ĐẠI BÁO TRỞ VỀ

Thể loại : Đoản ngắn, ngọt, sủng
_________

Tiêu gia và Vương gia vốn là hai gia đình rất thân thiết, hai vị phu nhân của hai nhà là bạn học từ nhỏ, lớn lên học chung trường đại học. Đến khi kết hôn cũng kết hôn cùng một ngày. Cả hai gia đình sống cạnh nhau, cuộc sống vui vẻ bình dị trôi qua.

Tiêu ma ma vào một ngày đẹp trời của tháng 10 đã hạ sinh một bé trai đáng yêu, với nốt ruồi nhỏ ngay khoé miệng, đứa nhỏ được đặt tên Tiêu Chiến. Hai bên gia đình cuối cùng cũng có tiếng trẻ con nô đùa.

Vương ma ma do sức khoẻ kém, lại hiếm muộn nên đến tận 6 năm sau Vương gia mới chào đón một thành viên mới. Bảo bảo sinh ra nhỏ xíu xiu, trắng nõn đáng yêu tên gọi Vương Nhất Bác.

- Thưa cha mẹ, con đi học mới về.

Tiểu Chiến năm nay vừa tròn 6 tuổi, đã rất tự lập, tự mình đi học. Từ ngày Vương gia có thêm thành viên mới, công việc của tiểu Chiến cũng tự nhiên nhiều hơn một phần.

Vừa đi học về liền cất cặp sách vào phòng là chạy ngay qua Vương gia, Tiêu ma ma cũng chỉ biết lắc đầu. Đứa nhỏ này cũng quá yêu thương tiểu bảo bảo nhà bên kia rồi.

Tiểu Chiến bàn tay múp múp tròn tròn, cả người như chú chim non nhỏ xíu đưa tay vỗ nhè nhẹ dỗ tiểu Bác ngủ.

Lần đầu tiên nhìn thấy tiểu Bác, không hiểu sao trong lòng tiểu Chiến lại có cảm giác thâm thiết khó tả, tiểu Chiến chọc nhẹ ngón tay lên người tiểu Bác liền bị tiểu Bác nắm lấy, gương mặt nhỏ xíu, hai má phính tròn còn cười rất tươi, cầm lấy ngón tay của tiểu Chiến đưa lên miệng mút mút, hai chân quẫy đạp liên hồi.

Kể từ giây phút đó, tiểu Chiến đã thề nhất định bảo vệ tiểu Bác mãi mãi...

Hai đứa nhỏ cứ như vậy ở bên cạnh nhau, tiểu Chiến mỗi ngày đi học về đều qua Vương gia chăm em.

Tiểu Chiến 12 tuổi - Tiểu Bác 6 tuổi, học chung một trường*. (Tiểu học và trung cấp chung trường)

"Chiến ca, có người đánh em"

Tiểu Bác ở nhà hay được gọi là Điềm Điềm, hai mắt long lanh nhìn anh trai lớn hơn mình 6 tuổi, hướng ánh mắt cầu cứu.

"Ai đánh em? Nói, anh báo thù cho em."

Hai anh em hùng hổ đi ra bãi đất trống phía sau trường học chuẩn bị đánh nhau. Có ai mà ngờ đứa nhỏ bên kia cũng gọi anh trai của nó đến, anh trai kia so với tiểu Chiến bé nhỏ to con hơn rất nhiều. Kết quả, tiểu Chiến "anh dũng chiến đấu" cũng đánh cho hai anh em nhà kia chạy mất, từ đó về sau không dám tìm Điềm Điềm gây sự nữa.

"Chiến ca...Chiến ca có đau hông??"

Tiểu Điềm Điềm nước mắt ngắn dài, tay nhỏ sờ lên vết bầm tím trên mặt tiểu Chiến.

"Không đau, không đau chút nào. Về sau ai dám bắt nạt em phải nói với anh, anh sẽ dạy dỗ bọn chúng."

Nói rồi tiểu Chiến nháy mắt với tiểu Điềm Điềm, cười nhe răng thỏ trấn an bé con. Điềm Điềm đau lòng ôm cổ tiểu Chiến, có nói gì cũng không buông.

"Chiến ca, sau này để em bảo vệ anh."

"....được, nhất định để em bảo vệ anh."

"Chiến ca, sau này nhất định phải gả cho em."

"Được...hả??? (●__●)"

"Sau này gả cho em, anh hứa rồi ó!!!"

"..."

Tiểu Chiến lúc này cũng không suy nghĩ quá nhiều, đều là lời trẻ con, ai mà tính chứ.

Phàm ở đời, chữ "Ngờ" đôi khi khiến con người ta hoá đá...

Thời gian cứ thế trôi qua...

Tiêu Chiến - 23 tuổi soái ca trường đại học, học bá được người người theo đuổi.

Điềm Điềm - 17 tuổi, tóc vàng, da trắng, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu, nhìn sơ qua sẽ rất dễ bị nhầm thành con gái...

Cứ đúng giờ tan trường, trước cửa trường đại học sẽ xuất hiện một cậu bé vô cùng đáng yêu đứng chờ ai đó.

Nhìn có vẻ vô hại nhưng tốt nhất không nên đụng vào, vì đứa nhỏ này bên ngoài vô hại nhưng bên trong lại vô cùng đáng sợ. Mấy tên đầu gấu xung quanh đây đều đã thử qua, kết quả đều nhập viện vài tháng...

Cứ nghĩ là một tiểu cừu đáng yêu nhưng thật chất là một tiểu quái vật. Mọi người đều biết...chỉ một người không biết...

- Điềm Điềm!!!

Vương Nhất Bác đang tia những kẻ có ánh mắt soi mói cậu lại nghe đến tiếng gọi thân quen thì ngay lập tức thu vuốt về.

- Chiến ca...đã bảo đừng gọi em là Điềm Điềm!!!

-  Em là Điềm Điềm của anh, không phải sao??

Tiêu Chiến vui vẻ nói, tay không khách sáo xoa đầu tiểu đáng yêu trước mặt. Thiệt giống một chú cún con mà.

- Hừ, em đói rồi, chúng ta đi ăn gì đi.

- Được, hôm nay anh trả.

Hai người khanh khanh ta ta, vui vui vẻ vẻ cùng nhau trải qua bao nhiêu năm tháng, chưa từng nghĩ sẽ đến một ngày phải xa nhau...

.

.

.

- Điềm Điềm...nhớ bảo trọng. Đến nơi thì gọi cho anh.

Vương ma ma vì sức khoẻ không tốt phải đến Mỹ điều trị bệnh. Cả nhà Vương gia đều phải dọn đi... Tiêu Chiến nhìn nét mặt đứa nhỏ mà đau lòng... Điềm Điềm của anh, dạo gần đây rất ít cười...Bây giờ lại sắp phải chia xa sao mà không buồn không đau được chứ... Từ nhỏ đến lớn chưa từng rời nhau một ngày, vậy mà giờ đây lại sắp phải cách nhau rất xa...

- Chiến ca...

- Hả??

- Em thích anh!!

- ....

- Nếu sau này, em quay về, anh có đồng ý gả cho em không??

- Điềm Điềm...anh...

Tiêu Chiến bỗng chốc bối rối, anh chưa từng nghĩ mối quan hệ này sẽ đi đến như vậy... Với anh Điềm Điềm rất quan trọng...

Còn chưa kịp nói thì loa đã phát thông báo máy bay chuẩn bị cất cánh, yêu cầu hành khách mau chóng vào trong...

Vương Nhất Bác cười cười, sau đó dìu Vương ma ma chào tạm biệt mọi người rồi rời đi. Tiêu Chiến đứng chôn chân tại chỗ không hiểu sao lại không thể mở miệng...

Hai người bọn họ cứ thế xa nhau....

.

.

.

Thấm thoát 7 năm...

Tiêu Chiến hiện tại trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng, mở một công ty nhỏ, công việc phát triển rất tốt.

Trên bàn làm việc anh vẫn để tấm ảnh của nhóc con kia, Điềm Điềm xinh đẹp đáng yêu. Cứ nhớ đến lại cầm khung ảnh chu môi lên hôn.

"Điềm Điềm, chờ em gả cho anh!"

Sau khi Vương Nhất Bác đến Mỹ, hai tuần sau đó Tiêu Chiến đã chủ động gọi điện nói chuyện với cậu.  Chấp nhận đối diện với tình cảm của mình, không trốn tránh nữa...

Cả hai lại vui vẻ như xưa, chỉ có điều không hiểu làm sao mà càng ngày liên lạc càng ít, anh hỏi thì cậu nhóc bảo bận học và làm thêm nên sẽ có rất ít thời gian. Tiêu Chiến trong lòng đau xót nhưng cũng không thể làm gì hơn...

7 năm trôi qua, vẫn liên lạc với nhau, chỉ duy nhất anh không rõ nhóc con kia làm công việc gì càng không biết cậu nhóc thay đổi ra sao...

Cho đến hôm nay, Vương Nhất Bác về nước. Anh lái xe ra đón cậu, trong lòng hân hoan rất nhiều, còn lấy hình của Điềm Điềm ra ngắm thiệt kỹ...

Dòng người đi ra, Tiêu Chiến luôn tự tin anh chỉ cần nhìn sơ là nhận ra tâm can bảo bối của mình.

Chờ mãi mà sao không thấy người?

Chỉ có một tên thanh niên đội nón, đeo khẩu trang, mặc áo thun đen, quần đen tướng cao ráo lực lưỡng đi đến gần anh. Tiêu Chiến có chút áp lực, hoa cả mắt nhưng cố gắng tỉnh táo để đón Điềm Điềm.

Bỏ qua tên đen thui này đi... Chỉ là hắn không những không đi, còn chắn tầm nhìn của anh.

Cáu nha.

Tiêu Chiến nhích sang một bên, rướn người tìm kiếm tiểu Điềm Điềm... Lạ thật, mọi người đã ra hết rồi, mà sao vẫn không thấy bảo bối của anh đâu.

- ....

Ánh mắt người kia âm trầm nhìn Tiêu Chiến, cuối cùng nhịn không được thở dài một hơi, cất tiếng gọi.

- Chiến ca.

Tiếng gọi trầm khàn ấm áp nghe rất êm tai... Tiêu Chiến giật mình nhìn qua, mắt đối mắt với tên cao lớn kia à không, thấp hơn anh một tí.

- Cậu...??

- Là em đây, Chiến ca! Anh không nhận ra em sao?

- WHATTTT?? ヽ((◎д◎))ゝ

Người kia chậm rãi lấy nón xuống, tháo khẩu trang... Gương mặt quen thuộc ngày xưa xuất hiện... Rõ ràng không thay đổi nhưng cũng rõ ràng thay đổi rất nhiều...

Gương mặt lạnh lùng không cảm xúc kia vô cùng quen thuộc nhưng mà bờ vai thái bình dương đó là sao? Còn tướng tá to lớn cao 1m8 này là sao???? Còn có cơ ngực....bắp tay to lớn kia là sao??

Rõ là Điềm Điềm nhưng không phải là Điềm Điềm.

- .... Chiến ca??

- (‘◉⌓◉’)....

Điềm Điềm người gặp người yêu, còn tên đại báo này người gặp người sợ...

Chờ đợi 7 năm người ta gả cho mình...kết quả hiện tại lại bị gả cho người ta???

Tiêu Chiến hoá đá trong chốc lát, vẫn không nói nên lời...

Bé con nhỏ bé đáng yêu như tiểu cừu lớn lên lại thành đại báo đáng sợ, tùy thời đều có thể bắt gọn lấy anh.

Đại Báo Đen nhìn anh cười cười...

Không hiểu sao trong lòng Tiêu Chiến dâng lên bất an khó tả...

__________

ĐẠI BÁO TRỞ VỀ - P.2 (END)

________

"Chiến ca..."

Điềm Điềm nhỏ bé, da trắng môi hồng nằm dưới thân, đáng yêu muốn chết, chỉ muốn ôm vào lòng vỗ về thôi.

Tiêu Chiến nhìn bé con âm thầm nuốt nước bọt, chuẩn bị hoá sói thì...bùm một phát...tiểu cừu bé xinh xinh biến thành một đại báo dũng mãnh, cơ bắp cuồn cuộn còn trở người đảo ngược tư thế đặt anh xuống giường, còn gầm lên một tiếng rõ to hù khóc Tiêu Chiến.

- (‘◉⌓◉’)....AAAAAAAA (ʘᗩʘ’)

Giật mình bật dậy, cả người đổ đầy mồ hôi, Tiêu Chiến thở dốc, vẫn còn chưa hết sợ hãi...

"May quá, chỉ là mơ..."

Ôm ngực, điều chỉnh lại hơi thở, bình tâm lại một chút. Anh hình như bị ám ảnh quá đáng rồi...

Hôm qua cứ nghĩ là một ngày vui vẻ, cuối cùng lại trở nên gượng gạo. Nhất Bác cũng nhận ra anh nhất thời khó chấp nhận cậu của hiện tại nên cũng không nói gì nhiều, suốt quãng đường đi cậu cũng không lên tiếng.

Tiêu Chiến biết bản thân đã sai nên cũng cố gắng khơi chuyện để nói nhưng hình như không có mấy hiệu quả.

Anh hỏi cậu sẽ trả lời, ngoài ra cậu không chủ động nói gì thêm...

Thật khác....Điềm Điềm ngày xưa không kiệm lời với anh như vậy...

Cậu nhỏ luôn vui vẻ, cười nói luyên thuyên với anh, nói nhiều đến nổi anh phải ra hiệu cho cậu im lặng...

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ nhìn ra cửa sổ xe, càng không nhìn Tiêu Chiến... Không khí giữa hai người cũng trở nên xa lạ...

Về đến nhà, Vương Nhất Bác lấy hàng lý chào tạm biệt anh, cậu mở cửa, chần chừ một lúc mới tiến vào trong...

Vốn dĩ anh định bảo cậu qua Tiêu gia ngủ, nhà bên kia dù sao cũng rất lâu rồi không có quét dọn... Chỉ sợ chưa thể ở ngay được... Nhưng cuối cùng anh vẫn không cách nào mở miệng...

Cả đêm cứ suy nghĩ về Vương Nhất Bác...Về Điềm Điềm... Anh vẫn là nên nói xin lỗi cậu một tiếng...

Quan hệ của bọn họ vốn là yêu xa mà... Giờ có thể gặp nhau lẽ ra nên vui vẻ mới đúng... Anh chỉ là nhất thời không quen hình dáng hiện tại của Điềm Điềm mà thôi. Hình ảnh của bé con Điềm Điềm ngày xưa khắc sâu vào trong tâm trí...

.

.

Tiêu Chiến rời giường, vệ sinh cá nhân, thay một bộ trang phục đi làm, áo thun trắng bên trong, khoác áo sơ mi màu xanh da trời bên ngoài, quần jean xanh ôm lấy đôi chân thon dài. Trước gương liền xuất hiện một anh chàng đẹp trai, thu hút mọi ánh nhìn.

Đi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho hai người. Chính xác là hai người, cho anh và Điềm Điềm.

Tiêu phụ và Tiêu mẫu đều đã đi du lịch dài hạn, ở nhà chỉ còn một mình anh mà thôi.

Rất nhanh Tiêu Chiến đã hoàn thành xong hai phần điểm tâm sáng, còn kèm theo một ly sữa tươi cho cậu nhóc. Tiêu Chiến hài lòng nhìn thành quả....mà quên rằng nhóc con kia đã lớn...

Chuẩn bị xong hết, lấy hết can đảm gọi điện cho cậu...

Đầu dây bên kia reo một tiếng, hai tiếng...

"Chiến ca?"

- ...À, ừm, anh làm xong bữa sáng rồi, em qua ăn nhé.

Không hiểu sao nghe tiếng giọng nói trầm khàn nhẹ nhàng kia, tim cứ đập liên hồi...

"Chờ em một chút."

- Ok!! ( ╹▽╹ )

Cúp điện thoại, Tiêu Chiến ôm tim, không hiểu sao tim đập như trống đánh vậy nè, đã thế còn đỏ mặt. Anh chắc chắn không dám soi gương...

.

.

.

Một lúc sau chuông cửa vang lên, Tiêu Chiến vỗ vỗ mặt, lấy lại bình tĩnh đi ra mở cửa.

Cậu nhóc trước mặt anh đã trưởng thành rất nhiều, gương mặt đẹp như tạc tượng, mắt phượng hẹp dài, sống mũi cao thẳng, đường nét hài hoà hiện rõ, không còn nét trẻ con ngày xưa.

Chỉ là....

Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, một bên má bị người kia véo nhẹ một cái.

- Hahaha ,dù có thế nào thì hai cái má phanh của em cũng không thay đổi.

- Anh vẫn thích nó là được.

Nhóc con trước mặt nhìn anh cười nhẹ, đôi mắt dịu dàng ấm áp.

Thình thịch....

Tiêu Chiến bối rối rút tay về, bảo cậu nhỏ đi vào trong ăn sáng. Sáng giờ tim cứ đập mạnh liên hồi...

Buổi sáng trôi qua bình yên, dần dần cả hai cũng đã quen thuộc lại một chút.

- Đồ ăn anh làm vẫn ngon như vậy.

- Tất nhiên, anh học nấu ăn còn không phải để nấu cho em ăn sao?

Vương Nhất Bác nghe xong chỉ mỉm cười, gật gật, lâu lắm rồi mới được ăn đồ ăn do anh nấu.

- Phải rồi, công việc của em là làm gì? Có cần anh giúp gì không?

Anh hiện tại vẫn không rõ cậu chọn chuyên ngành nào, công việc ra sao. Đã nhiều lần anh hỏi nhưng cậu cũng chỉ nói cho qua. Tiêu Chiến cũng không ép cậu, anh sẽ chờ cậu, chờ chính miệng cậu nói với anh.

- Em dự định sẽ phát triển sự nghiệp trong nước. Lát nữa em sẽ đến trình diện.

- Em có cần anh chở em đi không?

- Không cần, sư huynh trong đội sẽ đến đón em.

- À...sư huynh?

- Một người trong đội đua.

- Đội đua?? Em...

- Em đua xe!

- ....

- Em không nói...vì không muốn anh lo lắng. Xin lỗi, Chiến ca...

Quả thật, Tiêu Chiến đã rất kinh ngạc... Nhưng dường như đó là đam mê của cậu nhỏ. Năm ấy anh đã nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của cậu khi nhìn thấy xe motor...

- Không cần phải xin lỗi anh. Nếu đó là đam mê của em, anh sẽ ủng hộ, chỉ là nhất định phải cẩn thận.

- Em biết.

Anh rất muốn hỏi bé con, suốt mấy năm qua cậu đã sống như thế nào. Từ bé đến lớn đều ở cạnh nhau, anh vốn rất hiểu con người của cậu... Vậy mà sau khi chia xa gặp lại...người trước mặt anh đã thay đổi rất nhiều...

.

.

.

Tiêu Chiến đến công ty, buông người trên ghế, nhắm mắt định thần. Sáng nay, tuy có thể nói chuyện bình thường với cậu nhỏ nhưng vẫn còn quá xa lạ...

Trong suốt 7 năm này có quá nhiều thứ đã thay đổi.

.

.

.

Vài ngày trôi qua, mọi thứ vẫn không có tiến triển, thậm chí Tiêu Chiến có cảm giác Vương Nhất Bác đang tránh mặt anh.

Hôm nay vừa vặn cuối tuần, Tiêu Chiến quyết định làm một buổi tiệc nhỏ cho cậu. Chỉ kịp nhắn tin cho nhóc con, sau đó anh bắt tay vào chuẩn bị....

Anh để cửa mở sẵn, Vương Nhất Bác có vào nhà thì vào thẳng bên trong. Anh ở trong bếp chuẩn bị thức ăn cho cả hai.

.

Vương Nhất Bác hôm nay cũng không có lịch trình gì nhiều, cậu vừa trở về gia nhập đội xe nên chỉ có luyện tập cùng mọi người mà thôi.

Nhận tin nhắn của Tiêu Chiến, gương mặt lạnh tanh không cảm xúc lại giãn ra rất nhiều, môi nhếch nhẹ. Cậu đã rất mong chờ anh chủ động tìm cậu... Cuối cùng cũng chờ được.

.

Như thói quen, cậu cứ thế đi vào trong nhà mà thôi. Mùi thơm từ các món ăn toả ra khiến người khác thật sự đói bụng.

Tiêu Chiến đang trong bếp, xoay lưng lại với cậu, anh đang tập trung làm thức ăn nên hoàn toàn không chú ý cậu nhỏ đã đến.

Nhìn bóng dáng người thương, trong lòng Vương Nhất Bác giống như có một dòng nước ấm chảy qua... 7 năm qua cậu đã cố gắng rất nhiều, cố gắng trở nên mạnh mẽ để xứng với anh, và để bảo vệ anh...

Vì Vương mama sức khoẻ không tốt nên cả nhà quyết định đến Mỹ sinh sống và trị bệnh cho bà.

Tính cách Vương Nhất Bác từ nhỏ đã hướng nội, chỉ có Tiêu Chiến tiếp cận được với cậu. Anh chăm sóc cậu, bảo vệ cậu, làm bạn với cậu...

Vương Nhất Bác khi đến Mỹ học cách tự lập, tự chăm soc bản thân, cậu không muốn cha và mẹ phải bận tâm. Tính cách kiệm lời, lại thích một mình nên gần như cậu không kết bạn với bất kì ai. Thứ duy nhất khiến cậu hứng thú chính là xe motor. Trong một dịp tình cờ cậu đã gặp và làm quen với đàn anh có cùng sở thích, người này dạy cậu rất nhiều, còn tạo cơ hội cho cậu vào đội đua, định hướng con đường trở thành một tay đua chuyên nghiệp...

Từ khi tham gia đội đua, Vương Nhất Bác phải tham gia tập huấn, rèn luyện cơ thể rất nhiều. Sau một thời gian, đã hoàn toàn thoát khỏi hình ảnh của Điềm Điềm khi xưa... Cũng chính vì vậy nên cậu giấu anh, không muốn anh biết... Chỉ sợ anh không chấp nhận được cậu đã thay đổi, không còn là Điềm Điềm đáng yêu khi xưa nữa.

.

Nhìn bóng dáng mang tạp dề của Tiêu Chiến, cậu nhịn không được, kết quả không tự chủ được đã ôm lấy anh từ phía sau.

- A

Tiêu Chiến bị làm cho giật mình, hoảng sợ, đẩy cậu nhóc ra, ánh mắt sợ hãi của anh giống như vết dao đâm vào tim...

Định thần lại, Tiêu Chiến mới biết mình vừa làm ra hành động gì... Chỉ là đột nhiên có một thân hình to lớn ôm lấy anh, khiến anh bất ngờ...cho nên...

- Anh...xin lỗi...Nhất Bác...anh...

"Không cố ý" còn chưa nói xong, lúc này anh mới để ý đến gương mặt cậu anh nhỏ. Anh mắt nhìn anh có chút tổn thương cùng đau lòng.

- Điềm Điềm...

- Xin lỗi...

Hai chữ chậm rãi nói ra lại mang theo tổn thương sâu sắc...

- Xin lỗi anh... Vì không còn là Điềm Điềm của ngày xưa. Khiến anh phải sợ hãi như vậy, thật xin lỗi...

- ....anh...không...

Vương Nhất Bác cười gượng, tránh đi ánh mắt của Tiêu Chiến.

- Em có việc, xin lỗi anh. Gặp sau nhé.

- Nhất Bác.

Rất nhanh cậu đã rời đi, để lại Tiêu Chiến một mình giữa phòng bếp...chết lặng.

Ánh mắt như sắp khóc kia, câu nói trước khi cậu bỏ đi đâm thẳng vào tim... Anh thật sự khiến đứa nhỏ mà anh yêu thương nhất tổn thương rồi...

Anh biết rất rõ, tiểu Điềm Điềm chưa từng thay đổi... Chỉ có anh là cố chấp với hình ảnh ngày xưa của cậu...

Thật ngốc...

.

.

.

Tiêu Chiến chạy qua Vương gia, đập cửa... Một lúc sau, nhóc con cũng đi ra mở cửa cho anh.

Nhìn mặt cậu nhóc, Tiêu Chiến không khỏi đau lòng, đưa tay lên sờ nhẹ một bên má, anh bất ngờ kéo cậu lại hôn môi...

Vương Nhất Bác mở to mắt kinh ngạc, sau đó ngay khoé môi chợt đau nhói.

- Em bị ngốc có đúng không? Anh bị giật mình mà. Đâu phải là anh sợ em.

- Chiến ca...

- Đúng thật đó...anh không quen nhìn em như thế này. Điềm Điềm của anh bé bé xinh xinh, sau 7 năm lại thành đại báo đen như vậy, em cũng nên cho anh chút thời gian để tiếp nhận chứ.

- ....

- Dù em có biến thành cái dạng gì đi nữa, thì vẫn mãi là Điềm Điềm đáng yêu của anh. Tình cảm của anh chưa từng thay đổi, sao em dám nghi ngờ hả?

Tiêu Chiến cắn răng không để nước mắt lăn dài trên má, kết quả vẫn là không làm được...

- Chiến ca, em xin lỗi...xin lỗi...

- Rõ ràng là Điềm Điềm, quay về lại thành báo đen, cũng không thèm nói cho anh em đã gặp những chuyện gì. Em thà tránh mặt anh cũng không chủ động nói cho anh biết. Anh phải làm sao chứ? Anh không giận sao? Không được phản ứng sao?

Tiêu Chiến càng nói càng lớn tiếng, hai hàng lệ lăn dài trên má...

Rõ ràng là người yêu với nhau nhưng cái gì anh cũng không biết, anh đã kiên nhẫn chờ đợi, còn nhóc con này vẫn cứ cố chấp không nói với anh.

Vương Nhất Bác vội ôm lấy Tiêu Chiến, siết chặt...

- Em xin lỗi....xin lỗi...

Cả hai cứ ôm nhau như thế... Sau khi bình tâm lại, Vương Nhất Bác mới từ từ nói hết cho anh. Tiêu Chiến nghe xong, gật đầu ý chỉ đã rõ nhưng gương mặt thì không chịu giãn ra chút nào, vẫn cứ nhìn cậu với ánh mắt khó chịu.

Hừ hừ vài tiếng... Sau đó cả hai rơi vào im lặng.

Đại báo đen kia cụp tai, ngồi cạnh anh, cũng không lên tiếng... Tiêu Chiến nheo mắt nhìn qua, hít một hơi thật sâu, anh nói.

- Dù thế nào...anh cũng sẽ ở "trên", vị trí không thay đổi!!!

- ..... Anh có chắc mình làm được không??

Vương Nhất Bác ngây thơ hỏi lại, là hỏi thật tâm...Ai bảo Chiến ca nhà cậu cứ ngốc ngốc làm sao ấy.

- Em dám nghi ngờ anh sao?? (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

- ....

- Anh dù sao cũng lớn hơn em đó!! ಠ‿ಠ

- ....Anh đã "làm" qua rồi à?

- Không...không hề...anh không có làm chuyện gì có lỗi với em hết.

Tiêu Chiến cuống cuồng giải thích. Anh nghĩ dù sao anh cũng lớn tuổi hơn, "kinh nghiệm" chắc chắn sẽ hơn cậu.

- À. Em thì thấy "làm" cũng đơn giản. Quan trọng không phải trên hay dưới...

- Cái gì??? Em cũng biết mấy chuyện này sao??? ರ_ರ

- Ngày trước em có tham khảo qua...

- Hả?? Khi nào???

- Trước khi em đi Mỹ!!

- CÁI GÌ??? CHƯA ĐỦ 18 TUỔI ĐÃ DÁM XEM PỎN???

- ....

"Thì không phải tại anh sao??" Vương Nhất Bác suy nghĩ trong đầu nhưng không dám nói ra...

Nhìn phản ứng của Tiêu Chiến, cậu lại muốn trêu chọc anh, chỉ là không nghĩ đến Tiêu Chiến thế mà tưởng thật.

- Chiến ca... Chúng ta cũng nên làm chuyện mà những người yêu xa nên làm rồi.

Thình thịch....

Lời nói nhỏ nhẹ êm tai khiến Tiêu Chiến đỏ mặt, tim đập liên hồi.

- Được thôi... Nhưng nói trước là anh ở TRÊN !!! 😤

- Được.

- Hả? ( ╹▽╹ )

Cứ nghĩ cậu sẽ không đồng ý... Ai mà ngờ tự dâng mình lên miệng báo.

Đã muộn rồi...

.

.

.

Vương Nhất Bác nằm trên giường, hai tay đỡ sau gáy, gương mặt đắc ý nhìn người đang ngồi phía trên người cậu. Chiến ca của cậu đòi ở phía trên, nên là cậu chiều theo người yêu tùy ý anh muốn làm gì thì làm.

Vấn đề chính là... Ngoại trừ để lại trên người cậu vài vết đỏ như muỗi cắn thì vẫn còn đang xấu hổ với cái thứ to lớn phía dưới hạ thân của báo đen.

"Chết tiệt...sao lại to như thế??"

Điềm Điềm bé bé xinh xinh đâu có bự như vậy ( ≧Д≦)

Mấy động tác anh làm cứ như một chú mèo nhỏ đang làm nũng...

Kiên nhẫn của Vương Nhất Bác là có giới hạn, kết quả cậu đưa tay lấy chai gel bôi trơn trên đầu giường đổ ra tay, sau đó dùng hai bàn tay bắt lấy cánh mông tròn trịa kia, từ từ cho ngón tay vào điểm nhỏ bí mật nhất của Tiêu Chiến.

- AH...Nhất Bác...

- Để em giúp anh...

Rất nhanh, Đại Báo đã khiến Thỏ trắng đầu hàng. Vị trí vẫn không thay đổi, vẫn là anh nằm trên người cậu. Hạ thể bên dưới bị vuốt đại báo đi vào khám phá.

- Ư... Ưm...

Cậu cố gắng nới lỏng, rộng nhất có thể, nếu không anh sẽ bị thương mất.

Chỉ là đại báo đen kia quá to, nơi điểm nhỏ của Thỏ trắng lại quá nhỏ, vẫn chưa thể đâm vào quá sâu...

"Chết tiệt, sao mày không nhỏ lại một chút hả??"

Vương Nhất Bác tự nghĩ trong đầu, có chút bực tức...

[ 🍄 : Đại ca à, người ta muốn to còn không được, anh to hơn người lại không muốn?? Có lương tâm một chút đi 😒]

- Ah...Nhất...Bác...đau...

- Ngoan, sẽ rất nhanh thoải mái... Tin em...

Đại báo đen sau bao nhiêu cố gắng cũng đã xâm nhập tận sâu bên trong hang thỏ, di chuyển chậm rãi, mơn trớn...

Cuối cùng, cũng đạt đến cao trào... Hang thỏ tràn ngập chất dịch trắng, chảy ra bên ngoài...

Tiêu Chiến cả người đỏ ửng như một chú tôm luộc, hai tay ôm mặt, xấu hổ không dám nhìn cậu...

Vương Nhất Bác thừa lúc hang thỏ vẫn chưa đóng, lần nữa đưa đại báo đen vào trong, tiến quân mạnh mẽ...

- Ah....đừng...dừng lại...hức...

- Hửm, theo ý anh...sẽ không dừng lại...

- Không...không phải mà...ahhh

Suốt 7 năm... Dùng một đêm này bắt đầu trả lại...

Suốt đêm tiếng rên rỉ nỉ non không hề dừng lại...

.

.

.

Trưa hôm sau...

Tiêu Chiến mơ ngủ tỉnh lại, cả người dấu tích xanh đỏ... Nhớ đến chuyện hôm qua liền đỏ mặt không thôi...

Chuyện xấu hổ nhất chính là anh đòi "công", kết quả lại bị ăn đến xương cũng không còn...

- Dậy rồi?

Vương Nhất Bác từ ngoài đi vào, cầm theo một ly sữa ấm.

Lúc này, cậu chỉ mặc một chiếc quần thun dài màu trắng, xệ lưng, phần thân trên để trần. Cơ ngực rắn chắc, làn da trắng hiện rõ mấy vết hoan ái đêm qua, còn có vết cào của anh. Tiêu Chiến nhìn hoa cả mắt, không tự chủ được muốn chảy máu mũi, cũng may định lực của anh còn khá lắm...

Vương Nhất Bác đưa ly sữa cho anh, còn nhẹ nhàng hôn trán anh.

Gì chứ? Cái này gọi là năng lực bạn trai đó hả?

- Chiến ca, mẹ Tiêu gọi cho em, bảo em dọn qua Tiêu gia sống, dù sao có hai người chăm sóc nhau vẫn tốt hơn.

- Ừ, anh cũng muốn nói với...em.

Cổ họng đau rát, khó chịu...đêm qua anh thật sự la hơi nhiều.

- Chiến ca....

- Hửm?

- Thỏ thì chỉ nên hưởng thụ thôi, nếu không hậu quả khó lường.

-(‘◉⌓◉’)

Vương Nhất Bác đắc ý nói nhỏ vào tai Tiêu Chiến, còn liếm nhẹ một cái...không hiểu sao anh có cảm giác bản thân rơi xuống vực sâu vạn trượng...

Vạn kiếp bất phục.

Điềm Điềm ngày xưa đáng yêu bao nhiêu thì tên đại báo đen này đáng phải đề phòng bấy nhiêu.

"Vương Nhất Bác, cậu trả Điềm Điềm cho tôi." ಥ╭╮ಥ

.

.

.

END

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro