[H 18+] ALPHA x ALPHA

Tiêu Chiến 31 tuổi là một alpha đầy tài năng, tuổi còn trẻ nhưng đã là giám đốc của một công ty môi giới bất động sản có tiếng trong giới. Đẹp trai, tài giỏi, thân hình cân đối, đôi chân thon dài, sở hữu chiều cao 183.6cm, nụ cười xã giao luôn nở trên môi.

Ấn tượng mà Tiêu Chiến mang lại cho người khác luôn là sự thoải mái, hào phóng, không phô trương nhưng lại rất tinh tế.

Anh là một alpha đẳng cấp thuộc tầng lớp thượng lưu, những kẻ muốn làm thân với Tiêu tổng thậm chí muốn bò lên giường Tiêu tổng không sao đếm hết.

Tiêu tổng là một người phong lưu, chỉ cần thuận mắt, tình một đêm cũng chả là gì, trả tiền sòng phẳng, chơi xong liền cắt đứt quan hệ, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại. Omega mị người, xinh đẹp tuyệt trần "qua tay" Tiêu Chiến không hề ít...

Đối với Tiêu Chiến mà nói, mọi thứ điều đi theo nguyên tắc anh đã lập ra, từ trước đến giờ chưa từng thay đổi. Mọi thứ vô cùng hoàn hảo cho đến khi gặp phải một người. Cuộc sống trước kia chỉ vì gặp người này mà hoàn toàn bị đảo lộn...

Quán bar BJYX, một địa điểm quen thuộc mỗi khi cảm thấy nhàm chán Tiêu Chiến sẽ đến đây "săn mồi". Omega xinh đẹp động lòng người nơi này không thiếu. Tiêu Chiến chọn cho mình một góc khuất, yên tĩnh ngồi một mình quan sát.

Hôm nay xem ra không có ai đặc biệt... Tiêu Chiến có chút thất vọng, vừa nghĩ từ bỏ lại bị một mùi hương ngọt ngào thu hút... Người này vừa từ bên ngoài đi vào, lựa chọn ngồi một mình trên quầy bar.

Tiêu Chiến vừa nhìn thấy đã không thể rời mắt, từ chỗ anh ngồi có thể nhìn thấy rõ ràng mái tóc màu vàng nhạt, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng cùng yết hầu nhô cao của người kia. Đó là một chàng trai tầm 19 20 tuổi với đôi mắt sáng cùng nụ cười ngọt ngào. Cậu nhóc đó là omega xinh đẹp nhất anh từng gặp. Cậu ấy ngồi một mình nhưng chưa đầy 5 phút đã có người đến mời gọi...

Vương Nhất Bác hôm nay gặp chuyện không vui nên đến quán bar thư giãn một chút, ngồi chưa được bao lâu thì đã có vài người đến ngỏ ý với cậu. Vương Nhất Bác không quan tâm đến bọn họ, chỉ dùng ánh mắt để thể hiện thái độ mà thôi. Ánh mắt sắt bén như nuốt chửng đối phương khiến người đối diện không rét mà run.

1 tên...2 tên ...rồi 3 tên...

Nhàm chán...

Toàn một lũ người không có khí chất...

Ánh mắt khinh thường không để tâm bất kì ai, cậu đưa ly rượu lên miệng chuẩn bị uống thì bất chợt cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, cái nhìn cháy bỏng như thiêu đốt...

Vương Nhất Bác xoay người ánh mắt lập tức giao nhau với người kia. Khác với những kẻ lúc nãy, khí chất của người này cường đại hơn rất nhiều.

Tiêu Chiến chạm mắt với Vương Nhất Bác, cũng không có ý tránh đi. Sau đó, anh đứng dậy, trên tay cầm ly rượu đi đến bên quầy bar. Tiêu Chiến chạm nhẹ ly rượu của mình lên ly rượu của Vương Nhất Bác.

Lúc nãy ngồi xa nên không nhìn rõ, hiện tại anh có thể thấy đây đúng thật là một cậu nhóc omega... Cảm giác của anh không thể nào nhầm được... Có phải cậu nhóc này quá trẻ con rồi hay không?

Cậu nhóc đẹp thì có đẹp thật nhưng anh không muốn gặp rắc rối.

- Cậu bao nhiêu tuổi rồi?

- ...19

Vương Nhất Bác không nặng không nhẹ nói ra.

Tiêu Chiến sau khi nghe xong mới âm thầm thở phào nhưng dù sao cũng còn quá trẻ đi. Vừa lúc định từ bỏ thì...

- Anh muốn đi sao?

- Hửm?

- Tôi cứ nghĩ anh sẽ mời tôi uống rượu, sau đó đến một nơi chỉ có hai người.

Nhóc con kia nhếch môi nhìn anh, ý vị có một chút xem thường. "Lâm trận bỏ chạy" chính là ý như vậy. Tiêu Chiến dù trong lòng muốn phản bác nhưng vẫn cố nhịn.

- 19 tuổi vẫn là con nít, cậu nên về nhà đi.

Vương Nhất Bác nghe xong cũng không tức giận, ngón trỏ gõ gõ trên mặt bàn, khinh khỉnh nhìn Tiêu Chiến.

- Ra là bị yếu sinh lý nhỉ? Ông chú. 😏

Hai tiếng "Ông chú" như mũi tên xuyên thẳng vào tim Tiêu đại tổng tài. Tiêu Chiến một lần nữa nhịn xuống, dù sao cũng không thể để tên nhóc này khiêu khích được.

Anh vừa định quay lưng đi nhưng đứa nhỏ kia không có ý buông tha.

- Hoá ra chú không những bị yếu sinh lý mà còn nhát gan. 😏

- Tôi chỉ sợ một đứa nhỏ như cậu không chịu nổi mà thôi.

Tiêu Chiến mỉm cười nhưng bên trong lại dậy sóng.

"Chết tiệt, oắt con, ông đây làm chết cậu."

- Thử xem nào!

.

.

.

30 phút sau, tại một khách sạn cao cấp.

- Ưm...

Tiêu Chiến không hiểu vì sao bản thân mình lại trở nên như thế, bị nhóc con lần đầu tiên gặp mặt khiêu khích, không giữ được bình tĩnh. Hiện tại, có hối hận cũng muộn rồi, coi như giống những lần trước, tình một đêm là được. Sau khi xong việc thì chấm dứt, không ai quen ai.

Vừa vào đến phòng, anh đã đè cậu nhóc này lên cửa hôn môi, nhóc con kia bị bất ngờ liền để anh chủ động... Tiêu Chiến hôn môi rất giỏi, chiếc lưỡi linh hoạt tiến vào bên trong khoang miệng của cậu dò xét. Vương Nhất Bác nhìn anh, để anh tùy ý liếm lộng trong khoang miệng...sau đó bất ngờ phản công.

Tiêu Chiến cứ nghĩ bản thân dày dặn kinh nghiệm, hù doạ một chút cho tên nhóc kia hoảng sợ... Chỉ cần không tiếp tục đùa dai anh cũng sẽ buông tha. Dù sao cũng chỉ là một đứa con nít mà thôi.

Chiếc lưỡi của Tiêu Chiến thế nhưng lại bị nhóc con kia bắt lấy, mút nhẹ. Tiêu Chiến muốn rút lui nhưng đã muộn, lưỡi của cậu nhóc nhanh chóng luồn vào trong khoang miệng của Tiêu Chiến, khám phá mọi nơi.

- Ưm...

Tiêu Chiến bị nhóc con này ôm chặt, từ khi nào mà anh đã bị đặt xuống giường. Tiêu đại tổng tài dùng hết sức để đẩy nhóc con này ra nhưng vô ích, anh càng đẩy nhóc con này càng ôm chặt, quá phận hơn nữa chính là cậu dùng đầu gối ấn mạnh vào hạ thân Tiêu Chiến.

Mắt thấy người dưới thân sắp không chịu nổi nữa, Vương Nhất Bác mới buông anh ra. Tiêu Chiến giống như được giải thoát, co người ho liên tục.

- Có sao không? - Vương Nhất Bác không nghĩ ông chú này dễ bắt nạt như vậy, rõ ràng lúc nãy còn mạnh miệng lắm mà...

Tiêu Chiến hít thật sâu, định thần nói.

- Tôi là alpha.

Ánh mắt anh nhìn cậu có chút giận dữ.

- Tôi cũng là alpha!! - Vương Nhất Bác bình thản nói.

- Không thể nào, cậu rõ ràng là omega, mùi hương lúc trong quán bar cậu toả ra...

Anh nhíu mày nhìn nhóc con đang ngồi trên thân mình, nếu biết cậu là alpha anh chả muốn đụng vô làm gì.

- Ông chú, để tôi nói cho chú biết. Tôi là alpha, hơn nữa còn là alpha trội 100 năm mới xuất hiện một lần. Mùi hương lúc nãy chỉ là ngụy trang mà thôi.

Vương Nhất Bác đắc ý nói, cậu nhìn anh cười cười. Tiêu Chiến vẫn còn đứng hình trong vài giây.

Chủng loài alpha trội này anh có nghe qua rồi nhưng mà alpha xinh đẹp quyến rũ như cậu nhóc này thì là lần đầu anh biết đến. Sức mạnh của alpha trội vượt xa alpha bình thường rất nhiều, cũng có thể là đứng đầu...

Tiêu Chiến vẫn không có phản ứng khiến Vương Nhất Bác không vui. Cậu cúi xuống cắn nhẹ lên môi anh, hai tay lần xuống cởi nút áo của Tiêu Chiến. Bàn tay to lớn luồn vào trong... Tiêu Chiến lần nữa đẩy cậu ra khỏi người mình nhưng vô ích, tên nhóc kia cũng không cần khoá tay anh làm gì. Mặc cho Tiêu Chiến dùng hai tay đẩy cậu ra, Vương Nhất Bác chầm chậm mà hôn lên cổ anh, sau đó xuống xương quai xanh.

- Ngừng....hức...

Tay của Vương Nhất Bác to lớn giống như mãn xà mà trườn đi khắp cơ thể, hai điểm nhỏ trước ngực bị cậu xoa nắn đến ửng đỏ. Vương Nhất Bác dùng hai ngón tay kẹp lấy đầu ti nhỏ kéo ra.

- A...

Tiêu Chiến rên lên một tiếng, hoảng hốt liền dùng hai tay bịt miệng của mình lại. Anh...anh thế nhưng lại rên rỉ sao??

Vương Nhất Bác vốn định trêu đùa anh một chút lại bị tiếng rên rỉ mị người của Tiêu Chiến làm cho thay đổi ý định. Trước mắt cậu, Tiêu Chiến đang nằm dưới thân, áo sơ mi bị cởi hết nút để lộ hoàn toàn nửa thân trên, hai đầu ti nhỏ, ửng đỏ dựng đứng. Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, yết hầu nhô cao chuyển động lên xuống.

Khoé môi Vương Nhất Bác vẽ một đường cong tuyệt mỹ, cậu cúi xuống đem đầu ti nhỏ bên trái hút vào.

- Ah~~ dừng lại...

Cảm giác kì lạ khiến Tiêu Chiến vặn vẹo eo nhỏ, hai tay dùng hết sức đẩy Vương Nhất Bác ra. Anh càng đẩy thì nhóc con kia càng hút mạnh, còn cắn mạnh một cái để lại dấu răng hằng rõ.

- Đau...

Tiêu Chiến trước giờ chỉ có thao người khác mà thôi. Làm tình với anh đơn giản chỉ giải quyết nhu cầu sinh lý, chưa từng mơn trớn như thế này...

Vương Nhất Bác trước khi bỏ đầu ti nhỏ ra còn hút mạnh một cái, sau đó liếm nhẹ.

- Hức..

Trên người của cậu lại bắt đầu toả hương, một mùi hương ngòn ngọt khiến người ta say đắm. Mùi hương quanh quẩn quấn lấy Tiêu Chiến...

- Thơm quá...

Anh nhỏ giọng nũng nịu, ánh mắt mơ hồ, cả người đều khó chịu, phía bên dưới hạ thân trướng to.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến vặn vẹo dưới thân thì mỉm cười. Alpha trội khí tức cùng mùi hương có chất kích dục vô cùng lớn, alpha bình thường cũng có thể bị hấp dẫn dẫn đến mất kiểm soát.

- Có thích không?

Cậu cúi xuống nói nhỏ vào tai anh, sau đó cắn nhẹ lên vành tai Tiêu Chiến. Hành động nhỏ này lại khiến cho Tiêu Chiến ngứa ngáy khó chịu, cơ thể liên tục vặn vẹo, cố gắng dán chặt da thịt lên người Vương Nhất Bác.

Không biết từ lúc nào y phục trên người anh đã bị cậu cởi sạch. Cả người trần như nhộng để cho cậu nhìn ngắm.

- Chú à, cơ thể chú thật đẹp...

Cậu cũng không nhịn nổi nữa rồi, không nghĩ đến người này lại có dáng vẻ mê người đến vậy.

Lúc nãy ở quán bar khi cậu nhìn thấy anh, chỉ nghĩ anh là một alpha khô khan nhàm chán. Tiêu Chiến với dáng vẻ đạo mạo, chững chạc nhìn qua liền biết anh là một alpha. Cậu vốn không muốn để ý đến anh nhưng khi anh cười rộ lên lại khiến tim cậu lệch nhịp...

- Hức...dừng lại đi mà....

Vương Nhất Bác một tay ôm eo Tiêu Chiến, tay còn nắm lấy hạ thân của anh  mà mơn trớn. Tiêu Chiến rất nhanh đã đầu hàng, gậy nhỏ trong tay Vương Nhất Bác cương cứng dựng thẳng.

Tiêu Chiến hai mắt ướt át, miệng nhỏ khẽ động, rên rỉ. Vương Nhất Bác tăng tốc, không cho anh nghỉ ngơi. Khoái cảm kì lạ khiến Tiêu Chiến cong người, hai tay nắm chặt ga giường, bắn ra.

- AAAAAHHHHH

Nhìn chất lỏng đặc sệt màu trắng trên tay mình, Vương Nhất Bác mình cười. Tiêu Chiến sau cao trào lúc nãy vẫn còn thở dốc. Anh xấu hổ, lấy tay che mặt, nếu mà có thể trốn đi, anh nguyện sẽ chạy thật xa...

Anh cứ nghĩ mọi việc đã xong rồi, không để ý đến cả nửa thân dưới vẫn đang nằm trong tay Vương Nhất Bác.

Cảm giác lành lạnh từ phía sau truyền đến khiến anh hoảng hốt. Anh biết bước tiếp theo tên nhóc này muốn làm gì...

- Dừng lại đi, không muốn, tôi là alpha... Không thể...ahhh...

Còn chưa nói hết câu, một ngón tay của Vương Nhất Bác đã chui vào bên dưới của anh.

- Chưa xong đâu, mới có anh thoải mái thôi mà.

- Dừng lại  - Tiêu Chiến dùng hết sức để đá mạnh vào Vương Nhất Bác, rất tiếc bị cậu bắt lấy, để trừng phạt, Vương Nhất Bác đút tiếp hai ngón vào hậu huyệt của anh.

- A...

Nơi tư mật suốt bao nhiêu năm nay lại bị người ta khám phá khiến Tiêu Chiến nhất thời không chấp nhận được.

- Ông chú, lông chân chú cũng thật rậm rạp nha.

Nói rồi cậu hôn nhẹ lên bắp chân Tiêu Chiến, sau đó nắm lấy cổ chân của anh để lên vai mình, bước cuối cùng chính là đem mãnh thú đã thức dậy từ nãy đến giờ ra ngoài. Cậu bị trướng đến đau rồi, không thể chịu nổi nữa.

Tiêu Chiến nhìn mãnh thú có kích thước khủng bố kia, liên tục lắc đầu. Anh có chút hoảng hốt, hai mắt sũng nước cầu xin.

- Không thể vào được...xin cậu...xi....n. AH~~

Lời còn chưa kịp nói hết, mãnh thú của Vương Nhất Bác đã tiến vào trong. Cảm giác đau đớn như muốn bị xé làm hai khiến Tiêu Chiến vùng vẫy.

- Đau...hức...đi ra..ra ngoài ...A...

Anh cuối cùng cũng khóc rồi... Alpha như anh lại bị một đứa nhỏ chơi đùa...

- Ngoan...thả lỏng, sắp vào hết rồi, sẽ không đau nữa.

Vương Nhất Bác hôn lên trán anh chấn an, cậu dịu dàng hết sức có thể, từng chút từng chút tiến vào bên trong.

Cảm giác ấm áp bên trong Tiêu Chiến quấn lấy mãnh thú của Vương Nhất Bác khiến cậu suýt chút nữa là bắn ra rồi.

Sau khi chôn mình bên trong Tiêu Chiến, tập cho anh quen dần với sự suốt hiện của mãnh thú thì Vương Nhất Bác mới chầm chậm chuyển động...

Mùi hương trên người toả ra như vỗ về, an ủi Tiêu Chiến.

Bên dưới của anh ngậm chặt lấy mãnh thú của Vương Nhất Bác... Cậu cúi xuống mút nhẹ đôi môi sưng đỏ của anh... Hông vẫn liên tục chuyển động.

- Hức...chậm....AHH...

Cảm giác kì lạ khiến Tiêu Chiến rên rỉ không thôi. Bên dưới đã quen dần với sự có mặt của mãnh thú, cứ hút chặt không thôi. Từ đau đớn chuyển sang khoái cảm, Tiêu Chiến hoàn toàn chìm đắm vào cảm giác nhóc con kia mang lại.

Suốt cả đêm, thay đổi rất nhiều tư thế, nhóc con kia vẫn chưa hề rời khỏi anh. Phía bên dưới cứ ngậm chặt lấy mãnh thú...

Đến gần sáng thú dữ vẫn không chịu rời hang...

.

.

Trưa ngày hôm sau Tiêu Chiến tỉnh lại, anh vẫn không mặc gì trên người, phía dưới tấm chăn mỏng cả người Tiêu Chiến trần như nhộng.

Anh cảm nhận cơn đau từ phía hạ thân truyền đến...vừa đau vừa rát... Bên cạnh đã lạnh, nhóc con kia không biết rời đi từ khi nào.

Tiêu Chiến mệt mỏi ngồi dậy, phía bên dưới đau đớn khiến anh nhăn mặt, anh giở chăn ra, quan sát cơ thể...dấu vết đêm qua còn quá rõ ràng, hai đầu ti sưng đỏ, dấu răng cắn, trải dài trên người. Thứ rõ ràng nhất chính là chất dịch màu trắng đang chảy ra từ phía dưới, là thành phẩm của tên nhóc con kia.

Anh thật sự không dám tin...

Anh - một alpha trưởng thành, tài giỏi lại bị một alpha khác làm cả đêm. Còn khóc lóc cầu xin... Hơn nữa còn là một đứa nhóc con.

- Chết tiệt.

Tiêu Chiến tự trách bản thân rất nhiều. Đêm qua bị đứa nhỏ kia giày vò cả đêm, đáng giận nhất là cả tên cũng không biết...

Anh nhịn đau bước xuống giường, hôm nay còn phải đi gặp đối tác, không thể trễ giờ.

Lúc này, Tiêu Chiến mới để ý, trên bàn ăn trong phòng đã có sẵn đồ ăn sáng, kế bên còn để mảnh giấy :

"Tôi đã trả tiền phòng, chú cứ từ từ nghỉ ngơi, còn có đồ ăn sáng. Tối qua rất tuyệt, có duyên sẽ gặp lại."

Vò nát tờ giấy trong tay, Tiêu Chiến nghiến răng tốt nhất đừng bao giờ gặp lại. Vậy cũng tốt, tên nhóc đó cũng không dây dưa với anh. Đỡ phiền, chuyện mất mặt như vậy anh cũng không muốn nhớ đến...

....

"Mà trả tiền phòng? Tên nhóc đó có khả năng sao?"

Phòng khách sạn cao cấp, còn là phòng VIP, người bình thường không thể nào thanh toán nổi. Huống chi là một cậu nhóc 19 tuổi?!

Tiêu Chiến không nghĩ nhiều nữa, dù sao cũng không gặp lại, cứ xem như bị chó cắn là được.

.

.

Buổi chiều cùng ngày, Tiêu Chiến đúng giờ đi gặp đối tác lâu năm của công ty. Đây là người giúp đỡ công ty anh khi anh gặp khó khăn, quan hệ vô cùng tốt.

Đối tác bên kia giống một người thầy của anh, hiện ông ấy muốn anh giúp đỡ dìu dắt người thừa kế duy nhất của ông ấy. Tiêu Chiến tất nhiên sẽ không từ chối, chuyện nên làm mà thôi. Anh sẽ hướng dẫn đứa nhỏ kia, chỉ dẫn từng chút, truyền lại kinh nghiệm của bản thân, để cho vị đối tác kia có một người thừa kế tài giỏi.

Tiêu Chiến trò chuyện với ông ấy một lúc thì con trai ông ta cũng đến.

- Nó đến rồi kìa.

Anh gật đầu tỏ ý đã hiểu, mỉm cười vui vẻ quay ra sau lưng để chào hỏi nhưng...

Đứa nhỏ mà vị đối tác nhắc với anh lại chính là tên nhóc con tóc vàng kia.

- A Chiến, đây là con trai của chú. Về sau hi vọng con sẽ chỉ dạy thằng bé.

Tiêu Chiến chết đứng trong vài giây nhưng cũng mau chóng lấy lại tinh thần, anh có hơi lúng túng.

- Chào anh, em là Vương Nhất Bác. Xin chỉ giáo.

Vương Nhất Bác tươi cười chào Tiêu Chiến. Cậu thích đua xe nên vốn không mặn mà gì với việc thừa kế gia sản của cha. Kết quả bị ông ép buộc phải đi theo Tiêu Chiến học tập, buồn chán nên mới đến quán bar và sau đó gặp được anh.

Sáng hôm nay, sau khi rút mãnh thú ra khỏi người Tiêu Chiến, lại giúp anh xử lý một vòng, trong lúc vô tình đã nhặt được danh thiếp của Tiêu Chiến. Cậu xem xong chỉ nở một nụ cười mờ ám.

- C.. hào...

- Anh cái gì? A Chiến lớn hơn con nhiều, phải gọi bằng chú.

Vị đối tác vỗ đầu Vương Nhất Bác mà không để ý câu nói vừa rồi như sát muối vào tim "ông chú" Tiêu Chiến.

- A Chiến, con cứ mặc kệ nó, cứ nghiêm khắc vào. Nó mới 17 tuổi thôi.

Một tiếng sét đánh ngang tai Tiêu Chiến...

- 17 tuổi????

- Đúng vậy đó, nó là alpha trội, từ nhỏ đã hơn người rồi.

Ông chú kia không biết gì nên vẫn vui vẻ nói cho Tiêu đại tổng tài biết về con trai mình.

Vương Nhất Bác đứng kế bên nhìn đi chỗ khác còn huýt sáo.

Tiêu Chiến lúc này thật sự không nhịn được nữa, một đấm đấm vô mặt Vương đại thiếu gia.

- VƯƠNG NHẤT BÁC, TÔI THIẾN CẬUUU!!

.

.

.

END

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro