Chương 84 - Trấn Trang Phủ
Lúc đầu, mọi chuyện tưởng chừng vẫn ổn. Cả nhóm men theo đường cũ đi một đoạn khá xa. Thế nhưng chưa kịp đi được bao lâu, họ lại... "vô thức" quay trở về điểm xuất phát.
Rõ ràng trong cảm nhận của họ – và cả những gì họ nhìn thấy – cả nhóm vẫn luôn đi thẳng về phía trước, tuyệt đối không hề quay đầu.
Vậy mà, mỗi lần đi đến một đoạn rẽ, thôn Trang Phủ lại bất ngờ hiện ra ngay trước mặt — gần trong gang tấc, cứ như họ chưa từng rời khỏi nơi này.
Cả nhóm như rơi vào một mê trận, không thể thoát ra.
Một lần nữa "vòng về" trước cổng làng, Ngũ Hạ Cửu rút la bàn kiểm tra. Kim chỉ vẫn xoay loạn xạ, không xác định được phương hướng gì cả. Biết nhìn thêm cũng chẳng ích gì, anh đành nhét la bàn vào túi áo trước ngực.
Ngũ Hạ Cửu ngẩng đầu nhìn trời — mây mù dày đặc, ánh sáng âm u, mặt trời đã ngả về tây tự lúc nào, sắp lặn hẳn.
Nếu không nhanh chóng thoát được mê trận này, e rằng khi trời tối, cả nhóm phải qua đêm tại đây. Mà bên trong thôn Trang Phủ có những gì, họ rõ hơn ai hết.
Tình huống trước mắt đã vượt xa khỏi khả năng kiểm soát.
V nghiêm giọng nói: "Chúng ta thử đổi hướng, đi đường khác xem sao."
Dẫn vào làng Trang Phủ, ngoài con đường chính ra còn một lối nhỏ khúc khuỷu, gập ghềnh. Trước khi tới đây, hai gia nhân nhà họ Trình đã cảnh báo rằng con đường này vừa khó đi, vừa nguy hiểm.
Mặc dù nó có thể dẫn họ về trấn Trang Phủ nhanh hơn, nhưng ban ngày lẫn ban đêm đều có khả năng đụng phải sói hoang hoặc những thứ còn đáng sợ hơn.
Đặc biệt là vào ban đêm, rất dễ bị "quỷ dẫn đường", nên tốt nhất đừng đi.
Vì kiêng kỵ, nên ban ngày khi dẫn đường, hai tên gia nhân đã không chọn lối này.
Nhưng giờ đây, cả nhóm bị "mắc kẹt" không thể thoát khỏi phạm vi của ngôi làng. Đường cũ đã bế tắc, thì chỉ còn cách thử lối khác, biết đâu lại thoát ra được.
"Đi thôi."
Đội phó Thời là người đầu tiên bước lên con đường mòn đó. Tiếp sau, Ngũ Hạ Cửu cùng mọi người cũng nối đuôi theo.
Nhưng chưa đi được bao xa, cả nhóm đã nhanh chóng dừng bước.
"Cái này là..." Jack nhìn chằm chằm xuống mặt đất phía trước, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Ngay trước mặt họ, có hai cái bọc đồ nằm lăn lóc – nhìn rất quen mắt.
Từ bên trong rơi ra một ít lương khô, nến, hương nhang... Còn xung quanh những bọc đồ đó, trên mặt đất hiện rõ dấu vết bị giằng co, lộn xộn – như thể ai đó đã vật lộn dữ dội trước khi bị kéo đi.
Thậm chí còn có cả vết kéo lê, kéo dài cả đường về phía làng Trang Phủ. Lúc đầu vết này rõ nét, sau đó mờ dần rồi biến mất hẳn.
Ra là vậy. Khi nãy họ đã có cảm giác dưới chân như giẫm phải những vệt đất bị cào xước.
Vương Tiểu Minh trợn tròn mắt: "Cái này... là đồ của hai tên người hầu nhà họ Trình mà! Chẳng lẽ... bọn họ chết rồi? Hay bị cái gì đó bắt đi?!"
Hắn ta rối rắm, bước quanh hai cái bọc rồi nhìn theo hướng vết kéo lê biến mất – chính là con đường họ vừa mới đi đến, tiến thẳng vào làng.
Ngũ Hạ Cửu cau mày: "Chắc chắn họ đã gặp chuyện gì đó, có thể tình huống giống như chúng ta."
"Họ muốn rời đi, nhưng không thoát được khỏi đường cũ, nên mới đổi hướng, đi sang đường này. Thế nhưng..."
Anh dừng lại, không nói hết câu.
"Có kẻ đã kéo bọn họ đi." – Đúng lúc này, đội phó Thời đột nhiên cất tiếng.
"Anh chắc chắn đó là người, chứ không phải cái gì đó... không phải người?" – Giáo sư Đường hỏi lại.
Đội phó Thời đáp: "Hai người đó ở ngoài đợi chúng ta. Trong khi chúng ta lại ở trong làng."
"Mặc dù lúc bấy giờ chúng ta cách xa cổng làng, nhưng nếu bọn họ gặp phải thứ gì thực sự kỳ quái, chắc chắn không thể nào sống sót chạy khỏi đó được."
"Càng không thể hoàn toàn im lặng, không kêu la một tiếng. Trong thôn lúc đó, chúng ta đâu nghe thấy động tĩnh gì."
"Vả lại, họ đã nói sẽ chờ chúng ta trở ra trước khi trời tối, chắc chắn không dám tự ý bỏ đi trước."
"Và người có thể khiến hai gia nhân nhát gan không dám la lên cầu cứu, nhưng cũng có thể khiến họ sợ đến mức không dám ở lại ngoài thôn đợi, chỉ có thể là... con người."
Nghe vậy, sắc mặt V trầm hẳn xuống: "Nếu đúng như thế, thì kẻ đứng sau điều khiển xác sống tấn công nhà họ Trang, họ Trình, còn biến cả ngôi làng thành ổ của đám trùng độc kia... đang ở ngay trong làng này?"
"Thậm chí lợi dụng lúc chúng ta bị kẹt trong thôn, gã ta còn đùa giỡn hai gia nhân nhà họ Trình, hù dọa khiến họ lầm tưởng có đường thoát, rồi lại cắt đứt hy vọng."
"Khi họ tuyệt vọng và hoảng loạn, không thoát nổi khỏi cái vòng lặp chết chóc quanh thôn... thì bị bắt quay trở lại."
Nghĩ đến việc có một kẻ đang âm thầm quan sát từng hành động của họ từ lúc tiến vào thôn, rồi nhân lúc họ mất cảnh giác lặng lẽ ra tay với hai người kia... Ai nấy đều rợn sống lưng.
Ngũ Hạ Cửu nhíu mày phân tích: "Lúc trước ở dãy nhà nghĩa trang của làng, mấy cái quan tài đều trống rỗng. Khi đó tôi còn băn khoăn không biết trong đó từng chứa gì – là người bị trúng độc, hay cương thi."
"Nhưng giờ nghĩ lại, rất có thể là cương thi. Đám rết và bọ cạp trong đó có thể đang được dùng để luyện 'cổ xác'."
"Có điều, trước khi chúng ta tới nơi, cương thi đã bị kẻ đứng sau chuyển đi chỗ khác."
Vương Tiểu Minh run rẩy hỏi: "Nhưng... làm sao hắn ta biết được chúng ta sẽ đến đây?"
"Cục trưởng Lý và cảnh trưởng Trình đâu thể để yên – họ đã kiểm soát chặt toàn bộ trong ngoài họ Trình mà. Nếu có ai định tuồn thông tin ra ngoài cũng không có cơ hội."
"Chưa kể, tên đó đang trốn ở đâu trong làng? Tại sao chúng ta tìm kỹ như vậy nhưng không thấy gì?"
Chẳng lẽ... tất cả những chuyện này là một cái bẫy tinh vi được dựng sẵn, chỉ dùng để nhắm vào họ?
Ngũ Hạ Cửu trầm giọng: "Giờ chưa phải lúc tranh luận mấy chuyện đó. Tôi nghĩ đêm nay, chúng ta không thể ra khỏi khu vực quanh làng này."
"Giờ phải suy nghĩ làm sao trụ được tới sáng mai đã."
Vừa nói, anh vừa tháo cái giỏ tre trên lưng xuống, đặt xuống đất rồi bắt đầu lục lọi, lấy ra dây đỏ, chu sa và vài món đạo cụ.
"Cậu định làm gì vậy?" – Giáo sư Đường hỏi.
Ngũ Hạ Cửu đáp: "Chuẩn bị đồ phòng thân. Chúng ta đã đoán sai hoàn toàn. Tưởng vào làng là để xử lý cương thi, ai ngờ cương thi không thấy đâu. Chỉ toàn cổ trùng với người trúng cổ."
"Không biết mấy thứ này còn hữu dụng không, nhưng dù sao cũng phải thử."
Ngũ Hạ Cửu vừa nói vừa nhúng dây đỏ vào chu sa, sau đó gấp lá bùa thành hình tam giác, rồi lấy ra một nắm tiền xu bằng đồng.
Anh nói tiếp: "Chu sa và dây đỏ trừ tà, còn tiền có thể thông thần."
"Đặc biệt là tiền đồng – hình tròn tượng trưng cho trời, lỗ vuông ở giữa tượng trưng cho đất, các niên hiệu, ký tự trên đó tượng trưng cho con người. Trời, đất, người đủ cả – tượng trưng cho khả năng xoay chuyển càn khôn."
"Nếu tiền xu đã qua tay nhiều người, dương khí bám vào càng nhiều, nên thường thì tiền càng cũ hiệu quả trừ tà càng mạnh."
Vương Tiểu Minh "ồ" lên một tiếng, như vừa hiểu ra: "Bảo sao lúc trước anh lục lọi cả đống tiền trong túi mà chỉ chọn mấy đồng nhìn cũ kỹ nhất. Nhưng... mấy thứ này có tác dụng với cổ trùng không?"
Ngũ Hạ Cửu ngước lên đáp: "Không chắc có hiệu quả, nhưng phải thử. Dù chỉ có tác dụng cảnh báo chúng, cũng đáng."
"Huống chi, biết đâu chu sa và tiền đồng lại phá được mê trận ở đây."
Nghe vậy, Vương Tiểu Minh, giáo sư Đường và những người khác cũng bắt tay vào phụ giúp.
Sau đó, họ mang theo đồ đạc quay lại con đường ban đầu – nơi trước đó họ cứ đi mãi vẫn bị kéo vòng về.
Trên những sợi dây đỏ đã nhuộm chu sa, họ xâu sẵn tiền đồng, buộc thêm lá bùa tam giác vào.
Ngũ Hạ Cửu nối các đoạn dây đỏ lại với nhau, rồi buộc dây lần lượt vào từng thân cây dọc theo đoạn đường đang "giam giữ" họ, cho đến khi hết sạch dây.
Tiếp đó, anh lấy ra gương bát quái đã chuẩn bị sẵn trong giỏ tre, treo lên một thân cây nằm trong phạm vi các sợi dây đỏ.
Anh nói: "Giờ thử lại xem có thoát ra được không. Nếu vẫn không được... đêm nay chúng ta đành nghỉ lại ở đây."
Đáng tiếc, mê trận này không dễ bị phá vỡ như họ mong đợi.
Dù đi thế nào, họ vẫn cứ loanh quanh trong phạm vi làng Trang Phủ.
Lúc này, trời đã tối đen như mực.
Một tiếng sói tru bất chợt vang lên từ đâu đó xa xa, vọng lại giữa không gian hoang vu lạnh lẽo. Ai nấy đều chẳng còn sức lực hay tinh thần để tiếp tục mò đường.
Họ đành ngồi nghỉ trong phạm vi những sợi dây đỏ đã sắp đặt. Thế nhưng vừa ngồi chưa bao lâu thì bỗng nghe thấy tiếng chim vang lên từ giữa trời.
Ngũ Hạ Cửu lập tức ngẩng đầu nhìn – là tiếng quạ kêu.
Tiếng kêu vang vọng, rền rĩ, từng tiếng nối tiếp nhau đầy thê lương.
Đặc biệt là chuỗi âm thanh dường như càng lúc càng gần. Trong lòng cả nhóm dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt.
Trong đêm đen như mực, từng bóng đen không ngừng xẹt qua bầu trời rồi lần lượt đáp xuống, đáp ngay lên các cành cây bao quanh chỗ Ngũ Hạ Cửu và mọi người đang đứng.
Không biết có phải do ngọn cây rung lên hay không, những sợi dây đỏ buộc trên đó bắt đầu rung nhẹ, đồng xu va vào nhau tạo nên tiếng leng keng lanh lảnh.
Ngũ Hạ Cửu và cả nhóm chậm rãi đứng dậy, sắc mặt ai nấy đều trở nên ngưng trọng, toàn thân căng thẳng, cảnh giác.
Sáu người đứng quay lưng vào nhau thành một vòng tròn, dõi mắt nhìn khắp các thân cây, ngọn cây xung quanh—
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, những thân cây và tán lá phía trên bị lũ quạ đen chiếm cứ, đậu dày đặc. Bộ lông đen tuyền của chúng gần như hòa vào màn đêm.
Dù không nhìn rõ đôi mắt lũ quạ, Ngũ Hạ Cửu vẫn cảm nhận rõ vô số ánh nhìn từ trên cao đang đổ dồn xuống.
Đó là ánh mắt tràn đầy ác ý, lẫn với mùi máu tanh, như từng mũi kim đâm vào da thịt, ai nhìn vào đều cực kỳ khó chịu.
Mọi người chưa kịp mở miệng nhắc nhở nhau cẩn thận, đám quạ đã bất ngờ lao lên khỏi cành cây.
Nhưng chúng không bay đi — mà lao thẳng về phía họ, tấn công dồn dập.
Tiếng quạ kêu thê lương chói tai vang dội bên tai, lông vũ tung bay dưới ánh trăng, còn móng vuốt sắc nhọn và chiếc mỏ nhọn hoắt thì gây ra từng cơn đau rát.
Quần áo nhanh chóng bị cào cấu, để lại những vết rỉ máu trên da thịt.
Đám quạ này... dường như đang cố ép họ bước ra khỏi vòng bảo vệ của dây đỏ.
Xui xẻo hơn, thanh kiếm gỗ đào trong tay họ dường như chẳng có chút tác dụng gì với lũ quạ.
"Rắc!" — một tiếng giòn vang lên, kiếm gỗ đào của Vương Tiểu Minh bị vài con quạ tấn công dồn dập, móng vuốt của chúng bẻ gãy nó chỉ trong chốc lát.
Thấy vậy, V lập tức ném thanh kiếm của mình cho Vương Tiểu Minh.
Hắn ta đã sớm rút đạo cụ "Dao găm vảy rồng" để phòng thân, đáng tiếc dù sử dụng khá thuận tay, nhưng số lượng quạ quá đông khiến việc chống đỡ dần khó khăn.
Ngũ Hạ Cửu lúc này cũng lấy ra "Mảnh long cốt".
Nhưng có lẽ do lũ quạ này không được tính là "sinh vật đặc biệt", nên đoạn xương rồng hoàn toàn không có tác dụng xua đuổi chúng.
Cũng phải — sinh vật dưới nước và những con bay lượn trên trời vốn thuộc hai thế giới khác biệt. Dù đám quạ này có kỳ dị đến đâu, thì chúng cũng không tính là yêu ma quỷ quái.
"Cứ tiếp tục thế này thì không ổn! Quạ quá nhiều, giết mãi cũng không hết! Nếu không mau rút lui, chúng ta sẽ bị mổ chết hoặc bị xé xác mất! Mau rời đi!" – Jack hét lên.
Không còn cách nào khác, cả nhóm buộc phải rời khỏi khu vực được dây đỏ bảo vệ.
Dưới sự truy đuổi dữ dội của đàn quạ, họ gần như chỉ còn một đường lui — chính là trở vào làng Trang Phủ.
Đàn quạ này... đang cố tình ép họ quay vào làng sao?
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro