Chương 61: Hẻm núi Quan Tài Treo

Ngũ Hạ Cửu dồn toàn lực kéo Giang Dầu xuống.

Ngay khoảnh khắc rơi khỏi cửa động, anh lợi dụng lúc gã còn đang kinh hoảng chưa kịp phản ứng, bất ngờ giơ chân đá mạnh vào bụng đối phương, khiến gã rơi thẳng xuống vách đá.

Đồng thời, ánh mắt anh đảo nhanh xung quanh, cố gắng tìm một điểm có thể đáp xuống, một tay đã giơ cao xẻng quân dụng.

Nhưng điều anh không ngờ là cổ tay còn lại của mình vừa bị ai đó giữ chặt.

Ngũ Hạ Cửu lập tức ngẩng đầu lên, chỉ thấy A Hữu đang nắm lấy cổ tay anh, hơn nữa còn nhảy xuống từ cửa động theo mình.

"Anh làm gì vậy..." Ánh mắt Ngũ Hạ Cửu đầy nghi hoặc, thần sắc kinh ngạc.

A Hữu liếc nhìn Giang Dầu đang rơi xuống, nhướn mày nói: "Hóa ra cậu cố ý?"

Ban đầu, giống những người khác, hắn tưởng rằng Quan Chủ bị Giang Dầu đẩy xuống.

Không nói nhiều thêm nữa, A Hữu và Ngũ Hạ Cửu đồng thời dùng xẻng quân dụng móc vào những sợi xích sắt trên vách đá và các quan tài treo, mượn lực để giữ vững thân thể.

A Hữu là người đầu tiên đứng vững trên một cỗ quan tài treo, hắn giữ chặt cổ tay Ngũ Hạ Cửu, dùng sức kéo người lên.

Cả hai bám vào sợi xích và vách đá, dần ổn định lại.

Ngũ Hạ Cửu cúi đầu nhìn xuống, phát hiện Giang Dầu vậy mà vẫn còn sống—hắn không bị ngã chết, mà cũng may mắn như bọn họ, kịp thời bám vào một sợi xích sát vách đá.

Giang Dầu ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn ngập oán độc, đối diện với Ngũ Hạ Cửu.

Nhưng Ngũ Hạ Cửu chẳng thèm để tâm, anh dời mắt, chú ý sang cái bóng khổng lồ dưới dòng sông sâu.

Dưới ánh trăng, mặt sông, trời đêm lạnh giá, toàn bộ khu vực vịnh sâu trong hẻm núi đều trở nên mơ hồ. Dưới đáy sông sâu thẳm, dù biết rõ có thứ gì đó ẩn giấu, trái tim vẫn không kìm được đập nhanh hơn.

A Hữu hỏi: "Cậu định làm gì?"

Ngũ Hạ Cửu đáp: "Tôi đang nghĩ cách để phá vỡ cục diện. Lời nguyền của tộc Tiền là do những kẻ này nảy ác tâm, giam cầm rồng. Bọn chúng phải tổ chức nghi thức tế lễ cũng vì lý do này."

"Nếu người tộc Tiền tế lễ thành công, chúng ta có khả năng sẽ không phải chết toàn bộ. Nhưng sau khi nghi thức hoàn thành, oán long chìm vào giấc ngủ, mùa nước lũ sẽ đến như mọi năm."

"Ngược lại, nếu chúng ta phá hủy nghi thức của tộc Tiền, khi mùa nước lũ đến, toàn bộ hẻm núi sẽ bị nhấn chìm, chúng ta cũng gặp nguy hiểm chí mạng..."

"Tất cả những điều này đều bắt nguồn từ việc rồng bị giam cầm."

A Hữu: "Chẳng lẽ cậu định giải thoát rồng?"

Ngũ Hạ Cửu không trả lời, mà lần nữa nhìn về phía Giang Dầu, kẻ vẫn đang chật vật trèo lên.

Anh khẽ nói: "Giải quyết mối nguy trước mắt đã."

Nói xong, Ngũ Hạ Cửu một tay bám chặt lấy sợi xích, giẫm lên quan tài treo, tìm điểm đáp để nhảy xuống.

Nghe thấy động tĩnh, Giang Dầu ngẩng đầu, thấy Quan Chủ đang lao về phía mình, mà phía sau còn có cả A Hữu, gã lập tức chửi thề một tiếng: "Mẹ kiếp!"

Bây giờ gã tiến thoái lưỡng nan. Bên dưới chính là dòng nước xiết trong vực sâu.

Dường như nghe thấy động tĩnh bên trên, mặt nước vốn yên tĩnh bỗng nổi lên từng đợt gợn sóng, những vòng sóng lan dần ra xung quanh... Có thứ gì đó đang lặng lẽ trườn lên như một bóng ma.

Giang Dầu cúi đầu nhìn xuống, bên dưới mặt sông dường như có vô số đôi mắt âm u, độc ác đang dõi theo bọn họ, trên mặt nước lấm tấm bọt khí nhỏ.

Ngay sau đó, một đàn cá xuất hiện, tập trung thành vòng tròn dưới đáy sông, chỉ chờ Giang Dầu cùng những người khác rơi xuống để lao vào cắn xé, nuốt chửng không chừa một mảnh.

Cuối cùng, lũ thủy quái dưới hình dáng đàn cá mặt người cũng dần trồi lên mặt nước.

Chúng ngẩng đầu, ánh mắt đờ đẫn như cá chết nhưng lại ẩn chứa vẻ thèm khát độc ác, tham lam nhìn chằm chằm vào Giang Dầu, thậm chí cả vào Ngũ Hạ Cửu và A Hữu. Miệng chúng mở ra, lộ ra hàng răng sắc nhọn dày đặc, lặng lẽ chờ đợi dưới nước.

Khung cảnh vừa kỳ dị vừa kinh hoàng.

Giang Dầu lại chửi thề một tiếng, rồi quay đi không nhìn xuống mặt nước nữa.

Gã chỉ có thể tiếp tục leo lên. Đôi mắt đã biến dị của Giang Dầu đảo loạn trong hốc mắt, gã ngẩng đầu hét lên thương lượng với A Hữu: "Này! Giúp tôi giết tên kia, tôi sẽ để cậu sống, giúp cậu thoát khỏi nơi này. Nếu không, cậu tuyệt đối không thể chạy thoát được đâu."

"Cậu cũng thấy kết cục của bọn họ rồi đấy, đồng bọn của cậu cũng mất tích cả, chắc chắn là đã chết."

"Cậu giết người này, tôi và cậu có thể cùng nhau trốn thoát, thế nào?"

A Hữu di chuyển xuống dưới cực kỳ linh hoạt.

Hắn hoàn toàn coi mớ sợi xích sắt như xích đu, túm chặt lấy một sợi, lại vung người sang cái tiếp theo, lập tức nhảy xuống một cỗ quan tài treo khác, động tác dứt khoát, đầy phong thái.

Lúc đầu, hắn còn ở vị trí cao hơn Ngũ Hạ Cửu, nhưng giờ đã vượt lên trước.

Nghe xong lời của Giang Dầu, A Hữu chỉ nhếch môi: "Không đời nào. Nhìn mặt mày, tao đã thấy chướng mắt, khó chịu lắm."

Giang Dầu tức đến mức mặt đen xì.

Cuối cùng, ba người đụng độ nhau trên vách đá.

Giang Dầu làm sao có thể đấu lại khi Ngũ Hạ Cửu và A Hữu hợp lực?

Chẳng bao lâu sau, A Hữu tìm được cơ hội, mạnh mẽ tung một cú đá vào ngực gã.

Cả người Giang Dầu ngã đập xuống một cỗ quan tài treo, làm nắp quan tài gỗ nứt toác một nửa.

Một mảnh gỗ vỡ đâm sâu vào lưng Giang Dầu.

Bên trong cỗ quan tài treo đó, một thi thể quấn trong vải trắng đang nằm yên lặng.

Thấy A Hữu túm lấy dây xích lao đến, Giang Dầu quệt vết máu nơi khóe miệng, thò tay vào quan tài, tóm lấy cái xác kia rồi ném thẳng về phía A Hữu.

A Hữu né tránh, thi thể lập tức rơi thẳng xuống dòng sông.

Ngay khi A Hữu vừa tránh ra, Giang Dầu bỗng điên cuồng lao thẳng về phía Ngũ Hạ Cửu, bộ dạng như không muốn sống, quyết kéo anh chết cùng.

Giống hệt lúc rơi xuống từ miệng hang, Giang Dầu vươn tay túm chặt cổ tay của Ngũ Hạ Cửu.

Đôi mắt của gã gần như lồi ra khỏi hốc, đảo loạn đầy tà ác, khuôn mặt méo mó ghê rợn. Miệng gã giống như mõm cá, liên tục mấp máy, để lộ những chiếc răng dính máu. Gã nhếch miệng cười: "Mày cũng chết chung với tao đi."

Nói xong, gã dùng toàn bộ sức lực kéo Ngũ Hạ Cửu nhảy thẳng xuống sông.

A Hữu chỉ kịp nắm lấy tay còn lại của Ngũ Hạ Cửu, nhưng cả ba vẫn cùng nhau rơi xuống.

ẦM!

Ba người lập tức chìm vào làn nước.

Thế nhưng, cảnh tượng cùng nhau chết chìm như Giang Dầu mong muốn không xảy ra.

Sau cú va chạm mạnh xuống dòng nước, cả ba theo bản năng buông tay, tản ra mỗi hướng, trôi dạt giữa dòng sông.

Những bọt nước và sóng nước xung quanh làm mờ tầm nhìn, nhưng Ngũ Hạ Cửu vẫn có thể cảm nhận rõ ràng—có thứ gì đó đang lao đến với tốc độ kinh hoàng.

Không chỉ vậy.

Anh có thể cảm nhận rất rõ, ngay bên dưới họ, ở tầng sâu nhất của dòng sông, một sinh vật khổng lồ vừa mở mắt.

Đôi mắt lạnh của nó tràn ngập oán hận, gắt gao theo dõi họ.

Ngay khi đàn cá mặt người và lũ thủy quái lao tới, Ngũ Hạ Cửu không do dự, nhanh chóng ấn vào vòng tay kích hoạt "Mai rùa Bạc Thiện".

【Hành khách Quan Chủ sử dụng đạo cụ cấp B—"Mảnh mai rùa Bạc Thiện", số lần sử dụng: Không giới hạn (Lưu ý: Có 80% khả năng bị hủy nếu gặp phải yếu tố bất khả kháng, xin hành khách thận trọng).】

Cách sử dụng: Niệm Phạn ngữ. Phạm vi ảnh hưởng: Có thể thanh tẩy oán khí của lệ quỷ và sinh vật đặc biệt.】

【Hiệu quả: Có thể xua tan oán khí, nhưng tùy vào tình huống. Nếu vượt quá giới hạn chịu đựng của đạo cụ, đạo cụ sẽ bị phá hủy. Mục tiêu bị thanh tẩy có thể trở nên kích động. Hành khách sử dụng cẩn trọng.】

Ngay khoảnh khắc Ngũ Hạ Cửu siết chặt mảnh mai rùa, anh vội bơi về phía A Hữu, đưa tay ra—

Lại đây, nắm lấy tay tôi.

Khoảng cách giữa hai người vốn dĩ không xa.

A Hữu không do dự, lập tức vươn tay nắm chặt.

Hắn thấy Ngũ Hạ Cửu há miệng lẩm nhẩm gì đó, những bọt khí từ miệng anh tỏa ra.

Cùng lúc đó, một luồng ánh sáng vàng nhạt, rực rỡ nhưng ấm áp, bùng lên từ tay Ngũ Hạ Cửu, bao trùm lấy cả hai.

Trong ánh sáng, những ký tự Phạn văn mờ ảo xuất hiện, ánh lên thứ hào quang khiến người ta cảm thấy an tâm, yên bình.

Tim Ngũ Hạ Cửu bỗng chốc bình tĩnh hắn.

Gần như ngay lập tức, đám thủy quái đang điên cuồng lao đến bỗng nhiên hoảng sợ, đồng loạt tản đi, tránh né khu vực xung quanh hai người.

Giống như vùng nước băng giá đột nhiên bị đổ vào một dòng nước ấm áp, khiến những sinh vật vốn quen sống trong oán khí lạnh lẽo không chịu đựng nổi. Chúng chỉ cần chạm vào ánh sáng đó liền biến mất không dấu vết.

Nhưng lũ quái vật không cam lòng.

Chúng nhìn chằm chằm vào hai con mồi ngon đã đến tận miệng nhưng không thể nuốt trọn, đành phải lượn vòng quanh, chực chờ cơ hội.

Một tay Ngũ Hạ Cửu nắm chặt mảnh mai rùa, tay còn lại vòng ra sau giữ chặt lưng A Hữu.

Hai người trôi nổi trong nước, dựa vào ánh sáng từ mai rùa để quan sát xung quanh.

Giang Dầu đang đơn độc.

Lũ cá mặt người không thể chạm đến Ngũ Hạ Cửu và A Hữu, liền điên cuồng lao về phía gã.

Chúng túm lấy tay chân gã, kéo đứt tứ chi, cắn xé khuôn mặt và cơ thể...

Chẳng bao lâu sau, Giang Dầu đã hoàn toàn biến mất trong vòng vây của bọn chúng.

Những gì còn nhìn thấy chỉ là một đám quái vật tranh nhau cắn xé, bao phủ lấy gã.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi—

Một dòng máu tươi đỏ rực phun trào, lan rộng, nhưng rồi cũng nhanh chóng bị làn nước nhấn chìm, loãng dần, tan biến.

Lũ quái vật lần nữa tản ra.

Chỉ còn lại một bộ xương tàn, đứt đoạn, chầm chậm chìm xuống đáy nước.

Và ngay khi ánh mắt Ngũ Hạ Cửu và A Hữu dõi theo bộ xương rơi xuống—

Cả hai đều không kìm được trợn tròn mắt.

...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro