THẤT TỊCH 14.08.2021

.

.

.

Tại một biệt thự ở Bắc Kinh.

Tiêu Chiến vừa nấu xong nồi chè đậu đỏ, múc một chén đem vô phòng cho Cún con nhà mình.

Mấy hôm nay, do tình hình dịch bệnh bùng phát mạnh nên lịch trình của hai người bị hạn chế rất nhiều, mọi thứ đều bị trì hoãn không ít.

Hôm trước, cậu nhóc còn bị hủy chuyến bay, đành phải quay trở về.

Mở cửa phòng anh đã nhìn thấy nhóc con đang ngồi trên máy tính mở video call nói chuyện với các thành viên trong "Nhất Ba Vương Tạc".

Hôm nay là ngày công chiếu tập đầu tiên của SDC4. Tạo hình của cậu anh đã nhìn thấy trước đó rồi, vô cùng soái.

- Anh vừa nấu xong, ăn đi cho nóng.

Tiêu Chiến rất vui vẻ giơ tay vẫy chào mọi người. Mấy thành viên khác thấy anh liền nhao nhao chào hỏi "lão đại". Còn khen anh càng ngày càng đẹp trai. Chọc cho anh đỏ cả mặt, giấm chúa Vương Nhất Bác nhịn không nổi chào tạm biệt vài câu rồi tắt máy.

- Anh cũng tin chuyện ăn chè đậu đỏ hả? Ấu trĩ.

Cún con nào đó, dạo gần đây được chăm sóc rất tốt, hai má toàn thịt, nhìn vào chỉ hận không thể đè xuống mà véo cho đã tay.

Nói thì nói nhưng tay vẫn cầm chén chè múc từng muỗng bỏ vô miệng, còn chép chép, Cún con đáng yêu như vậy, thật muốn nựng mà.

- Ấu trĩ cái đầu em, chè đậu đỏ có giá trị dinh dưỡng cao, tăng cường sức đề kháng, còn thanh nhiệt, giải độc. Nấu cho em ăn bồi bổ cơ thể, còn dám nói anh ấu trĩ hả? Không cho ăn.

Nói xong, Tiêu Chiến làm bộ dáng muốn lấy lại chén chè, ai mà ngờ Cún con kia quẫy đuôi ôm chén chè một hơi uống sạch, đậu đỏ trong miệng dồn hết vào trong hai cái má, bên ngoài nhìn vô chả khác nào mấy chú hamter cả.

- Em bị ngốc à? Coi chừng nóng.

Vương Nhất Bác đặt chén chè xuống, ôm lấy eo Tiêu Chiến làm nũng, cằm đặt trên vai anh, miệng vẫn nhai nhai đóng đậu đỏ trong miệng.

- A ó ít ôm ay ày ì hông?

- Nuốt hết đi rồi nói.

Tiêu Chiến buồn cười đẩy đẩy đầu cậu ra.

- Anh có biết hôm nay là ngày gì không?

- Thất Tịch?

- Một phần, còn một kỷ niệm nữa.

- Kỷ niệm?

Trong đầu Tiêu Chiến lục tìm ký ức, hôm nay là 14/08.... 14/08....

- Ngày công chiếu đại kết cục Trần Tình Lệnh.

Hai người không hẹn mà cùng nhau nói ra, sau đó nhìn nhau cười.

Vương Nhất Bác choàng tay qua eo anh, Tiêu Chiến cũng đáp lại ôm cậu. Trán chạm trán, chóp mũi gần như chạm vào nhau...

- Nhanh quá... Mới đó đã hai năm rồi.

Ký ức trong anh đang như một thước phim quay chậm....

Cái ngày anh nhận vai Ngụy Anh, anh cũng chưa bao giờ dám nghĩ, Ngụy Anh đem lại cho anh nhiều thứ như vậy...

Vương Nhất Bác buông anh ra, lùi về sau một bước, tay trái để ra sau lưng, tay phải làm như đang cầm kiếm, dùng ánh mắt thâm tình dịu dàng nhìn anh.

- Ngụy Anh...

Hình ảnh Lam Trạm một lần nữa hiện rõ... Đôi mắt Tiêu Chiến long lanh ngấn lệ...

- Lam Trạm...

Khung cảnh như biến đổi, trở về ngày hôm đó, trên đỉnh núi tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Anh thổi sáo đứng chờ Lam Trạm ra đón y...

Khúc Vô Ky vang lên như báo hiệu cho người kia biết y đã quay về.

Trong lòng y lúc đó có một chút mong chờ, một chút sợ hãi ... Y sợ Lam Trạm sẽ không đón nhận y, y sợ Lam Trạm đã quên y rồi ....

"Ngụy Anh."

Tiếng gọi thân thương, da diết, mong nhớ của người kia đánh tan sợ hãi trong lòng y.

Y từ từ quay người lại nhìn, ánh mắt chợt nhoè đi vì hạnh phúc... Là Lam Trạm... Lam Trạm của y....

Trong ánh mắt của Ngụy Anh lúc đó, chỉ có hình ảnh của người kia, một thân bạch y trắng muốt không nhuốm bụi trần, đoá bạch mẫu đơn cao lãnh của tu chân giới... Và là Lam Trạm của một mình y...

Anh còn nhớ rất rõ, khi công chiếu đại kết cục, cả anh và Nhất Bác đều không hề biết cái kết được sắp xếp ra sao. Trần tổng chỉ nói với anh "Những gì cần quay đã quay xong rồi, có cả nụ cười và nước mắt..."

Lúc đó, anh đã không hiểu dụng ý trong lời nói của Trần tổng, cho đến khi anh xem đại kết cục... Nước mắt cứ rơi không cách nào kiềm lại được...

Bắt đầu bằng "Ngụy Anh"...

....kết thúc cũng bằng "Ngụy Anh".

Mọi người đều không biết rằng...đoạn kết vẫn còn một cảnh... Đó chính là hình ảnh của Tiên Đốc Lam Trạm vô cùng uy nghiêm, vô cùng soái... Soái đến mức trong suốt một thời gian dài anh đã không thể quên được hình bóng đó... Nhưng cảnh đó đã bị cắt đi, đến hiện tại Ngụy Anh có gặp lại Lam Trạm hay không, hay chỉ là ảo giác của y thì vẫn còn là một ẩn số....

Cho đến đêm tiệc mừng công, Trần tổng đã gửi cho anh một video clip, xem như quà tặng...

Anh xem xong, cảm xúc lần nữa ùa về, không cách nào ngăn được...đành trốn trong phòng vệ sinh. Cuối cùng, Cún con đã đi tìm anh, dỗ anh cả buổi...

Đoạn clip đó đến cả Vương Nhất Bác cũng không biết đến...

Anh giữ lại cho riêng mình...

Ngụy Anh không phải là vai diễn đầu tiên nhưng lại là vai diễn luôn khiến anh không cách nào thoát ra được...

Kết quả đành tự mình trốn tránh, đi đến Nhật Bản để bản thân bình tâm lại...

Thậm chí còn có đoạn thời gian anh luôn tránh mặt Vương Nhất Bác. Vì nhìn thấy cậu, anh lại nhớ Lam Trạm...

Còn nhớ khi đó Cún con này theo anh đến Nhật...lúc gặp cậu anh đã vô cùng kinh ngạc, thậm chí còn muốn mắng cậu...

"Em muốn anh phân biệt cho rõ. Em là Vương Nhất Bác không phải Lam Trạm."

"Là Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến."

Ánh mắt kiên định của cậu lúc đó khiến anh vĩnh viễn không thể nào quên.

Vương Nhất Bác cho anh thời gian để anh nhìn nhận rõ ràng.

Anh yêu Vương Nhất Bác, không phải Lam Trạm.

Sau khi cậu rời đi, một mình anh đứng đó, tự chất vấn chính mình.

Nhóc con đó nhỏ hơn anh 6 tuổi, nhưng tình cảm vô cùng kiên định, vô cùng dứt khoát không hề trốn tránh.

Trong khoảng thời gian quay phim anh đã nhận ra... Nhóc con đó như cái đuôi nhỏ đi theo anh suốt ngày, lúc nào cũng "Chiến ca". Luôn khen anh, luôn bảo vệ anh, luôn chăm sóc cho anh... Là anh lần đầu tiên nhận được ấm áp như vậy, lần đầu tiên có người quan tâm anh hơn bản thân mình... Cũng là lần đầu tiên anh rung động...

Đặt tay lên tim mình, nhắm mắt hồi tưởng... Hình ảnh trong ký ức của anh không còn là Lam Trạm mà là Vương Nhất Bác... Ký ức của anh chỉ toàn hình bóng của cậu... Chỉ là anh luôn sợ hãi, sợ chính mình sẽ khiến cậu gặp phiền phức... Sự nghiệp của cậu chỉ mới vừa khởi sắc...

Nhưng đến cuối cùng anh vẫn chấp nhận đối diện với tình cảm của mình, cùng cậu vượt qua mọi thứ...

"Vương Nhất Bác."

Cái tên này khắc sâu vào tim.

Tiêu Chiến trả Ngụy Anh về nơi mà cậu ấy thuộc về, trả cậu ấy về với người mà cậu ấy yêu...

Còn anh cũng sẽ trở về, về lại bên cạnh người anh yêu...

Nơi anh thuộc về chính là nơi có Vương Nhất Bác.

.

.

Nhớ lại đoạn ký ức đó, Tiêu Chiến mỉm cười.

- Sao lại cười?

Cún con mặt ngáo ngơ nhìn anh, mỗi lúc cậu như thế trông vô cùng đáng yêu.

Tiêu Chiến nhịn không được, hai tay áp vô hai má phính sữa của cậu, cảm giác thật thích.

- Anh đang nhớ đến lời "bọn họ" nói.

- Bọn họ? Nói gì cơ.

- Họ nói em anti cứng Lam Trạm.

- ....

Vừa nghe hai chữ Lam Trạm, Vương Nhất Bác biến sắc, gương mặt trầm xuống.

- Ây nha~~~ Lam Trạm ~~~~

- Im ngay.

- Hàm Quang Quân ~~

- .... - Nhịn

- Lam Nhị công tử ~~~~

- ....- Tiếp tục nhịn.

- Lam nhị ca ca ~~~

- TIÊU CHIẾN - Hết nhịn - ANH CHẾT CHẮC VỚI EM!!!!

- AAAA, NHẤT BÁC, ANH SAI RỒI. SAI RỒI...AHH~~~

Cách để chọc cho Cún con hoá sói?

Chính là chọc vào cái hủ giấm Lạc Dương. Và cũng chỉ có Ngụy Anh Tiêu Chiến mới làm được.

Thất Tịch năm nay không hoa, không bánh, cũng không có bàn tiệc lãng mạn.

Thất Tịch năm nay chỉ có chè đậu đỏ và chiếc giường king size rung rinh cả đêm.

.

.

Thất Tịch 14.08.2021

Thất Tịch vui vẻ.

_______

Đoản hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro