#99. VerKwan
Just......(3/...)
Vẫn là câu nói cũ của tôi, crush thằng bạn thân là một điều sai trái, nhưng mà thế quái nào Soon Young hyung lớp 12A lại bảo là tôi đang đi đúng hướng?????
Tôi vừa mới mua một ổ bánh ngọt cùng một chai nước suối, ngồi phịch xuống băng ghế dài, chả có bất cứ khẩu vị nào mà ăn nữa, cứ nâng lên rồi hạ xuống ổ bánh, cuối cùng đành phải mở nắp chai nước suối, nhấp một ngụm xong lại nằm rạp ra bàn.
Cuộc đời thật lắm lúc gọi là tình cờ, đúng lúc đó, Soon Young hyung và Ji Hoon hyung - okay, là bạn trai của anh ấy, hai người đang vung văng vung vẻ dắt tay nhau đi ra căn tin, lướt ngang qua chỗ tôi ngồi trong hạnh phúc, tim hồng bay tứ tán khắp nơi. Thật tình, bây giờ chỉ mới là sáng sớm thôi đó, chẳng lẽ giờ tôi tự lấy tay đâm mù mắt chính mình????? Và trong thời điểm hiện tại, tôi chỉ muốn ca cái bài ca mấy ngày nay rần rần trên mạng xã hội "Hai anh là ai, em không biết, hai anh đi ra điiiiii....". Nhưng đời hay có cái chuyện ném vào mặt người khác một đống chuyện tình cờ sau đó lại bỏ đó một đống y nguyên để chủ nhân tự xử. Và tôi là một trong số đó. Ji Hoon hyung có vẻ thấy tôi ủ dột như cá chết trôi, mới khều nhẹ tay Soon Young hyung cùng qua xem thử. Chứ đời nào tên mắt hí kia để ý đến ai, cứ đi phăm phăm một đường thôi.
- Bé cưng, em làm sao vậy???
Ji Hoon hyung với cái tay bé tí của anh ấy vỗ vỗ đầu tôi vài cái an ủi lấy lệ. Tôi trề môi, tự thấy người này không phải là Ji Hoon tôi quen. Ngước mặt lên đưa cặp mắt đầy rẫy sự ngáo đá, à không, phải gọi là thiếu ngủ nhìn anh ấy, tôi lắc đầu xong sau đó lại tiếp tục công cuộc dày vò chiếc bàn dài có thâm niên chắc cũng đã hơn tuổi của tôi mười năm có lẻ trong căn tin. Ji Hoon hyung lại tiếp tục hỏi thăm.
- Nay em bị gì à? Thường ngày anh thấy em hay đi rắc muối lắm mà =))))
- Không có tâm trạng anh ơi...
Đừng hỏi lý do tại sao tôi quen thân được với đàn anh, chuyện thực ra dài lắm. Mà các bạn biết đấy, khi một người nói rằng chuyện này dài lắm này nọ kia các kiểu, chính là họ chả có muốn nói đâu, nên thôi, tôi giấu nhé :). Ji Hoon hyung cùng Soon Young hyung cùng nhau nhăn mặt nhíu mày, tôi liếc cặp mắt chán ghét nhìn sang, thôi hai người cuốn gói cùng nhau biến vào trong giùm cái, ngồi đây một hồi khéo lát hồi có chuyện 'Một cặp nam sinh lớp 12 vì quá tình tứ trước mặt một nam sinh 11 đang cô đơn nên bị nam sinh lớp 11 thồn nước và bánh mì đến mắc nghẹn' thì tôi không chịu trách nhiệm đâu. Trong đầu tôi thì nghĩ là như thế, nhưng thế quái nào mà tôi lại đập bàn bật dậy làm hai người kia giật mình theo.
- Hyung!
- Sao sao vụ gì??
Cái màn nhiều chuyện này, chỉ có thể là Soon Young hyung. Mặt của tên mắt hí kia đang dí sát vào mặt tôi kìa, tôi có thể thấy, trên má phải của anh ấy nổi lên một chấm đỏ đỏ.... Thôi thôi, sai quá sai rồi. Tôi lấy tay đẩy đầu Soon Young hyung ra, thở dài mà hỏi.
- Hyung có bao giờ crush bạn thân của mình chưa????
- Ầy, giống tớ với cậu ngày xưa ha.
Soon Young hyung gãi cổ, thủng thẳng bảo với Ji Hoon hyung. Vâng, và anh ấy gật đầu.
- Hoá ra ngày xưa hai anh là bạn thân ạ???
Tôi ngơ ngáo như kẻ ngoài hành tinh, nhìn hai người họ nhập bọn cùng tôi. Xin lỗi tôi là đứa nhiều chuyện.
- Ừ là bạn thân, nhây nhớt lắm mới vác được cậu ấy về đó.
- Bằng cách nào ạ????
- Nhây nhớt vào, chọc cho điên, sau đó tỏ tình, đảm bảo đồng ý....
- Thật chứ??? Em tin được không?
- Tự nhiên, nếu em muốn chạy đua với đàn một lần thì cứ thử.
Soon Young hyung lại cười khoe răng chuột, ngay thời khắc này tôi muốn cầm chai nước đục vỡ cái hàm răng đó ra ghê hồn. Han Sol cậu ấy không phải là Ji Hoon hyung, cậu ấy không biết cầm đàn...
- Cậu im ngay cho tớ, lát về nhà tớ xử cậu sau.
- Nhưng mà em vẫn đang đi đúng đường đó, hãy an...
Ji Hoon hyung cầm cái bánh mì đang để trên bàn của tôi, một bước tọng thẳng vào miệng của Soon Young hyung trước khi anh ấy hoàn thành trọn vẹn câu nói. Tôi thở dài bất lực, anh ơi, 1000 won của em đó chứ ít ỏi gì đâu...
- Ớ, nhưng mà hai anh không ở ký túc xá à?
- Ừ, anh dọn sang ở chung nhà với Soon Young cả năm nay rồi...
- Để tiện làm nhiều việc.... - Soon Young hyung tiếp lời
- Cậu im ngay nếu chưa muốn ăn đàn nhé!
Mặt Ji Hoon hyung đỏ bừng như quả cà chua, còn tôi thì lại tiếp tục ngu ngơ chả biết mẹ gì. Thật tình, hai con người này thần bí kinh khủng.
- Ừm..... Sắp đến Lễ Thầy Cô rồi nhỉ???
Ji Hoon hyung chống cằm dẩu môi suy nghĩ, còn con người kia thì tranh thủ vừa gặm bánh của tôi vừa lấy tay chọt chọt cái má mềm mềm của anh ấy. Vâng tôi chính thức chết rồi các bạn ạ =))))
- A, anh có ý này được không nè???
Cách mà Ji Hoon hyung bảo, là thi văn nghệ mừng Lễ Thầy Cô. Trời ạ, thi văn nghệ với tỏ tình crush thì liên quan kiểu gì???? Nhìn thế mà lại vô cùng liên quan nhé. Sát ngày thi cỡ đâu chừng một tuần, anh ấy dúi vào tay tôi một tờ giấy ghi nhạc. Pinwheel, chong chóng. Hình như là bài anh ấy tự viết.
- Hyung ơi....
- Cố lên, thử xem một lần, coi cậu ta có hiểu không nhá.
Anh ấy vỗ vai tôi sau đó chạy ra ngoài, cùng Soon Young hyung tung tăng đi mất.
Tập thì tập thôi, tôi không sợ đâu. Cho đến ngày đi thi.....
Tôi lôi cậu ấy vào phía bên trong cánh gà sân khấu, thủ thỉ rằng mày ơi tao lo quá. Dè đâu cậu ta cười hề hề, vỗ đầu tôi mấy cái
- Có gì đâu, mày giảm cân tốt lắm rồi.
Vâng bạn thân kiêm crush của tôi lâu lâu thần kinh chập mạch các cậu ạ, bỏ qua đi nhé. Tôi tức mình, đẩy cậu ta một phát ra ngoài luôn cho xong. Chẳng mấy chốc, đến lượt tôi biểu diễn rồi...
Ji Hoon hyung từ xa vác cây đàn lon ton chạy đến, hí hửng bảo rằng để anh đệm cho em hát, sẵn kiểm tra lại luôn. Tôi cười, mà bất lực lan tỏa toàn thân.
Ánh đèn sân khấu vụt tắt, chỉ để lại hai đốm sáng chiếu vào hai chúng tôi, Ji Hoon hyung chuyên tâm đàn, tôi cũng cố gắng hết sức mình cho mấy ngày vừa qua chăm chỉ tập.
Gửi em của những ngày sau này
Tôi sẽ không nói lời xin lỗi đâu
Nhưng hãy cứ đợi tôi nhé
Vì điều đó có lẽ sẽ làm em ổn hơn.....
Sân khấu bật sáng đèn, những tiếng vỗ tay vang dội trào lên như bọt sóng, phần thi của tôi nhanh chóng đã hoàn thành như vậy, với một lòng mong chờ con người nào đó sẽ hiểu. Nhưng rất tiếc cho cái số phận đen như mực của tôi, cậu ấy vẫn không hiểu....
- Nay thấy tao biểu hiện tốt chứ?
- Cũng được... Mà tao thắc mắc, Lễ Thầy Cô mà mày hát cái gì không ăn nhập chủ đề gì hết vậy? Kiểu này rớt chắc...
Vừa nghe xong câu nói trên, tôi đã thấy mình nằm đo đất dưới ba bậc cầu thang. Người yêu dấu hỡi, tôi lộ liễu như vậy rồi, cậu có cần giả ngu đến mức đó không????
Và lần tỏ tình tiếp theo, cái giá tôi phải trả là bong gân chân trái, nghỉ học hai ngày liền...
To be continue....
Có nên đổi tên series này thành 'Hành trình thả thính cậu bạn thân' không trời =)))) nhìn Boo cực khổ mà thấy thương hà =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro