Chương 147: Sa Mạc Mê Lộ 04

Ngoài những thứ họ mang theo suốt dọc đường, trong trại Tiến sĩ Tào và những người khác vẫn còn khá nhiều vật tư và vũ khí.

Sau khi bàn bạc với Phùng Cố, Thời Thương Tả tận dụng một số thứ, chế thành mấy khẩu súng phun lửa đơn giản.

Người ta hay nói, đàn ông khi nghiêm túc là đẹp nhất. Câu nói này tuy cũ vẫn luôn đúng.

Sa mạc nóng bức, hơn nữa lại phải cúi đầu làm việc liên tục, Thời Thương Tả tạm thời cởi áo ngoài, chỉ mặc chiếc áo ba lỗ đen. Những đường nét cơ bắp mượt mà hiện rõ, vai, tay, bụng... tạo thành những đường cong cuốn hút.

Mồ hôi chảy dọc theo cổ xuống, thấm ướt viền áo.

Ngũ Hạ Cửu chớp chớp mắt, bước chân đang đi tới dần chậm lại, vành tai đỏ lên. Dáng vẻ của A Tả lúc này khiến anh không hiểu sao lại mặt đỏ tim đập.

Vật liệu có hạn, Thời Thương Tả chỉ làm được ba khẩu súng. Có điều, vậy đã rất tốt rồi, đâu phải ai cũng có khả năng cải tạo như thế.

Nghiệt Mãng quan sát hết thảy, thầm nghĩ Quan Chủ lại tìm được một đồng đội thế này. "A Tả"... hắn ta nhớ trong bảng xếp hạng hành khách với tổng thời gian sống đứng đầu, top 20 không hề có biệt danh này, chẳng lẽ xếp sau?

Hoặc "A Tả" chỉ là cái tên giả.

Không ai biết lúc này Nghiệt Mãng đang nghĩ gì. Phùng Cố thử súng phun lửa, luồng lửa nóng bắn ra, sức sát thương cực mạnh, nếu xuống lại hang sâu gặp nguy hiểm thì cũng chống đỡ được một lúc.

Tiếc rằng đàn côn trùng, dế đất, cào cào đất,... bên dưới quá đông, dù có súng phun lửa cũng chỉ có ba khẩu, thật sự không đủ dùng.

Thời Thương Tả nói: "Súng phun lửa không phải để đối phó lũ côn trùng đó. Chúng để phòng vệ trong di tích cổ Lâu Lan, nếu dưới đáy sâu kia có quái vật. Dùng súng phun lửa đối phó quái vật hiệu quả hơn súng thường."

Quả thật, trước đó Tiểu Vĩ cũng từng nói, những người lính bảo vệ Tiến sĩ Tào đã liên tục nổ súng vào quái vật có móng vuốt kỳ dị ẩn trong bóng tối. Thế nhưng cũng vô ích, ai bị nó nhắm vẫn bị bắt đi.

Vấn đề hiện tại là nếu lũ côn trùng kia cứ bám lì trong đại điện dưới hang sâu, họ làm sao xuống được? Phải đợi đến khi nào?

Cho dù chúng cuối cùng tản đi, nếu họ vừa ra khỏi thông đạo mà chúng quay lại tấn công thì vẫn đành rút lui.

Một là vì số lượng lũ trùng quá đông, còn biết nhảy xa. Hai là không gian dưới đó ngoài, đại điện đỏ thẫm để đi xuống, các lối ra khác đều hẹp, không có cách đi đường vòng tránh mặt chúng.

Trước đây, khi Tiến sĩ Tào và nhóm quân nhân leo xuống, vẫn chưa có lũ côn trùng này. Giờ là tình huống gì đây?

Phùng Cố cho người thả máy móc xuống để truyền hình ảnh dưới đáy hang về máy tính mini. Nhưng máy vừa vào đại điện đã bị đám côn trùng phủ kín tấn công, màn hình nhanh chóng tối đen. Tín hiệu lúc được lúc mất, chẳng thấy rõ gì cả.

Qua một lúc, một thủ hạ của hắn ta canh gác cạnh hang sâu bất ngờ báo tin lũ côn trùng đã rời khỏi đại điện.

Phùng Cố điều khiển máy tính mini, kéo camera lia một vòng, hình ảnh cho thấy trong đại điện quả thật trống trơn. Lúc này không còn con côn trùng nào nữa, không khí yên tĩnh, ánh sáng lờ mờ.

Đến bất ngờ, đi cũng bất ngờ.

Dù vậy, Phùng Cố không vội xuống ngay, mà đợi thêm một lúc, còn cố ý đứng sát mép dốc nghiêng của hang sâu, lắng nghe.

Khi chắc chắn bên dưới không còn một tiếng động nào, hắn ta mới tổ chức đội hình lần thứ hai tiến vào di tích cổ dưới lòng đất.

Một chiếc thang dây mới được thả xuống, Phùng Cố xuống trước, A Dạ theo sát phía sau.

Ngũ Hạ Cửu ở giữa nhóm hành khách, không ở hàng đầu cũng chẳng tụt lại. Khi anh trèo đến khoảng giữa, Phùng Cố và A Dạ đã đặt chân xuống nền đại điện.

Đúng lúc đó, chiếc đèn đội đầu của Ngũ Hạ Cửu vô tình lia qua tường trong điện, anh bỗng phát hiện trên tường dường như có gì đó chuyển động — những bức bích họa... đang chuyển động?

Ngũ Hạ Cửu nheo mắt, dừng hẳn lại, rọi đèn pin vào một mảng tường và nhìn kỹ.

Phía trên anh là Đường Vân Tư, thấy anh không leo xuống nữa thì thắc mắc hỏi: "Sao thế?"

Ngũ Hạ Cửu đáp: "Trên tường hình như có thứ gì đang di chuyển... không, đúng là có! Là lũ côn trùng đó, chúng chui vào trong tường rồi!"

Cuối cùng anh cũng nhìn rõ thứ đang luồn lách trong khe nứt trên tường — là những con côn trùng nhỏ, chỉ cỡ móng tay, còn những con to thì biến mất, bầy nhỏ thì chỉ vừa chui hết vào tường.

Nghe tiếng gọi của Ngũ Hạ Cửu, Phùng Cố đứng phía dưới lập tức lia đèn pin quét một vòng.

Cách xa thì khó nhìn rõ, Phùng Cố tiến lại gần hơn, mắt bất giác mở to. Đúng như Ngũ Hạ Cửu nói, cả bức tường chi chít những con dế, cào cào đất nhỏ. Trước đó họ không phát hiện ra chỉ vì trong điện quá tối.

Hơn nữa, mãi đến lúc này những con cào cào đất bé xíu mới bò ra.

"Nhanh... nhanh xuống đây!" Phùng Cố vội nói.

Khổ Qua lại hô lên: "Leo lên trên đi, xuống nhỡ bị lũ côn trùng bao vây thì sao? Cửa đá của đại điện đã bị phá vỡ, nếu không kịp tránh hay rút lui thì toi đời!"

Lý Mao nghe vậy cũng hơi nghiêng về ý kiến giống gã.

A Dạ lúc này lên tiếng: "Đừng leo lên nữa, mau xuống đi, bây giờ chỉ có mấy con nhỏ, chúng ta nhanh rời khỏi đại điện là không sao."

Tửu Quỷ chửi một câu: "Mẹ kiếp, mau thống nhất ý kiến đi. Lên chẳng lên, xuống chẳng xuống, ông mày treo lơ lửng giữa không trung khó chịu chết."

Khổ Qua chẳng buồn quan tâm NPC như A Dạ nói gì, đang định trèo lên thì vừa ngẩng đầu đã thấy không biết từ lúc nào, trên đoạn thang dây sát miệng hang ở nóc điện rơi xuống rất nhiều cào cào, dế đất.

Thì ra không hiểu từ lúc nào chúng đã bò đến. Có lẽ vì cơ thể chúng quá nhỏ nên không phát ra mấy tiếng động, cộng thêm tiếng ồn khi mọi người lục tục trèo xuống vừa rồi, Khổ Qua hoàn toàn không nghe thấy.

Ngũ Hạ Cửu khi đó vẫn luôn chú ý vào bức tường, bên tai chỉ nghe thấy tiếng sột soạt khi côn trùng bò, mãi đến khi thang dây rung lắc mới nhận ra có gì đó không ổn, lập tức ngẩng đầu.

Tiếng Khổ Qua vang lên, giọng hơi biến đổi: "Nhanh... nhanh! Tất cả leo xuống! Lũ cào cào đất này đang gặm thang dây, lát nữa đứt thì chúng ta cũng rơi xuống hết!"

Vị trí của gã còn cách mặt đất trong điện một khoảng, nhưng nếu rơi xuống, nhẹ nhất cũng gãy chân.

Chả trách gã phải biến sắc.

Chẳng cần nhắc lại nhiều lần, biên độ rung của thang dây mỗi lúc một nhanh, ai cũng cảm nhận được.

Lần này không còn tranh cãi lên hay xuống nữa.

Thời Thương Tả nhảy xuống đất trước rồi đỡ Ngũ Hạ Cửu xuống theo. Đúng khoảnh khắc cuối cùng, khi thang dây đứt rơi xuống, Khổ Qua và Lý Mao cùng những người khác cũng vừa kịp nhảy xuống nền điện.

...

"Bịch" một tiếng, thang dây rơi xuống, một mảng côn trùng rơi theo, văng xuống rồi lập tức tản đi tứ phía. 

"Các người không sao chứ?" Phía trên, Tiểu Vĩ dường như nhận ra thang dây có vấn đề, lúc này xuất hiện bên miệng hang sâu, sợ hãi thò đầu xuống gọi: "Tôi thấy thang dây cứ rung mãi."

"Không sao." Phùng Cố ngẩng lên đáp.

Nghe vậy, Tiểu Vĩ định quay về trại, nhưng không biết có phải vì lũ cào cào đất cũng chui vào phần nóc điện hay không, mà mái ngói vốn đã mục nát của đại điện bỗng lỏng ra, "loảng xoảng" từng mảng ngói gạch rơi xuống.

Lớp cát phủ phía trên cũng bắt đầu trượt xuống.

Tiểu Vĩ trượt chân, lập tức sa vào cát chảy, cả người ngã về phía hang sâu.

Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cấp dưới của Phùng Cố còn ở trên kịp nắm lấy tay Tiểu Vĩ. Thế nhưng chưa kịp kéo người lên thì cả vòng dốc bao quanh miệng hang bỗng đổ sụp xuống, hai người hoảng hốt kêu lên.

Xung quanh, ngoài nửa đoạn thang dây còn lại, hoàn toàn không có điểm nào để bám vào. Tiểu Vĩ vội vàng chộp lấy một đoạn dây, tay kia bám chặt vào tay cấp dưới của Phùng Cố.

Những người còn ở phía trên cũng nhanh chóng phản ứng, chạy lại định kéo hai người lên.

Tiếc rằng, lớp cát này như muốn nhấn chìm họ, chỉ thấy một khe nứt từ quanh miệng hang lan rộng, cát như nước trong phễu trôi nhanh xuống dưới...

Ngay sau tiếng "Không sao" của Phùng Cố, hắn ta còn chưa kịp phản ứng thì mái điện trên đầu họ đã như sắp sụp xuống. Cát, ngói vụn ào ào rơi xuống.

Ngũ Hạ Cửu và những người khác lập tức lùi về các góc khuất xung quanh để lánh nạn.

Hướng họ lùi về là sát một bức tường, nhưng vừa tới gần, họ lập tức cảm thấy dưới chân có gì đó khác thường — những tấm đá lát nền đang rung.

"Cái quái gì nữa đây?!" Tửu Quỷ chửi.

Nhiếp Túc cố gắng giữ thăng bằng, nói: "Phía sau tường chắc có cơ quan, lũ trùng đất chui vào đã kích hoạt..."

Chưa nói hết, tấm đá dưới chân Nhiếp Túc bỗng mở toang, gã bật ra một tiếng "ồ" rồi trượt thẳng xuống. Lão Tiêu đang đứng sát cạnh gã, không kịp tránh, cũng rơi theo.

Chưa đợi Tửu Quỷ lao tới kéo người, cơ cấu bên trong tường phát ra tiếng "cạch cạch", toàn bộ những tấm đá phía sát bên này đều rung lắc và bật mở.

Mọi người lập tức rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan: nếu tiến lên sẽ bị cát chảy chôn sống, lùi lại thì phải chịu khuất phục cơ quan ẩn, rơi vào nơi khác. Nhìn cách những tấm đá mở ra, chỗ rơi xuống e là cũng không cùng một nơi, lỡ như...

Không kịp nghĩ nhiều, ngay khi tấm đá dưới chân Ngũ Hạ Cửu bật mở, Thời Thương Tả lập tức ôm chầm lấy anh. Cả hai cùng rơi vào bên trong.

Đồng thời, hơn nửa phần mái đại điện đỏ thẫm cũng sụp xuống, cát ập xuống như thác, Tiểu Vĩ cùng một số thuộc hạ của Phùng Cố rơi theo, sống chết chưa rõ.

Một lúc sau, đại điện đỏ thẫm trở lại yên ắng, chỉ còn vài con dế đất lẻ loi bò ngổn ngang trên đống cát.

...

Dưới những tấm đá nền kia hóa ra là một loạt đường trượt. Ngũ Hạ Cửu chỉ thấy hoa mắt, ngay sau đó được Thời Thương Tả ôm chặt, cả hai cùng lao nhanh xuôi theo đường trượt. Trên đầu họ, còn có thêm một người rơi xuống — nghe giọng anh đoán là Phương Tử.

Cả ba không rơi thẳng đứng mà bị đẩy ngoằng ngoèo qua mấy khúc ngoặt. Khoảng một hai phút sau mới dừng lại, ngã xuống nền đất.

Ngũ Hạ Cửu bị khẩu súng cài ở thắt lưng chọc vào, khẽ rít lên một tiếng. Một tay anh ôm lưng, tay kia chống lên ngực Thời Thương Tả để ngồi dậy.

Một lúc sau, một bàn tay ấm áp đặt lên eo anh, nhẹ nhàng xoa vài cái.

Vành tai Ngũ Hạ Cửu khẽ đỏ.

Phương Tử ở hướng khác cũng "ái da" một tiếng. Súng phun lửa mà Thời Thương Tả cải tạo vốn khá nặng, rơi xuống lúc trượt đã đập vào bụng cậu nhóc.

Hai khẩu còn lại, một đang trong tay Phùng Cố, một là Lộ Nam giữ.

Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả đứng dậy, quay đầu quan sát nơi họ rơi xuống. Đèn đội đầu trên trán may mà còn dùng được. Vừa lia quanh chiếu sáng, họ vừa soi kiểm tra bốn phía.

Không lâu sau, Phương Tử phủi bụi trên quần áo, hỏi: "Đây là chỗ nào vậy? Một căn mật thất sao?"

Nơi này bốn bề đều là tường, không thấy một cánh cửa đá nào, tựa như họ đang bị nhốt kín bên trong.

Chỗ họ vừa rơi xuống chính là miệng một bức tượng quái thú há to. Họ rơi ra từ miệng nó. Ngay khi cả ba vừa bước ra, bên trong miệng lại vang lên tiếng cơ quan, lối đi lập tức bị đóng kín.

"Đừng lo, chắc chắn sẽ có đường ra." Ngũ Hạ Cửu nói.

Anh bước tới bên một bức tường, sờ vào mặt tường lạnh lẽo, rồi gõ thử — đặc.

Trên tường đá của căn phòng này khắc đầy phù điêu, ở bốn hướng mỗi hướng có hai tượng quái thú, chỗ họ vừa rơi xuống chính là một trong số đó. Con quái thú há to miệng, trên dưới đều lộ ra những chiếc răng nhọn hoắt.

Thời Thương Tả bước tới trước bức tượng quái thú mà họ vừa rơi xuống, lần tay từ phần bụng cho đến miệng và răng nanh con vật, trong lòng đã mơ hồ đoán được vài điều.

Hắn nói: "Trước hết đừng chạm bừa vào những bức phù điêu, nếu lỡ kích hoạt nhầm cơ quan, chúng ta có thể bị tấn công. Xem thử trên các phù điêu có manh mối gì không."

Ngũ Hạ Cửu và Phương Tử liền gật đầu.

Ba người men theo tường, đi một vòng, tìm được một vài thông tin từ hình họa trên tường.

— Đây có vẻ là "phòng tạm giam" chuyên để nhốt tù nhân đặc biệt. Những căn phòng như thế này chắc hẳn còn nhiều nữa.

Gọi là tù nhân đặc biệt là bởi tất cả những người bị giam ở đây đều là "kẻ được chọn" — có người được chọn từ nhóm nô lệ, có tù nhân, cũng có cung tì hoặc gia nhân.

Cách lựa chọn ra sao?

Ngũ Hạ Cửu thấy trên phù điêu khắc cảnh mọi người quỳ rạp giữa sa mạc. Ở đằng xa, có lẽ là quốc vương Lâu Lan đang ngồi trong chiếc kiệu lộng lẫy phủ màn sa mỏng. Gió thổi tung một góc tấm màn, lộ ra gương mặt mơ hồ của quốc vương, không rõ là nam hay nữ.

Người đó vươn tay chỉ vào đám người đang quỳ.

Giữa đám đông ấy, có một con quái vật bốn chân toàn thân đỏ sẫm, dáng dấp giống thằn lằn, nhưng trên lưng lại có một hình thù méo mó vặn vẹo tựa khuôn mặt người.

Con thằn lằn đi đến đâu, nếu lè lưỡi liếm lên mặt kẻ nào đang quỳ, kẻ đó sẽ bị chọn. Sau đó, tất cả những người được chọn sẽ bị đưa vào căn phòng đá như thế này để giam giữ, xử lý.

Đàn ông nhốt chung với đàn ông, phụ nữ nhốt chung với phụ nữ, tất cả bị thay quần áo giống nhau, rồi in dấu lên cơ thể — đó là hình hai con cá nối đầu vào đuôi, cuộn tròn thành vòng tròn.

Khi hình song ngư đã được in xong, những người bị nhốt trong phòng đá sẽ bị đưa đi theo từng đợt.

Dù phù điêu này không khắc cách mở phòng đá, nhưng đã có người được đưa đi thì nghĩa là nó chắc chắn có thể mở ra.

Thấy vậy, Ngũ Hạ Cửu yên tâm hơn đôi chút, rồi tiếp tục quan sát.

— Có vẻ như những người bị đưa đi đều từng bước vào một căn phòng bí mật. Cảnh bên trong căn phòng này không được khắc trên phù điêu, chỉ thấy cánh cửa hé mở, bên ngoài có thị vệ canh giữ.

Trên phù điêu, nửa cánh cửa hé ấy ẩn hiện bóng dáng quốc vương Lâu Lan.

...

Sau đó, dường như bên trong căn phòng diễn ra chuyện gì đó. Một số nam nữ không "thành công" thì bị lôi đi.

Phụ nữ bị trói chặt tay chân, kéo ra giữa sa mạc phơi nắng. Da bị cháy nứt, bong tróc, nổi bọng nước, mắt bị nắng làm mù, cho đến khi chết đi. Xác họ bị ném vào bãi cát lún, dần biến mất.

Còn đàn ông thì bị quấn kín người bằng vải, treo lơ lửng giữa không trung cho đến khi gió hong khô thành xác.

"Ôi, thảm quá." Phương Tử chép miệng than.

Ngũ Hạ Cửu nhíu mày: "Đúng. Tôi nghĩ, nữ quỷ chúng ta gặp trên sa mạc chắc chính là những phụ nữ đã bị hành chết như trong phù điêu này."

Thời Thương Tả nói: "Phụ nữ bị giết bên ngoài, đàn ông bên trong. Ngoài quái vật ra, còn có xác khô."

Ngũ Hạ Cửu nói: "Không biết con thằn lằn bốn chân lưng mang khuôn mặt người kia là thứ gì. Nó chọn ra những người này để làm gì?"

"Những người được chọn đều vào cùng một căn phòng, quốc vương Lâu Lan cũng ở đó, nhưng rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì, vì sao không được ghi lại..."

Phương Tử lẩm bẩm: "Nói chung chẳng phải chuyện tốt lành gì."

"Con thằn lằn có khuôn mặt người trên lưng ấy khiến tôi nhớ đến loài cá mặt người, chẳng lẽ ở đây cũng có một sinh vật đặc biệt? Không lẽ là rồng?"

Chuyện này ai mà biết được.

Ngũ Hạ Cửu lắc đầu, nói: "Trước hết hãy tìm lối ra. Phòng đá này chỉ dùng để giam người, không có cơ quan giết chóc."

Hơn nữa, phòng đá ban đầu không có nhiều tượng quái thú đến vậy. Ngũ Hạ Cửu đếm lại, trên phù điêu chỉ có bốn con, còn giờ thì mỗi hướng lại có hai con, rõ ràng là về sau mới xây thêm.

Như vậy, chỉ cần tìm cơ quan trên những tượng quái thú được xây thêm là được.

Thời Thương Tả đi đến dò xét, chẳng mấy chốc đã xoay một chiếc răng nhọn của tượng quái thú. Tiếng cơ quan chuyển động vang lên, một cánh cửa đá phía sau họ từ từ xoay ra.

Đã tìm được lối ra.

...

Bên ngoài là một hành lang tối om. Thời Thương Tả đi trước, Ngũ Hạ Cửu và Phương Tử theo sau.

Vừa bước vào bên trong, Phương Tử hỏi: "Đã nói đây là di chỉ của quốc gia cổ Lâu Lan dưới lòng đất, sao lại thành ra thế này? Lẽ ra phải là thành phố, cung điện gì đó chứ? Sao tôi lại thấy giống hầm mộ hơn."

Ngũ Hạ Cửu nói: "Lâu Lan cổ là một quốc gia có quy mô như một thành phố. Thành phố thời cổ vốn không lớn như bây giờ, huống chi Lâu Lan lại ở nơi hẻo lánh hoang vu, có thể tưởng tượng ra quy mô của nó.

Những công trình có thể dùng loại gạch đá thế này để xây dựng, ngoài hoàng cung ra thì khó nghĩ được nơi nào khác, vì quan lại và dân thường không thể xây được. Họ chỉ dùng bùn cát, đất sét và cành liễu đỏ làm nhà.

Ở dưới sa mạc hàng trăm, hàng nghìn năm, những thứ đó sớm đã bị bào mòn hết, còn sót lại cũng chỉ là số ít.

Mà những công trình nguyên vẹn thế này hẳn là nơi ở của quốc vương, hoặc cũng có thể là do quốc vương Lâu Lan sai người xây trước khi chết, nên trông mới giống mộ thất."

"Vậy bên trong này có khi nào có thi thể quốc vương Lâu Lan không?" Đôi mắt xanh biếc của Phương Tử ánh lên vẻ phấn khích.

"Có thể." Ngũ Hạ Cửu suy nghĩ một giây rồi gật đầu.

Lúc này, Thời Thương Tả lên tiếng: "Lại đây xem cái này."

Ngũ Hạ Cửu nghe vậy liền bước tới, nhìn theo hướng ngón tay Thời Thương Tả chỉ về phía một bên tường. Ở đó có một vết khắc: "Tào, là tiến sĩ Tào."

— Đó là một chữ "Tào".

Thời Thương Tả nói: "Tiến sĩ Tào đã đi qua hành lang này."

Phương Tử nghiêng đầu qua lại: "Tiến sĩ Tào và mọi người cũng từng rơi vào gian phòng đá kia sao? Hay trong hành lang này còn có lối khác, chỉ là cửa bị ẩn đi nên chúng ta không phát hiện?"

"Đều có khả năng. Nhưng có thể chắc rằng tiến sĩ cố tình để lại dấu hiệu dưới này. Dựa vào ký hiệu này, không khó xác định lộ trình tiến sĩ Tào đã đi qua." Ngũ Hạ Cửu nói.

Điều này sẽ rất hữu ích để họ tìm được người.

Thời Thương Tả khẽ gõ vào chữ "Tào": "Nét ngang trên cùng nhô ra bên phải, đi tiếp về phía trước."

Có lẽ bọn họ đã rơi vào tử lao của thành cổ Lâu Lan.

...

Bước vào một gian phòng đá đầy dụng cụ tra tấn, Ngũ Hạ Cửu thầm nghĩ — rốt cuộc bọn họ đã trượt từ đại điện đỏ kia đến nơi quái quỷ nào thế này? Sao vừa ra khỏi chỗ giam người, giờ lại vào một căn phòng tra tấn?

Những dụng cụ tra tấn đen kịt dính máu treo đầy trên giá sắt hoặc gắn lên tường, còn một số bộ xương khô thì bị ghim hẳn vào tường. Cách một đoạn, trong các khe hở xây sẵn, chúng bị sắp xếp thành đủ tư thế chịu đựng hình phạt, vừa kinh hoàng vừa thê thảm.

Chỉ nhìn những tư thế này cũng đủ hình dung sự nặng nề và khủng khiếp của hình pháp thời xưa.

Loại phòng tra tấn thế này không chỉ có một. Vượt qua cánh cửa, lại thêm một gian nữa.

Lần này, Ngũ Hạ Cửu nhìn thấy một thi thể nằm trên đất, đầu và nửa thân trên được phủ một tấm áo.

Rõ ràng thứ này là để an táng cho người chết, mà kẻ đó chính là một trong những cấp dưới của Phùng Cố — người đã bảo vệ tiến sĩ Tào vào sa mạc.

Ngũ Hạ Cửu ngồi xuống, cẩn thận vén một góc áo.

— Thi thể chết theo cách không giống những cái xác họ gặp trước đó trong hành lang. Toàn thân người này đỏ rực, đặc biệt là gương mặt, sưng phù đến mức biến dạng, hai má phồng to, chi chít vết bầm đỏ sẫm, trông như trúng độc.

Sau đó, Ngũ Hạ Cửu phát hiện vết thương do súng ở thái dương người này.

Thời Thương Tả nhìn qua là nhận ra: "Hắn ta tự bắn vào đầu mà chết."

Ngũ Hạ Cửu lẩm bẩm: "Tại sao...? Là vì quá đau đớn?" Có phải vì những vết sưng đỏ kia? Đó là độc tố? Hay là thứ gì khác?

Quan trọng hơn, hắn ta đã gặp chuyện như thế nào?

Không thể tìm ra lời giải, họ đành rời khỏi căn phòng treo đầy dụng cụ tra tấn.

Di tích cổ Lâu Lan dưới sa mạc giống như một mê cung khổng lồ. Họ cứ đi rồi lại dừng, liên tục băng qua các hành lang và gian phòng... May mà còn có dấu hiệu tiến sĩ Tào để lại dẫn đường.

Cuối cùng, Ngũ Hạ Cửu, Thời Thương Tả và Phương Tử lại bước qua một hành lang tối đen, tiến vào một đại điện hình tròn rực lửa.

Ánh lửa này xuất phát từ một vòng dầu xác bao quanh đại điện, từ dưới lên quấn ba vòng, dầu phủ đầy nền gạch, còn dây dẫn lửa hẳn là do tiến sĩ Tào và nhóm của ông đốt lên trước đó.

Ánh sáng bập bùng giúp họ chưa cần bước hẳn vào cũng nhìn rõ cảnh tượng bên trong — vô số xác khô bị treo, quấn băng vải.

Đây chính là cảnh tượng họ từng thấy trên bức phù điêu. Tranh vẽ thì trừu tượng, còn cảnh thực tế thì kinh hoàng rợn người.

Những xác khô này, có cái bị treo ngang người, tay chân buông thõng; có cái bị treo cổ, mũi chân chạm đất. Điều đáng sợ nhất là khoảng cách giữa chúng dày đặc đến mức muốn đi qua phải khéo léo nghiêng người mới lọt.

Điều khiến tim Ngũ Hạ Cửu khẽ thót lại là, anh thấy vài thi thể mặc bộ đồng phục quen thuộc nằm trên nền đất giữa đại điện — rõ ràng là những người bảo vệ tiến sĩ Tào, đã chết ở đây.

Từ khoảng cách này, không nhìn rõ nguyên nhân tử vong.

Thời Thương Tả khẽ nói với Phương Tử: "Cất kỹ súng phun lửa."

Những xác khô này vẫn quấn đầy băng vải rách. Nếu khi họ băng qua, súng phun lửa vô tình bật, lửa cháy lan sang người thì sẽ phiền toái lớn.

Phương Tử gật đầu, ra hiệu đã rõ.

Ngũ Hạ Cửu lấy ra sáu tấm bùa, chia cho Thời Thương Tả và Phương Tử mỗi người hai tấm: "Đi chậm, hay chạy nhanh?"

"Đi chậm," Thời Thương Tả nhận lấy, nói: "Tới chỗ các thi thể nằm kia thì tăng tốc."

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro