14. Thuốc lá và em ( Mingyu•Wonwoo)


- Hộc...hộc...

  Tiếng bước chân náo loạn vang vọng trong tai tôi từ đằng sau

- Chết tiệt, bao giờ mới cắt đuôi được chúng đây! - Mấy thằng chó săn đấy, chúng không ngừng đuổi theo tôi như cố gắng giữ lại miếng mồi ngon cho mình. Thật kinh tởm...
Tôi vẫn không ngừng chạy, tôi không thể dừng lại, tôi biết đây là khoảnh khắc duy nhất để tôi có thể thoát ra khỏi cái nhà chứa ấy.

- Fuck! Thật muốn chúng chết quách đi cho rồi

- Đứng lại! Kim Mingyu! Mày nghĩ cậu có thể thoát khỏi bọn tao sao?! Mày chỉ là một thằng điếm thôi!

Đúng đấy, tôi căm ghét phải chung sống với những hạng người như các người. Tôi chán ghét cái cảnh hàng đêm phải phục vụ cho mấy lão già nhiều tiền bệnh hoạn, lấy tiền làm uy quyền ấy rồi.

- Ahhh..

Tôi không thể xoá hết những thứ nhơ nhớp dơ bẩn ấy khỏi người tôi, sự thật trông tôi chẳng khác nào một thằng điếm rẻ tiền, tôi chính xác là hạng người đó.

Trời bắt đầu mưa rồi, bóng tối u mờ, ánh đèn đường cứ chớp ngắt liên tục. Tôi càng thấy cái không gian này thật thích hợp cho những hạng người như tôi, có lẽ cái ánh sáng thuần khiết nào đó là thứ quá xa vời. Tôi mãi mãi chỉ là kẻ ở trong bóng tối, dưới cái đáy của xã hội.

Cuộc chạy đua cứ như thế diễn ra, tôi cố gắng hoà vào chốn đông người để phân tán tầm nhìn của mấy gã đó, cuối cùng trốn vào một ngõ nhỏ chứa đầy rác thải chung cư nào đó.

- Fuck...mệt quá - Tôi thở dốc không ngừng, tôi không biết chúng cách tôi còn bao xa, chúng có thể nhìn thấy tôi không, nhưng tôi không tài nào có thể mở mắt nổi nữa.Chúng cứ nhắm nghiền lại, người ngồi thụp xuống dựa vào bức tương xi măng ẩm, cảm giác mở mắt ra mọi thứ sẽ trở về với hiện thực ban đầu.

Đột nhiên tôi nghe văng vẳng tiếng bước chân thật kẽ, tôi chỉ biết thở dài. Cuối cùng vẫn không thể thành công sao? Chả lẽ tôi vẫn không thể thoát khỏi cái số phận này, tôi xứng đáng để gánh đống kiếp nạn nghiệp chướng này ư? Tôi đã làm gì sai à? Tại sao tôi lại chẳng thể sống như một con người tử tế...cảm giác trong lòng thật nguội lạnh, cái suy nghĩ phó mặc số phận trong tôi cứ thế hiện hữu rõ rệt.

- Này, không sao chứ? - Gì đây, giọng nói trầm thấp này là sao, ai đang ở phía trước mặt, tôi không ngừng suy nghĩ trong đầu, đây không phải giọng của những gã kia. Vậy thì là ai?

- Này, đừng có ngủ ngoài này, trời đang mưa đấy. - Hắn đá nhẹ vào chân tôi.

- Tôi không có ngủ.

- Gì đây, thì ra còn sống. Thế thì mở cái mắt ra đi, trông cậu như sắp chết đến nơi rồi.

- Anh nói phải - Tôi chầm chậm mở mắt, hình bóng người trước mặt cứ thế hiện rõ dần dần. Tóc đen, đeo kính, trên mình mặc một bộ vest đơn giản. Dân văn phòng? Tôi không thể nhìn rõ dung nhan của người đó bởi bóng tối che phủ. Nhưng một người như thế lại làm gì ở đây?

- Anh là ai thế?

- Tôi phải hỏi cậu mới đúng. Cậu ngáng đường vào nhà của tôi

- À thì ra đây là nhà anh, xin lỗi, tôi sẽ rời khỏi đây nhanh thôi.

- Kim Mingyu! Kim Mingyu đâu rồi! - Những tiếng bước chân ồ ạt ngày càng rõ rệt hơn. Tôi lại không thể nhận ra rõ từ sớm hơn, làm sao bây giờ? Tay chân tôi bắt đầu cuống cuồng, tâm trí tôi rối loạn, tôi không thể suy nghĩ ra điều gì.

Tôi vội vàng nắm lấy góc áo của người trước mặt, cầu cứu:

- Xin hãy giúp tôi...

Người đó quay ra phía đầu ngõ, nơi dòng người tấp nập vẫn đang hoạt động không ngừng. Biết mà, anh ta sẽ đi, chẳng ai muốn dính dáng đến chuyện của người khác cả, còn là với một kẻ xa lạ. Tôi gục đầu xuống, coi như là lời chào cuối cùng đi.

Bỗng dưng anh ta ngồi xuống đối diện thẳng với mặt tôi, cởi chiếc áo khoác ra chùm lên người tôi và ngày càng sát lại gần tôi hơn. Anh ta hôn tôi, một nụ hôn nhẹ nhàng chưa từng có. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra,
cho đến khi trong tầm nhìn xuất hiện vài cái bóng cùng với giọng nói quen thuộc. Tôi nhắm mắt lại cầu nguyện, Chúa ơi, mau đi đi.

- Fuck, nhìn đúng thứ không đáng nhìn rồi. Không thấy đâu, đi chỗ khác tìm! - Một gã trong số đó lên tiếng và bỏ đi

Tôi nhận ra anh ta đang giúp tôi thoát khỏi những kẻ đó. Cho đến khi giọng nói cùng tiếng bước chân nhỏ dần và tắt hẳn. Chúng tôi vẫn giữ nguyên tư thế đó. Mũi anh ta chạm vào mũi tôi, và gọng kính kim loại của anh chạm vào mặt khiến tôi tê dại. Tôi không muốn dừng lại, tay ghi chặt lấy eo của anh ta, đôi lông mày của anh hơi nhíu lại và bắt đầu trừng mắt nhìn tôi. Anh muốn dừng lại, nhưng tôi không muốn.

Tôi muốn tiến sâu hơn vào khoang miệng ấy, anh ta mất thăng bằng và ngã về phía sau, Tay anh chống lên ngực tôi muốn đẩy ra. Tôi bắt đầu tiến sâu hơn, thật sạch sẽ, đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi. Trước đây tôi luôn phục vụ cho những tên luôn phát ra một mùi thối rữa mục nát từ mọi loại thứ đắt tiền xa xỉ: rượu, thuốc lá và những thứ khác. Nhưng người trước mắt tôi không như vậy, anh ta thật sự là một tên trai ngoan, bởi anh quá thơm và sạch sẽ.

Hơi thở của anh bắt đầu dồn dập và tôi biết anh ta sắp bỏ cuộc việc chống lại tôi. Chúng tôi không còn đơn giản là môi chạm môi nữa, chúng tôi tiến sâu hơn và khám phá nhau nhiều hơn. Lưỡi của anh ta run rẩy khi tôi chạm đến, điều đó càng khiến tôi muốn cắn mút nhiều hơn.

- Ư...ưm... - Anh ta phát ra tiếng kêu khẽ,
khoang miệng ấm nóng của anh bao phủ lấy lưỡi tôi và tôi không muốn thoát ra khỏi đó.
Tôi nghĩ anh là một người thẳng thắn và mạnh bạo, nhưng có vẻ là không khi người anh ta cứ run lên trong vòng tay tôi và anh không giỏi lắm trong việc hôn.

Cho đến khi rời khỏi tôi, mặt anh ta nóng bừng và hết sức lực liên tục thở gấp, đôi mắt rơm rớm nước nhìn tôi. Trên môi anh ta vẫn còn rỉ ra nước bọt, trước khi anh đưa tay lên lau đi, tôi đã tiến đến và liếm nó, chiếm hữu trọn vẹn đôi môi của anh. Tay tôi vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt lấy eo anh ta, tâm trạng có chút khoan khoái, liền mỉm cười trêu đùa.

- Thế nào?

- Chả thế nào hết - Có vẻ anh ta giận mất rồi, anh ta đứng dậy và muốn rời đi. Tôi biết nhà anh tay ở ngay đây. Tôi liền nắm lấy tay của anh.

- Cảm ơn anh, nhưng tôi thật sự không có nhà để về. Làm ơn hãy giúp tôi một lần nữa, và là cuối cùng.

- Tôi không thích đưa người lạ về nhà.

- Làm ơn, ít nhất hãy để tôi xin lỗi và cảm ơn, được chứ?

Anh ta thở dài, không nói một lời gì mà quay đi. Tôi biết anh ta không từ chối ý định của tôi. Vậy rồi tôi đi theo sau anh, trong con hẻm u tối tịch mịch, một làn khói thuốc thoảng qua nơi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro