Chương 91: Trấn Trang Phủ

"Các ngươi cũng có chút bản lĩnh đấy."

Âm thanh phát ra từ cái cổ bị xuyên thủng một nửa nghe có vẻ kỳ quặc, rỗng tuếch như ống tre bị "gió lùa". Cương thi đạo trưởng nhìn chằm chằm Ngũ Hạ Cửu và Phó đội trưởng Thời với vẻ mặt âm trầm lạnh lẽo. Hắn ta không còn giữ được vẻ điềm tĩnh như lúc nãy.

Phần cổ bị đâm thủng lại không hề chảy máu nào, chỉ có khối thịt cứng đờ, đen xám chậm rãi co giật mỗi khi cương thi mở miệng nói gì đó.

Đúng lúc Ngũ Hạ Cửu khó chịu định dời mắt không nhìn nữa, anh đột nhiên thoáng thấy một con cổ trùng trườn qua vết thương bị đâm thủng kia.

— Thứ này dài khoảng nửa ngón tay cái, toàn thân xanh đậm, hình dáng kỳ dị.

Nếu không nhìn kỹ thật sự rất khó phát hiện.

Cương thi... cổ trùng — Ngũ Hạ Cửu hiểu rồi.

Anh đúng là đã bị thế giới này che mắt. Rõ ràng đầu mối rõ rành rành, vậy mà trong phút chốc anh không nghĩ ra.

Nhưng tình huống trước mắt đang nguy cấp, tạm thời không có thời gian nghĩ ngợi thêm.

Đạo trưởng xác sống sau khi biến thành bộ dạng hiện tại vẫn giữ được thần trí, có lẽ là do hắn ta đã hạ cổ trùng vào chính cơ thể mình.

Mà hắn ta có thể điều khiển cả Mao cương kia, có khả năng cũng do cổ trùng.

Nhưng liệu kẻ ra tay hạ cổ có thật là hắn ta?

Tên đạo trưởng này lúc sống có mối thù hằn sâu đậm với nhà họ Trang và họ Trình sao?

Còn chiếc túi gấm kia, rõ ràng là tư trang của phụ nữ, lại tìm thấy trên người hắn ta ... rốt cuộc là chuyện gì?

Ngũ Hạ Cửu nheo mắt lại, trong lòng bất chợt nảy ra một giả thiết.

Nhưng nếu sự thật đúng là vậy... e rằng ngay lúc này nhà họ Trình cũng đang gặp chuyện. Hy vọng Chung Nam và Lão Cẩu có thể ứng phó được, đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Nghĩ tới bảng xếp hạng hành khách của Chung Nam, Ngũ Hạ Cửu cảm thấy hắn ta vẫn có chút bản lĩnh, chắc có thể bảo vệ được Cục trưởng Lý.

Nghĩ nhiều nữa cũng vô ích, vì lúc này anh chẳng rảnh lo cho người khác.

Đạo trưởng triệu hồi Mao cương đến. Trước đó vì gần như toàn bộ nếp than đều đổ lên người Mao cương, khiến quan phục của nó rách nát tả tơi.

Nhưng thiệt hại trên thực tế không đáng kể.

Dưới sự điều khiển của tên đạo trưởng, Mao cương tấn công bọn họ, còn hắn ta thì nấp phía sau chờ cơ hội đánh lén. Dù sau đó V và ba người giáo sư Đường, Vương Tiểu Minh có tới tiếp viện, Ngũ Hạ Cửu và những người khác vẫn tạm thời rơi vào thế yếu.

Huống chi, cả ba người trong nhóm V đã bị thương, sức chiến đấu giảm mạnh.

Tên cương thi đạo trưởng nhìn bọn họ chật vật né tránh các đòn tấn công của Mao cương, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười lạnh.

Ngay sau đó, hắn ta giơ tay lên, bắt đầu lắc chiếc chuông đồng trong tay từng hồi — âm thanh kỳ dị và rùng rợn lập tức vang vọng khắp ngôi làng.

Từ xa, lũ trùng cổ dần tụ lại một chỗ, lần nữa tràn tới như sóng triều. Tuy quy mô lần này nhỏ hơn nhiều, nhưng vẫn không thể xem thường.

Đặc biệt là tiếng chuông đồng kia còn có thể thay đổi nhịp điệu, giúp tên đạo trưởng điều khiển lũ trùng cổ tập trung tấn công Phó đội trưởng Thời — người khó đối phó nhất, sức chiến đấu cao nhất.

Chưa hết, lại có thêm vài quái vật "kén người" xuất hiện, gia nhập vào cuộc hỗn chiến.

Giữa lúc bận rộn tránh né, Ngũ Hạ Cửu vẫn giữ bình tĩnh quan sát. Do vẫn luôn nghi ngờ về chiếc túi gấm rơi ra từ người đạo trưởng, nên anh không ngừng chú ý đến nó.

Cho đến khi đám cổ trùng tràn tới, những "kén người" cũng nhân cơ hội trà trộn vào tấn công, anh phát hiện lũ trùng cổ và cả những người bị hạ cổ ấy đều cố tình né tránh vị trí nơi chiếc túi gấm rơi xuống, để lại một khoảng trống nhỏ không quá nổi bật ở giữa.

Ngũ Hạ Cửu lập tức hiểu ra — thứ bên trong chiếc túi gấm kia hẳn là khắc tinh của lũ sâu độc và quái vật "kén người", khiến chúng không dám lại gần.

Bảo sao tên đạo trưởng sau khi rung chuông xong cũng tránh xa chỗ đó.

Thế nên, sau khi nhìn khoảng cách giữa mọi người với chiếc túi gấm, Ngũ Hạ Cửu vội hét lên:
"Phó đội trưởng! Mau lấy cái túi gấm kia! Có nó rồi, cổ trùng sẽ không dám tới gần anh nữa!"

Phó đội Thời hành động càng linh hoạt hơn anh nghĩ.

Nghe vậy, hắn lập tức lao về phía chiếc túi gấm.

Tên đạo trưởng thấy vậy, ánh mắt trở nên hung tợn. Chuông đồng nói là để điều khiển cổ trùng, thực chất chỉ là món đạo cụ tạo âm thanh để dẫn dụ chúng đến. Chuông đồng tuy có thể điều khiển phần nào đám cổ trùng, nhưng lại hoàn toàn không thể điều khiển số người bị hạ cổ.

Nếu không thì hắn ta đã chẳng phải chui vào quan tài từ trước khi bọn họ "nở ra"...

Giờ không còn túi gấm trên người nữa, bản thân hắn ta cũng đã nằm trong phạm vi tấn công của quái vật "kén người".

Nghĩ tới đây, tên cương thi đạo trưởng đưa tay sờ vết thủng trên cổ, nét mặt càng độc ác. Hắn ta đã tính toán sai — sớm biết đám người này khó giải quyết đến vậy, chi bằng lúc đầu tự mình ra tay, khỏi tốn thời gian bày trò.

Đạo trưởng bất ngờ gào lên chói tai. Ngũ Hạ Cửu và những người khác chưa phản ứng kịp, mặt đất ở làng Trang Phủ bỗng chấn động như có động đất. Cả nhóm đứng còn không vững.

"Cái, cái gì vậy trời?!" Vương Tiểu Minh hoảng sợ hét lên, suýt nữa thì cắn trúng lưỡi mình.

Cương thi đạo trưởng sau khi gào thét xong liền đưa hai tay làm ký hiệu kết ấn, liên tục bấm vài thủ pháp kỳ lạ. Ngũ Hạ Cửu lập tức cảm nhận rõ ràng bầu không khí trong làngTrang Phủ có sự thay đổi.

Nếu thôn làng nghèo này là mộ thất của tên đạo trưởng, vậy vì sao chủ nhân lại không thể khống chế địa bàn của hắn ta?

Vừa nghĩ tới đây, Ngũ Hạ Cửu đã thấy ra vấn đề. Sau khi làm xong mấy thủ pháp kia, đạo trưởng  bất ngờ phóng người bay lên, nhảy thẳng lên nóc một căn nhà.

Tiếp đó, dưới bầu trời đầy mây đen và chớp giật, tên đạo trưởng rút ra hai lá bùa màu vàng kim từ trong ngực áo, kẹp giữa hai ngón tay, nhắm mắt lại, miệng lẩm nhẩm đọc chú.

Nếu là trước kia, Ngũ Hạ Cửu chắc chắn sẽ nghĩ rằng ai làm như vậy trước mặt mình, đầu óc nhất định có vấn đề. Nhưng ở thế giới dười tàu đầy rẫy ma quỷ và bí ẩn, anh không dám xem nhẹ bất kỳ người hay vật gì nữa.

Đạo trưởng lấy ra hai lá bùa kia, chứng tỏ chúng phải có công dụng đặc biệt nào đó, hẳn liên quan đến sự rung chuyển dữ dội trong làng.

Suy đoán của anh nhanh chóng được chứng thực.

Chỉ một lúc sau, đạo trưởng mở bừng mắt, ánh nhìn vừa rực rỡ vừa dữ tợn, rồi há miệng phun ra một ngụm máu từ đầu lưỡi, toàn bộ đều phun lên hai lá bùa vàng.

Ngay khoảnh khắc ấy, Ngũ Hạ Cửu như sinh ra ảo giác — hai lá bùa ấy như đang phát sáng.

Vừa "tỏa sáng" xong, hai lá bùa được cương thi đạo trưởng phóng đi như tên bắn. Ngũ Hạ Cửu không nhìn thấy chúng bay về hướng nào, nhưng khi chúng biến mất khỏi tầm mắt, mặt đất trong làng lập tức rung chuyển càng dữ dội hơn.

Không chỉ vậy, giữa anh và Phó đội Thời đột ngột trồi lên một bức tường đất, đồng thời, từ căn nhà đổ nát phía xa, một thanh xà ngang bằng gỗ to lớn bất ngờ lao tới tấn công họ.

Khúc gỗ ấy lao tới với cực mạnh, V và Vương Tiểu Minh không kịp tránh, cả hai lập tức bị hất văng ra. "Phụt" một tiếng, V phun ra một ngụm máu tươi, còn Vương Tiểu Minh thì ngã lăn ra đất, không gượng dậy nổi.

"Cẩn thận!"

Ngũ Hạ Cửu còn chưa kịp quay đầu xem tình hình của V và Vương Tiểu Minh, thì đã nghe thấy giáo sư Đường hét lên cảnh báo. Anh lập tức ngoái lại — chỉ thấy một thanh xà ngang khác đang lao thẳng về phía mình!

Tên đạo trưởng này... còn có bản lĩnh vậy sao?

Hắn ta không chỉ biết dùng bùa chú mà còn sử dụng được cả pháp thuật. Nhìn qua là biết ngay hắn đang thi triển Mộc pháp và Thổ pháp. Mà cú nhảy khi nãy của hắn ta, không thể gọi là "nhảy" nữa, gần như là đang "bay".

Trên Mão Cương là Phi Cương — loại cương thi không chỉ không sợ ánh sáng mặt trời, lửa và vũ khí bình thường, còn biết bay, sử dụng pháp thuật.

Hơn nữa, tên đạo trưởng đang trong chính mộ thất của mình, như cá gặp nước. Việc điều khiển đất và gỗ, tuy không thể nói là dễ, nhưng không quá khó khăn với hắn ta.

Ngũ Hạ Cửu lăn người tránh đi, chật vật né khỏi khúc gỗ to đang lao thẳng về phía anh.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, càng lúc càng nhiều thanh gỗ bay đến, tường đất cũng liên tục mọc lên chắn đường, loạt công kích liên hoàn khiến Ngũ Hạ Cửu và giáo sư Đường gần như ứng phó đến kiệt sức.

Điều tệ hại nhất là: V và Vương Tiểu Minh đã mất hết khả năng chiến đấu, ngay cả đứng dậy cũng khó.

Phó đội trường Thời thì bị tên đạo trưởng "chăm sóc đặc biệt", cố ý dùng tường đất cô lập. Trong một lúc hắn không thể nào vượt qua, đến hỗ trợ họ.

V lau máu bên khóe miệng, ho khan một tiếng rồi nói: "Tại sao trời vẫn chưa sáng?"

Tính theo thời gian, lúc này lẽ ra đã gần sáng. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn ra chân trời, lại hoàn toàn không có lấy một tia sáng le lói.

Dự đoán của V không sai — ngay sau khi hắn ta vừa dứt lời, từ bên ngoài làng Trang Phủ bất ngờ vang lên tiếng gà gáy, vang dội khí thế.

Nhưng tiếng gà gáy lại khiến V, Vương Tiểu Minh và những người khác ngẩn ra.

Vương Tiểu Minh gần như sụp đổ, hét lên: "Gà gáy rồi! Trời sáng rồi sao?! Nhưng tại sao trên trời không có chút ánh sáng nào chứ?!"

Bầu trời vẫn đen kịt một mảng như mực, không hề thấy ánh nắng ban mai.

Chẳng lẽ do mây đen che phủ?

Trên không trung, từng tia sét vẫn liên tục lóe lên, xé rách màn đêm.

Ngũ Hạ Cửu vừa tránh đòn vừa nhanh chóng giải thích: "Hiện giờ chúng ta đang ở trong mộ thất của tên đạo trưởng, âm khí dày đặc, xung quanh đều là mê trận che mắt, đương nhiên sẽ không thể thấy được mặt trời."

Lúc này, bên ngoài thật sự đã sáng, nhưng bọn họ vẫn đang mắc kẹt trong tối.

Đạo trưởng thấy dáng vẻ chật vật tuyệt vọng của bọn họ, phá lên cười sằng sặc: "Làng Trang Phủ chính là nơi chôn xác các ngươi, ta muốn tất cả các ngươi đều chết tại đây!"

Nét mặt của Vương Tiểu Minh càng thêm tuyệt vọng, gần như mất hết hy vọng sống.

Bọn họ thật sự sẽ bỏ mạng ở đây mất thôi.

Hắn ta nghĩ như vậy, nên cũng buột miệng nói ra.

Ngũ Hạ Cửu nghe thấy liền lập tức kéo Vương Tiểu Minh — người đang mang vẻ mặt tuyệt vọng như sẵn sàng buông xuôi chờ chết — né tránh thêm một khúc gỗ lớn lao đến.

Anh nói: "Trong tuyệt cảnh vẫn có hy vọng, dù là tử địa nhất định vẫn tồn tại một con đường sống, không thể nào hoản toàn không có lối thoát."

"Bây giờ chưa phải lúc tuyệt vọng. Tỉnh táo lại."

Ánh mắt Ngũ Hạ Cửu kiên định. Vương Tiểu Minh nhìn thấy, dần dập tắt ý định buông xuôi, lặng lẽ gật đầu.

Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên một tiếng sấm dữ dội, Vương Tiểu Minh giật nảy mình, theo bản năng rụt cổ lại.

Nhưng tiếng sấm này lại không giống những lần trước chỉ lóe lên rồi tan biến trong tầng mây đen.

— Một tia sét sáng chói, lóa mắt, bất ngờ xé toạc bầu trời u ám đen tối. Từ tầng mây đen, sét giáng thẳng xuống mặt đất trống trải. Trong nháy mắt, tia sét đánh thẳng xuống, thiêu đốt mặt đất cháy xém một vùng, khói đen bốc lên mù mịt.

Tia sét kỳ lạ này lại khiến đám cổ trùng và độc nhân kinh hãi đến mức lập tức ngừng mọi hành động, nhất thời không nhúc nhích.

Dưới ánh sét chói lòa, giáo sư Đường và những người khác đều theo bản năng nhắm tịt mắt. Chỉ có Ngũ Hạ Cửu vẫn cố mở mắt quan sát. Anh nhìn thấy rõ sự kinh hoảng thoáng qua trong mắt của gã Mão Cương và tên đạo trưởng.

Sấm sét — đại diện cho chính khí của trời đất.

Mà tia sét đánh xuống từ bầu trời kia, chính là hy vọng còn sót lại giữa chốn tử địa của họ.

...



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro