Chương 155: Sa Mạc Mê Lộ 12

Dù Lý Mao phản đối kịch liệt việc mở cửa đá, nhưng cũng vô phương can ngăn.

Đa số mọi người ở đây đều đồng ý.

Trong hoàn cảnh nhiều đánh một, ý kiến của Lý Mao trở nên không quan trọng, nên gã đành đứng nhìn Lão Tiêu và Nhiếp Túc ra tay mở cửa đá —

Cánh cửa đá nặng chậm chạp trượt sang một bên, Ngũ Hạ Cửu rút đạo cụ xương rồng ra chuẩn bị, những người khác cũng không còn tiết kiệm đạo cụ, nghiêm chỉnh đứng chờ nghênh chiến.

Khi cánh cửa mở hé một khe nhỏ, một luồng hơi nóng bốc vào, đó là hơi nóng còn sót lại sau trận mưa lửa và gió cát ban nãy, tới giờ vẫn chưa tản.

Vài ngọn lửa lẻ tẻ vẫn cháy trên nền hang, bóng dáng lũ quái vật thằn lằn đang lảng vảng không xa.

Nghe thấy tiếng động, bọn chúng quay đầu, ánh mắt tham lam liếc thẳng về phía khe cửa, ngay lập tức nhắm thẳng tới nơi này mà lao tới.

Tửu Quỷ và Cấp Thời Vũ quyết tâm ra tay, dùng đạo cụ để đối phó mấy con quái gần nhất. Trước đó họ vốn không ngờ mũi tên có độc và bị thương, để bản thân trúng độc.

Nhưng khi đã quyết đánh liều, không bàn tới Cấp Thời Vũ, riêng Tửu Quỷ một mình đã dùng đạo cụ giết được hai con, còn hạ luôn cả Khổ Qua lao vào mình.

Thế trận nghiêng về phía họ chứ không phải lũ quái vật.

Những con quái thằn lằn cũng không phải ngu ngốc tuyệt đối; có lẽ nhận ra rằng đối phương khó đối phó hơn trước, bọn chúng không còn vồ ập một lượt nữa mà lượn quanh cung điện tìm khe hở tấn công.

Ngũ Hạ Cửu đếm số còn lại — bốn con, không nhiều nữa.

Nhưng bốn con này rõ là biết né tránh. Bọn chúng trèo lên tường hoặc lên vòm trong, chờ lúc họ sơ hở rồi rình nhảy xuống... rất ranh mãnh.

Có con còn lủng lẳng trên vòm, há miệng, nước dãi rỉ xuống từng giọt. Một giọt rơi trúng lên vảy của pho tượng rắn trắng.

Ngũ Hạ Cửu nhìn rõ: khi giọt nước dãi độc dính lên vảy, lập tức bốc khói trắng, làm tan chảy một chút vảy. Dù khói tan rất nhanh, nhưng toàn bộ cảnh tượng đó anh đã quan sát thấy.

Tuy nhiên, có chỗ khác cũng bị nước bọt có độc nhỏ vào nhưng không phản ứng như trên vảy rắn kia.

Ngũ Hạ Cửu suy nghĩ.

Khi bọn quái thằn lằn lại tấn công, anh bảo: "Dẫn dụ chúng nó tới chỗ tượng rắn — độc của chúng có vẻ phản ứng với vảy rắn."

Vừa dứt lời, có vài giọt dãi lại nhỏ trúng tượng rắn, mọi người đều nhìn thấy rõ.

"Độc có thể làm tan vảy." Nghiệt Mãng la lên.

Những người ở đây đều không hèn nhát. Ai nấy tự hiểu, đồng loạt dẫn bốn con quái thằn lằn dần tới gần pho tượng rắn.

Cuối cùng, bốn con quái thằn lằn chết vòng quanh pho tượng.

Sau trận chiến, Ngũ Hạ Cửu thở một chút rồi thu xương rồng lại. Trước đó họ đã cố tình để nước bọt chứa độc rơi xuống đuôi tượng rắn.

Lúc này, phần vảy ở đuôi đã bị chảy tan ra khá nhiều, lộ ra bên trong một cấu trúc khác — phần đuôi hóa ra được ghép từ những ô vuông gọn gàng, liệu đây có phải là cơ quan mở đường thoát?
Thấy vậy, Lão Tiêu, Lý Mao và những người khác không khỏi vui mừng.

Nhưng lượng nước bọt lũ quái vật để rơi lên đuôi khá ít, mới làm tan được một phần, nhiều chỗ vẫn còn bị vảy che phủ.

Lý Mao nói: "Hay để tôi đập nốt mấy cái vảy còn lại ..."

"Không được." Ngũ Hạ Cửu chưa đợi Lý Mao nói xong đã ngăn lại: "Vảy trên tượng rắn và mấy ô vuông này liên kết với nhau, nếu dùng ngoại lực phá vảy có khi cả phần ô vuông bên dưới cũng hỏng theo."

"Huống chi chúng ta vẫn chưa biết cụ thể cơ quan này phải vận hành thế nào, lỡ phá hỏng gì đó thật sự không thoát ra được nữa."

Vì vậy, chỉ có thể dùng độc thằng lằn từ từ làm tan vảy.

Ngũ Hạ Cửu bảo Phương Tử đi lấy đồ trong ba lô để chế thành dụng cụ hứng độc. Xác lũ quái thằn lằn nằm đầy đất, đủ để họ lấy độc.

Trong lúc Ngũ Hạ Cửu đang tính toán cách lấy độc, Tửu Quỷ đi tới bên một xác quái thằn lằn, vừa định cắt một miếng thịt thì bị Nhiếp Túc chặn lại.

Nhiếp Túc cười nói: "Để tôi mổ thử xem, biết đâu thứ giải độc lại nằm trong nội tạng của chúng."

Tửu Quỷ biết tính nết trời sinh thích gây chuyện của gã này, nhưng bản thân đang khó chịu không nhịn nổi, nên vẫn tránh sang bên nhường chỗ cho Nhiếp Túc.

Phương Tử tò mò ngồi xổm xuống cạnh Nhiếp Túc, nhìn gã ta thuần thục dùng đạo cụ mổ xẻ con quái vật thằn lằn. Thỉnh thoảng cậu nhóc còn hỏi vài câu. Nhiếp Túc liếc cậu ta hai lần, hiếm hoi nảy sinh chút hứng thú giải thích.

Hai tấm lưng song song ngồi xổm trông khá... "hài hòa đoàn kết".

Một lúc lâu, dù đang bị độc hành hạ, Tửu Quỷ cũng phải rít răng một cái, vì ngứa mắt.

Không bao lâu sau, phía Ngũ Hạ Cửu đã chiết được một lọ nhỏ độc thằn lằn.

Bên Nhiếp Túc cũng có tiến triển — gã rạch bụng một con quái thằn lằn, trong tim lại moi được một thứ màu xanh lục, cỡ móng tay, trông thanh khiết như ngọc.

"Ồ cái này... sỏi mật? Sỏi tim?" Mễ Trinh, hay "A Kim", không biết từ lúc nào đã nhào tới, cố tình làm như không thấy đống "mẫu vật" máu me dưới đất vốn đáng bị che mờ. Gã chăm chú nhìn thứ kỳ quặc trong tay Nhiếp Túc.

Trong lúc mổ xẻ khó tránh dính máu, nhưng trước đó Nhiếp Túc lại moi ở túi ra một đôi găng tay trắng mang vào. Giờ chỉ có đôi găng dính máu. Gã dùng hai đầu ngón tay kẹp lấy thứ giống ngọc đó bóp thử — không cứng, có độ đàn hồi.

Nhưng tim thì không nên mọc ra cái này.

Vì thế, Nhiếp Túc đặt nó lên lòng bàn tay, đưa ra trước mặt Tửu Quỷ nói: "Ăn không? Biết đâu giải được độc. Nhưng cũng có thể ăn xong chết ngay lập tức."

Nhỡ đâu đây chính là nguồn cơn tạo ra độc tính của quái vật thằn lằn thì sao. Khà khà, hàng siêu độc đấy.

Còn xem Tửu Quỷ có dám liều một phen không.

Nhiếp Túc nói: "Những bộ phận khác của quái vật thằn lằn tôi đều xem qua rồi, bình thường chẳng có gì đặc biệt. Trừ phi cậu chịu ăn trước thịt và máu của nó. Thế nào, thử cái nào trước?"

Thịt của lũ thằn lằn bốc lên mùi tanh hôi khó ngửi. Cả thứ kỳ quặc trong tay Nhiếp Túc cũng vậy. Đưa vào miệng rồi nuốt xuống chắc chắn là lựa chọn vừa nguy hiểm vừa buồn nôn.

Thế nhưng để sống sót, Tửu Quỷ phải làm. Gã tàn nhẫn với chính mình, cái nào cũng phải thử.

Tửu Quỷ lập tức xé một miếng thịt quái thằn lằn nhét vào miệng, mặt mày nhăn nhúm nuốt xuống. Sau đó lại cầm luôn thứ mọc trong tim quái vật từ tay Nhiếp Túc nhét tiếp vào bụng.

Gã vốn có ý định để Cấp Thời Vũ và Tiểu Vĩ thử trước, nhưng dù sao đã tới bước này rồi. Lỡ thứ kỳ lạ này không phải con nào cũng có, gã đưa người khác ăn mất thì sau này không còn phần gã thì sao.

Ăn không chết thì sống, do dự lằng nhằng coi chừng lại bỏ lỡ cơ hội.

Tửu Quỷ đúng là liều mạng. Ăn hết tất cả những thứ trông có vẻ có khả năng giải độc rồi. Đoạn, gã kéo thân thể rã rời sang bên nghỉ tạm.

Cấp Thời Vũ và Tiểu Vĩ nhìn vậy, quay đầu nhìn Nhiếp Túc một cái.

Nhưng Nhiếp Túc đã mổ xong một con rồi, hắn chẳng muốn đụng vào con thứ hai. Hắn tháo găng tay xuống, còn lau sạch dụng cụ giải phẫu, rõ ràng là không định dây vào con quái vật nào nữa.

Bất đắc dĩ, Cấp Thời Vũ và Tiểu Vĩ đành tự mình xông lên mổ bụng lũ thằn lằn, động tác chậm hơn nhiều.

Mãi đến khi bên phía Ngũ Hạ Cửu dùng độc gần như đã hòa tan toàn bộ vảy ở đuôi tượng rắn thì Cấp Thời Vũ và Tiểu Vĩ mới nhờ Phùng Cố, A Dạ và Cách Tang giúp cùng lúc mổ được hai con quái thằn lằn.

Và trong tim của cả hai con đều có thứ kỳ lạ giống như ngọc kia.

Cấp Thời Vũ nuốt nước bọt, học theo Tửu Quỷ — trước ăn chút máu thịt, sau đó nuốt luôn thứ màu xanh kia.

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro