Chương 111: Âm Hôn Hồi Sát 08

Người phụ nữ đã treo cổ trong căn phòng này là ai?

Ngũ Hạ Cửu nhớ lại lời anh Triệu từng nói: sau khi Trịnh Diễm chết, xác bị mang đi kết âm thân, thi thể được đặt ở nhà chú Lý Bồn. Chu Anh thì điên điên dại dại, nhưng còn sống.

Vậy người phụ nữ tự sát hẳn là Triệu Quyên – nạn nhân đầu tiên bị Vương Kiến Bằng bán đến thôn Thạch Kiều?

Sau khi suy đoán về thân phận nữ quỷ, Ngũ Hạ Cửu bất giác nhíu mày. Có lẽ họ xúi quẩy đã đến đây đúng vào ngày thứ bảy, khi Triệu Quyên tái hiện cảnh tự sát của mình.

Tuy nói chỉ cần không quấy rầy thì trung ấm thân sẽ không hại ai, nhưng giữa đêm hôm khuya khoắt, trên xà nhà treo lủng lẳng một xác chết. Hồn ma còn đang giương đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm về phía giường ngủ.

Ai ngủ nổi trong tình cảnh đó?

Ngũ Hạ Cửu có mang theo phù lục, nhưng cả mười lá đều có tác dụng tấn công và tiêu diệt quỷ quái, không có lá nào để siêu độ.

Anh suy nghĩ một chút, rồi quay lưng nằm nghiêng, đối mặt với A Tả, khẽ nói: "Anh cũng quay sang đây đi."

Không nhìn sẽ ổn.

Thời Thương Tả khẽ cười. Dù bóng tối bao trùm căn phòng, nụ cười ấy vẫn rất rõ ràng. Hắn nhẹ giọng đáp: "Nhưng tôi không muốn quay lại. Làm sao đây, tôi sợ quay lưng về phía linh hồn kia."

Câu này nghe thật là... Dù sao Ngũ Hạ Cửu không tin hắn sợ thật.

Nhưng đối phương đã không muốn quay đi, Ngũ Hạ Cửu không thể ép buộc. Anh nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ tiếp. Trong phòng có một linh hồn ma quái cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng muốn nghỉ ngơi của anh.

Anh còn sáu lá phù trong ngực.

Có vật phòng thân bên người, chẳng mấy chốc Ngũ Hạ Cửu đã chìm vào giấc ngủ.

Thời Thương Tả ngắm anh. Chờ anh ngủ hẳn, hắn liếc nhìn nữ quỷ dường như đang cố tăng "độ hiện diện", rồi cũng dần nhắm mắt lại.

Tại nhà chú Lý Bồn, một bóng ma áo đỏ từ đâu đó bên trong "trôi" ra, sau đó như đã nhắm sẵn mục tiêu, bay thẳng đến nhà Lý Bồn...

Sáng hôm sau, Ngũ Hạ Cửu giật mình tỉnh giấc bởi hai tiếng hét hoảng hốt lần lượt vang lên.

Anh dụi mắt, ngồi dậy. Lúc đầu óc mới tỉnh táo, anh nghe A Tả nói: "Là Lý Bồn và Vương Kiến Bằng đang la hét."

Chắc là đêm qua đã xảy ra chuyện gì đó.

Ngũ Hạ Cửu nhất thời chưa hiểu ra, buột miệng hỏi: "Hai kẻ đó vẫn chưa chết à?"

Thời Thương Tả nghe vậy, hơi nhướng mày, nói: "Chưa chết, nhưng chắc cũng bị dọa thất kinh. Đã có hận thù khắc cốt ghi tâm, sao có thể dễ dàng để kẻ hại mình chết đi được."

"Lẽ nào không nên tra tấn một phen trước, khi đã thưởng thức đủ dáng vẻ sợ hãi của chúng rồi mới giết?"

Ngũ Hạ Cửu: "...Anh nói đúng."

Cả hai đều ngầm hiểu ý nhau.

Trịnh Diễm hóa thành ác quỷ quay lại. Người cô hận nhất chắc chắn là Vương Kiến Bằng và Lý Bồn – một tên tham lam đã hủy hoại cuộc đời cô, một kẻ đốn mạt khác mang đến nỗi đau cùng cực.

Và việc tối qua Trịnh Diễm không giết chết hai gã, rõ ràng muốn để cho chúng có thời gian trải nghiệm nỗi sợ hãi, kinh hoàng cực độ. Cô muốn khiến chúng phải khóc lóc thảm thiết trước khi chết, để "thưởng thức" trọn vẹn nỗi đau khổ rồi mới sát hại – như vậy mới gọi là báo thù.

Nhưng đáng lo là, một khi ác quỷ đã giết được kẻ thù, oán khí và quỷ khí vẫn bốc lên ngùn ngụt thì sẽ ra sao? ... Đến lúc đó, cả thôn Thạch Kiều rất có thể sẽ trở thành "bãi săn" của ác quỷ.

Quả nhiên, khi Ngũ Hạ Cửu, Thời Thương Tả cùng những người khác đến phòng của Lý Bồn và Vương Kiến Bằng, họ trông thấy một khung cảnh chẳng khác gì hiện trường vụ án mạng, chỉ là không có xác chết.

Phòng Lý Bồn chỉ có một chiếc giường lớn. Tối qua bị ép lưu lại, Vương Kiến Bằng dĩ nhiên là ngủ cùng giường nhưng nằm cách Lý Bồn khá xa.

Thế mà lúc này, trên giường lại có thêm một người.

Nói chính xác, là thêm một thi thể quen thuộc – Trịnh Diễm – đang nằm chính giữa giường. Gương mặt tái nhợt cứng đờ, được thoa lớp phấn trắng bệch.

Hai má đánh hai vệt đỏ xấu xí, đôi mắt thì mở to, trống rỗng, đầu nghiêng hẳn về phía mà tối qua Lý Bồn nằm ngủ...

Có thể tưởng tượng được khi gã ta sáng sớm mở mắt ra, đã bị dọa đến mức nào.

Chuyện còn chưa dừng lại ở đó.

Trên người Lý Bồn và Vương Kiến Bằng đều chi chít vết cào xước đẫm máu, từ cánh tay, cổ, đến đùi và bụng – chỗ nào cũng có.

Những vết thương tuy không sâu, không đủ chết người, nhưng lại đau thấu xương.

Thế mà tối qua bọn chúng không hề cảm thấy gì, đến tận sáng nay vừa mở mắt, cơn đau rát kinh khủng mới ập đến dữ dội.

Nhìn kỹ hơn, trên cổ của cả hai đều có dấu vết bầm tím như bị ai đó dùng sức bóp chặt.

Ở giữa cổ hiện rõ một dấu tay – bàn tay nhỏ, ngón tay thon dài, hoàn toàn khớp với kích thước bàn tay Trịnh Diễm.

Thi thể người phụ nữ còn đang nằm nguyên trên giường. Lý Bồn và Vương Kiến Bằng có dùng chân nghĩ cũng hiểu ra vết bóp cổ kia từ đâu.

Hồn ma của Trịnh Diễm đã trở về đòi mạng chúng.

Lý Bồn và Vương Kiến Bằng lập tức hoảng sợ đến mức gần như sụp đổ tinh thần, Nỗi kinh hãi đã vượt quá mức mà chịu đựng, nhất là với Lý Bồn.

Trịnh Diễm chết thế nào? Rõ ràng do gã hại chết .

Người phụ nữ nay quay về đòi mạng, chẳng phải người đầu tiên cô muốn giết sẽ là gã? Không, bây giờ gã vẫn chưa chết, bởi vì Trịnh Diễm muốn từ từ hành hạ, dọa cho gã sống không bằng chết.

Lý Bồn đang nghĩ đến điều đó.

Gã hoảng loạn, ngơ ngác một lúc. Cuối cùng bản tính hung ác trong xương tủy vẫn trỗi dậy, nhân lúc ban ngày gã muốn tranh thủ đem thi thể Trịnh Diễm đi thiêu.

Kết quả là, vừa bế xác Trịnh Diễm ra khỏi phòng thì bị hai vợ chồng ông chú Lý  vội vàng ngăn lại.

"Không được đốt! Không được đốt!" Bà Lý vừa níu tay Lý Bồn vừa khóc lóc la lối chói chai: "Nó phải dùng để kết âm thân với con tao – Lý Xuyên! Thi thể phải chôn cùng!"

"Lý Bồn, trước đây mày đã hứa với bác gái, đợi mày chơi chán nó thì giao lại cho nhà bác."

"Giờ vất vả lắm nó mới chết rồi, sắp tới là ngày đại hỷ gả cho con trai tao, sao lại đòi thiêu xác nó  chứ. Không được đốt!"

Ông Lý cũng níu lấy cánh tay Lý Bồn, không cho gã hủy thi thể Trịnh Diễm.

Lý Bồn vùng vẫy không thoát được, giận dữ gầm lên: "Trịnh Diễm đã thành ác quỷ quay về giết người! Không thiêu xác cô ta thì đến tối tôi chờ chết chắc?!"

"Thả tay ra! Không thì đừng trách tôi không khách sáo!"

Ở cạnh xem kịch, Phương Tử đứng kế Ngũ Hạ Cửu bĩu môi: "Thiêu xác thì ác quỷ sẽ tan biến sao? Lỡ tối cô ta vẫn quay lại dọa anh thì sao?"

"Hay là thiêu xong còn phải rải tro ra biển?"

Câu này không lọt vào tai ông bà Lý với Lý Bồn đang đứng cách đó không xa đang bận giằng co, nhưng lại bị Vương Kiến Bằng, đang trong trạng thái hoảng loạn, nghe thấy.

Lão lập tức hoàn hồn, vội hét với Lý Bồn: "Đừng đốt! Đừng đốt! Đốt cũng vô dụng, có khi khiến nữ quỷ kia nổi giận, giết chúng ta ngay tại đây!"

"Lý Bồn, chẳng phải bà cố của cậu từng phong xác của Phương Tú Vân trong cây cầu đá đầu thôn sao? Chi bằng... chúng ta cũng phong xác Trịnh Diễm vào  cầu đá..."

"Đừng có nhắc đến con đàn bà Phương Tú Vân đó!"

Nghe tới cái tên ấy, Lý Bồn lập tức rùng mình, gương mặt hiện rõ vẻ sợ hãi, quay phắt sang gào lên với Vương Kiến Bằng: "Không được nhắc đến bà ta! Chính vì bà ta, cả đám mới bị kẹt ở thôn Thạch Kiều, không bao giờ ra được nữa! Không được động vào cây cầu!"

Ngũ Hạ Cửu nghe vậy thì nhướng mày.

Phương Tú Vân? Lại một phụ nữ nữa... là ai?

Cùng lúc đó, bà Lý vẫn tiếp tục gào khóc: "Lý Bồn, nếu mày dám đốt cái xác này, bà già tao đây sẽ không để yên cho mày! Con trai tao sao khổ thế này chứ..."

"Ban đầu bát tự của Phương Tú Vân cũng hợp với con tao, vậy mà nó lại đâm đầu vào cầu chết, xác còn bị trấn ngay giữa cầu đá."

"Hai ông bà già bọn tao chờ đợi mấy năm trời, khó khăn lắm mới tìm được một cô gái có bát tự tương hợp nữa."

"Tiền là tụi tao bỏ ra, cô gái này sau khi bị bán về thôn Thạch Kiều, để mặc cho mày dày vò bao nhiêu năm, giờ nó chết rồi, đến cái xác mày cũng không tha sao?!"

Lý Bồn tức đến tái mặt, cái gì mà đến cái xác cũng không tha chứ?

Không thiêu xác, thì tối nay gã sống sót kiểu gì?

Dù gã không chắc thiêu xác xong thì hồn Trịnh Diễm có biến mất thật không, nhưng ít nhất gã phải thử xem.

Đúng lúc Lý Bồn còn đang cãi nhau kịch liệt với ông bà Lý, Hồ Thành Tài đột nhiên chạy tới, lắp ba lắp bắp nói: "C–có chuyện, có người... chết rồi..."

Hóa ra không chỉ chột mắt, què chân, mà hắn ta còn nói lắp.

Thi thể Trịnh Diễm tạm thời bị ông Lý giành lại.

Lý Bồn không rõ bên phía hai anh em Hồ Thành Hải, Hồ Thành Tài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, gã đành đanh mặt đi theo xem thử.

Dù sao gã cho rằng, thi thể Trịnh Diễm chỉ cần thiêu trước khi trời tối, vẫn còn kịp.

Ngũ Hạ Cửu và những người khác cũng đuổi theo.

Người chết là Kim Lệ Lệ, người sống trong nhà của Hồ Thành Tài.

Cô ta chết bên ngoài linh đường, có lẽ là tối hôm trước ra ngoài đi vệ sinh, kết quả là...

Thi thể Kim Lệ Lệ có dấu vết bị kéo lê, phần lưng áo bị xé rách, phía sau lưng đầy vết xước do bị đá sỏi mài vào. Tóc tai rối bời, nhiều đoạn bị giật đứt rơi khắp nơi. Mắt cá chân, cổ và miệng đều có dấu tay bầm tím.

Đôi mắt cô ta trợn trừng, như thể đã nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ kinh dị trước khi chết, gương mặt biến dạng, trông hết sức ghê rợn.

Dưới đầu Kim Lệ Lệ còn có một vũng máu lớn.

Lộ Nam bước tới xem xét, phát hiện nguyên nhân cái chết của Kim Lệ Lệ là do đầu bị va mạnh vào bậc cửa — cú va đập sau gáy cô ta mạnh đến nỗi có vết lún sâu trên hộp sọ, như thể cô ta liên tiếp bị đập đầu mấy lần.
—— Trước khi chết, có lẽ còn bị vong hồn kia bóp cổ, bịt miệng...

Tấm vải trắng trong linh đường vốn đã rơi xuống, lúc này trùng hợp che phủ lên người Kim Lệ Lệ.

Những hình nhân giấy lúc đầu được dựng thành một hàng thẳng tắp hai bên cửa linh đường. Thế nhưng đến sáng, họ phát hiện chúng đang "vây quanh" thi thể Kim Lệ Lệ thành vòng tròn.

Nhìn lướt qua, nụ cười trên gương mặt bọn hình nhân kia cứ như mang theo vẻ ma quỷ khó tả.

Hồ Thành Tài sợ hãi nói: "Là... là cha mẹ... tối hôm qua họ... họ về rồi, họ trở lại để..."

"Anh Hai." Hồ Thành Hải lặng lẽ liếc mắt nhìn hắn ta một cái. Ý tứ cảnh cáo nhưng không nói tiếp.

...

Sau khi phát hiện thi thể của Kim Lệ Lệ, Miêu An buột miệng kể lại chuyện tối qua mình nhìn thấy hồn ma của thôn trưởng Hồ và bà Hồ.

Nhưng Miêu An cũng khá lanh trí, không nhắc đến chuyện hai tấm bùa đã cứu mạng họ.

Hai lá bùa, sau khi anh Triệu thức dậy đã giấu đi, cất kỹ.

Ở cái thôn quái dị này, không nơi nào thật sự an toàn. Họ có mang theo súng, nhưng vũ khí nóng chắc hẳn vô dụng với ma quỷ.

Hai lá bùa giờ chính là vật giữ mạng giúp họ, phải bảo vệ kỹ.

Khi thấy Ngũ Hạ Cửu đi đến, anh Triệu cùng những người khác đều không giấu được ánh mắt cảm kích. Có điều, vì Hồ Thành Hải và Hồ Thành Tài còn đang đứng đó, họ không tiện nói gì.

Chẳng bao lâu sau, Hồ Thành Hải và Lý Bồn cũng đã nghe qua tình hình hai bên.

Khi nghe đến chuyện hồn ma Trịnh Diễm trở về báo thù, sắc mặt Hồ Thành Hải cuối cùng cũng biến đổi đặc sắc.

Lý Bồn kéo gã ta ra một góc riêng, thì thầm: "Bát tự của Trịnh Diễm và Phương Tú Vân giống nhau quá độ. Năm xưa Phương Tú Vân... tôi lo Trịnh Diễm sẽ lần lượt tìm từng người trong chúng ta để đòi mạng."

"Trước lúc chết, bà cô tổ đã dặn, sau khi phong ấn thi thể Phương Tú Vân dưới cầu đá đầu thôn thì tuyệt đối không được động đến cây cầu. Nếu cầu sập, ngày đó cũng chính là ngày diệt vong của cả thôn Thạch Kiều, đến lúc đó... tất cả chúng ta đều phải chết."

"Không ra khỏi đây thì thôi, tôi còn chưa sống đủ. Nhưng tại sao Trịnh Diễm lại hóa thành quỷ quay về... Còn cha mẹ già của anh, hai lão bất tử đó là chuyện gì nữa hả?" Lý Bồn càng nói, mặt càng cau có khó coi. Hai tay gã không ngừng vò tóc đầy hoảng loạn.

Sáng nay liên tiếp xảy ra chuyện, dù Lý Bồn là loại người nham hiểm, vô tình đến đâu, trong lòng cũng bắt đầu biết sợ hãi.

Gã gấp gáp hỏi Hồ Thành Hải phải làm.

Nhưng gã trưởng thôn cũng không biết nên giải quyết thế nào.

Kim Lệ Lệ chết rồi, lúc đầu Lão Phạm nổi giận đùng đùng. Gã chất vấn Hồ Thành Hải, suýt chút nữa còn động tay chân. Mãi đến khi Miêu An kể lại chuyện hai cụ già "hồi hồn" về đêm qua, Lão Phạm mới tạm thời ngưng chất vấn. Thế nhưng nhìn nét mặt là biết, gã sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Tuy nhiên, Ngũ Hạ Cửu để ý thấy — khi Lão Phạm nghe đến chuyện hồn ma Trịnh Diễm quay về đòi mạng, mà dấu vết trên người Vương Kiến Bằng chính là bằng chứng rõ ràng nhất — thì sắc mặt Lão Phạm lập tức thay đổi, ngay cả Dương Tử cũng biến sắc.

Chỉ có Lạc Đà – dáng vẻ vốn thô kệch ngờ nghệch – vẫn giữ nguyên vẻ mặt như cũ.

Thời Thương Tả lúc này khẽ nghiêng đầu nói với Ngũ Hạ Cửu: "Cậu có nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Lý Bồn và Hồ Thành Hải không? Phương Tú Vân, cả bà cô tổ của Lý Bồn, rất có thể chính là nguyên nhân khiến thôn Thạch Kiều biến mất khỏi thế giới bên ngoài."

Ngũ Hạ Cửu khẽ gật đầu. Dù một vài câu không nghe rõ, nhưng nhìn khẩu hình vẫn đủ hiểu được phần nào.

Cuối cùng, Lý Bồn và Hồ Thành Hải cũng thống nhất được phương án.

—— Chúng phải lập tức chôn cất xác trưởng thôn Hồ và bà Hồ, hy vọng chuyện "quy hồn dạ" của hai người già chỉ xảy ra một đêm duy nhất; còn thi thể của Trịnh Diễm phải thiêu hủy ngay.

Bàn bạc xong, hai kẻ lập tức ra tay hành động, kéo theo cả Hồ Thành Tài, đồng thời lôi luôn cả Vương Kiến Bằng đến phụ một tay.

Về phần nhóm Lão Phạm, Dương Tử và Lạc Đà, gã cầm đầu lấy cớ muốn chôn xác Kim Lệ Lệ, cũng đi cùng hướng của Hồ Thành Hải và Lý Bồn.

Bọn chúng muốn tra hỏi Vương Kiến Bằng cho rõ: rốt cuộc Trịnh Diễm là ai, còn thôn Thạch Kiều này... thật sự là chỗ quỷ quái gì.

...

Hiện giờ bọn họ đã bước vào thôn Thạch Kiều. Nói cho cùng, mọi chuyện bắt đầu là do Vương Kiến Bằng — nếu không phải vì muốn cứu lão ta, họ sẽ không đặt chân đến nơi này.

Ngũ Hạ Cửu thấy vậy, cũng tách ra điều tra thêm về chuyện của Phương Tú Vân và bà cô tổ của Lý Bồn.

Anh chia nhóm hành động với Phương Tử, Lộ Nam và những người khác.

A Mộc đi theo Phương Tử và Lộ Nam, còn Huệ Tử — có lẽ vì trước đó Lộ Nam đã làm cô ta mất mặt triệt để lúc trên chuyến tàu luân hồi — giờ cô ta thấy ngại.

Bây giờ, Huệ Tử trực tiếp làm lơ Lộ Nam và những người thuộc nhóm hành khách, chọn ở lại cùng Miêu Ninh, anh Triệu.

Ngũ Hạ Cửu chẳng cố níu kéo.

Phương Tử, Lộ Nam và A Mộc quay lại nhà Lý Bồn và nhà chú gã, tìm kiếm thêm manh mối. Còn Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả thì đi vòng quanh thôn Thạch Kiều. Họ định hỏi thăm vài người dân trong thôn.

Dân thôn Thạch Kiều dường như ai cũng lạnh lùng. Mỗi nhà đóng chặt cửa, chỉ lo chuyện của mình, không hề quan tâm đến người ngoài, bộ dạng mặc kệ.

Cũng phải — bị nhốt cả đời trong một cái thôn u ám. Không ra được thế giới bên ngoài, ai mà chẳng u uất, vặn vẹo tâm lý?

Ngũ Hạ Cửu liên tục hỏi mấy người, định hỏi về danh tính Phương Tú Vân hoặc bà cô tổ của Lý Bồn, ai ngờ vừa mở miệng, đối phương lập tức biến sắc, ánh mắt trở nên càng lạnh nhạt.

Cảm xúc lướt qua trên khuôn mặt những kẻ này đều giống nhau — sợ hãi, e ngại, ghê tởm...

Tóm lại, không ai muốn nhắc đến.

Ngũ Hạ Cửu đành đổi cách hỏi: "Trừ con đường đi qua cầu đá ở cổng thôn, còn lối nào khác có thể rời khỏi đây không?"

Người anh hỏi là một bà lão khoảng bảy mươi tuổi.

Có vẻ bà cụ bị lãng tai, phải đến gần nói to bà mới nghe rõ.

Ngũ Hạ Cửu hỏi xong, bà cụ đáp: "Không có ... cả thôn Thạch Kiều này, bốn phía đều không thể đi ra..."

Lời bà cụ tuy lộn xộn, nhưng vẫn có thể hiểu được — sau thôn Thạch Kiều tuy có một khu rừng, nhưng người đi vào sẽ bị mất phương hướng, đồng dạng như bị thôi miên, đều sẽ mơ màng quay về.

Một số người còn xui xẻo hơn, ... phải bỏ mạng trong rừng.

Họ có thể vô tình trượt chân ngã xuống sườn núi mà chết, hoặc bị dã thú tấn công. Chỉ có một số người dân trong làng trở về trong trạng thái tinh thần mơ hồ, nhưng rồi sau đó cũng không sống được lâu.

Lâu dần, dân thôn đành cam chịu, không dám thử rời khỏi qua khu rừng kia nữa.

Dù sao thì, ở lại trong thôn còn có thể sống tiếp, chỉ là không thể rời đi.

Ngũ Hạ Cửu trầm ngâm một lúc, lại hỏi: "Bà có biết chuyện nhà Hồ Thành Hải, Hồ Thành Tài và nhà Lý Bồn mua bán phụ nữ không?"

Anh đợi một lúc, thấy bà lão có vẻ không muốn nhắc đến chuyện đó, dường như không định mở miệng.

Ngũ Hạ Cửu nghĩ một chút, nói: "Bà chắc hẳn biết Vương Kiến Bằng chứ? Chính ông ta đã đưa ba cô gái vào thôn Thạch Kiều?"

"Nhưng ông ta tìm đến đây bằng cách nào? Khi đó chẳng phải người trong thôn đã không thể ra ngoài được nữa?"

"Vậy mọi người chưa từng nhờ Vương Kiến Bằng – người đang ở ngoài – giúp đỡ cứu các vị sao?"

Nhắc đến chuyện này, bà lão lập tức mở miệng: "Sao lại không nhờ? Nhưng thời đó, phương tiện liên lạc chẳng phát triển gì. Trong thôn, nhà có điện thoại dùng được chỉ có mỗi nhà trưởng thôn Hồ và nhà Lý Bồn."

"Hai nhà này coi như giàu nhất thôn chúng tôi."

"Hơn nữa, trong tay Lý Bồn lúc đó còn có một cái gì đó gọi là... gì nhỉ... cái 'đại ca' gì đó, có thể gọi điện bất cứ lúc nào, nhiều người trong thôn ghen tị lắm."

"Lý Bồn và Vương Kiến Bằng quen nhau từ nhỏ. Vương Kiến Bằng mồ côi cha mẹ từ sớm, rời thôn ra ngoài làm ăn từ khi còn trẻ. Lý Bồn sau đó cũng theo ông ta ra ngoài."

"Lúc quay về thì nghe nói hai người đã phát tài, kiếm được rất nhiều tiền."

"Nhưng hình như toàn là làm ăn liên quan đến người chết, tôi cũng không rõ lắm. Về sau xảy ra chuyện của Phương Tú Vân..."

Nói đến đây, bà cụ đột nhiên im bặt, cứng nhắc đổi chủ đề: "Khi thôn Thạch Kiều bị phong tỏa, Vương Kiến Bằng đúng lúc không có mặt trong làng. Sau đó Lý Bồn liên lạc được với ông ta, thì ông ta từng quay lại một lần."

"Ông ta tận mắt chứng kiến người dân bước qua cây cầu đá ở đầu làng, nhưng vừa đi qua thì lập tức mất đi ý thức, quay ngược trở về."

"Cho dù Vương Kiến Bằng cố gắng dùng đủ mọi cách giữ họ ở lại phía bên kia cầu, cũng không có tác dụng. Nếu bị ép ở lại bên kia cầu, hậu quả sẽ là toàn thân co giật, miệng sùi bọt mép..."

Bởi vì tình cảnh khi đó quá mức ám ảnh, bà lão đến giờ vẫn còn nhớ rõ như in — nếu không buông người kia ra cho y quay lại, e là chẳng bao lâu sau sẽ mất mạng thật sự.

"Vương Kiến Bằng lúc đó cũng hết cách. Ông ta là hạng người đen lòng, vô lương tâm, không muốn dính líu gì đến thôn Thạch Kiều nữa."

"Thế là, Lý Bồn cùng vợ chồng nhà chú hắn ta, cộng thêm nhà Hồ Thành Hải, lúc ấy mới nói sẽ đưa tiền, nhờ Vương Kiến Bằng tìm cách đưa vài cô gái trẻ về đây."

"Đặc biệt là nhà ông chú Lý Bồn, cứ canh cánh trong lòng chuyện phải cưới vợ âm cho con trai đã chết, nhất định đòi phải tìm cho ra người bát tự hợp mệnh."

"Lần đầu tiên, Vương Kiến Bằng đưa một cô gái về, nhưng chưa được bao lâu cô ta tự sát."

"Lần thứ hai, ông ta đưa về hai cô. Một người bát tự hợp, còn sống thì gả cho Lý Bồn, sau khi chết sẽ để dành cho nhà chú của Lý Bồn."

"Còn cô gái kia, hiện giờ vẫn đang ở trong nhà Hồ Thành Hải, là người vợ thứ hai của hắn ta."

"Người vợ đầu là ai?" Thời Thương Tả bất ngờ bắt được chi tiết này, vội hỏi: "Người vợ đầu tiên của Hồ Thành Hải là ai?"

Câu nói cuối cùng kia vốn bà cụ chỉ là lỡ miệng lẩm bẩm thốt ra, mang theo vài phần oán giận. Giờ thì mặt bà ta đột nhiên đại biến, im bặt không nói thêm gì nữa.

Ngũ Hạ Cửu chăm chú quan sát sắc mặt của bà, chậm rãi hỏi: "Người vợ đầu tiên của Hồ Thành Hải... chính là Phương Tú Vân?"

Dù bà cụ không mở miệng trả lời, nhưng nét mặt thay đổi liên tục đã nói lên tất cả.

— Người vợ đầu của Hồ Thành Hải, hóa ra là vậy.

Ngũ Hạ Cửu có thể chắc chắn.

Anh liếc nhìn Thời Thương Tả, hỏi tiếp: "Vậy sau khi bán hai cô gái kia đến thôn Thạch Kiều, Vương Kiến Bằng từ đó không quay lại nữa?"

Bà cụ dường như sống một mình đã lâu, hiếm khi có người chịu ngồi xuống nghe bà nói, nên tuy có vài câu không muốn trả lời, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được mà lên tiếng: "Từ khi thôn không còn đường ra ngoài nữa, chưa đến mấy hôm thì các thiết bị điện liên tục hư hỏng, điện thoại cũng không thể gọi đi được."

"Vài lần cuối, Lý Bồn còn liên lạc được với Vương Kiến Bằng. Đến khi ông ta bán đủ ba cô gái vào thôn Thạch Kiều, nhận đủ tiền theo thỏa thuận rồi không bao giờ quay lại nữa..."

"Mấy năm đầu, cũng không phải là không có người lần ra được tung tích chúng tôi, tìm đến thôn."

"Nhưng sau khi bước vào, họ cũng không ra nổi. Thiết bị liên lạc hỏng hết, tin tức không truyền đi được, chỉ có thể bị mắc kẹt lại nơi này..."

Ngũ Hạ Cửu gật đầu, nói: "Bà không muốn nhắc đến chuyện Phương Tú Vân thì thôi vậy. Nhưng có thể cho chúng tôi biết cô ấy còn người thân nào trong thôn không?"

Bà lão im lặng hồi lâu, lát sau mới đáp: "Trong thôn, phía giáp ranh rừng núi có một nơi gọi là mả gửi xác. Ở đó có rất nhiều mộ chum."

"Nếu các cậu tìm được đến đó, may mắn có lẽ sẽ gặp được người cha nghiện cờ bạc của Phương Tú Vân..."

Tới đây, bà cụ không nói thêm gì nữa, xoay người trở vào nhà.

Ngũ Hạ Cửu đã thu được kha khá thông tin hữu ích.

Anh và A Tả đi về phía bìa rừng theo lời bà lão chỉ. Trên đường đi, anh hỏi hắn có biết "mả gửi xác" là gì không.

Thời Thương Tả đáp: "Mả gửi xác, còn gọi là hang bỏ ông bà."

"Ngày xưa, có những gia đình sẽ cõng những cụ già không còn cử động được ra khỏi nhà, tìm một nơi vắng vẻ rồi bỏ lại ở đó, chỉ để lại ít nước và thức ăn, sau đó mặc kệ, để người già tự sinh tự diệt."

"Còn mộ chum..."

Ngũ Hạ Cửu tiếp lời: "Là kiểu mộ được đào sẵn từ trước, sau đó đưa người già vào trong. Khi người già còn sống, người nhà vẫn mang cơm đến cho."

"Nhưng mỗi lần mang cơm sẽ mang theo một viên gạch. Cho đến khi nào những viên gạch đó lấp kín miệng hầm mộ, thì người bên trong cũng chết theo."

"Vì hình dạng mộ này thiết kế giống cái chum, nên gọi là mộ chum."

Nói đến đây, Ngũ Hạ Cửu dừng bước, quay đầu nhìn Thời Thương Tả, hỏi: "Những thứ này tôi biết cũng phải, nhưng anh là một tài xế xe khách, sao lại biết mấy phong tục còn ít người truyền lại thế?"

Thời Thương Tả mỉm cười nhìn anh: "Đọc nhiều sách."

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro