lắm luôn hay không? Ngày 24 tiếng em đã ngủ hết 19 tiếng rồi. Đến ăn em cũng không ăn, chỉ muốn ngủ thôi. Em thật không ngoan chút nào cả. Thấy em chưa, không ăn uống gì nhiều nên cổ tay ốm lại chút xíu rồi nè. Thiệt tình là muốn giận em mà giận không được luôn ấy chứ.
- Thôi mà thôi mà, tại trời lạnh chứ bộ...
-Nhưng em phải biết rằng ngủ nhiều như vậy có hại cho sức khỏe lắm chứ.
- Thôi được rồi mà Cheol, em sẽ ngủ ít lại hơn mà được chưa. Cheol không được giận em nữa đâu nha.
- Em chỉ có trời mới giận nổi, anh nào dám.
- Thôi mà, xin lỗi mà xin lỗi mà. Em có cái này muốn tặng Cheol nè.
Nói rồi Jeong Han đưa tay vào túi, lấy cái hộp đặt lên bàn. Seung Cheol mắt ti hí lại thành hai đường thẳng băng, nheo nheo nhìn cái hộp như đang muốn xuyên thủng nó.
- Cái gì thế?
- Cheol mở ra đi, em không biết.
Jeong Han cười cười, ánh mắt lộ rõ vẻ mong chờ Seung Cheol mở hộp. Anh cũng không phụ lòng người yêu, cầm cái hộp lên, bật nắp. Là hai chiếc nhẫn cưới bằng bạch kim với thiết kế đơn giản, có khắc tên của hai người ở mặt trong.
- Cái gì đây? Em là đang dụ dỗ đầu bếp miễn phí về tận nhà phục vụ đó hả?
- Đúng đó, đồ ăn Cheol làm là ngon nhất luôn. Em yêu Cheol, cũng yêu đồ ăn nữa, nên Cheol về nhà vừa làm chồng vừa làm đầu bếp cho em là vẹn cả đôi đường luôn còn gì.
Seung Cheol phì cười với cái suy nghĩ kĩ càng từng chút mà trẻ con đáng yêu của Jeong Han. Anh xoa đầu người yêu, cười ôn nhu mà bảo rằng.
- Tiểu tổ tông. Được rồi, anh đồng ý.
Mạ ơi cứu, anh quay phim ơi dọn đồ lẹ lẹ nhanh lên, chuyển cảnh.
Ở một căn nhà cách đó chừng một con hẻm, một nam nhân mặc suit đen lịch lãm bước vào trong, trên mặt lộ rõ vẻ mong chờ. Hừ, tại chuyến bay bị hoãn lại nên giờ mới về đến đây. Thiệt tình, anh nhớ Minh Hạo lắm rồi.
Tuấn Huy vừa mở cửa cái "cạch", đúng như dự đoán, con nhân miêu bé tí nhưng to to nhào ra, bộ dạng uỷ khuất mà ôm chặt lấy anh dụi dụi cọ cọ. Anh cười khổ, muốn tách cậu ra khỏi người mà cũng không được.
- Anh xin lỗi Hạo Hạo, anh về muộn hơn dự định rồi.
- Không sao không sao, anh về đây là được rồi. Anh ơi anh ơi em nhớ anh muốn chết luôn rồi nè.
- Ừ, anh cũng nhớ em lắm. Ngoan nào ngoan nào, người anh đầy mồ hôi, để anh vào tắm một chút rồi lại cho em ôm.
- Thôi, cho em ôm anh thêm một chút nữa đi, nhớ anh quá chừng. Mấy ngày anh đi em ở đây một mình buồn muốn chết.
- Ừ chiều theo em hết, nhưng mà lại ghế ngồi một chút đi.
Tuấn Huy bế Minh Hạo ngồi lên sô pha. Mặt cậu hạnh phúc đến độ mắt tít thành hai đường cong, ôm Tuấn Huy đến chặt cứng. Một lúc sau khi mà chân anh đã tê rần, thì cái tay đang câu lấy cổ anh cũng rơi xuống, Minh Hạo của anh ngủ mất rồi. Thiệt tình, ôm người yêu mà hạnh phúc tới mức ngủ gục thì chỉ có Minh Hạo nhà anh mà thôi. Tuấn Huy lại trưng ra bộ mặt cười khổ, lấy từ trong va li ra một chiếc đồng hồ nho nhỏ, đeo vào tay cho Minh Hạo. Và trên tay anh, ẩn sau lớp sơ mi trắng chưa kịp tháo cúc ống tay, là một chiếc đồng hồ kiểu dáng tương tự...
Huhuhuhu tim đau quá anh ơi, chuyển cảnh đi anh, ở đây hoài là em chết đọ TvT.
Anh quay phim vội ôm máy chạy tới tiệm bánh, nơi mà Ji Soo cùng với Seok Min đang cật lực làm việc, nhưng cũng không quên thể hiện tình cảm với nhau. Vâng lại tội anh quay phim thêm lần nữa, khổ tâm.
Seok Min tỉ mỉ cán đường thành những mảnh nhỏ, xếp chồng lại như những cánh hoa, một lát sau từ một khối đường khô cứng, một bông hoa hồng trắng xuất hiện. Tinh khôi, đẹp đẽ. Ji Soo mò tới, cằm vừa vặn tựa lên vai cậu ở đằng sau, nhỏ nhẹ hỏi
- Min à, bánh này là bánh cưới hả em?
- Ừm đúng đó. Hoa hồng trắng tượng trưng cho sự tinh khiết. Một lát nữa em làm thêm mấy bông hồng đỏ là sự thuỷ chung, thêm một vài chi tiết nho nhỏ nữa là xong rồi.
- Mà những chi tiết gì vậy? Nói cho anh nghe đi
- Thì ở giữa nè, sẽ là một con ngựa nắm tay một con mèo, con ngựa sẽ được mặc suit đen, còn con mèo sẽ mặc suit trắng, trên tay con mèo là một bó hoa cẩm tú cầu xanh nhạt, pha thêm hoa baby trắng xanh, chung quanh là những bông hoa hồng đỏ trắng đan xen. Anh thấy như vậy được không?
- Qua..... Nghe em nói thôi đã thấy đẹp rồi. Mà này là bánh cho ai thế? Kỳ công quá chừng.
- Là bánh cưới của anh và em đó, ngốc ạ..
Seok Min mỉm cười, cái tay dính đầy bột nhịn không được mà đưa lên, nhéo nhẹ mũi Ji Soo một cái, làm anh đỏ mặt ngại ngùng, tay tự động mà siết chặt lấy eo người ở trên. Ừ, sao anh ngốc thế nhỉ, con ngựa thì là Seok Min, con mèo thì là anh. Vậy mà cũng nghĩ không ra.
Sau đó máy quay lại được đưa tới căn nhà nhỏ nhỏ màu xanh thanh bình, nơi mà một con chuột sống vui vẻ hạnh phúc cùng một con mèo.
Ji Hoon sau khi xử lý sạch sẽ nồi canh hải sản mà Soon Young nấu thì lại nằm ườn ra trên sô pha, biến thành hình mèo.
Con mèo mập rung rung bộ râu dài, vểnh mỏ lên nhìn người yêu mình thay đồ đi ra ngoài. Thiệt tình, con chuột của cậu ở nhà mặc đồ ngủ nhìn buồn cười vậy thôi chứ diện đồ lên cũng đẹp trai phết. Tự nhiên có cảm giác hãnh diện khi có người yêu đẹp trai như vậy ghê.
- Cậu đi đâu đó? Sao lại ăn vận oách thế kia?
Ji Hoon trong bộ dạng mèo mập lười nhác hỏi.
- Tớ đi ra ngoài một chút rồi về.
- Không cho tớ đi cùng à?
- Thôi cậu ở nhà ngoan đi, tớ về ngay ấy mà.
- Ừm nhớ về sớm đó, tớ chờ đó nha.
- Ừ bye cậu.
Soon Young khoác xong áo khoác, ngồi hẳn người xuống hôn một cái lên môi con mèo, sau đó mới đeo ba lô lên vai và đi.
Soon Young đi không lâu lắm thì về, trên tay là hai túi đồ, đặt lên bàn trà, lay lay con mèo đang ngủ trên sô pha dậy.
- Ji Hoon ơi dậy dậy, tớ có quà cho cậu nè mau dậy xem.
- Ưm.... Chun Young về rồi á hả?
Con mèo mập hi hí mở mắt, cái giọng nỉ non lúc mới ngủ dậy thiệt tình là quá sức đáng yêu đi, ý mà khoan, đọc sai tên anh người yêu luôn rồi kìa.
- Ừm về rồi nè, ngồi dậy ngồi dậy, hóa thành hình người đi rồi bóc quà nè.
- Được rồi.
Ji Hoon hoá thành người, ngồi xếp bằng trên sô pha, hớn hở chờ mở quà của người yêu. Soon Young đưa cho con mèo hai túi đồ lúc nãy, cậu lập tức mở ra luôn.
Túi thứ nhất là một hộp chocolate, loại mà Ji Hoon thích nhất, nhưng mà lại làm thành hình con cá. Ji Hoon nhớ là người ta không có bán loại này trên thị trường đâu. Thôi kệ đi, ăn ngon là được.
Túi thứ hai nhỏ hơn một chút, là hai cái áo len dệt kim màu trắng kem, ù uôi cái áo này Soon Young của cậu mặc là đẹp hết sảy luôn, chắc chắn đây là đồ đôi nè, thêm hai đôi giày đen cùng kiểu nhưng khác size, đẹp quá chừng luôn huhu. Lúc cậu mở hai cái áo ra xem thử, thì có thêm một cái hộp nhỏ nhỏ nữa lồng ở trong, rơi ra trên người Ji Hoon cái bẹp. Cậu mở ra xem thử, là hai sợi dây chuyền có mặt một cái là hình con chuột, cái còn lại là hình con mèo nhỏ xinh. Ở cái mặt hình con chuột mà Ji Hoon đang cầm, ở sau có dòng chữ cũng nhỏ xíu, "Soon Young của Ji Hoon", còn cái kia thì chắc là "Ji Hoon của Soon Young" rồi. Ji Hoon cười đến hai mắt biến mất luôn, chỉ còn hai đường chỉ đen cong cong hiện ra trên làn da trắng mịn.
- Thích không nè?
Soon Young cũng cười, khoe hàm răng chuột ra, đôi mắt cũng tự động mất tiêu luôn, chỉ còn hai cây kim đồng hồ chỉ lúc mười giờ mười phút hiện hữu.
- Thích. Soon Young-nie là tuyệt nhất luôn.
Ji Hoon giơ ngón cái lên, bắn aegyo bụp bụp, làm tim Soon Young muốn nhũn ra luôn rồi.
- Để tớ đeo cho cậu.
Soon Young cầm lấy sợi dây trong tay Ji Hoon, dịu dàng mà đeo vào cho cậu, lại bảo rằng.
- Đeo cái này vào là Ji Hoon chính thức trở thành người của Soon Young này rồi đó nha......
Oi trời ơi anh anh quay xong chưa? Cứu em, lẹ, mau, vác máy quay, chạyyyyy.....
Ở nhà của nhà văn Jeon và biên kịch Kim....
- Anh ơiiiiiii....
- Gì?
Nhà văn Jeon vác cái bản mặt hờn đời ra nhìn biên kịch Kim. Anh à, ngọt ngào chút không chết người đâu. Biên kịch Kim tắm xong, cả cái đầu ướt sũng toàn nước, ngồi kế bên nhà văn Jeon nhìn anh đọc sách. Hừ, sách quan trọng hơn người yêu sao? Biên kịch Kim ghim nha.
- Nè sao tóc ướt nhẹp vậy hả????
Nhà văn Jeon giãy nãy lên. Gì chứ, mùa đông gội đầu xong mà không chịu sấy khô tóc khác nào đâm đầu vào chỗ bệnh chứ.
Biên kịch Kim phì cười, anh có bị gì hay không thế? Mới gội đầu xong hỏi thử xem đầu ai không ướt?
Nhà văn Jeon thấy hôm nay bỏ bơ biên kịch Kim hơi nhiều nên thôi, thưởng cho cậu một chút lãng mạn vậy, dù gì cậu đi công tác hai ngày nay mới về đến nhà, mà sáng lại còn bị anh mắng cho một trận vì cái tội đao đần nữa, tội con cún này ghê.
- Đi lấy máy sấy đi, lại đây anh sấy tóc cho.
- Dạ.
Biên kịch Kim hớn hở chạy về phòng ôm lấy máy sấy ra, ghim điện rồi đưa cho nhà văn Jeon. Anh nhận lấy, bảo biên kịch Kim ngồi xuống để anh sấy tóc cho.
- Anh ơi anh ngồi đây này.
Biên kịch Kim cười nhăn nhở, vỗ vỗ lên đùi mình ý nói anh ngồi xuống. Nhà văn Jeon đen mặt, cái tên đao đần này muốn làm gì đây?
- Cậu lại tới cữ à??? Ngồi vậy sao mà sấy tóc?
Miệng nhà văn Jeon nhặng xị méo mó thế thôi nhưng cũng đứng dậy ngồi lên đùi người ta, tay bật công tắc máy sấy lên. Biên kịch Kim thuận thế ôm chặt lấy eo nhà văn Jeon, dẩu môi phụng phịu.
- Anh ơi, giữa em với sách anh thích cái nào hơn??????
- Sách.
Nhà văn Jeon đáp gọn lỏn, mặt vẫn đơ đơ, đều đều giọng trả lời. Thoáng thấy mặt biên kịch Kim tối hù chả khác nào trời buổi tối đầy mây không thấy được một chút sao, nhà văn Jeon lập tức sửa lại.
- Tôi thì đúng là thích sách thật, nhưng người tôi thương thì lại là cậu đó. Được chưa hả con cún kia?
- Hì hì được rồi, em cũng thương anh nhất.
- Còn dám không thương tôi, tôi sút cho cậu văng đi bây giờ.
- Không dám không dám. Kim Min Gyu là thương Jeon Won Woo nhất, thương anh hơn cả cách anh thương em luôn.
- Èoooo....sến quá đi. Im nào, để tôi sấy khô tóc cho cậu.
Nhà văn Jeon à, anh lại vậy rồi. Anh bảo con người ta sến súa, vậy chứ tại sao mặt anh lại đỏ rần thế kia???
Máy quay lại được vác đi, đến căn nhà nhỏ gần bãi biển đó, nơi mà một cậu nhóc mập lùn đáng yêu đang hì hụi làm bữa cơm chiều chờ người yêu là cậu trai lai Tây về. Đúng như lời hứa lúc sáng, là kimbap cá ngừ. Seung Kwan mỉm cười nhìn từng cuốn kimbap tròn vành vạnh đang được hoàn thành, trong lòng không giấu nổi hạnh phúc. Liếc nhìn đồng hồ, Han Sol sắp về rồi.
"Xoạch", tiếng cửa mở. Ủa, hình như nay Han Sol về sớm hơn thì phải. Seung Kwan chạy ra ngoài xem thử.
- Nay cậu được về sớm hả?
Tay Seung Kwan cũng không rảnh mà đưa lên nới cà vạt cho Han Sol, nhanh miệng hỏi.
- Ưm, nay có chút sớm.
- Cậu ăn uống gì chưa?
- Chưa. Tớ muốn ăn kimbap cậu làm.
- A, sắp xong rồi, cậu chờ thêm chút nữa nha.
Seung Kwan nhớ lại công việc chính của mình, định chạy vào bếp thì bị Han Sol gọi giật lại.
- Seung Kwan này.
- Hở? Cậu đói hả? Để tớ vào lấy kimbap cho.
- Không. Hay là tụi mình đổi cách xưng hô đi, gọi là anh em ấy.
- Thôi đi, còn chưa kết hôn mà.
Seung Kwan nhăn mặt biểu tình, lắc đầu nguầy nguậy. Không thích đâu.
- Cậu muốn chúng ta kết hôn thì mới đổi cách xưng hô à?
- Ừ, có vẻ như vậy sẽ tốt hơn ha.
- Vậy tụi mình kết hôn luôn đi.
Han Sol bước lại gần Seung Kwan, choàng tay quay cổ cậu, một lát sau rời đi thì trên cổ cậu có một sợi dây chuyền, lồng vào trong đó một chiếc nhẫn cưới. Seung Kwan nhìn nó, lại bĩu môi.
- Nhẫn thì cậu phải đeo lên tay chứ. Ai lại đi xỏ thành dây chuyền thế này?
- Tại vì cậu còn chưa đồng ý mà. Nếu mà cậu đồng ý ấy, lúc vào lễ đường, tớ sẽ tháo nó ra và đeo vào tay cho cậu.
Han Sol mỉm cười, giải thích rõ ràng ý của mình ra, làm mặt của người ta đỏ lên như một mảnh mặt trời.
- Tớ...à không...em...đồng ý...
Giọng Seung Kwan nhỏ xíu, tưởng chừng như không nói gì, nhưng Han Sol lại nghe thấy được. Cậu với tay lên, ôm trọn người kia vào lòng.
- Anh yêu em, Seung Kwan...
Và trong lúc 12 con người đang hạnh phúc với người yêu của mình, thì đâu đó trong thành phố vẫn còn có một cậu nhóc ngồi trên sô pha, nhàn nhã uống sữa nóng, tự hỏi bản thân ngày hôm nay hình như là thiếu vắng một thứ gì đó hay một câu nói mà ngay cả cậu cũng không biết nó là gì. Chắc có lẽ chỉ là cảm giác thôi. Lát nữa cậu sẽ đi ngủ sớm hơn ngày thường một chút, tại vì mùa đông lạnh lạnh dễ làm người ta buồn ngủ quá chừng...
"Chắc mấy anh lớn cũng đang hạnh phúc bên nhau cả rồi, đỡ làm phận bóng đèn."
Cậu lẩm bẩm như vậy, sau đó kéo cao chăn qua đầu mà ngủ ngon một giấc.
Mùa đông là vậy đó, có những người sẽ hạnh phúc bên những người mình thương yêu, nhưng cũng có những người sẽ tự tận hưởng mùa đông của bản thân mà không vướng bận điều gì. Và trong hai thể loại trên, Chan thuộc về thể loại thứ hai. Đỡ bị ông anh thiên thần ám, với cậu là một điều hạnh phúc đó nha...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro