Chương 157: Sa mạc mê lộ 14

Nơi này là một "thế giới" kỳ diệu dưới lòng đất — có thể dùng từ ấy để hình dung. Bởi cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của con người. Nó nằm ở tầng sâu nhất của sa mạc, sâu đến mức không thể đo đếm được.

Nếu nói tầng đầu tiên bên dưới sa mạc là nơi chôn vùi di tích cổ Lâu Lan, tầng thứ hai là địa cung Lâu Lan, tầng thứ ba chính là mộ Mặt Trời của vua Lâu Lan.

Vậy, từ mộ Mặt Trời đi xuống nữa chính là tầng thứ tư — con sông ngầm dưới lòng đất, và khi băng qua con sông ngầm đó... nơi họ đang đứng hiện tại có thể xem là tầng thứ năm, thậm chí là tầng thứ sáu.

Mà nơi này lại hình thành nên một không gian vô cùng kỳ ảo, độc đáo.

Một thung lũng hình tròn, rộng lớn đến mức nhìn không thấy điểm cuối.

Khó mà tưởng tượng nổi, sâu dưới lòng đất có thể tồn tại một nơi như thế.

Phía trên thung lũng không phải là bầu trời và mặt trời, mà là vô số bướm đêm tỏa ra ánh sáng trắng, từng lớp chồng lên nhau.

Chúng đậu kín trên vách đá ở đỉnh thung lũng. Hàng ngàn hàng vạn con, nhiều đến mức không thể đếm xuể. Khi chúng khép cánh, nằm yên bất động, ánh sáng hợp lại như một vầng trăng tròn bị che khuất nửa phần.

Từng tia sáng trong trẻo dịu dàng rơi xuống, phủ khắp toàn bộ thung lũng, chiếu sáng cả không gian huyền diệu này.

Không gian hình tròn ấy ngập tràn ánh sáng.

Ngay giữa trung tâm thung lũng là một hồ nước màu lục biếc tuyệt đẹp, sáng long lanh như ngọc.

Nước hồ ven bờ đến giữa hồ chuyển dần từ trong suốt thành xanh thẳm như ngọc bích. Bao quanh hồ là những vách núi dựng đứng, từ đó tuôn xuống vô số thác nước lớn nhỏ khác nhau.

Những dòng thác ấy chảy ra từ vô vàn hang động trên vách núi — chính là nơi hợp lưu của những con sông ngầm dưới lòng đất, tiếng nước ào ào vang vọng không ngừng.

Những giọt nước bắn tung lên, rơi xuống những chiếc lá trôi nổi trên mặt hồ, rồi lại vỡ ra thành vô số hạt li ti sáng lấp lánh.

Ngoài hồ nước ra, cả thung lũng còn phủ đầy thực vật.

Tuy nhiên, những loài cây này lại to lớn đến mức kỳ lạ, và họ chẳng thể nhận ra đó là giống gì.

Ven hồ, dọc bờ sông đều phủ kín cây xanh, thậm chí trên mặt hồ cũng có rất nhiều cành lá trôi nổi. Có cây mọc thẳng từ vách đá vươn ra, không biết đã sinh trưởng bao nhiêu năm dài tháng rộng, đến mức chẳng thể tìm thấy gốc rễ ban đầu của chúng từ đâu nữa.

Lúc này, Ngũ Hạ Cửu đang nằm sấp trên một nhánh cây to lớn uốn lượn, trôi nổi giữa mặt hồ, phía gần vách núi.

Anh vừa mới trồi lên từ trong nước, ho sặc sụa mấy tiếng, thở hổn hển rồi ngẩng đầu nhìn lên vách đá treo đầy những thác nước lớn nhỏ đan xen.

Vừa nãy, anh bị dòng nước cuốn ra từ một trong những hang động trên đó, rồi rơi thẳng xuống hồ này. Phải cố gắng lắm mới bơi được lên, bám lấy nhánh cây to nổi trên mặt hồ để nghỉ tạm. Đồng thời, Ngũ Hạ Cửu không khỏi kinh ngạc trước khung cảnh đặc biệt đến kỳ dị của nơi này.

Quanh eo anh vẫn còn buộc một đoạn dây đứt — chính là sợi dây anh từng dùng để buộc cùng Thời Thương Tả khi còn ở đường sông ngầm.

Nhưng giờ đây, anh đã lạc mất Thời Thương Tả, Phương Tử và những người khác.

Mọi chuyện phải kể lại từ lúc họ bị đám thằn lằn đen có khuôn mặt người tấn công trong sông ngầm kia——

Để tránh khỏi đợt tấn công của đám thằn lằn non ấy, Ngũ Hạ Cửu và mọi người buông tay khỏi cành cây, nhảy thẳng xuống dòng sông ngầm, lập tức bị dòng nước lạnh buốt nhấn chìm.

Mà trong dòng nước ấy vẫn còn không ít thằn lằn đen từng bị họ đánh rơi xuống trước đó.

Đám sinh vật đó dường như bơi rất giỏi, vốn quen sống trong vùng sông ngầm u tối này — đương nhiên, làm sao thứ này không biết bơi được.

Tuy nhiên, trong nước, thân thể chúng không linh hoạt như khi bò trên cành cây.

Ít nhất, tốc độ bơi của chúng chậm hơn rất nhiều so với dự đoán của Ngũ Hạ Cửu.

Nhờ vậy, Ngũ Hạ Cửu, Thời Thương Tả và những người khác nhanh chóng bơi được sang bên kia dòng sông ngầm.

Nhưng trước khi họ kịp trèo lên, bỗng thấy đám thằn lằn đen đang bơi về phía mình lại đột nhiên quay đầu, bỏ qua ý định tấn công mà quay trở lại phía cành cây gần thác nước nhỏ.

Những con đang đậu sẵn trên đó cũng đồng loạt chui ngược vào các hang động trong vách núi, biến mất không dấu vết.

"Chuyện gì thế này..." Lộ Nam ngẩn ra, há miệng sững sờ.

Rầm rầm rầm——

Tiếng nước ào ạt vang lên bất ngờ, vọng đến từ sâu trong đường nước ngầm phía xa, âm thanh mạnh đến mức khiến tim nhóm người cũng run rẩy theo. Dòng nước quanh họ bắt đầu dâng trào, chao đảo và cuộn chảy nhanh dần...

Đường Vân Tư lập tức biến sắc, hét lớn: "Là thủy triều trong sông ngầm đang dâng! Nếu không tìm được chỗ bám, chúng ta sẽ bị cuốn trôi mất!"

Một khi bị nước cuốn đi, chẳng ai biết sẽ bị đẩy đến nơi nào — khi đó, chắc chắn là nguy hiểm khôn lường.

"Thủy triều dâng là sao? Sông ngầm mà cũng có thủy triều à?" – Lý Mao trừng mắt kinh ngạc hỏi.

Nhưng lúc này Đường Vân Tư đâu còn thời gian giải thích cho gã.

Sông ngầm thực ra cũng có hiện tượng "thủy triều dâng". Đó là do áp lực địa tầng dưới lòng đất khiến lượng nước ngầm dồn tụ lại, nhưng vì không gian chật hẹp, không thể thoát ra kịp, nên nước sẽ hình thành những bức tường nước cao đến vài mét, cuộn trào dữ dội sang các khu vực khác.

Giống như sóng lớn dâng trào giữa biển, chúng sẽ ầm ầm gào thét lao đi trong hành lang tối tăm chật hẹp, cho đến khi nước phân tán ra và dòng chảy trở lại yên bình.

Mà ngay lúc này, đợt thủy triều khổng lồ ấy đang ập đến — còn bọn họ thì hoàn toàn không có chỗ nào để trốn.

Trong thoáng chốc, sắc mặt Đường Vân Tư xám ngắt.

Hắn ta chỉ kịp hét lên: "Giữ chặt người bên cạnh, đừng để bị nước cuốn trôi! Đúng rồi, chặt lấy mấy cành cây xung quanh, ôm cho chắc!"

Chưa kịp phản ứng, bức tường nước khổng lồ đã rống lên, tràn ngập khắp đường sông ngầm, lao thẳng đến với tiếng ầm ầm như sấm.

Ngũ Hạ Cửu chỉ vừa kịp chớp mắt, làn nước lạnh buốt đã ập xuống đầu.

Thời Thương Tả giữ chặt lấy tay anh, nhưng lực va đập của dòng nước quá mạnh, hai người suýt bị tách ra. Sợi dây buộc quanh eo họ cũng bị kéo căng hết cỡ, xuất hiện dấu hiệu sắp đứt.

Ngũ Hạ Cửu bị cuốn thẳng vào trong dòng nước hỗn loạn, trước mắt chỉ còn một mảnh mờ đục và lẫn lộn — đèn pin, đèn chiếu gì đó đều bị cuốn trôi, ánh sáng vàng nhạt chao đảo trong nước một lúc rồi tắt hẳn.

Anh cảm thấy ngực mình như bị bóp nghẹt, không thở nổi, toàn thân đau nhức vì dòng nước va đập.

Cuối cùng, ngay khi anh sắp ngất đi trong nước, tốc độ dòng chảy bỗng chậm lại đôi chút. Anh không còn bị cuốn xoay vòng, mà có thể ngoi lên khỏi mặt nước, há miệng thở dốc lấy hơi.

Nhưng nguy hiểm vẫn chưa kết thúc.

Ngũ Hạ Cửu quay đầu nhìn quanh — chẳng thấy bóng dáng Phương Tử hay Lộ Nam đâu cả, chỉ còn Đường Vân Tư vẫn ở gần đó.

Phùng Cố, Cách Tang cũng đều biến mất. Trong tầm mắt anh giờ chỉ còn thấy bốn người Lão Tiêu, A Dạ, Nghiệt Mãng và Tiểu Vĩ.

Những người khác đâu rồi?

Ngũ Hạ Cửu nhớ lại khoảnh khắc bị dòng nước cuốn vào — tuy tầm nhìn khi ấy mờ mịt, nhưng cảm giác vẫn còn đó. Dường như... hướng dòng nước chảy không phải là đường thẳng, mà có một khúc quanh.

Chẳng lẽ... sông ngầm này có ngã rẽ sao?

Bọn họ và Phùng Cố, Cách Tang... khi bị dòng nước cuốn đi đã bị chia tách.

Ngũ Hạ Cửu còn chưa kịp mở miệng, Thời Thương Tả đã nghiêm mặt. Dưới làn nước, người đàn ông khẽ siết lòng bàn tay anh. Hắn nhỏ giọng "suỵt" một tiếng, thấp giọng nói: "Có động tĩnh..."

Cùng lúc đó, Lão Tiêu và Nghiệt Mãng cũng đồng loạt cảnh giác, ánh mắt trở nên căng thẳng.

Ngũ Hạ Cửu vốn đang suy nghĩ, giờ mới định thần lại, nín thở lắng nghe. Ngoài âm thanh ào ào của nước, dường như còn có thứ gì đó đang lặng lẽ trườn đi dưới làn nước tối lạnh...

Anh rút thanh Long Hồn Cốt Kiếm được cất trong vòng tay đạo cụ, đề phòng sẵn sàng.

Tiểu Vĩ cũng nhận ra không khí khác thường, nét mặt bối rối, lo sợ, quay đầu quan sát xung quanh.

Lúc trước, khi dòng nước ập đến, nhiều cành cây mọc từ vách núi bị gãy đổ, rơi xuống nước.

Giờ đây, không ít cành cây to khỏe đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Tiểu Vĩ chật vật nổi lên, cố gắng bám vào một cành lớn để nghỉ tạm.

Nhịp tim cậu ta đập thình thịch, càng thêm căng thẳng trong không khí tĩnh lặng ngột ngạt. Cậu ta mở miệng muốn nói gì đó, nhưng không thể phát ra âm thanh nào.

Đúng lúc ấy, Tiểu Vĩ nuốt khan một cái, bỗng cảm thấy có vật gì đó lướt qua bên chân mình.

Ban đầu, cậu ta nghĩ đó chỉ là mảnh gỗ trôi nổi, nhưng rồi... vật ấy lại lướt ngược dòng, tiếp tục quét qua chân lần nữa.

Cái gì có thể bơi ngược dòng nước đang chảy xiết thế này?

Chắc chắn là sinh vật sống!

Ý nghĩ đó vừa lóe lên, sắc mặt Tiểu Vĩ lập tức trắng bệch. Cậu ta vừa định mở miệng hét lên kêu cứu, thì một cơn đau nhói dữ dội từ bắp chân lan thẳng lên đỉnh đầu — đau đến mức khiến Tiểu Vĩ thét lên một tiếng chói tai.

Nhưng tiếng kêu đó chỉ vang được nửa chừng.

Ngay sau đó, cơ thể cậu đột ngột bị một lực mạnh lôi tuột xuống dưới mặt nước. Máu đỏ loang ra, lan khắp dòng nước lạnh ngắt, mùi tanh tưởi tràn ngập.

"Ư... cứu... cứu với..." Tiểu Vĩ giãy giụa, cố ngoi lên mặt nước, nhưng bất kể vùng vẫy thế nào, nước quanh đó chỉ cuộn xoáy càng dữ hơn.

Chưa đầy một lúc, Tiểu Vĩ đã bị kéo đi, biến mất trong dòng nước, không còn thấy tăm hơi.

Khi chuyện xảy ra, Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả ở cách Tiểu Vĩ khá xa. Người ở gần nhất là Nghiệt Mãng — nhưng hắn ta chỉ đứng đó nhìn, không hề ra tay cứu giúp.

Cái chết của Tiểu Vĩ chỉ diễn ra trong chưa đến nửa phút, nhanh đến mức chẳng ai kịp phản ứng.

Ngũ Hạ Cửu mở to mắt, trong khoảnh khắc Tiểu Vĩ giãy giụa, anh đã kịp nhìn thấy thứ đang cắn chặt không buông kia là gì — chắc chắn Lão Tiêu, Nghiệt Mãng và A Dạ cũng đều nhìn rõ.

Đó là một con thằn lằn khổng lồ, sau lưng có hình mặt người!

Khác với đám thằn lằn con màu đen, con trưởng thành này toàn thân đỏ thẫm, hoa văn trên lưng rõ rệt đến ghê rợn, hình dạng càng dữ tợn, gớm ghiếc hơn.

Hàm răng sắc nhọn của nó cắn chặt ngang hông Tiểu Vĩ, gần như nuốt mất nửa thân người, mặc cho cậu ta vùng vẫy điên cuồng cũng vô ích.

Đó chính là lý do Nghiệt Mãng chọn cách "giả vờ không thấy" — trong nước, chân tay bị hạn chế, hắn ta hoàn toàn không thể đấu nổi với con quái vật khủng khiếp này.

Huống hồ, lũ quái vật thằn lằn đều có độc, ai biết răng nanh của loại khổng lồ này có chứa nọc độc hay không?

Nghiệt Mãng không dại liều mạng vì một NPC.

Nhưng cái chết của Tiểu Vĩ cũng chẳng khiến bọn họ được an toàn hơn — ngược lại, cả nhóm càng căng thẳng hơn, ai nấy đều nín thở, lo sợ đến tột độ.

Bởi vì bất cứ lúc nào, con thằn lằn khổng lồ kia có thể lại trồi lên từ lòng nước, ngoạm lấy một người khác.

Quả đúng như Nghiệt Mãng dự đoán — sau khi Tiểu Vĩ biến mất, mặt nước chỉ yên lặng được chốc lát. Rồi bất ngờ, hắn ta cảm thấy một luồng không khí lạnh tới rợn người dọc sống lưng, lông tơ toàn thân dựng đứng, một cơn nguy hiểm sấm sét xộc thẳng lên óc.

Ngay tức thì, Nghiệt Mãng vung đạo cụ trong tay, quét mạnh ra sau — chỉ nghe "ào" một tiếng, một con thằn lằn khổng lồ lao từ sau lưng hắn ta, há to miệng định tấn công, nhưng lập tức bị đạo cụ đánh văng ngược xuống nước.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, toàn thân Nghiệt Mãng đã đổ mồ hôi lạnh. Nếu ta hắn chậm hơn nửa giây thôi, đầu hắn chắc đã nằm trong hàm răng nhọn hoắt kia rồi.

Chưa kịp bình tĩnh lại, lũ thằn lằn khổng lồ bị cuốn trôi đến khu vực này bắt đầu đồng loạt lao lên, tấn công Ngũ Hạ Cửu và mọi người.

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro