VỀ NHÀ

Bắc Kinh, ngày 12/05/2022.

Tiêu Chiến sau khi nghe trợ lý của Vương Nhất Bác  báo lại, anh liền lập tức gọi điện cho cậu.

Chuông điện thoại reo lên hai tiếng người kia đã trả lời.

"Alô, Chiến ca."

- Em bị ngốc có đúng không hả? - Tiêu Chiến gằng giọng.

"Anh mắng em 🥺." - Vương minh tinh nghe ra câu hỏi đó là ý gì, liền vận dụng toàn bộ chiêu trò làm nũng với vị ca ca kia.

- Em còn dám nói? Ngay lập tức quay về ngay.

"Em đang về mà 😁".

- Em.... - Tiêu Chiến có chút bất lực - Từ đó về đây cũng 13 tiếng đồng hồ, trời lại đang mưa lớn, lỡ có gì thì sao? Em lại lái xe có một mình, quay lại ngay...

Tiêu Chiến lo lắng rất nhiều, việc các chuyến bay bị hủy do thời tiết cũng không có gì là lạ. Chỉ là lần này, trong cùng một ngày bị hủy hết mấy chuyến. Anh biết rõ Cún con kia, chờ không nổi nữa rồi nên mới quyết định tự lái xe quay về.

Bộ phim của cậu nhỏ vừa đóng máy, đã hơn ba tháng nay cả hai không gặp nhau. Một phần do dịch bệnh, một phần do lịch trình, cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Lần này, sau khi sát thanh cậu nhỏ sẽ được nghỉ ngơi vài ngày trước khi tiếp tục lịch trình mới.

"Em không sao đâu. Chờ em, em sẽ nhanh chóng gặp anh thôi."

Vương Nhất Bác cười nói trấn an người kia, chuyến đi lần này có hơi xa, rõ ràng có thể rút ngắn thời gian, kết quả các chuyến bay đều bị hủy do thời tiết xấu... Hết cách cậu quyết định chạy xe hơi trở về Bắc Kinh trong khi trời đang mưa lớn.

- Em quay lại cho anh, rất nguy hiểm.

"Không sao, em sẽ chạy cẩn thận. 😁"

- .... - Cún con nhà anh cố chấp thế nào anh hiểu rất rõ, một khi đã quyết định chuyện gì thì nhất định làm cho bằng được mới thôi.

"Anh yên tâm, nếu quá lo lắng thì em sẽ liên tục liên lạc trên đường đi, để anh luôn thấy em an toàn có được không?" - Vương Nhất Bác vừa nói vừa chỉnh camera để Tiêu Chiến có thể nhìn thấy cậu.

Hình ảnh trong video call khiến anh cũng yên tâm phần nào. Cún con của anh hôm nay đeo kính, rất đẹp trai, hai má phúng phính nhìn chỉ muốn nựng một cái.

- Em tập trung vào đó, anh sẽ không tắt camera đâu.

"Okey~~~"

Nhìn cậu nhỏ tập trung chạy xe, lâu lâu lại nói vài câu chọc cho anh cười. Bên ngoài trời tối đen, mưa như trút nước, vậy mà cậu nhỏ lại chưa từng để tâm.

Không phải em sợ tối sao? Tối ngủ còn phải để đèn hay bật tivi. Vậy mà lại một mình chạy xe về nhà chỉ để gặp anh sớm nhất có thể.

Bóng tối đáng sợ không? Chắc chắn là có. Nhưng phía cuối con đường chính là ánh sáng, nơi đó có anh...

.

.

.

Thời gian Vương Nhất Bác chạy xe cũng là thời gian Tiêu Chiến ôm điện thoại không rời...

"Chiến ca, em về rồi."

Chỉ trong 1 giây, anh gần như dùng hết sức lực ra mở cửa cho cậu. Cún con nhà anh, cả người lạnh cóng, gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn tươi cười nhìn anh.

Anh ôm chặt cậu vào lòng, chỉ một chút thôi, truyền hơi ấm cho cậu nhỏ của anh.

- Lần sau không được như vậy nữa.

- Sẽ không.

- Không được làm anh lo lắng nữa.

- Sẽ không.

- Ngốc.

Vương Nhất Bác cũng ôm anh, cả hai người cứ thế đứng ôm nhau.

Mưa tạnh, bão tan...

Cả hai còn chưa ôm nhau đủ, thì loa phát thanh của các nhân viên công tác phòng dịch đã vang lên.

"Test Covid đi, hôm nay có Vương Nhất Bác.... Có Tiêu Chiến....mau mau ra test điiiiiiiii"

🦁🐰 : ......

________

Đoản ngắn, fanfiction, không liên quan đến bất kì sự kiện có thật nào. 😌

Meo4036

___

Cre weibo 阿鹤AMY

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro