Chương 98: Trấn Trang Phủ
Xét tới thương thế hiện giờ của Vương Tiểu Minh, hắn ta vốn dĩ không nên đến nhà họ Trang, nếu không rất dễ mất mạng.
Lúc này, đã biết Hoa Nguyệt không gặp chuyện gì, Vương Tiểu Minh cũng không còn cố chấp đòi theo cùng. Hắn ta muốn ở lại ký túc xá sở cảnh sát để chăm sóc Hoa Nguyệt.
Những người được lựa chọn để đến nhà họ Trang điều tra ban ngày gồm có: Ngũ Hạ Cửu, Phó đội trưởng Thời, Chung Nam, đạo trưởng Trần Tĩnh, Trình Kế Khiêm, và thêm một người nữa là Jack — tổng cộng sáu người.
Trình Kế Khiêm cuối cùng cũng phát hiện ra Trang Diệu Linh chính là Thảo Quỷ Bà – kẻ đã dùng cổ trùng giết Du Yến Chi. Gã nhất định phải đi báo thù.
Cho dù không cho hắn ta đi, Trình Kế Khiêm cũng sẽ tìm cách lén bám theo họ. Vì vậy, Ngũ Hạ Cửu và những người khác đồng ý cho gã tham gia.
Còn Jack, ban đầu tên này không nằm trong danh sách đến nhà họ Trang, nhưng điều đáng kinh ngạc là gã chủ động đề nghị đi.
Ngũ Hạ Cửu nhìn Jack, âm thầm quan sát từ trên xuống dưới, rồi nói: "Chẳng phải anh cũng trúng độc cổ trùng, còn bị thương sau đầu sao? Vẫn kiên trì muốn đến nhà họ Trang?"
Nghe vậy, Jack đưa tay sờ lên băng gạc quấn trên đầu, rồi lại nhìn phù chú đang quấn quanh cổ tay, gã thản nhiên đáp: "Tôi không sao cả. Đạo trưởng Trần nghĩ ra cách dùng bùa chú áp chế độc cổ, mà trên người tôi cũng không có vết thương nào do cương thi gây ra, hoàn toàn có thể theo mọi người đến nhà họ Trang."
"Dù sao thì... ở làng Trang phủ trước đây, tôi không giúp được gì mọi người, thậm chí còn làm vướng chân. Nhưng lần này tôi đảm bảo sẽ không hành động lỗ mãng nữa."
Jack tỏ ra rất sốt sắng, như thể đột nhiên nóng lòng muốn chứng minh bản thân.
Ngũ Hạ Cửu không tỏ thái độ, nhưng cũng không phản đối Jack muốn đi cùng.
Họ lên đường đến nhà họ Trang.
Trên đường, Ngũ Hạ Cửu hỏi Trình Kế Khiêm về mối quan hệ giữa hắn ta và Trang Diệu Linh.
— Khi cảnh trưởng Trình đề nghị kết thông gia với họ Trang, từng nói rõ muốn gã cưới Trang Diệu Linh không? Và liệu Trang Diệu Linh có biết chuyện đó?
Trình Kế Khiêm đáp: "Tôi và Trang Diệu Linh không có bao nhiêu tiếp xúc. Nhưng ngược lại, cô ta có quan hệ khá tốt với mẹ tôi. Về chuyện hôn ước, cha tôi từng đề cập trước mặt Trang Diệu Linh, nhưng khi ấy tôi lập tức từ chối."
Hắn ta tự thấy mình không có chút dính líu gì đến Trang Diệu Linh. Trước đây, về vụ hỏa hoạn ở hí lâu Thái Nguyệt và cái chết đau đớn của Yến Chi, gã thậm chí chưa từng nghi ngờ Trang Diệu Linh.
Nào ngờ, người tưởng như không có khả năng là hung thủ, chính là kẻ chủ mưu.
Còn mẹ hắn ta thì...
Tấm ảnh trắng đen của đại phu nhân lúc này đang được kẹp trong cuốn sổ tay. Trình Kế Khiêm cẩn thận tìm nơi kín đáo, để tạm ở ký túc xá sở cảnh sát.
Lúc này, Chung Nam lên tiếng: "Phía trước là nhà họ Trang rồi, khi vào trong mọi người hãy tuyệt đối cẩn thận."
Đạo cụ cấp D "Bướm ma hoán thị" của hắn ta có khả năng khóa mục tiêu. Nên từ tối qua, Chung Nam đã ghi nhớ đường đến nhà họ Trang.
Không lâu sau, họ đến trước cánh cổng đóng chặt im lìm của nhà họ Trang. Khác với căn biệt thự kiểu Tây của họ Trình, nhà họ Trang mang phong cách kiến trúc cổ điển của một đại viện điển hình thời xưa.
Chung Nam thử kéo chiếc vòng sắt cũ kĩ gắn trên cửa ra vào, phát hiện đã cửa bị khóa từ bên trong. Hắn ta ngẩng đầu nói: "Xem ra phải trèo tường rồi."
Phó đội trưởng Thời: "Để tôi vào trước."
Dứt lời, người đàn ông nhẹ nhàng, dứt khoát nhảy qua tường rào vào sân nhà họ Trang. Chẳng bao lâu sau, từ bên trong vọng ra tiếng động. "Kẹt" một tiếng, cánh cửa chính được mở ra từ phía trong.
Thân hình của Phó đội trưởng Thời xuất hiện sau cánh cửa. Việc đầu tiên anh làm là nhìn về phía đạo trưởng Trần, nói: "Nhà họ Trang có biến."
Hắn tránh sang một bên, không nói thêm gì nữa, Ngũ Hạ Cửu, đạo trưởng Trần Tĩnh và những người còn lại đã nhìn thấy rõ cảnh tượng bên trong qua cánh cửa mở rộng.
——Nhà họ Trang khắp nơi tự lúc nào đã giăng kín mạng nhện chằng chịt — từ cột nhà, mái hiên, tường đến cả mặt đất... Ngay cả những tấm mạng nhện nhỏ nhất cũng có đường kính dài ngang một cánh tay, còn mạng lớn nhất...
Ngũ Hạ Cửu giơ tay ra đo thử — hai cánh tay duỗi thẳng hết cỡ, còn chưa bằng đường kính cái mạng nhện to đùng kia.
Loại mạng này... thì con nhện phải to cỡ nào mới dệt ra được?
Ngũ Hạ Cửu bất giác liếc mắt nhìn phó đội trưởng Thời, cả hai cùng nhớ lại cảnh tượng bên trong ngôi nhà ở làng Trang Phủ — căn phòng bỏ hoang cũng đầy mạng nhện.
Nhưng nhà họ Trang hiện tại còn kinh khủng hơn nhiều cảnh tượng khi ấy.
Chung Nam cũng kinh ngạc không thôi — tình hình rõ ràng rất không bình thường.
Tối qua, khi hắn ta dùng đạo cụ Bướm ma để do thám, bên trong còn chưa xuất hiện mớ mạng nhện này. Căn nhà cổ lúc đó vẫn còn sạch sẽ.
Mới chỉ qua một đêm, tại sao nhà họ Trang lại biến thành động Bàn Tơ như trong truyền thuyết chứ?!
Họ bước vào trong, đi qua một hành lang ngắn phía trước, đằng sau là khu tiền viện rộng rãi hơn — nơi này cũng bị mạng nhện phủ kín.
Nhưng cảnh tượng ở đây khiến sắc mặt mọi người đồng loạt biến đổi, kinh hãi, hoang mang hơn.
Bởi... bên trong những mạng nhện đó, dường như có rất nhiều thi thể người bị bao bọc trong lớp tơ trắng, bị quấn chặt đến mức không tím lấy được một khe hở.
Có thi thể bị treo ngược trên mạng nhện. Có cái cho thấy dáng vẻ càng kỳ dị hơn, tay chân bị gãy lìa, gập ra tứ phía...
Ngũ Hạ Cửu lập tức tiến lên kiểm tra.
Phó đội trưởng Thời thì nhanh tay rút dao găm, gạt lớp tơ nhện ra khỏi gương mặt của một tử thi, sau đó cúi xuống thăm dò hơi thở đối phương. Đáng tiếc, hắn rất nhanh quay lại, lắc đầu ra hiệu — người này không cứu được nữa.
Ngũ Hạ Cửu cau mày nói: "Những người này, có lẽ là gia nhân và nha hoàn trong nhà họ Trang."
Người mà anh vừa kiểm tra là một cô gái trẻ ăn mặc như tì nữ. Cô còn rất trẻ, đang độ xuân thì, nhưng lại chết tức tưởi, bị quấn chặt, biến thành dị dạng trong lớp tơ trắng. Gương mặt tím tái, lộ rõ vẻ hoảng sợ tột độ — giống như bị trúng độc mà chết.
Chung Nam khẽ thốt lên: "...Sao lại thành ra thế này..."
Sắc mặt đạo trưởng Trần trầm xuống: "E rằng chúng ta tới vừa đúng lúc — Thảo Quỷ Bà rất có thể đang dùng đến cấm pháp."
"Cấm pháp? Đạo trưởng, ngài nói vậy là có ý gì?" — Jack không nhịn được mà hỏi.
Đạo trưởng Trần Tĩnh đáp: "Thảo Quỷ Bà đều là phụ nữ. Nếu từ nhỏ đã học luyện cổ, chế cổ, thân thể sẽ dần trở nên suy yếu. Nhưng họ lại có một phương pháp cực độc địa để kéo dài tuổi thọ."
"Phương pháp đó, một khi thành công, thì từng giọt máu, từng tấc da thịt, thậm chí cả sợi tóc trên người họ đều sẽ nhiễm độc cổ."
"Chạm vào là chết, không ai dám đụng đến, thậm chí còn kinh khủng hơn cả thi độc."
"Nếu Thảo Quỷ Bà thật sự luyện thành phương pháp đó, e rằng ngay cả ta cũng phải tránh xa."
Ngũ Hạ Cửu băn khoăn: "Phương pháp đó rốt cuộc là gì?"
Đạo trưởng Trần Tĩnh hỏi ngược lại: "Cậu có biết cách cổ vương được luyện chế ra không?"
"Đầu tiên, bắt một số lượng lớn côn trùng thông thường, hoặc rắn rết, chuột bọ... rồi cho hết vào một cái hũ lớn. Sau đó dùng thuốc, khiến chúng tự tàn sát lẫn nhau."
"Con nào sống sót cuối cùng sẽ được cho ăn độc dược, cổ dược — liên tục cho ăn như vậy đến khi nó trở thành một con cổ."
"Và người luyện cổ có không dưới một hũ chứa, chuyên để nuôi côn trùng chiến đấu với nhau."
"Khi trong mỗi hũ đã luyện ra được cổ, thì lại gom những con cổ độc ấy vào cùng một "vật chứa" để chúng tiếp tục chém giết lẫn nhau, kẻ mạnh nhất sẽ sống sót."
"Cuối cùng, con cổ còn sống trong vật chứa đó chính là cổ vương."
"Về sau, Thảo Quỷ Bà sẽ tiếp tục bắt các loại độc trùng, rắn rết... để luyện cổ, rồi cho chúng tiếp tục chiến đấu với cổ vương trong cùng một nơi."
"Nếu cổ vương nuốt được con cổ mới, sức mạnh sẽ không ngừng tăng thêm. Ngược lại, nếu bị con mới nuốt, cổ vương mới sẽ thay thế nó, và càng ngày càng mạnh."
"Hầu như Thảo Quỷ Bà nào cũng mong muốn có được một con cổ vương mạnh nhất. Nhưng phương pháp nuôi cổ vương này cực kỳ gian nan."
"Các người gặp ở thôn Trang Phủ chỉ là loại cổ thông thường, thậm chí có vài con còn chưa thể gọi là cổ — chỉ là độc trùng bình thường, nên độc tính ẩn trong người chúng không cao."
"Bị cắn vài phát sẽ không chết ngay được. Nhưng cổ vương thì khác, chỉ cần cắn một lần là đau thấu xương, đau đớn cực độ đến chết."
"Còn cấm pháp ta nói — còn khó hơn cả phương pháp luyện cổ vương. Đó là lấy người làm cổ."
"Các người nhìn thấy 'người trúng cổ' trong thôn Trang Phủ ấy, thật ra chính là những 'con cổ' đã sống sót qua các lần chiến đấu trong hũ. Những quái vật "kén người" đó có thể tiếp tục tàn sát lẫn nhau, cuối cùng mới trở thành nhân cổ."
"Giống như tên đạo trưởng xác sống kia — vẫn giữ được thần trí và ý thức. Lấy người luyện cổ, cổ cũng biến thành người."
"Cổ vương giống như một hạt giống được gieo vào cơ thể con người. Nếu người đó có thể sống sót sau khi trải qua các cuộc chiến giữa những người trúng cổ giống mình, lại chịu đựng được nỗi đau dày vò khủng khiếp do cổ gây ra trong cơ thể..."
"Thì cuối cùng, nếu vẫn sống, họ đã gần như trở thành một nhân cổ."
"Lúc còn trẻ, lão đạo từng gặp một Thảo Quỷ Bà, bà ta cũng muốn trở thành nhân cổ, đã nuôi được một con cổ vương rồi cấy nó vào trong cơ thể mình."
"Đáng tiếc, cuối cùng bà ta không chịu nổi cơn đau hành hạ. Thân thể bị vỡ nát, thối rữa rồi chết rất thê thảm."
Nói đến đây, đạo trưởng Trần ngẩng đầu nhìn về phía nhà họ Trang phủ đầy mạng nhện. Đúng lúc này, một cơn gió thổi qua, khiến những sợi tơ trắng lay động, quấn quanh không trung. Một cảm giác rùng mình từ tận đáy lòng.
"Cảnh tượng này không khỏi khiến lão đạo nhớ lại lần gặp Thảo Quỷ Bà năm đó... Bà ta cũng từng dùng cổ hại chết cả một gia đình, biến cả ngôi nhà thành lò luyện cổ, xác chết chất đầy."
"Lúc đó lão đạo lần đầu xuất đạo, cứ tưởng phải đối đầu một trận đại chiến. Nào ngờ Thảo Quỷ Bà kia tự chuốc lấy nhân quả báo ứng — không chịu nổi cổ độc quấy phá trong cơ thể, không vượt qua được quá trình biến đổi, nên chết trước khi kịp hóa thành nhân cổ."
"Lúc đó lão đạo đúng là may mắn, còn nhặt được một quyển sách ghi chép về cấm pháp. Sau này để tránh cảnh tượng trong ngôi nhà kia làm người qua đường hoảng sợ, lão đạo đã nổi lửa đốt sạch nó trước khi rời đi."
"Nhưng mà..." — Trần đạo trưởng nhìn về phía những cái xác bị bọc trong tơ nhện kín bưng, nhíu mày lại.
"Có chuyện gì sao, đạo trưởng?" — Ngũ Hạ Cửu hỏi.
Đạo trưởng Trần: "Nhưng mà, những xác chết ta từng thấy năm đó đều đã biến dị, là những người trúng cổ. Còn những thi thể ở đây... chỉ là người bình thường, chưa từng bị biến thành nhân cổ."
Jack nói: "Có thể là do đám nhân cổ Trang Diệu Linh chuẩn bị đều đã bị chúng ta tiêu diệt sạch ở làng Trang Phủ. Cô ta hết cách, đành phải ra tay với người thường?"
Ngũ Hạ Cửu vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng nhất thời không thể nghĩ ra. Anh cảm thấy có một suy nghĩ lướt qua, vẫn không kịp nắm bắt.
Chung Nam nói: "Chúng ta nên đi tìm Lão Cẩu và Cảnh trưởng Trình trước đã, không biết họ...còn sống không".
Đạo trưởng Trần gật đầu. Chung Nam dẫn đường, cả nhóm cẩn trọng tiến về phía căn hầm.
Trình Kế Khiêm im lặng đi theo sau.
Không ai trong số họ nhận ra rằng — ngay khi họ rời khỏi tiền viện, trên mái hiên cũ kỹ của căn nhà cổ, bất chợt có một con nhện to cỡ cái bát bò nhanh qua. Nó xuất hiện lặng lẽ, rồi nhanh chóng biến mất không dấu vết.
Khi bóng dáng của Ngũ Hạ Cửu cùng những người khác đã hoàn toàn khuất dạng, cũng từ khu vực mái hiên ấy, dường như vang lên những tiếng xào xạc khe khẽ — không còn là âm thanh một con nhện bò qua.
Gió nhẹ lướt qua, khiến những sợi tơ nhện lay động...
Rồi — hàng mi trên khuôn mặt của thi thể mà trước đó phó đội trưởng Thời đã dùng dao gạt tơ nhện để lộ ra — dường như cũng... run lên một cái.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro