Chương 153: Sa mạc mê lộ 10

Cuối cùng, bọn họ chọn đi thẳng.

Đường thẳng đúng là khoảng cách ngắn nhất để tiến đến cung điện mặt trời. Nếu mỗi con đường đều có khả năng ẩn chứa nguy hiểm, chi bằng chọn con đường ngắn nhất để vượt qua nhanh hơn.

Mặt đất trong hang không lát gạch, mà lẫn lộn cát bụi. Kể cả nhà cửa trong thành cũng mang dáng vẻ nguyên thủy.

Trước khi bước sâu vào hang, Ngũ Hạ Cửu ngẩng đầu nhìn lên đỉnh vòm. Ngọn lửa cháy trong những lỗ khoét trên vách đá, nhưng khoảng cách tới vòm hang vẫn còn một nửa, không chiếu sáng nổi phần trên cùng. Ánh sáng chỉ giữ được trong phạm vi khoảng bốn, năm mét trở xuống.

Bởi vậy, hang động cao hơn mười mét ấy vừa sáng vừa tối.

Ngũ Hạ Cửu nhìn thoáng qua rồi dời tầm mắt, bước tiếp về trước. Chung quanh toàn là những căn nhà cao ngang hông hoặc bằng chiều cao người thật, chỉ cần xoay đầu là có thể thấy mái nhà, cũng như những người cát đứng cạnh đang làm đủ động tác.

Ngũ quan của những người cát kia được điêu khắc vô cùng tinh tế, sống động như thật. Trên mặt ai nấy đều mang nụ cười hân hoan, nhưng khóe môi cứng ngắc nhếch lên của họ, áp lên gương mặt bằng bùn cát, nhìn thế nào cũng thấy rợn người.

Ngũ Hạ Cửu hơi nghiêng người, cẩn thận không chạm vào nhà cửa hay những người cát.

Những người khác cũng bắt chước vậy.

Cấp Thời Vũ và Tiểu Vĩ thể chất kém hơn Tửu Quỷ, trúng độc chưa lâu mà giờ cả người đã đỏ bừng, gò má sưng phù, bước đi thôi cũng thấy mệt mỏi.

Trước đó, từ đại điện tầng hai tìm đường thoát ra, họ đã phải men theo bậc đá bên vách núi đi thật lâu. Hơn nữa, họ phải căng thẳng giữ thăng bằng dưới chân, vừa luôn trong trạng thái cảnh giác, không dám thả lỏng chút nào. Lúc bị cơ quan tấn công họ cũng hao tổn không ít sức lực. Hơn nữa, đã xuống đây lâu như vậy, vật dụng quan trọng như nước uống cũng gần như cạn sạch. Ngước nhìn thời gian, đã sang đêm thứ ba.

Trong người Cấp Thời Vũ, máu nóng hừng hực như đang sôi trào, đau đớn khó chịu, cảm giác như khát khô cổ.

Nhưng cô ta biết lúc này không thể dừng lại, vẫn phải tiếp tục đi. Nếu không, cơ hội sống sót càng mong manh.

Cấp Thời Vũ cố gắng chịu đựng, ánh mắt mờ mịt, bước theo sau Cách Tang. Vai cô ta vô tình va phải một người cát đứng bên cạnh, khiến ít cát rơi xuống.

Theo bản năng, cô ta khựng lại, quay đầu nhìn thoáng qua, nhưng không quá để tâm. Vừa nhấc chân đi tiếp thì bất chợt có cảm giác người cát bên cạnh hình như mới khẽ động đậy.

Cấp Thời Vũ ngỡ mình gặp ảo giác, quay đầu nhìn lại, không động?

Cô ta nhíu mày. 

Đi phía sau, Mễ Trinh lấy làm lạ, hỏi: "Sao thế?"

Cấp Thời Vũ khàn giọng: "Người cát này... vừa rồi anh có thấy nó cử động không?"

Mễ Trinh hơi khựng, lúc nãy y chỉ cúi đầu nhìn đường nên không để ý, liền lắc đầu: "Không thấy. Nhưng nơi này chắc chắn có chỗ quái dị. Đi tiếp thôi."

Cấp Thời Vũ khẽ đáp một tiếng, nhận ra ngay cả mở miệng nói cũng khó nhọc, bèn im lặng, sắc mặt tái nhợt mà bước tiếp.

Cô ta không chắc loại độc này liệu có giải được không.

Mễ Trinh thì đi cuối.

Ngay sau khi Cấp Thời Vũ và Mễ Trinh đi xa, người cát vừa bị Cấp Thời Vũ va phải bỗng khẽ cử động tay chân, rất nhẹ, khó nhận ra.

Trong thân thể người cát dường như còn vang lên tiếng "soạt soạt". Mà khi âm thanh ấy vang lên, những người cát xung quanh liền như bị dẫn động, cũng bắt đầu lắc lư nhẹ...

Phía trước, Ngũ Hạ Cửu bất chợt cau mày. Anh cảm giác vừa nghe thấy gì đó, quay đầu nhìn lại.

Nhưng đúng lúc này, Tửu Quỷ đang đi đầu vì bị độc hành hạ đau đớn, khó chịu đến cực điểm. Gã bực bội đưa tay gãi ngực, rồi bất giác vung mạnh tay, không may đập trúng một người cát bên cạnh.

Dù đã trải qua năm tháng dài dằng dặc, lớp bùn trên thân người cát ấy vẫn còn rắn chắc. Chỉ là bị Tửu Quỷ đánh rơi một mảng lớn đất vụn, "lạch cạch" rơi xuống đất.

Lão Tiêu trông thấy, mắng gã một câu: "Cẩn thận chút, đừng có chạm vào mấy người cát này nữa."

Tửu Quỷ bực bội nói: "Ông đây khó chịu muốn chết, chẳng lẽ phát tiết một chút cũng không được hả? Đi tới tận đây rồi mà chẳng gặp nguy hiểm gì, anh sợ cái quái gì?! Càng ngày càng nhát gan."

Lão Tiêu hừ một tiếng, lười cãi với gã, vừa định tiếp tục đi thì chợt thấy người cát vừa bị Tửu Quỷ làm rơi mất lớp đất vụn bỗng nhiên quay phắt đầu lại, bàn tay vung thẳng về phía bọn họ.

Má ơi, người cát này biết động!

Thân hình người cát kia cao lớn, bàn tay vung xuống nặng tựa nghìn cân.

Lão Tiêu vốn không phải mục tiêu chính, Tửu Quỷ ở phía trước một chút mới là đối tượng nó nhắm đến.

Do trúng độc nên phản ứng của Tửu Quỷ chậm chạp, lúc tránh né liền bị bàn tay của người cát vỗ trúng bả vai, lập tức loạng choạng, ngã chúi người vào căn nhà bên cạnh, đè sập cả cánh cửa đất sét.

Chưa kịp để bọn họ phản ứng, chỉ trong chớp mắt, những người cát khác đồng loạt chuyển động, ào ào lao tới tấn công.

Trong hang động lập tức rối loạn.

Nghiệt Mãng lập tức quát lớn: "Sức công kích có hạn của đám người cát này có hạn, mau chạy nhanh về phía cửa đá Mặt Trời! Đừng để bị vây trong hang!"

Quả thật, người cát sức chỉ tấn công quờ quạng, vung tay đập xuống, hơn nữa tay chúng không cầm vũ khí. Chúng chỉ có sức lực vượt trội, nhưng hành động chậm chạp. Chỉ cần vòng sang nơi khác, tránh những căn nhà là có thể thoát khỏi vòng vây.

Thế nhưng, ngay lúc Phùng Cố rút vũ khí chém đứt một cánh tay người cát, từ trong cơ thể nó bất ngờ phun ra một con dế cát to bằng bàn tay.

Hóa ra những người cát này do lũ dế khống chế.

Mà dế cát thì khó đối phó hơn hẳn người cát. Thế nên khi chứng kiến lũ dế cát tràn ra từ cơ thể người cát, bọn họ lập tức kiềm chế không dám ra đòn mạnh nữa, chỉ tập trung tránh né là chính.

Nhưng cho dù vậy, số lượng người cát trong hang quá nhiều, muốn phá vòng vây để chạy tới cửa đá Mặt Trời chẳng dễ dàng gì.

Chưa hết, họa vô đơn chí. Ngũ Hạ Cửu đang tập trung đối phó với người cát thì bất ngờ nhận ra nơi khóe mắt có ánh lửa chớp lóe, dường như có một bóng đen che mất luồng sáng chiếu về phía anh.

Cùng lúc đó, đám dế cát có vẻ cũng trở nên bồn chồn, phát ra tiếng động sột soạt càng lúc càng hỗn loạn.

Ngũ Hạ Cửu lập tức cảm thấy có gì không ổn, ngẩng phắt đầu nhìn quanh. Ở đâu? Sau những căn nhà kia? Trên vòm hang cao ngất, hay là...

Ngay lúc đó, ánh mắt Thời Thương Tả bỗng trở nên sắc lạnh, hắn ném một con dao găm về phía sau một căn nhà. Ngay tức thì, một tiếng gầm rú của dã thú vang lên.

Ngũ Hạ Cửu nhìn sang bên ấy — từ phía sau căn nhà, một con quái vật thằn lằn bốn chân chạm đất bò ra.

"Ở đây cũng có quái vật thằn lằn?!" Lộ Nam kinh ngạc kêu lên.

Ngũ Hạ Cửu chưa kịp lên tiếng đáp lại, bên kia, Tiểu Vĩ đột nhiên hoảng hốt thét: "Khổ Qua, không phải hắn ta chết rồi sao?!"

Ngũ Hạ Cửu giật phắt đầu lại, bất ngờ trông thấy Khổ Qua đáng lý đã chết giờ phút này lại lao thẳng về phía Tiểu Vĩ và Phùng Cố.

Toàn thân Khổ Qua đỏ bừng, gương mặt sưng phù đã bớt đi phần nào, nhưng lại mọc thêm những vảy tối màu giống như trên người lũ quái vật thằn lằn. Tay chân gã đã biến dị, mọc ra móng vuốt sắc nhọn, dữ tợn gớm ghiếc.

Những con quái vật thằn lằn này từ đâu ra? Còn Khổ Qua ...

Nếu gã có thể xuất hiện ở động này, chứng tỏ những con quái vật thằn lằn họ từng gặp ở tầng hai cũng từng xuống Mộ Thái Dương.

Chẳng lẽ bọn chúng cùng Khổ Qua đã đi theo một con đường khác?

Ngũ Hạ Cửu không kịp nghĩ nhiều, vì phải lập tức né tránh sự công kích của lũ thằn lằn. Lúc này tình thế hiển nhiên càng thêm nguy cấp, bởi răng nanh của chúng mang theo độc tố. Nếu chẳng may bị cắn, e rằng sẽ có kết cục giống như Khổ Qua.

Với bài học trước đó, tất cả mọi người đều có phần gò bó khi di chuyển trong những căn nhà nhỏ dựng trong hang động.

Nhưng ngay lát sau, trong hang lại xảy ra biến cố khác.

Lần này, là Đường Vân Tư khi tránh né quái vật thằn lằn đã vô tình va vào cửa sổ phía sau một căn nhà. Cửa sổ chạm khắc ngã vào bên trong, dường như đụng phải cơ quan nào đó.

Chỉ nghe "cạch" một tiếng, cơ quan bật mở, từ vách núi một lỗ nhỏ bùng cháy phun ra luồng lửa, vệt lửa tinh xảo uốn lượn leo lên tận đỉnh hang, vẽ thành từng vòng tròn.

Ngay sau đó, các vòng tròn nối liền nhau, vô số cầu lửa bắt đầu từ đỉnh hang rơi xuống, chẳng khác nào một trận mưa lửa.

Nghiệt Mãng không kịp phòng bị, một bên vai lập tức bị một quả cầu lửa thiêu cháy, đau đớn rít lên một tiếng. May mắn thay, bọn quái vật thằn lằn sợ lửa, liền lè lưỡi, gào thét trốn tránh cơn mưa lửa.

Ngũ Hạ Cửu vội hô lớn: "Mau chạy đến cửa Thái Dương!"

Nhân lúc lũ quái vật thằn lằn và côn trùng lẩn tránh cầu lửa, bọn họ tức tốc lao về hướng cửa Thái Dương.

So với việc bị quái vật thằn lằn cào xé cắn trúng, bọn họ thà chịu đựng trận mưa lửa này. Dẫu sao, phạm vi mưa lửa rơi xuống có hạn, họ lại có thể mượn chỗ khuất quanh những căn nhà làm điểm che chắn, giảm bớt nguy hiểm.

Không bao lâu sau, Ngũ Hạ Cửu cùng mọi người cuối cùng cũng thuận lợi đặt chân đến bên kia hang động. Trước mắt họ là cửa Thái Dương.

Ánh mắt họ liếc qua, phát hiện cửa Thái Dương đã hé mở một khe nhỏ, chỉ là trước đó vì khoảng cách xa và ánh sáng mờ tối nên không ai để ý thấy.

Lúc này, A Dạ chỉ tay về phía bên trái hẻo lánh của cánh cửa đá khắc hình mặt trời: "Ở đó có bậc thang đá, có khi nào lũ quái vật thằn lằn từ bậc thang này bò xuống không?"

Sau đó chúng lại lặng lẽ thâm nhập vào trong hang, chờ lúc bọn họ sơ hở, không phòng bị thì mới bất ngờ tập kích.

Phùng Cố đáp: "Rất có khả năng."

Nhiếp Túc: "Biết đâu nhóm của tiến sĩ Tào cũng đi xuống từ con đường này, rồi tiến vào bên trong cửa Thái Dương. Biết đâu bây giờ bọn họ đang ở trong?"

Câu cuối cùng  Nhiếp Túc chỉ thuận miệng nói bừa.

Nếu tiến sĩ Tào và mọi người thật sự ở trong đó, nghe thấy bên ngoài đánh nhau ồn ào như vậy, sao không xuất hiện?

Hơn nữa, gã không tin bọn họ lại dễ dàng tìm thấy tiến sĩ Tào tại nơi này.

"Cứ vào rồi tính." Ngũ Hạ Cửu nói.

Bọn quái vật thằn lằn chỉ sợ lửa, chứ không phải không biết tránh né. Giờ thấy cả nhóm đã chạy đến đây để tránh mưa lửa, chúng lập tức đuổi theo.

Nghe vậy, Cách Tang và Lý Mao lập tức đứng lên trước, cùng nhau đẩy cánh cửa đá Thái Dương.

Quái vật thằn lằn ngay sau lưng, sắp nhào tới chỗ họ.

Ngũ Hạ Cửu và những người khác thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ phía sau cửa Thái Dương là cảnh tượng thế nào, đã nhanh chóng lách người chui vào, rồi vội vàng đẩy cửa đá khép lại, nhốt toàn bộ quái vật thằn lằn ở bên ngoài.

Làm xong tất cả, Ngũ Hạ Cửu và mọi người mới đồng loạt xoay người, đối mặt với cảnh tượng bên trong. 

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro