4. Chúng ta (Seungcheol•Jeonghan)
Jeonghan hiện đang làm nhân viên trong một quán coffee nằm giữa trung tâm Seoul. Có lẽ vì thế mà quán luôn luôn đông khách ra vào nên cậu lúc nào cũng phải chạy đôn chạy đáo.
Tranh thủ lúc vắng khách, cậu ngồi xuống nghỉ ngơi.
- Mệt quá không anh? - Cậu nhân viên đang đứng ở quầy rửa đồ lên tiếng hỏi thăm.
- Sao không. Em không mệt à? - Jeonghan lau vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.
- Một chút thôi, nếu mệt quá thì đổi chỗ với em cũng được.
- Không sao, làm nhiều rồi cũng quen chứ có phải ngày đầu làm đâu.
- Phải ha...
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi cứ thế kết thúc khi có khách bước vào.
Một ngày của Jeonghan trôi qua như vậy đấy. Thiếu điều nhiều lúc cậu tự nghĩ tại sao cứ phải quần quật mà làm việc như thế này, đằng nào rồi cũng sẽ tạm biệt cuộc đời này thôi. Lúc đó thì Wonwoo - cậu em nhân viên của quán này nói với cậu rằng.
- Không ai thích nghèo, nên mới phải bất chấp kiếm tiền. Vả lại, chẳng có kẻ nào đủ dũng khí dám chết trong khi mọi thứ đang dang dở đúng không?
Thằng nhóc này, đây có phải tác dụng của việc đọc sách quá nhiều không.
Hiện tại đang là 10:00pm, và anh đang chuẩn bị dọn dẹp để ra về. Cậu em Wonwoo vì cơn đau lưng tái phát nên đã phải rời đi sớm, may rằng có tên người yêu đưa đón mỗi ngày. Bỗng dưng nghĩ về bản thân mình mà bất lực quá.
Nghĩ lại thì cậu cũng đã từng có một mối tình đẹp với hắn. Cũng không biết đã kết thúc hay chưa, chẳng biết còn yêu hay không...nhưng nếu vương vấn thì vẫn còn, rất nhiều là đằng khác.
Mối quan hệ này cứ chìm vào dĩ vãng. Có lẽ cả cậu và hắn đều nhận thấy điều đó, nhưng không ai muốn đặt dấu chấm kết thúc cho cuộc tình này. Jeonghan thở dài, mỗi lần nghĩ đến việc này đều làm cậu trở nên mệt mỏi. Cậu không hiểu vì sao lại mọi thứ lại trở nên trống rỗng như vậy, giống như cái thành phố này.
Lần cuối cùng cậu gặp hắn chính là tại quán này, khi cậu đang ngồi bên cạnh cửa sổ tranh thủ nghỉ ngơi vào giờ trưa. Khi đánh mắt sang bên kia đường, cậu vô tình nhìn thấy hắn.
- Anh có vẻ đã thay đổi rất nhiều. Anh...gầy quá.
Jeonghan thở dài, bỗng dưng bên trong trở nên quặn thắt lại. Dẫu có ra sao, khi nhìn thấy hắn thì những dải kí ức lại ùa về. Cậu muốn chối bỏ người đàn ông này nhưng lại không thể, mỗi lúc như thế cậu lại nhớ đến nụ cười, ánh mắt, cử chỉ ân cần của người ấy.
Seungcheol là một người rất đặc biệt. Hắn không nói nhiều nhưng lại không tiếc rẻ bất cứ lời nào khi cậu gặp phải chuyện buồn.
Hắn không phải là người biết bộc lộ tình cảm nhưng vẫn âm thầm vỗ về lưng cậu sau mỗi giờ làm mệt mỏi, luôn ôm lấy cậu khi đêm về.
Hắn cũng không phải một người quá giỏi giang nhưng vẫn cố gắng trở thành người đàn ông hoàn hảo trong mắt cậu.
Hắn vì yêu cậu mà thay đổi, vì muốn cậu ngủ ngon hơn mà mỗi tối đều sẽ pha một li sữa ấm; Vì không muốn Jeonghan cảm lạnh mà đan cho cậu chiếc khăn len; không muốn cậu bỏ bữa nên luôn thức dậy sớm hơn để làm bữa sàng cho cả hai...
.....................................................................
Cậu và hắn đã từng có khoảng thời gian đẹp đẽ, ngọt ngào như vậy mà giờ chỉ còn đọng lại vị đắng ngắt nơi cuống họng, hơi thở khô khốc và một trái tim rỉ máu.
- Rốt cuộc vì sao chứ? Chi bằng chúng ta không bắt đầu, thì sẽ chẳng phải đón nhận kết kục như ngày hôm nay.
Không dám kết thúc một mối tình, lại càng không thể tiến đến một quan hệ mới. Tất cả chỉ vì còn lưu luyến cái quãng thời gian tươi đẹp ấy.
- Xin lỗi nhưng quán đã đóng cửa chưa? - Jeonghan bị giọng nói của vị khách lạ mặt kéo về hiện thực.
- Anh muốn gọi đồ sao?
- Đúng vậy.
Jeonghan từ nãy đến giờ vẫn không hề để ý đến vị khách đó, đến giờ ngẩng đầu lên mới nhận ra.
- Lâu rồi không gặp - Vị khách mỉm cười từ tốn với cậu.
Thật sự đã thay đổi quá nhiều, đứng trước mặt cậu đây chính là Choi Seungcheol. Cậu cảm giác như tim mình bỗng hẫng lại, một chút bất ngờ, một chút lưu luyến nhưng cũng một chút ghét bỏ. Hắn như một vị khách không mời mà đến, cậu đã cố gắng để quên hắn nhưng cuối cùng mọi thứ lại sụp đổ chỉ vì một cuộc gặp gỡ thoáng qua như thế này.
Jeonghan không nói, chỉ mỉm cười đáp lại.
- Cho tôi một americano nhiều đá.
Cậu nhận lấy oder rồi cặm cụi làm đồ, mái tóc vì không được chăm sóc mà càng xơ xác rủ xuống che hết mắt, từ góc nhìn này để lộ quầng thâm rõ hơn. Hắn nhất thời nhíu mày lại:
- Em thật sự không biết chăm sóc bản thân chút nào.
- Tôi đang cố làm quen đây - Cậu cúi đầu xuống hơn, cố gắng che đi biểu cảm trên gương mặt mình.
Seungcheol thấy vậy đưa tay vén tóc cậu nhưng Jeonghan liền lùi lại.
- Đừng làm như thế...-Cậu ngước mắt nhìn hắn.
- Tại sao? - Seungcheol vẫn giữ nguyên thái độ ấy, bộ dạng bình tĩnh của hắn làm cậu cảm giác có cả tảng đá đè lên vai mình, vô cùng bối rối... - Tôi đang quan tâm đến em.
- Không cần, chúng ta đã kết thúc rồi.
- Em muốn chia tay với tôi sao? - Giọng hắn trầm xuống, đáp lại hắn chỉ là sự im lặng.
- Chúng ta không thể cứ thế này mãi. - Cậu nói, nhìn thẳng vào mắt hắn.
Seungcheol định nói thêm điều gì đó nhưng đã bị cậu ngăn lại.
- Đồ của quý khách xong rồi đây.
Hắn im lặng cầm lấy đồ của mình rồi rời đi.
- Trời lạnh rồi, uống nhiều đá không tốt đâu. - Hắn khựng lại liếc xuống túi đồ của mình, quay lại nhìn em mỉm cười.
- Cảm ơn em. - Sau đó liền rời đi.
Chờ khi hắn ra khỏi cửa, cậu mới thở dài chống hai tay lên bàn. Thôi đành dọn nốt đồ, rồi nhanh chóng trở về, cậu thật sự muốn úp mặt vào chiếc gối thân thương ở nhà lắm rồi.
Đánh mặt ra phía cửa, cậu bỗng ngạc nhiên. Hóa ra hắn vẫn đứng ở đó, khẽ nói vài câu.
- Thực ra tôi vẫn luôn nhớ em.
Nhưng lời nói ấy qua một lăng kính lại chẳng thể truyền đến tai người kia. Đành ngậm ngùi bước đi, cái gì cần nói thì cũng đã thốt ra, nhưng điều muốn làm lại vẫn chẳng thành hiện thực.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro