Chương 64: Hẻm Núi Quan Tài Treo

Đạo cụ cấp B không thể hoàn toàn xua tan oán khí của rồng.

Tuy nhiên, vào thời khắc quan trọng, Ngũ Hạ Cửu không thể từ bỏ. Dù cho đạo cụ có bị hư hại và biến mất, nhưng việc loại bỏ được tám phần mười oán khí, với anh, đã đủ.

Anh cố gắng giữ chặt đạo cụ trong tay, nhưng đột nhiên nghe thấy ai đó đang gọi mình. Nhân lúc có chút thời gian, anh quay đầu lại nhìn. Hóa ra là V đang đứng trên đỉnh núi, vẫy tay nhìn về phía anh.

Họ đã trèo lên đó và thoát nạn thành công.

Nhưng có vẻ như V muốn nói gì đó.

Ngũ Hạ Cửu cố gắng giữ vững cơ thể trên thân rồng, cố gắng lắng nghe lời V cố nói—"Bên này... rồng, đạo cụ..."

Ngũ Hạ Cửu hơi mở to mắt.

Ý của V hẳn là hắn ta cũng có một đạo cụ trong tay, có thể giúp loại bỏ oán khí của rồng.

Nhưng anh đoán, trước hết, khoảng cách giữa họ không thể quá xa. Nếu không phạm vi tác động của đạo cụ sẽ không thể chạm tới rồng.

Thế nhưng, khu vực gần oán long đầy rẫy nguy hiểm. Vì cơn đau dữ dội không thể chịu đựng nổi, nó vẫn không ngừng đập mạnh thân mình vào các vách đá xung quanh.

Những tảng đá lớn liên tục vỡ ra, lăn xuống. Chỉ cần sơ sẩy một chút, ai bị trúng phải cũng có thể mất mạng ngay lập tức.

Ngũ Hạ Cửu lại không thể kiểm soát rồng để nó đi nơi khác. Tình huống hiện tại phải căng thẳng như vậy.

Đột nhiên, Tiểu Phương kéo lê một người đến bên cạnh V bằng cây lao đâm cá trên tay. Sau đó tên nhóc đặt một tay lên miệng rồi hét lớn về phía rồng và Ngũ Hạ Cửu: "Này này, nhìn thứ này đi!"

Cậu ta đang kêu gọi oán long nhìn về phía mình, ý đồ muốn nó chú ý bên này.

Bởi vì kẻ thù của nó đang ở đó, chính là tộc trưởng tộc Tiền – Sài Ha. Lão ta vốn đã chạy trốn lên đỉnh núi từ sớm, nhưng vẫn bị Tiểu Phương bắt lại.

Tiểu Phương dùng một đầu nhọn của chiếc lao cá đâm vào tay Sài Ha, còn tay kia nắm chặt cổ áo ông ta, cứ thế kéo lê cả người Sài Ha trên mặt đất.

Bất chấp giãy giụa đủ kiểu, lão vẫn bị kéo mạnh đến bên cạnh V.

Tiếng hét của Tiểu Phương quả nhiên không chỉ thu hút sự chú ý của Ngũ Hạ Cửu, còn khiến ánh mắt của oán long nhắm về phía họ.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy lão tộc trưởng, con ngươi vàng kim khổng lồ của oán long bỗng co rút, trong tiếng gầm đau đớn lập tức pha lẫn sự phẫn nộ tột độ.

Nó vặn mình, lao thẳng về phía Tiểu Phương và V.

Tiểu Phương cười hả hê, quay sang V vui vẻ nói: "Xem ra lôi kéo thù hận vẫn có tác dụng, anh nhìn xem, nó đã lao tới rồi kìa?"

V: "......"

Rồng thì tới rồi, nhưng cậu và tôi cũng tiêu đời.

Mặc dù nghĩ vậy, nhưng cả Tiểu Phương lẫn V đều không có ý định lùi bước.

Tiểu Phương vung chân đá Sài Ha về phía trước, lưỡi cây lao cá cũng rút khỏi cánh tay lão vì thế.  Máu bắn tung tóe. Nhưng lúc này, Sài Ha chẳng còn tâm trí để ý đến cơn đau, chỉ biết lăn lộn bò dậy, tìm cách chạy thoát thân.

Thế nhưng, phía trước là oán long điên cuồng lao tới, phía sau lại có hai người chắn đường, ông ta chỉ còn cách dồn hết sức chạy về một bên.

Ngay lúc đó, Tiểu Phương giơ cao cây lao cá trong tay, ném mạnh ra.

Cây lao phóng vút đi, cắm xuống ngay sát phía trước bên hông Sài Ha, chỉ cách bàn chân lão chưa đến nửa mét.

Sài Ha mặt mày tái mét, cơ thể cứng đờ tại chỗ.

Tiểu Phương "a" lên một tiếng: "Ném lệch rồi."

Ban đầu cậu ta định ném xuống ngay trước mặt Sài Ha, nhưng lại hơi lệch sang một bên. Tuy nhiên, cũng không ảnh hưởng nhiều.

V hạ giọng nhắc nhở: "Tới rồi, cẩn thận."

Oán long kéo theo sợi xích sắt nặng nề bò lên đỉnh núi, móng vuốt vung xuống làm đất đá văng tung tóe, tiếng xích va chạm vang lên "loảng xoảng", báo hiệu nó sắp tới gần.

V không dám chần chừ, lập tức lấy đạo cụ từ chiếc vòng tay ra.

【Hành khách Vampire sử dụng đạo cụ cấp C——"Hộp sọ thánh khiết", số lần sử dụng còn lại: hai lần (Chú thích: Đã sử dụng một lần).】

【Cách sử dụng: Niệm chú kích hoạt, khi hộp sọ phát ra ánh sáng trắng, mục tiêu bị ảnh hưởng phải nằm trong phạm vi bao phủ của ánh sáng, nếu không sẽ không có hiệu lực.】

【Hiệu quả sử dụng: Có tỉ lệ nhất định giúp mục tiêu khôi phục ý thức, đầu óc trở nên tỉnh táo. Nếu người sử dụng may mắn, thậm chí còn có thể nhận được sự giúp đỡ từ mục tiêu.】

【(Lưu ý: Đối tượng sử dụng giới hạn ở những oan hồn chết oan uổng hoặc những người lương thiện bị hại. Đạo cụ cũng có thể tác động đến những sinh vật đặc biệt tràn đầy oán khí, nhưng hiệu quả kém, tỉ lệ thành công chỉ là 12%.)】

【Sau khi số lần sử dụng hết, đạo cụ lập tức mất hiệu lực. Vui lòng sử dụng cẩn thận.】

Tiểu Phương chăm chú theo dõi tộc trưởng Sài Ha, không để lão chạy xa. Cây lao cá ném đi lúc trước đã bị cậu ta giật lại, tiếp tục đùa giỡn với kẻ kia, như mèo vờn chuột, vây quanh, trêu chọc không cho lão thoát.

V tranh thủ lúc này, lẩm nhẩm câu nói khởi động đạo cụ trong tay.

Trong chớp mắt, một vòng sáng trắng phát ra từ hộp sọ trong tay hắn ta, sau đó lan ra xung quanh.

Một mảnh xương đầu trắng muốt như ngọc, ở vị trí nửa trên của hộp sọ người, chỉ to bằng lòng bàn tay, bề mặt nhẵn nhụi. Trên hộp sọ dường như còn khắc một đôi mắt.

Sau khi kích hoạt, đôi mắt vốn nhắm nghiền trên hộp sọ bỗng mở lớn lớn, nhìn chằm chằm về phía oán long không xa.

Cùng lúc đó, oán long đã tiếp cận sát bên nhóm của V. Thân hình khổng lồ của rồng mang đến cảm giác áp bức đến nghẹt thở, khiến người nhìn không khỏi run sợ. Móng vuốt sắc bén cắm xuống đất, để lại từng hố sâu.

Vô số đá vụn bắn ra từ mặt đất sượt qua má V, để lại một vết cứa, máu từ từ chảy xuống.

Thế nhưng, gương mặt tái nhợt của V không hề lộ chút sợ hãi.

Hắn ta đứng yên tại chỗ, nâng hộp sọ trong tay, đôi mắt do gió thổi hơi híp lại. Oán long càng lúc càng tiến gần tới. Cuối cùng, nó lao thẳng vào quầng sáng trắng của đạo cụ đang tiếp tục khuếch tán.

—Khoảnh khắc bị ánh sáng trắng bao phủ, oán long chợt khựng lại. Đồng tử vàng kim hơi giãn ra, rồi nhanh chóng co lại, liên tục biến đổi, dường như đang chống cự lại ánh sáng.

Chẳng bao lâu sau, oán long không chịu nổi, vung mạnh đầu. Ngũ Hạ Cửu đang kéo chặt sợi xích bỗng trượt tay, lòng bàn tay lập tức bị xiết đến rách da, máu rỉ ra, cánh tay cũng xuất hiện mấy vết đỏ hằn sâu.

Máu nhỏ xuống sợi xích, khiến Ngũ Hạ Cửu đau nhói, rên khẽ một tiếng.

Đồng thời, sợi xích cũng tuột khỏi tay anh. Ngũ Hạ Cửu cố gắng nắm lại, nhưng đúng lúc ấy, oán long lại đột ngột vùng vẫy dữ dội. Anh không thể giữ được, và trong nháy mắt, sợi xích đã hoàn toàn trượt khỏi tay!

Anh lăn một vòng trên mặt đất, đồng thời, món đạo cụ đang siết chặt cũng tuột khỏi tay ngay lập tức.

May mắn thay, "mảnh mai rùa Bạc Thiện" rơi xuống lại tình cờ lăn thẳng vào vết thương của oán long, vừa vặn mắc kẹt ngay chỗ mà lao cá đâm sâu vào trước đó.

Không còn sợi xích trong tay, Ngũ Hạ Cửu chỉ có thể bám chặt vào lớp vảy rồng. Nhưng vảy rồng vừa cứng vừa trơn nhẵn đâu thể giúp anh giữ thăng bằng giữa những cơn quẫy đạp dữ dội.

Chẳng bao lâu, Ngũ Hạ Cửu bị hất văng xuống.

May mà độ cao không quá nguy hiểm, sau khi lăn mấy vòng trên mặt đất, anh dùng cây lao cá chống đỡ để đứng dậy.

"Quan Chủ!" Ngay lúc này, Tiểu Phương hét lên.

Ngũ Hạ Cửu ngẩng đầu nhìn.

Thì ra là tộc trưởng Sài Ha đang lao về phía anh, trên mặt lộ rõ vẻ độc ác, oán hận.

Rồng đã thoát ra, tộc Tiền cũng bị nó giết đến tan tác, số người sống sót chẳng còn bao nhiêu. Tất cả những bi kịch này đều do đám ngoại tộc gây ra, mà kẻ đầu sỏ chính là người trước mặt lão.

Vừa thấy Ngũ Hạ Cửu, Sài Ha lập tức vờ sợ hãi, quỳ rạp xuống giả vờ cầu xin. Trong lúc Tiểu Phương mất cảnh giác, ông ta bất ngờ vốc một nắm đất, hất mạnh về phía nhóm người.

Khi Tiểu Phương giơ tay lên che mắt, Sài Ha chớp thời cơ lao tới, ôm chặt eo cậu ta, khiến cả hai ngã lăn xuống đất.

Nhân lúc Tiểu Phương còn đang choáng váng, Sài Ha lập tức giật lấy cây lao cá trên tay đối phương.

May mà tên nhóc này phản ứng nhanh, lăn sang một bên, tránh được đầu nhọn của lao cá trong gang tấc.

Sài Ha không đâm trúng, nhưng lão cũng không tiếp tục tấn công. Lão lập tức quay người chạy thẳng về phía Ngũ Hạ Cửu, như muốn liều chết cùng anh.

Đúng lúc đó, móng vuốt oán long chụp xuống. Râu rồng tung bay, những sợi xích sắt kéo lê trên mặt đất, thân hình khổng lồ của nó phủ bóng đen lên toàn bộ người Sài Ha.

Sài Ha trợn mắt kinh hoảng, toàn thân cứng đờ. Sát khí lạnh lẽo từ móng vuốt rồng áp sát khiến lão chẳng còn tâm trí nào nghĩ đến chuyện đồng quy vu tận với Ngũ Hạ Cửu nữa, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi móng vuốt chết chóc.

Lão lại giở chiêu bỏ chạy, nhưng vừa xoay người đã thấy Tiểu Phương chặn đường.

Cậu ta đang tức sôi gan. Ban nãy vì quá chủ quan mà bị Sài Ha lừa mất vũ khí, đúng là mất mặt cùng cực, nỗi nhục không thể nuốt trôi!

Lúc này, Tiểu Phương hoàn toàn không để tâm đến việc oán long đang ở ngay trước mắt. Cậu ta vậy mà bất chấp lao thẳng đến chỗ Sài Ha, định một đòn kết liễu lão.

Tuy nhiên, ngay khi sắp xông lên, khóe mắt Tiểu Phương chợt liếc thấy thứ vừa xuất hiện phía sau Sài Ha, lập tức mở to mắt, rồi theo phản xạ lùi nhanh về sau.

Sài Ha đang đối diện với Tiểu Phương, dĩ nhiên cũng nhìn thấy biểu cảm khác thường của cậu ta. Lão nhanh chóng nhận ra có điều bất ổn, vội vàng quay đầu lại—nhưng đã chậm một bước.

Một cây lao cá chất liệu kỳ quái, không rõ làm từ đá hay kim loại bay vút đến—"Phập!"—đầu nhọn của nó đâm thẳng vào cổ họng lão.

Trên cổ lập tức xuất hiện một lỗ máu, chất lỏng đỏ thẩm trào ra như suối.

"Phụt... khụ khụ..."

Sài Ha cúi đầu, gương mắt còn đầy kinh hoàng, khó tin. Lão  há miệng muốn nói gì đó, nhưng cổ họng đã bị xuyên thủng, không thể phát ra âm thanh nào.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hai đầu gối lão khuỵu xuống đất. Đầu còn lại của cây lao chống xuống, giữ cố định cơ thể lão trông tư thế quỳ gối, như một con cá chết bị xiên trước đống củi.

Lão chết không nhắm mắt.

Ngũ Hạ Cửu thu tay lại sau cú ném lao, ánh mắt dời sang oán long.

Khoảnh khắc Sài Ha tắt thở, con ngươi rồng co rút lại. Trong luồng ánh sáng pha trộn giữa vàng nhạt và trắng xám, oán long dần ngừng giãy giụa.

Làn oán khí đen kịt quanh thân nó vẫn cuồn cuộn, nhưng nếu quan sát kỹ, có thể thấy sắc đen đã nhạt đi nhiều.

Như thể mất đi sức mạnh, hoặc có lẽ là bị những sợi xích nặng trịch đè xuống, oán long lảo đảo tiến lên vài bước, rồi bất ngờ sụp xuống mặt đất với một tiếng "rầm" nặng nề, khiến bụi mù bốc lên.

Dù vậy, nó vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào thi thể của Sài Ha, rồi ngẩng đầu cất lên từng tiếng rồng ngâm đầy bi thương.

Đúng lúc này, A Hữu—người đã biến mất từ lúc nãy—bất ngờ trèo lên từ vách đá.

Trên người hắn quấn một sợi thừng.

Khi đứng vững trên đỉnh núi, A Hữu xoay người, kéo mạnh sợi dây—và một cỗ quan tài từ dưới vực bị kéo lên.

Chính là quan tài kỳ lạ được chế tác từ đuôi rồng. Hắn đã tìm thấy nó.

A Hữu thẳng tay gỡ dây thừng trên người xuống. Không biết lấy đâu ra sức mạnh kinh người, hắn cứ thế vác cả quan tài rồng lên chỉ bằng một tay, sau đó đi về phía đuôi rồng, rồi đặt cỗ quan tài xuống vị trí chiếc đuôi. 

Sau vài động tác mở nắp "gọn gàng", thứ bên trong quan tài từ xương đuôi rồng lộ ra.

A Hữu thò tay vào, túm lấy một thi thể bên trong. Hắn không chút do dự ném mạnh xuống đất, như thể đang vứt rác.

Cái xác kia vẫn chưa bị phân hủy thành xương trắng, mà toàn thân khô quắt lại, khoác trên người một bộ áo bào lòe loẹt. Khi bị ném xuống đất, lớp bụi nhanh chóng phủ kín bộ y phục sang trọng ấy.

Điều khiến người ta kinh ngạc hơn là, khi vừa tiếp xúc với ánh mặt trời, cả thi thể lẫn tấm áo bào đột nhiên bốc cháy.

Đặc biệt là đôi mắt của xác chết kia bất ngờ bừng mở!

Mí mắt, mũi và môi đều đã biến mất, phần da thịt ở những chỗ đó lõm sâu xuống, chỉ còn lại hai tròng mắt lăn lộn trong hốc, chuyển động loạn xạ.

Không rõ là do bị ném mạnh xuống đất, hay là... cái xác này vẫn còn sống.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy thi thể đó, cảm xúc của oán long lại bùng lên dữ dội. Nó rống to một tiếng, kéo lê thân hình nặng nề đứng dậy, rồi nhanh như chớp cúi đầu lao về phía thi thể.

Ngũ Hạ Cửu thoáng nhìn thấy trong đôi mắt trống rỗng của cái xác kia lóe lên sự sợ hãi. Nhưng thi thể đang tự bốc cháy, hoàn toàn không thể di chuyển đi đâu.

Cuối cùng, nó bị hàm răng sắc bén của oán long ngoạm lấy, cắn chặt giữa thân người.

Chỉ nghe thấy một tràng "rắc" vang lên—xương cốt thi thể bị nghiền nát.

Ngay sau đó, oán long ngửa đầu nuốt chửng cả cái xác khô vào bụng.

Sau khi nuốt xong, rồng dần dần bình tĩnh trở lại, rồi nặng nề nằm phục xuống đất.

Nhờ vào sự thanh tẩy của đạo cụ, vảy rồng, da thịt trên cơ thể nó dần tan biến, hóa thành vô số điểm sáng màu vàng kim bay lên cao, rồi tan biến vào không trung.

Ngũ Hạ Cửu không kìm được mà bước lên trước, đến gần vị trí đầu rồng đang cúi thấp.

Lúc này, đôi đồng tử rồng màu vàng kim không còn giữ hình dạng dựng thẳng như trước, mà đã trông hơi tròn trịa.

Thế nhưng, ngay khi nhận thấy có người tiến lại gần, con ngươi của nó lập tức co rút, đồng thời đầu rồng hơi nhấc lên.

Ngũ Hạ Cửu liền lập tức dừng bước.

Một người một rồng im lặng nhìn nhau trong giây lát.

Cuối cùng, oán long lại chậm rãi rũ đầu xuống đất. Nó trông có vẻ đã quá mệt, vô cùng mệt.

Ánh mắt rồng dời khỏi nhân loại trước mặt, lặng lẽ dõi về phía thiên hạ đại vực rộng lớn.

Dòng sông dưới vực sâu kia lúc này đã gần như tràn vào vách núi, nước dâng cao đến mức gần chạm đến đỉnh núi.

Từ đây nhìn xuống, có thể thấy bọt nước lăn tăn trên mặt sông.

Nó quan sát những mảnh vỡ quan tài treo và các thi thể trôi nổi trên mặt nước, rồi lại đưa mắt về nơi xa hơn—nơi những dãy núi như nối liền với bầu trời.

Cuối cùng, rồng chậm rãi khép mắt lại.

Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống từ bên mắt còn nguyên vẹn của rồng...

Dưới ánh sáng đan xen giữa sắc vàng nhạt và trắng tinh khôi, cơ thể khổng lồ của rồng cũng dần tan biến.

Cuối cùng, vảy rồng và da thịt hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một bộ xương trắng xóa nằm yên nơi đó.

Ngay khoảnh khắc ấy, hai luồng ánh sáng từ bộ hài cốt bỗng chốc bay lên, chầm chậm đáp xuống trước mặt Ngũ Hạ Cửu và V.

Cùng lúc đó, chiếc vòng trên tay họ nóng lên.

【Thanh tẩy hoàn tất, đạo cụ đã hỏng.】

【Chúc mừng hành khách...】

...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro