Chương 83: Trấn Trang Phủ
Phó đội trưởng Thời giật lấy bật lửa trong tay Jack, ném lại vào trong giỏ tre, rồi đá đổ đống củi rơm được chất bên tường.
Ngay sau đó, hắn khép cánh cửa phía trước lại, như thể muốn ngăn chặn sự náo loạn của lũ trùng khi đối mặt bọn họ.
Tiếp theo, phó đội Thời nắm lấy cổ áo của Jack, lôi gã ra khỏi sân.
Vừa ra khỏi cửa, hắn liền buông tay, tỏ vẻ ghét bỏ, còn phủi phủi đôi tay đeo găng trắng, liếc mắt lạnh nhạt nhìn Jack.
Lúc này gã ta vừa thoát khỏi sự kiềm chế, liền nổi giận quay người lại, mặt đỏ bừng.
Không rõ có phải do bị túm cổ kéo một mạch cả đoạn đường khiến máu huyết không lưu thông, hay vì phẫn uất khi đứng trước phó đội Thời mà không thể phản kháng.
Tóm lại, ngay khi được buông ra, Jack lập tức vung nắm đấm định đánh phó đội Thời, nhưng hắn dễ dàng né tránh.
Jack còn định vung tay lần nữa, nhưng đã bị Giáo sư Đường túm chặt vai, ngăn lại. Hắn ta lạnh giọng nói: "Đừng làm loạn nữa, bây giờ không phải lúc mọi người đánh nhau."
Jack lần nữa bị khống chế, không thể cử động.
Ngũ Hạ Cửu nhìn gã, cau mày nói: "Đám trùng đó cư xử rất kỳ quái, hành động châm lửa của anh chắc chắn đã làm chúng kinh động."
"Hơn nữa tôi nghĩ, giữa đám cổ trùng có thể có mối liên kết hoặc cách truyền tín hiệu đặc biệt nào đó. Một khi lũ trong căn nhà này bị khuấy động, rất có thể sẽ kéo theo cả những con cổ trùng ở các căn nhà xung quanh đây hỗn loạn theo."
"Nếu anh châm lửa lúc này, mà cổ trùng ở các nhà khác bị kinh động rồi kéo cả ra ngoài thì tính sao?"
"Anh nghĩ tốc độ hất dầu châm lửa của mình nhanh hơn, hay tốc độ bọn chúng lao đến ăn thịt anh nhanh hơn?"
Nói xong, anh lấy từ trong ngực ra chiếc la bàn trước đó, đặt lên tay, cúi đầu nhìn.
— Kim la bàn hiện đang xoay tròn điên cuồng, quay qua quay lại không ngừng, mãi sau mới từ từ ổn định lại, nhưng vẫn không thể dừng ở cố định phương hướng nào.
"Chuyện gì xảy ra vậy?" Vương Tiểu Minh rất tò mò, trong tay vẫn còn cầm chiếc giỏ tre Jack làm rơi.
Ngũ Hạ Cửu giải thích: "Từ trường hỗn loạn, cho thấy nơi này vừa bị ảnh hưởng nghiêm trọng — xem ra là đám cổ trùng gây ra."
Jack cảm thấy mất mặt, không cam lòng nhận sai. Gã vẫn cứng họng cãi: "Đã có thể khiến chúng hoảng loạn, chứng tỏ lũ sâu đó sợ lửa. Vậy dùng lửa thiêu chết chúng chẳng phải là cách tốt nhất sao?"
"Chỉ là chúng ta chưa đủ nhanh tay khi châm lửa thôi, có thể nghĩ cách khác để cải thiện."
Ngũ Hạ Cửu lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng hơn: "Không, tôi e dùng lửa không thể hoàn toàn thiêu rụi lũ sâu bọ đó. Trong làng Trang phủ, âm khí quá nặng, âm trầm hung hiểm, mà hôm nay lại là ngày âm thịnh."
"Dương suy - âm thịnh, cộng thêm địa thế vùng đất này quá đặc biệt."
"Tôi đoán, cho dù có thành công châm được lửa, ngọn lửa cũng không thể bùng lên mãnh liệt, càng không thể lan rộng."
"Chỉ e, cùng lắm cũng đủ thiêu cháy được nửa căn nhà, sau đó sẽ dần tắt."
"Thêm nữa, theo phong thủy học, ngẩng đầu quan sát trời, cúi đầu xem thế đất — trong phong thủy, âm trạch hay dương trạch đều phải chú trọng hấp thụ sinh khí, tránh tử khí."
"Nhưng hiển nhiên, nơi này tử khí đã cực nặng. Nếu thực hiện hành động như châm lửa mang tới dương khí, chẳng khác nào âm dương xung khắc, tương phản đối nghịch."
"Nếu anh không có khả năng hạ một đòn chí mạng, dương khí cũng ở mức cực mạnh để nghiền ép âm khí hoàn toàn, khiến nó không còn sức phản kháng..."
"Thì tốt nhất là đừng hành động bừa bãi. Nếu không, âm dương va chạm, chúng ta sẽ phải hứng chịu đầu tiên — đại hung."
Ngũ Hạ Cửu vừa nói xong vừa khẽ xoay kim la bàn.
Vương Tiểu Minh nghe đến đầu óc rối bời. Hắn ta hỏi: "Quan Chủ, ý anh là... làng Trang phủ là 'âm', còn hành động phóng hỏa là 'dương' ạ?"
"Ở đây âm đang trội hơn dương, nên dù chúng ta có tìm được cách để châm lửa thì cũng không thể đốt sạch lũ sâu, thậm chí có thể gặp nguy hiểm hơn sao?"
Ngũ Hạ Cửu gật đầu: "Ý tôi là, ở nơi cực âm như thế này, lũ cổ trùng có khả năng là không sợ lửa."
"Thậm chí, hành động đốt lửa của chúng ta còn có thể khiến những nạn nhân bị lợi dụng để nuôi cổ trong kén thức tỉnh sớm. Một khi bọn họ xuất hiện, mọi chuyện càng rắc rối hơn."
Nghe vậy, V khẽ nhíu mày: "Vậy chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể đứng đây nhìn sao?"
"Chúng ta đến đây để điều tra tình hình trong làng, nhưng không thể cứ biết rõ tình huống tệ hại lại không làm gì, rồi rời đi tay trắng."
"Nếu không, sau này chúng ta sẽ còn thê thảm hơn."
Ngày nào họ còn phải lưu lại thế giới dưới tàu, ngày đó vẫn phải cẩn trọng tuân thủ quy tắc nhiệm vụ.
Đám người bị nuôi cổ và lũ sâu bọ trong làng Trang phủ rõ ràng chính là những mối nguy hiểm đã được sắp đặt sẵn cho họ — kẻ sau màn chắc chắn sẽ tiếp tục lên kế hoạch tấn công gia đình Trình, Cục trưởng Lý và những người khác.
Mà họ có nhiệm vụ bảo vệ Cục trưởng Lý, đồng nghĩa với việc sẽ bị liên lụy, thậm chí còn phải ra mặt đầu tiên.
Ngũ Hạ Cửu ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Lúc này một mảng trời bị mây đen dày đặc bao phủ, trông như sắp mưa đến nơi, nhưng mãi vẫn chỉ đang âm ỉ tích tụ, chưa chịu đổ xuống.
Anh nói: "Chắc chắn sẽ có cách hóa giải. Nếu các người thấy lời tôi nói vừa rồi là sai, cứ thử lại lần nữa."
Thử lại?
Châm lửa sao?
Vừa rồi, lửa của Jack còn chưa kịp bén, lũ trùng đã trở nên hỗn loạn. Tuy miệng gã vẫn còn cứng, cuối cùng cũng không dám manh động nữa.
Huống hồ, họ vẫn chưa điều tra xong hoàn cảnh trong làng Trang phủ.
Đám cương thi đang ở đâu?
Phó đội Thời nói: "Hai gia nhân nhà họ Trình lúc đi đường có nói, trong làng Trang phủ có một nghĩa trang cũ nát đã bị bỏ hoang."
"Ngoài ra, trong thôn không còn công trình nào khác đáng chú ý, Chúng ta đến đó nghĩa địa đó xem thử đi."
Ngũ Hạ Cửu cùng những người khác đều gật đầu.
Trên đường đi, anh chợt cất tiếng hỏi: "Phó đội, trong tay Cục trưởng Lý có đủ súng ống và thuốc nổ không?"
"Đúng đấy, hay là chúng ta cho nổ tung nơi này đi?" — Jack nghe xong liền sáng mắt lên nói.
Phó đội Thời đáp: "Có. Mà không chỉ Cục trưởng Lý, trong nhà riêng cảnh trưởng Trình chắc cũng không thiếu thứ đó."
"Nếu họ biết tình hình ở đây rồi, chắc chắn rất sẵn lòng phối hợp với chúng ta. Vậy cậu muốn cho nổ tung làng Trang Phủ thật?"
Ngũ Hạ Cửu nói: "Tạm thời tôi chỉ mới nghĩ ra được một cách này. Muốn giải quyết triệt để đám cổ trùng và những thứ đen tối khác trong làng, trước tiên phải phá hủy bố cục phong thủy cực âm của nơi này."
"Sau đó thì mọi chuyện có lẽ sẽ dễ xử lý hơn nhiều."
"Ý cậu là... phải tìm cách làm giảm bớt âm khí ở đây trước?" – Giáo sư Đường hỏi.
"Đúng vậy." – Ngũ Hạ Cửu gật đầu.
Không cần nói thêm nhiều, cả nhóm đi thêm một đoạn nữa thì thấy một dãy nhà cũ kỹ lụp xụp phía trước – chính là nghĩa trang cũ.
Cổng lớn của nghĩa trang đóng chặt, nhưng cửa sổ thì đã hư hỏng nặng. Căn nhà xây theo kiểu hình vuông cổ điển.
Thế nên, cả nhóm chỉ cần đứng ngoài, nhìn vào một bên cửa sổ cũng có thể thấy rõ cảnh tượng bên trong.
Phải nói nghĩa trang phía sau thực sự quá nát – thậm chí còn tồi tàn hơn bất kỳ kiến trúc nào khác trong làng. Dãy nhà ở khu nghĩa trang mục nát tới mức chỉ cần ai đó khẽ đẩy một cái, bờ tường nơi đây có thể đổ sập bất cứ lúc nào.
Ngũ Hạ Cửu tiến lại gần cửa sổ, tận dụng chút ánh sáng yếu ớt đang len qua mây đen âm u để nhìn vào trong.
Đúng lúc ấy, một cơn gió nhẹ thổi qua, làm mạng nhện bên cửa sổ rung lên. Một con nhện vội vã bò ngang qua, rồi nhanh chóng chui vào khe nứt của bức tường, biến mất.
Tuy nhiên, đó chỉ là một con nhện bình thường. Trong dãy nhà nghĩa trang cũng không đến mức đầy rẫy mạng nhện.
Nhưng điều đáng sợ không nằm ở mấy cái mạng nhện ấy.
Ngũ Hạ Cửu bất giác mở to mắt kinh ngạc.
Phía sau anh, Jack thì khẽ chửi thề một tiếng: "Đậu xanh... cái quái gì vậy?!"
Trên các xà nhà bên trong, có treo lủng lẳng mấy xác người. Điều ghê rợn hơn là trên mỗi xác đều phủ đầy rắn rết và bọ cạp.
Vì số lượng quá nhiều, chúng bâu kín, chen chúc bò lúc nhúc, thỉnh thoảng còn có vài con rớt xuống từ trên xác.
Bên dưới những cái xác là một loạt quan tài bị đặt lộn xộn. Số lượng nhiều đến khó tin.
Nhưng điều kỳ dị nhất là – nắp của tất cả quan tài đều đã bị mở toang, thậm chí có cái còn rơi hẳn xuống đất. Quan tài thì trống rỗng, chẳng có gì ở trong.
Vậy rốt cuộc... trước đây trong những quan tài đó đã từng chứa gì?
Tại sao bây giờ lại trống không?
Giữa âm thanh lạo xạo rợn người khi lũ rết và bọ cạp bò qua lại, những cái xác cũng bị kéo theo. Số xác người chuyển động nhẹ, đong đưa trên sợi dây treo, tạo nên khung cảnh càng ghê rợn.
Chân của các xác chết đều bị bẻ ngược ra sau, tay cũng vậy. Sợi dây treo trên xà nhà không chỉ dùng để treo họ lên, mà còn để quấn chặt cơ thể họ.
— Sợi dây vòng qua cổ, sau đó cuốn luôn tay chân lại với nhau, trói hết ra sau lưng, khiến cả cơ thể bị ép cong như một con cừu non chờ bị xẻ thịt.
Nhưng những người này... rõ ràng đã chết từ lâu, như thể đã bị giết hại từ lâu trước đó. Thế mà thi thể vẫn còn bị mang ra sử dụng cho mục đích ma quái gì đó.
Trong lúc những cái xác lắc lư chậm rãi, giữa khe hở của lũ rết và bọ cạp đang bò loạn, Ngũ Hạ Cửu thấy rõ miệng của các xác chết đều há to, mắt mũi bị khoét sạch. Một số con rết và bọ cạp to tướng thậm chí còn đang bò ra bò vào từ bên trong.
Phần bụng của mỗi thi thể cũng phồng lên bất thường...
Không khó đoán bên trong là thứ gì.
Vương Tiểu Minh nhìn đến mức mặt tái mét, không kìm được lùi lại vài bước, nôn khan hai tiếng, rồi run rẩy nói: "Ch–chỗ này cũng toàn là cổ trùng... Cả cái làng này đúng là một ổ sâu độc..."
"Có lẽ không chỉ là cổ trùng đâu..." – Ngũ Hạ Cửu nhìn đám quan tài trống trong nghĩa trang, khẽ cau mày, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm.
"Gì cơ?" – Vương Tiểu Minh nghe không rõ, nghiêng đầu hỏi lại.
Ngũ Hạ Cửu lắc đầu: "Không có gì, chắc là tôi nghĩ nhiều. Đi thôi."
Rời khỏi khu nghĩa trang, cả nhóm tiếp tục đi một vòng quanh làng để kiểm tra, nhưng hoàn toàn không thấy dấu vết nào của cương thi.
Trời mỗi lúc một tối hơn, xung quanh bắt đầu phủ bóng u ám, gió cũng nổi mạnh hơn. Ngôi làng lúc này không thể ở lại thêm nữa — cả nhóm quyết định rời đi.
Nhưng vừa ra khỏi thôn, họ không thấy bóng dáng của hai tên hạ nhân nhà họ Trình đâu.
Bọn họ... biến mất rồi?
Giáo sư Đường bất giác nhíu mày.
Jack thì không nhịn được, chửi ầm lên: "Đừng nói với tôi là hai tên đó trốn mất tiêu rồi? Mẹ kiếp, đúng là hai thằng nhát gan. Rõ ràng bảo bọn họ chờ mà. Chúng ta đâu có ra trễ."
"Thôi bỏ đi, dù gì hai người này cũng chỉ tới dẫn đường. Lúc quay về, chúng ta đi lại đường cũ là được." – V nói.
Cả nhóm vẫn nhớ đường, nên dù hai tên gia nhân biến mất, họ cũng không đến mức bị lạc.
Chỉ có điều... hình như... lần này thật sự không quay về nổi...
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro