10. Anh chờ em (Seokmin•Joshua)


- Alo, tên kia nghe đây. Tối nay đúng 6 giờ, có mặt tại nhà anh, làm một bữa. Không vác quà theo thì đi về nhớ chưa? Yêu cậu em lắm hihi!

- Này! Này! - Seokmin chưa kịp trả lời thì ông anh kia đã tắt máy.

  Chả là hôm nay chính là sinh nhật anh họ của cậu, Choi Seungcheol. Thầm thở dài, vậy là mất vài đồng bạc rồi, rõ làm luật sư có tiếng tiền xếp đầy nhà mà vẫn đòi quà như đứa trẻ con. Nhưng dù sao cũng là anh em thân thiết, đến sinh nhật đương nhiên là phải tặng cho cái gì đó.

  Cậu kiền phi ra một cửa hàng trang sức đối nhiện nhà, chọn một cặp nhẫn tinh xảo. Lí do mua tận 2 cái là vì ông anh này còn có người yêu, tên là Hong Joshua, dân LA nhưng bay sang đây làm việc. Anh đẹp lắm, dáng người có chút nhỏ nhắn, lại còn rất trắng, đặc biệt là đôi mắt cười và nụ cười của anh, thề là nó còn đẹp hơn cả mấy thiếu nữ hotgirl bây giờ.  Ngắm nhìn cặp nhẫn, trong lòng nổi lên chút nhói đau, chính là cậu cũng đem lòng thầm thích chàng trai người Mĩ này. Nhưng anh ấy lại trao tình cảm của mình cho người anh họ, dù sao thì miễn là Joshua hạnh phúc thì với cậu sẽ ổn thôi.

   Cậu không phải yêu đơn phương, cũng đã từng ngỏ lời với anh, nhưng anh đã mỉm cười từ chối và nói luôn lí do vì sao. Hơi cay đắng một chút, nhưng chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận mà thôi. Seokmin cũng biết ơn anh lắm, chí ít thì anh vẫn coi cậu là một người quan trọng, chỉ là đứng sau Choi Seungcheol mà thôi.

  Cũng may rằng cậu không yêu anh đến điên dại, vẫn còn nhận thức rõ được. Rằng anh đã lựa chọn cho cuộc sống của riêng anh, cậu không thể can thiệp một cách quá đáng.

  Về nhà tút tát lại nhan sắc, không cần phải diện đồ vì thực chất mọi người rất thoải mái với nhau, những buổi tụ họp như thế này hầu như ai cũng xuề xòa, thoải mái vui vẻ là chính. Seokmin biết rõ điều đó, vẻ ngoài quan trọng gì chứ, điều quan trọng chính là cậu đem theo 2 két bia to đùng. Mấy ông anh này thể nào cũng thích cho mà coi.

   Đương nhiên là bữa ăn diễn ra rất vui vẻ, Seungcheol và Joshua nhìn thấy cặp nhẫn thì rất vui. Ông anh họ liền ôm trầm lấy cậu mà hét toáng lên.

- Ôi người em quý giá của đời tôi! Cảm ơn rất nhiều nha.

   Cậu cũng chỉ biết cười trừ, ngó sang bên Joshua thấy anh cũng mỉm cười, khẽ nói

- Cảm ơn em.

   Sao lại cảm thấy lòng hơi nặng trĩu thế này? Cũng phải thôi, chứng kiến người mình yêu đang tay trong tay hạnh phúc với anh họ của mình, ai có thể vui vẻ mà chấp nhận chứ.

- Em thật sự mong hai người sẽ hạnh phúc. Seungcheol à, anh đừng bao giờ phải làm cho Joshua bận tâm.

  Cậu khẽ nói với Seungcheol, anh cũng đáp lại cậu với giọng nói trầm khàn.

- Anh biết tất cả, yên tâm, anh sẽ thay phần của em chăm sóc cho cậu ấy thật tốt. Cảm ơn em...

   Đến bước này thì cậu cũng chỉ có chúc phúc cho hai người, mong rằng hai người sẽ hạnh phúc, bình yên. Những người anh em khác của hai người thực chất ai cũng biết truyện này, nhưng họ chỉ đưa ra lời khuyên: Hãy làm điều gì tốt nhất cho bản thân và cả người ấy.

  Đó là lí do vì sao cậu quyết định dừng lại, để khiến bản thân thanh thản cũng như để cho Joshua không có cảm giác áy náy hay bức bối. Cậu nghĩ yêu không có nghĩa là cứ phải bên cạnh, hay dành giật, chiếm đoạt người mình thích. Seokmin không biết người khác nghĩ như nào về tình yêu, nhưng đối với cậu, yêu đơn giản là thích một ai đó, muốn người ấy được nhận những điều tốt nhất mà thôi.

  Và Joshua thực sự hạnh phúc khi ở bên cạnh Seungcheol.

- Nào nào, từ nãy đến giờ chúng ta vẫn chưa hát chúc mừng sinh nhật mà đúng không? Set máy quay cái đã, lưu lại làm kỉ niệm. - Hoshi ngồi đó hí hứng chuẩn bị.

- Mình bắt nhịp nhé, 1, 2, 3 ...

  Tất cả mọi người cùng nhau hát chúc mừng cho Seungcheol. Cậu có thể cảm giác được không khí này, đó chính là niềm vui, những linh hồn như hòa chung làm một, bỏ qua những vướng bận mà hòa chung  vào khoảnh khắc này. Cậu mỉm cười, thật mong tất cả mọi người sẽ mãi như bây giờ, còn với cậu, so với cả cuộc đời thế này là đã quá đủ.

   Sau khi mọi thứ kết thúc, cậu quay trở về nhà của mình. Cầm máy quay của mình lên xem lại những video khi nãy, vừa xem vừa tủm tỉm cười. Những con người này cho dù đã trưởng thành nhưng vẫn mang tâm hồn trẻ thơ ghê.

  Ngẫm nghĩ một lúc, liền cầm máy quay lên, nhấn nút quay.

" Xin chào mọi người, là em đây.

Sinh nhật rất vui, em mong là anh Seungcheol sẽ thích món quà này. Quãng thời gian trải qua cùng mọi người, em thật sự cảm thấy có ý nghĩa rất lớn. Mọi người đã dạy bảo em rất nhiều, và em cũng được trải nghiệm rất nhiều thứ. Em rất biết ơn, mọi người sau này phải thật hạnh phúc nhé.

Đặc biệt là hai anh đó, Seungcheol, Joshua. Em biết hai người cũng khó xử lắm, khi em lại đem lòng yêu cùng một người với anh trai mình. Em không trách hai người được, ngược lại thì em rất vui, có lẽ nếu để Joshua bên cạnh em, có lẽ cũng không thể đem lại cho anh hạnh phúc được.

  Cảm ơn anh, Hong Joshua vì đã không tránh xa em. Vẫn chấp nhận em cho dù mọi thứ dường như rất khó khăn. Cho dù chuyện gì có xảy ra, em vẫn sẽ âm thầm dõi theo, cầu nguyện những điều đẹp đẽ  nhất sẽ đến với anh, thực tình thì em vẫn luôn làm vậy.

  Cảm ơn anh. Đối với em trở thành người đàn ông ở vị trí thứ hai, thế là đủ rồi. "

---------------------------------------------------------

- Tên ngốc này...Lee Seokmin...em là một tên ngốc.

  Joshua ngồi bên cậu, trong căn phòng tràn ngập mùi thuốc khử trùng với khuôn mặt chẳng lấy một tia cảm xúc. Seokmin nhắm nghiền mắt, khuôn mặt hốc hác,xanh xao, làn môi khô khốc, mỗi hơi thở đều trở nên khó nhọc đến mức phải nhờ đến sự trợ giúp của máy móc, xung quanh cậu là một đống dây dợ lằng nhằng. Nhịp tim trên máy đo gần như là một đường thẳng, yếu ớt vô cùng.

  Lee Seokmin trước mắt anh đây hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ ngày trước. Từ một cậu nhóc với khuôn mặt tươi tắn hơn cả ánh mặt trời, và nụ cười ấy đã xoa dịu biết bao tâm hồn mệt mỏi. Giờ đây lại nằm im bặt ở đây, bộ dạng thê lương, gầy gò, ốm yếu.

   Joshua nhíu mày, cố gắng giữ cho mình sự bình tĩnh, cảm giác chỉ cần thả lỏng nhắm mắt mở mắt một cái thôi thì những giọt nước mắt sẽ lã chã rơi. Anh không muốn, anh ghét bộ dạng này của chính mình, và của cậu. Anh không dám nhìn vào khuôn mặt của cậu, cảm giác nhói đau từ bên trong cứ rung lên từng hồi, trái tim như bị bóp nghẹn, đến việc thốt ra thành lời cũng cảm thấy thật khó khăn. Joshua vò mạnh tờ giấy xét nghiệm rồi vứt xuống đất: bệnh nhân Lee Seokmin, ung thư phổi giai đoạn cuối.

- Seokmin à, em đã phải chịu đựng đau đớn, mệt mỏi này bao lâu rồi?.... Xin lỗi, là anh quá vô tâm...đến mức còn chẳng thể nhận ra. Anh xin lỗi... 

  Anh gục xuống bên cậu, một tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay chẳng có chút hơi ấm.

- Không có em, anh và mọi người sao sống nổi đây? Trong tất cả mọi người, em là đứa trẻ đáng yêu nhất. Chàng trai với nụ cười tươi tắn khi ấy, đã giúp anh trở nên hòa nhập với mọi người...Thú thật, không có em bên cạnh, anh đã không trở thành người như bây giờ. - Từng giọt nước mắt lã chã rơi, ngắm dần vào lớp nệm trắng. Joshua cố gắng nuốt ngược tiếng nấc ở cổ họng, từng câu chữ đứt quãng không ngừng phát ra.

- Vậy nên...hãy mạnh mẽ lên, cố gắng vượt qua được không em?

- Để anh có thể nhìn thấy nụ cười của em một lần nữa....Cho dù có truyện gì xảy ra, cho dù là có 1 năm hay 10 năm, anh và mọi người vẫn sẽ luôn chờ em trở về từ giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro