[VCCT] TIỀN LƯƠNG

.

.

.

Một ngày đẹp trời nọ, Cục trưởng Lâm quyết định đến nhà Cố Ngụy dùng cơm.

Cố Ngụy là con trai nuôi của ông. Cha của Cố Ngụy cùng Cục trưởng Lâm vốn là đồng đội, năm xưa khi thi hành nhiệm vụ mà ông ấy đã hi sinh. Cục trưởng Lâm cũng từ đó mà nhận nuôi Cố Ngụy.

Điều khiến ông tự hào nhất chính là đứa con này vừa xinh đẹp vừa tài giỏi khiến biết bao người theo đuổi. Chính vì vậy cũng ông đau đầu nhất, Cố Ngụy đã 30 tuổi vẫn không có người yêu. Không phải không ai ngỏ lời, mà là toàn bộ đều bị Cố Ngụy từ chối...

Đến cuối cùng, khi Cố Ngụy nói với ông đã tìm được một nửa cho mình khiến ông mừng muốn rớt nước mắt. Càng bất ngờ hơn người kia nhỏ hơn anh 6 tuổi, Cục trưởng Lâm liền nghĩ cũng tốt, tính cách Cố Ngụy chu đáo lại còn là bác sĩ, chăm sóc người yêu không vấn đề gì. Bất ngờ tiếp theo chính là người kia cũng làm cảnh sát, Cục trưởng Lâm lại càng hài lòng, là một nữ cảnh quan kiên cường thật rất xứng đôi với con trai của ông.

Nhưng không...

Người yêu của Cố Ngụy lại chính là Trần Vũ !!! Một tên nhóc yêu nghề, nhiệt huyết dâng trào.

Còn nhớ hôm đi gặp mặt, cả ông và Trần Vũ đều đứng bất động trong vài giây...

Trần Vũ cứng ngắt nở nụ cười nhìn ông. Cục trưởng Lâm ngay lập tức dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn Trần cảnh quan.

Đi làm cả ngày đều nghe tên nhóc con này "BÁO CÁO" khiến ông nhức đầu không thôi. Bây giờ lại là "con rể", thật có chút không chấp nhận được.

"Mà...con rể?"

Cục trưởng Lâm nhướng mày...

"Mình gả con sao??"

Nghĩ lại, ông cũng rất muốn phản đối, rất muốn khuyên Trần Vũ từ bỏ nhưng cuối cùng vẫn không nói ra được, ông cũng chỉ muốn tốt cho cậu ta mà thôi. Dù sao Trần Vũ vẫn còn trẻ, vẫn chưa trải sự đời nhiều...

Quan hệ bên ngoài của ông và Trần Vũ chính là : Cấp trên - cấp dưới.

Quan hệ trong nhà lại là : Cha vợ - con rể.

.

Cục trưởng Lâm đứng trước ngôi nhà nhỏ hai tầng đưa tay bấm chuông.

Người ra mở cửa là Cố Ngụy, anh vẫn còn mặc nguyên tạp dề màu hồng phấn, gương mặt vui vẻ tươi cười chào đón ông.

"Ba."

"Ừ."

Cục trưởng Lâm nhìn ngó xung quanh.

"Trần Vũ đâu?"

"Tiểu Vũ chạy ra ngoài mua thêm ít đồ, chắc cũng sắp về rồi."

Ông nghe xong thì gật đầu, ngồi trên ghế sofa chờ đợi. Chỉ một chốc, mùi thức ăn thơm lừng đã bay ra, vừa hay Trần Vũ cũng quay về.

Trần Vũ vào nhà nhìn thấy Cục trưởng Lâm liền làm tư thế nghiêm chào khiến cơ miệng Cục trưởng Lâm hơi giựt giựt...

Tính cách Trần Vũ vốn thật thà, thẳng thắn, có sao nói vậy, không xu nịnh bất kì ai... Dù biết cậu biết ông là cha nuôi của Cố Ngụy, thái độ vẫn không hề thay đổi. Nhạc phụ đại nhân thì sao? Điều tra án vẫn sẽ làm đúng quy trình, tuyệt không nể mặt.

"...."

Trần cảnh quan chào ông xong liền chạy vào bếp phụ giúp Cố Ngụy. Cục trưởng Lâm nhìn theo, bảo là phụ??? Phụ cái gì khi tay vòng qua ôm eo con trai ông??? Cố Ngụy không những để yên mà còn đưa đồ ăn qua cho Trần Vũ nếm thử, xong lại nhìn nhau cười ngọt ngào. Cục trưởng Lâm chưa ăn cơm đã mắc nghẹn rồi.

.

Thức ăn trên bàn phong phú vô cùng, vì hôm nay có Cục trưởng Lâm tới dùng bữa nên Cố Ngụy làm thêm vài món, quan trọng hơn nữa chính là...

"Tiểu Vũ, hôm nay em lãnh lương có đúng không?"

Cục trưởng vừa gắp đồ ăn vừa gật gù, hôm nay là ngày phát lương... mà sao lại hỏi?!

Trần Vũ thật thà bỏ chén cơm xuống nhìn Cố Ngụy cao giọng nói.

"BÁO CÁO, hôm nay lãnh lương đã chuyển hết vào tài khoản cho anh rồi."

Cố Ngụy mỉm cười tít mắt, Trần cảnh quan tiếp tục đưa bóp qua cho bác sĩ Cố.

"Còn cái này là tiền thưởng nóng hôm nay, cả đội ai cũng có."

Bác sĩ Cố nhận lấy, mở bóp ra bên trong là một sắp tiền mặt dày cộm.

Một màn này trong mắt Cục trưởng Lâm cũng hơi quá rồi. Tên ngốc Trần Vũ thế nhưng lại khai hết thế à? Không giữ lại chút gì cho mình?! Chả lẽ cả quỹ đen cũng không có???

Cố Ngụy đếm đếm sấp tiền, sau đó từ trong sấp tiền lấy ra tờ 5 tệ nhỏ xíu.

"5 tệ tháng trước anh đưa còn không?"

"Vẫn còn, em không có xài cái gì!"

"Vậy được, tháng này không cần đưa nữa nha."

Cục trưởng Lâm nghe xong mém sặc cơm, trợn tròn mắt nhìn Cố Ngụy, trong lòng thầm nghĩ. "Con trai, con có lương tâm không? Thằng nhỏ chỉ có 5 tệ thôi đó!". Xong ông lại nhìn qua Trần Vũ, chỉ thấy Trần Vũ tiu nghỉu nhìn Cố Ngụy cất tiền đi, ông lại nghĩ "Không phải bình thường cậu thích cãi lắm à? Sao không lên tiếng đi chứ?? Đòi lại ngay!!''

Dưới con mắt kì vọng của Cục trưởng Lâm, Trần Vũ cuối cùng cũng nói.

"5 tệ của em mà!"

"Làm tốt lắm con trai. Phải phản kháng!" - Cục trưởng Lâm tán thưởng.

"Không phải anh nói mỗi tháng đều có 5 tệ hay sao?" - Trần Vũ cụp tai nhìn nhìn Cố Ngụy.

Cố Ngụy nhìn Trần Vũ sau đó cười nói.

"Vậy anh hỏi em, tháng này em vẫn còn 5 tệ đúng không?"

Trần Vũ gật đầu.

"Vậy không phải em vẫn có 5 tệ hay sao?"

"..." Trần Vũ nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu.

"Vậy đúng rồi nên tháng này không cần đưa thêm!"

Trần Vũ lại nghĩ nghĩ, sau đó vui vẻ gật đầu ăn cơm tiếp. Cố Ngụy thì vẫn ngọt ngào mỉm cười.

Cục trưởng Lâm á khẩu...bình thường không phải cậu ta thông minh lắm sao? Phá án đều rất giỏi, truy bắt tội phạm rất giỏi, suy luận chặt chẽ ... Tại sao?? Tại sao lại bị Cố Ngụy lừa ngọt như vậy?????

Nhìn Trần Vũ như thế không hiểu sao ông lại rất đồng cảm...

Tính ra ngày trước ông khuyên cậu tránh xa Cố Ngụy đều có lý do cả. Chỉ tiếc là ... Haizzzz ... Quá muộn rồi.

Cục trưởng Lâm sau khi cơm no thì đi bộ về nhà, một màn lúc nãy vẫn còn quá ấn tượng đi.

Con trai ông đáng sợ như vậy...

Đang cảm thán thì có điện thoại gọi đến, hiển thị trên màn hình là nóc nhà của ông.

"Alo, bà xã...nhớ quá..."

Dù sao thì nóc nhà của ông vẫn không bằng một góc Cố Ngụy. Ông cũng còn may lắm a ~~~~

________

END

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro