#98. SeokSoo
Từ bạn nhắn tin đến bạn trai
Anh à, em biết những điều mà em nói sau đây thật sự là vô cùng mang tính lý thuyết triết lý, nhưng cũng đừng vì vậy mà bỏ ngang anh nhé. Chỉ vì em không muốn thấy anh cứ mãi như vậy thôi.
Anh buồn vì cái con người tệ bạc đã bỏ anh lại mà quay lưng đi bao nhiêu lâu rồi anh còn nhớ không? Có lẽ là anh không còn nhớ đâu, nhưng chính xác là 1 tháng 26 ngày rồi anh à. Có dài quá không anh?
Cậu ta có đáng để anh dành nhiều thời gian như vậy để mà tiếc nuối mãi cho những ký ức đã qua? Liệu một tình cảm đặt sai chỗ như vậy lại khiến anh đau lòng cả một khoảng thời gian dài như vậy?
Câu trả lời là không. Anh hoàn toàn có thể tìm được người tốt hơn cậu ta gấp vạn lần, cũng có thể không vương vấn cái duyên mãi không thuộc về mình như vậy. Nhưng đó là tuỳ vào sự lựa chọn của anh mà thôi.
Anh vốn không biết em là ai, tất nhiên rồi, một người sau chia tay, uống say rồi cầm điện thoại nhắn tin lung tung thì mong gì một tin hồi âm chứ. Chỉ đơn giản là muốn nói hết ra tâm sự trong lòng, cái cảm giác khó chịu đến bức bách này ra thôi. Không cần biết đó là ai, cũng không quan tâm nội dung tin nhắn là gì, chỉ muốn nhắn loạn xạ lên như thế thôi.
Nhưng lúc đó, 12 giờ đêm, có một thằng nhóc, vẫn kiên trì chong đèn ngủ ngồi trên giường nhắn tin với anh, cho đến tận khi anh nửa vì say nửa vì buồn ngủ mà buông điện thoại xuống, vùi đầu vào chăn đánh một giấc dài không mộng mị, vì ngày hôm nay đã quá dài rồi. Lý do để thằng nhóc đó làm những việc mà hay được nói là rảnh quần như vậy, thì chỉ có một và một thôi. Vì thằng nhóc đó, thích học trưởng của mình.
Ngày hôm sau, khi cơn say đã lui, anh nhìn lại đoạn hội thoại giữa anh và thằng nhóc đó, mới giật mình sửng sốt. Tại sao mình lại có thể nhắn vừa nhiều vừa dài vừa chẳng đâu ra đâu như vậy mà lại có người ngồi cả buổi trời chỉ để trả lời lại những dòng chữ tuy thoạt nhìn khô khan nhưng lại chứa đầy tình cảm và sâu sắc như là đã gặp được tri kỷ trong men say. Anh lập tức nhắn một tin nhắn xin lỗi em, và hai chúng ta lại nói chuyện với nhau, mỗi ngày nhiều hơn một chút. Dần dà, đó trở thành một thói quen của em lúc nào không hay.
Chỉ khi trò chuyện cùng anh, em mới biết được, hoá ra anh không hề mạnh mẽ như về ngoài quật cường của mình. Anh mỏng manh, nhiều tâm sự và rất hay nói những chuyện buồn. Anh nói nhiều lắm, nói về tất cả mọi chuyện mình gặp trong ngày, trong tuần, và đôi khi, là cả về cậu ấy nữa.
Cũng phải, nhắn tin với một người mình không quen không biết (và có lẽ là không bao giờ có thể nhìn thấy nhau), vẫn là thoải mái hơn là tâm sự cùng một người nào khác mà mình có xây dựng các mối quan hệ ngoài đời thực. Vì đơn giản mà nói, cho dù có nói nhiều đến mức nào, thì người kia cũng sẽ kiên nhẫn lắng nghe, cũng vì một phần, cậu ta không bao giờ có thể nhìn thấy mình. Anh có lẽ là nghĩ rằng như vậy. Nhưng anh à, anh sai rồi.
Anh là lớp trưởng của lớp 12A, hiền lành, dịu dàng, có vẻ ngoài giống một con mèo đáng yêu. Anh là mẫu người mà bao nhiêu đứa con gái ao ước làm bạn trai.
Đừng hỏi tại sao mà em lại biết nhiều về anh như vậy. Chỉ vì em thích anh thôi.
Anh nói sao anh cô đơn quá, từ khi chia tay người con trai kia, nhìn đi nhìn lại, xung quanh chẳng còn ai đủ tin tưởng để trút bỏ tâm sự. Em chỉ bảo là anh đừng suy nghĩ như vậy, anh không hề cô đơn đâu, đừng có mà nghĩ quẩn, vì em luôn luôn ở sau lưng anh mà. Anh chỉ cười, bảo là ừ anh biết rồi. Anh quên mất là anh còn có em.
Anh ơi, là sự tồn tại của em không đáng làm anh để ý, hay là do ngay từ lúc bắt đầu đã quá dịu dàng, dịu dàng đến mức quen thuộc, khiến anh quên mất đi? Cho em một câu trả lời có được không anh?
Anh cứ như vậy đi trước, em vẫn cứ như vậy cố chấp đi ở phía sau anh, không bao giờ để anh rời xa khỏi tầm mắt. Nhưng dù có để ý cách mấy, vẫn chỉ ngừng lại ở mỗi một chữ nhìn mà không muốn tiến lên. Thành thói quen rồi, khó mà thay đổi lắm. Nên anh à, anh đừng lo lắng gì cả nhé. Anh đừng bao giờ nghĩ rằng chỉ có một mình anh chống chọi với xiềng xích của cuộc đời. Không sao cả đâu, ngoan ngoan nào, vẫn có em bên cạnh anh mà, vẫn sẽ nghe anh nói, vẫn sẽ nghe những câu chuyện không đầu không đuôi mà anh kể, vẫn luôn hiểu rằng ngày hôm nay anh như thế nào, có cần gì hay không.
Vòng tay em có thể không lớn, không rộng, không bao quát được cả thiên hà mênh mông như trong văn chương miêu tả, nhưng em biết rằng, vòng tay nhỏ bé này, đủ cho anh sạc lại năng lượng sau một ngày dài mệt mỏi, đủ che chở cho anh nếu anh bị quá nhiều người vây quanh, đủ để anh vùi đầu vào và trút hết tâm sự mỗi khi anh buồn... Nên anh à, nếu thấy cuộc sống ở phía trước thật quá khắt khe với bản thân, ngột ngạt đến nỗi không thở được, thì thôi, mình cũng chẳng phải làm gì để mà phải đấu tranh bon chen với nó để dành lấy một chỗ đứng nhỏ hẹp đâu. Quay lại phía sau này, để thấy rằng, dù anh có cô đơn biệt lập với cuộc sống cách mấy, thì phía sau anh, vẫn có một thằng nhóc, lúc nào cũng đứng từ xa dõi theo từng bước đi của anh, không bao giờ để anh một mình rồi lại nghĩ quẩn linh tinh. Và thằng nhóc đó, cũng đang chờ một câu trả lời, từ anh...
—————————
Trên đường về, Ji Soo ngồi đằng sau xe Seok Min, tay cầm một bức thư viết tay nho nhỏ của ai đó đã lẻn nhét vào ngăn bàn của anh lúc giờ nghỉ trưa mà đến tận gần giờ về anh mới phát hiện. Anh cong cong khóe miệng mèo, im lặng đọc hết những tình cảm mà ai đó dồn vào bức thư sực nức mùi sến súa kia. Anh gấp bức thư lại như cũ, bỏ vào túi áo khoác của mình, rất tự nhiên mà cho hai tay vào túi áo khoác của người kia trước mặt, khẽ bảo:
- Cần gì phải quay lại với thế giới này cơ chứ, vì từ lâu đã có một con ngựa cản hết tầm nhìn của anh về thế giới ngay trước mặt anh rồi. Nếu có ngước lên, thì cũng chỉ thấy mỗi tấm lưng rộng lớn của con ngựa đó mà thôi. Như vậy an tâm hơn nhiều chứ nhỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro