Chương 163: Trò chơi bài ngẫu nhiên tại nhà ga - 1

Khung cảnh quanh Ngũ Hạ Cửu và những người khác dần trở nên mờ ảo.

Sau khi mặt bài lan rộng bao trùm không gian xung quanh, họ thấy bản thân như bị giam trong một lớp màng trong suốt. Cảnh vật xung quanh thì liên tục thay đổi nhanh chóng, chồng chéo hư ảo như đoạn video bị tua nhanh.

—— Ba người Đường Vân Tư, Lộ Nam và Mễ Trinh vốn chưa đến được đại điện, bỗng xuất hiện cạnh Ngũ Hạ Cửu cùng nhóm người còn lại, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

Họ không kìm được đồng loạt quay đầu nhìn quanh. Phản ứng cũng giống Ngũ Hạ Cửu, Nhiếp Túc, Lão Tiêu và những người khác.

Trước tiên, bản sao của Tiến sĩ Tào biến mất không dấu vết, viên ngọc thuộc về Nữ vương Lâu Lan trong tay Lão K cũng tan biến, đến mức một hạt bụi cũng chẳng còn.

Ngay sau đó, đám rắn khổng lồ dần kéo giãn khoảng cách với họ.

Trong sâu thẳm đại điện, họ trông thấy hình ảnh Tiến sĩ Tào thật tỉnh lại trên một chiếc giường đá, rồi thân ảnh ông ta cũng biến mất.

Khoảnh khắc kế tiếp, Tiến sĩ Tào và Phùng Cố xuất hiện giữa sa mạc, chỉ cách căn cứ chưa đến trăm mét — gần đến mức họ có thể quan sát rõ ràng.

Bên trong "lớp màng" do mặt bài tạo thành, Ngũ Hạ Cửu và những người khác nhìn thấy tất cả, rồi thông báo trên vòng tay lại hiện lên.

Nội dung thông báo đại khái là — thế giới dưới tàu bị buộc phải kết thúc, tất cả bước vào "phòng nghỉ của ga tàu luân hồi", tham gia trò chơi ngẫu nhiên tại ga — "Lá Bài Tiểu Thư".

Khi ván bài kết thúc, người chiến thắng cuối cùng sẽ nhận được cơ hội phần thưởng hấp dẫn khó tin: thời gian sống và vé tàu, cả hai đều được nhân đôi.

Nhưng trong quá trình tham gia trò chơi ngẫu nhiên tại ga, không được phép sử dụng bất kỳ đạo cụ nào; quy tắc trò chơi là tối thượng, sống chết tự chịu.

Ngay cả Z — người đã sử dụng đạo cụ cấp S — cũng phải tham gia trò chơi, tuân theo quy tắc như mọi người, không có ngoại lệ.

Tất cả hành khách sẽ bắt đầu trò chơi từ cùng một điểm xuất phát, không ai có thể lợi dụng đạo cụ, cấp S đi nữa, để được hưởng đặc quyền nào.

Dù sao đây cũng là một loại đạo cụ có thể cưỡng chế chấm dứt thế giới dưới tàu, mở ra một vòng "cạnh tranh" mới, khởi đầu tất nhiên phải công bằng.

Đây là một trong những đạo cụ cấp S đặc biệt nhất Thời Thương Tả sở hữu, so với đạo cụ cấp S khác hắn luôn mang theo là Quỷ Đao Phong Đô, thứ này trước nay vẫn chưa có dịp dùng — cho đến bây giờ...

Điều đáng nói khác, đạo cụ này còn có một ưu điểm: sau khi trò chơi ngẫu nhiên tại ga kết thúc, tàu luân hồi sẽ tiếp tục phát toàn bộ phần thưởng — bao gồm thời gian sống và đạo cụ có thể nhận được trong thế giới bị cưỡng chế kết thúc — cho người chiến thắng cuối cùng.

Tuy nhiên, điều đó chỉ được đề cập trong quy tắc; chưa ai từng trải qua trò chơi ngẫu nhiên tại ga, nên không ai biết phần thưởng thực sự được phát thế nào.

Chỉ có một điều chắc chắn: người chiến thắng chỉ có duy nhất một.

Và trong trò chơi ngẫu nhiên này, hành khách cũng có thể chết.

Có vẻ như khi thấy các hành khách trong "lớp màng" đã hiểu rõ quy tắc sử dụng đạo cụ cấp S, quỷ hề mặc đồ màu sặc sỡ liền vung lưỡi dao nhọn trong tay.

Ngũ Hạ Cửu và mọi người chỉ thấy ánh sáng lóe lên trước mắt — cảnh vật lại đổi khác.

Lần này, họ xuất hiện trong một đại sảnh tròn u tối, ngồi quanh một chiếc bàn tròn chuyên để chời bài, đặt ở vị trí trung tâm.

Bốn bức tường xung quanh được dán giấy màu đỏ sẫm, đỏ đến mức trông không khác gì máu.

Trước tường là một vòng bàn dài phủ khăn nhung đỏ cùng tông, trên bàn bày đầy những món đồ trang trí rùng rợn:

—— một bàn tay khô đen co quắp, một hộp sọ còn rỉ máu, một con dao găm đen cắm giữa quả tim vẫn đang đập chậm chạp, mạch máu hiện rõ.

Còn cả mô hình xe buýt.

Nhìn kỹ, trong những ô cửa sổ của mô hình xe buýt dài chừng nửa cánh tay người, vẫn ngồi đầy những hình nhân hành khách tí hon. Có kẻ nhìn thẳng về phía trước, mặt vô cảm; có kẻ lại quay đầu, biểu cảm cứng đờ, khóe miệng nhếch lên nụ cười quái dị.

Trên ghế lái, một tài xế với cái đầu bị đứt một nửa đang đặt hai tay lên vô lăng...

Ngoài ra còn có những mô hình nhà cháy dở, sợi dây thừng nhuốm máu, cùng một chậu sành chứa thứ nước đen đục bốc mùi tanh tưởi.

Đám "đồ trang trí" xếp quanh bàn dài ấy chẳng có món nào trông dễ thương vô hại.

Cả căn phòng — phòng nghỉ của ga — ngập tràn bầu không khí âm u, ghê rợn, ngột ngạt, khiến người ta chỉ cần đứng đây lâu một chút đã đủ thấy khó thở.

Ngũ Hạ Cửu thôi không nhìn xung quanh nữa, mà dời tầm mắt trở về chiếc bàn chơi bài tròn lớn trước mặt. Mặt bàn cũng được phủ bằng lớp nhung đỏ sẫm như máu, xung quanh là những chiếc ghế tựa cao, nơi các hành khách tham gia trò chơi ngẫu nhiên tại phòng nghỉ ga tàu đang ngồi thành một vòng tròn.

Trước mỗi người đều đặt một tấm bảng nhỏ ghi mã hiệu của hành khách.

Bên trái và bên phải Ngũ Hạ Cửu lần lượt là Thời Thương Tả và Lão K.

Từ phía Thời Thương Tả đếm sang, lần lượt là Đường Vân Tư, Phương Tử, Lộ Nam, Nghiệt Mãng, Lão Tiêu, Tửu Quỷ, Nhiếp Túc, Cách Tang, A Kim, và Lý Mao.

Bên cạnh Lý Mao là Lão K.

Nhưng khi nhìn kỹ tấm bảng trước mặt từng người, Ngũ Hạ Cửu phát hiện điều lạ — mã hiệu trước mặt A Kim không ghi "A Kim", mà là "Diễn Viên Số Một".

Ngoại trừ Nhiếp Túc, những người còn lại đều nhìn A Kim với ánh mắt bất ngờ hoặc nghi hoặc — hóa ra "A Kim" cũng là tên giả?!

Mễ Trinh khẽ im lặng.

Gã không ngờ mình lại bị lộ mật danh thật trong trò chơi ngẫu nhiên tại nhà ga.

Giống như cách Phương Tử nói rằng gọi cậu ta là "Tiểu Phương" cũng được — trên tấm bảng trước mặt cậu ta ghi rõ ràng mật danh chính thức: "Búp Bê Hạnh Phúc".

Ngũ Hạ Cửu, Đường Vân Tư và những người quen biết cậu ta sớm đã biết điều đó, nên chẳng lấy làm lạ.

Nhưng không ngờ "A Kim" không phải là tên thật...

Những người khác sau khi nhìn "A Kim" lại đồng loạt dời mắt sang "Tiểu Phương".

"Diễn Viên Số Một"...

Ánh mắt Ngũ Hạ Cửu lóe lên, rồi cất tiếng nói: "Hạng mười một."

Phương Tử khẽ kêu một tiếng "a", lúc này cũng nhớ ra.

Hành khách xếp hạng thứ mười - Nhiễu La đã chết, nên những người phía sau tự nhiên được dời thứ hạng lên một bậc — "Diễn Viên Số Một" hiện giờ đang ở vị trí thứ mười một.

Phương Tử nhìn sang Mễ Trinh — người có vẻ mặt bình thản, không để lộ cảm xúc gì — rồi cười nói: "Anh cũng thấy mật danh thật của mình khó gọi nên lấy một cái dễ xưng hơn à? Tôi cũng vậy đó."

Cậu nhóc nói xong còn chớp mắt cười tươi với Mễ Trinh: "Chứ không lẽ bảo bọn họ gọi tôi là Búp Bê, hay Hạnh Phúc — nghe kỳ lắm đúng không?"

Mễ Trinh khẽ nhếch môi, cười đáp lại, nhưng nụ cười của gã có chút gượng gạo, vẻ mặt trở nên kỳ lạ.

Lộ Nam nói: "Có lẽ lý do người kia không nhắc đến mật danh thật không giống cậu."

"Dĩ nhiên, cũng có thể là tôi nghĩ nhiều — cảm thấy vị 'Diễn Viên Số Một' đây cố tình không tiết lộ mật danh thật, chắc có dụng ý khác. Mong cậu đừng để bụng."

Lộ Nam mỉm cười nhìn Mễ Trinh, ánh mắt mang theo chút dò xét.

Nhiếp Túc ngồi chéo bên kia. Lộ Nam lúc vô tình liếc qua gã đã nhận ra vài điểm khác thường, vì thế mới buông lời thử thăm dò.

Phương Tử nghe vậy liền cười híp mắt gật đầu, tán đồng: "Cũng đúng, đâu phải ai cũng đơn giản như tôi."

Mọi người xung quanh: "......"

— Có thể thốt ra câu đó một cách thản nhiên như vậy, đúng là mặt dày trình độ hiếm thấy.

Ánh mắt Mễ Trinh lóe lên, vừa định mở miệng nói gì đó, thì hai tên hề lớn và nhỏ — chính là cặp quỷ Joker bước ra từ tấm bài khi nãy — lại đồng thời xuất hiện trong phòng nghỉ nhà ga.

Chúng mang giày mũi nhọn, nhảy nhót vòng quanh bàn tròn một lượt, tiếng cười the thé, khúc khích vang vọng khắp căn phòng.

Mỗi khi đi qua sau lưng một hành khách, chúng lại đọc to mật danh người đó — hề lớn đọc trước, hề nhỏ đọc sau, cứ lặp đi lặp lại bên tai, âm thanh chói tai vô cùng.

Sau khi đi hết một vòng, tên hề lớn mặc đồ sặc sỡ đứng lại một bên, còn tên hề nhỏ đứng phía sau. Trên hai khuôn mặt trắng bệch của chúng đều là nụ cười quái dị y hệt nhau.

Hề lớn cất giọng the thé: "Hí hí, chào mừng các hành khách đến với phòng nghỉ của nhà ga! Tiếp theo, mọi người sẽ bắt đầu trò chơi ngẫu nhiên tại ga — 'Lá Bài Tiểu Thư'."

"Trong quá trình chơi, hành khách không được rời ghế ngồi, không được dùng đạo cụ, không được gian lận. Nếu vi phạm — giết không tha."

Tên hề lớn xoay xoay cánh tay được bọc trong ống tay phồng và găng trắng, chiếc mũ nhọn trên đầu cũng nghiêng nghiêng theo, nhưng lại chẳng rơi xuống được.

Con dao nhọn ánh lên màu đỏ máu, hắn lần lượt chỉa mũi dao về phía Ngũ Hạ Cửu và từng người xung quanh, thái độ hăm dọa cực kỳ hung hãn.

...

Ngũ Hạ Cửu thử cử động người trên ghế, nhưng nhanh chóng nhận ra tuy cơ thể có thể nhúc nhích trong phạm vi nhỏ, nhưng hoàn toàn không thể đứng dậy rời chỗ ngồi.

Có vẻ đây chính là một trong những ràng buộc giới hạn của trò chơi.

Tên hề lớn mặc đồ sặc sỡ nhếch đôi môi đỏ chót lên, giọng the thé vang lên: "Do ta..."

"Là chúng ta." — tên hề nhỏ đen trắng đứng sau lưng xen vào.

"...đảm nhiệm vai trò trọng tài cho trò chơi ngẫu nhiên tại nhà ga lần này, chịu trách nhiệm giám sát và thi hành toàn bộ luật chơi. Tiếp theo là phần hướng dẫn cách chơi trò 'Lá Bài Tiểu Thư', jiang~jiang~, mời xem nhé~!"

Vừa dứt lời, hai tên hề tách sang hai bên. Ở giữa không trung bất ngờ nổ ra một tràng pháo hoa giấy lấp lánh. Khi dải ruy băng màu biến mất, một tấm bảng dài trắng trơn xuất hiện, hàng chữ đỏ tươi từ từ hiện lên trên —

Luật chơi bắt đầu:

Bộ bài được xáo trộn ngẫu nhiên và xếp gọn. Từ người đầu tiên, các hành khách sẽ lần lượt rút bài theo thứ tự vòng tròn. Dựa vào từng lá bài, người chơi có thể chọn úp hoặc ngửa lá bài lên mặt bàn, mỗi lá đều mang ý nghĩa khác nhau.

Lá A: Có thể chỉ định một người bất kỳ miễn trừ khỏi hình phạt. Có thể dùng vào bất kỳ thời điểm nào, nhưng không thể chỉ định chính mình. Nói đơn giản, đây là "thẻ miễn tử" dành cho người khác. (lá úp)

Lá 2: Lá "Quý Cô" — hay còn gọi là "Thẻ chịu phạt thay".
Người nào rút trúng lá này, coi như xui xẻo tận cùng.

Bởi khi những người chơi khác bị trừng phạt, họ có thể chọn để "Quý Cô" cùng chịu một nửa hoặc toàn bộ hình phạt thay mình — cho đến khi có người khác rút được lá "Quý Cô", khi ấy vai "Quý Cô" sẽ được chuyển sang người đó. (lá úp)

Một tai họa từ trên trời rơi xuống thật sự.

Nhưng cần đặc biệt chú ý:

Bởi vì lá "Quý Cô" được úp xuống, không ai biết người nào đang giữ nó.
Nếu trong lúc bị trừng phạt, có người hô lên "để Quý Cô chịu phạt thay tôi", mà trên tay tất cả người chơi đều không có lá "Quý Cô", thì hình phạt của người đó lập tức bị tăng gấp đôi.

Vì vậy, hành khách hãy cẩn trọng trước khi thốt ra câu "để Quý Cô chịu phạt thay tôi".

Lá 3: Người rút được lá 3 phải chọn thêm hai người khác, cùng nhau tham gia trò "Ba chọn một".

Lúc này, tên hề lớn sẽ chọn ra ba món đồ kinh dị từ chiếc bàn dài phía sau, để ba người cùng quyết định lựa chọn của mình...

Trong ba món đồ kinh dị hề lớn chọn ra, sẽ có hai món là lựa chọn an toàn, và một món liên kết với một "phó bản kinh dị".

Người nào không may chọn trúng món đồ liên kết đó sẽ bị đưa vào phó bản và chỉ có thể trở lại khi vượt qua được thử thách bên trong. (lá ngửa)

May mắn hay xui xẻo — đúng là một sự lựa chọn khó khăn.

Thời gian bên trong phó bản tuy kéo dài, nhưng trong phòng chờ của nhà ga, chỉ trôi qua đúng ba giây thôi nhé.

Chúng ta sẽ cùng đếm ngược một... hai... ba... để biết được người đó có vượt ải thành công hay không.

Lá 4:
Lá 4 là "thẻ bắt buộc sử dụng".
Người rút được lá này có thể dùng bất kỳ lúc nào để đổi bài với một hành khách khác, lấy lá bài của người đó về tay mình. Sau khi đổi xong, lá 4 sẽ lập tức bị vô hiệu. (lá ngửa)

Lá 5:
Là "thẻ máy ảnh".
Người rút được lá này có thể dùng nó bất cứ lúc nào để chụp lại một lá bài úp của hành khách khác, từ đó biết được nội dung thật của lá bài ấy — đồng thời biến lá bài đó thành lá ngửa. Biết rõ đối phương nắm gì trong tay thì thật tuyệt! (lá úp)

Lá 6:
"Lá 66 đại thuận" — chúc mừng người rút được!
Đây là thẻ miễn tử cá nhân, có thể miễn hoàn toàn hình phạt cho bản thân, nhưng không thể dùng cho người khác. Dùng xong sẽ mất hiệu lực. (lá úp)

Lá 7:
"Có hoặc không" — trò chơi đoán đố may rủi.
Dưới sự chủ trì của hai tên Joker lớn nhỏ, người rút được lá này phải đoán xem trong chiếc hộp mà chúng mang ra hay không có vật gì bên trong.

Đoán đúng thì không bị phạt, nhưng nếu đoán sai — người đó phải tùy chọn: hoặc là lấy ngẫu nhiên một món đồ kinh dị, hoặc bước vào phó bản kinh dị để vượt ải, hoặc chấp nhận bị hai gã hề trừng phạt trực tiếp. (lá ngửa)

Lá 8:
Người rút được lá 8 sẽ nhận được một cơ hội sử dụng đạo cụ.
Có thể giữ lá bài này bên mình hoặc tặng lại cho người khác, dùng xong thì mất hiệu lực. (lá úp)
Đây rõ ràng là lá bài sinh tồn — sở hữu nó đồng nghĩa với việc tăng thêm phần trăm sống sót trong trò chơi chết chóc này.

Lá 9:
"Thẻ trừng phạt tuyệt đối".
Ai rút trúng lá này thì coi như xui tận mạng, buộc phải chịu một hình phạt do hề lớn hoặc hề nhỏ thi hành. (lá ngửa)
Một lá bài cực kỳ xui xẻo, không kém gì lá "Quý Cô". Chỉ mong người rút trúng không chết trong tay chúng.

Lá 10:
"Thẻ cơ hội" — chỉ có hiệu lực khi đi kèm với lá 3 hoặc lá 7.
Người sở hữu lá này sẽ được thêm một cơ hội lựa chọn lại — nếu lần đầu chọn sai, có thể chọn lại một lần nữa.
Tuy nhiên, khi chọn lại, các vật phẩm liên quan cũng sẽ được thay đổi mới hoàn toàn. (lá úp)

Lá J:
Người rút được lá J sẽ khiến người ngồi trước mình phải chịu hình phạt — xui rủi chuyển sang kẻ khác. (lá ngửa)

Lá Q: Người rút được lá Q sẽ khiến người ngồi sau mình phải chịu hình phạt — kẻ khác lại xui xẻo thay. (lá ngửa)

Lá K: Người rút được lá K có thể đặt quả cân lên bàn cân, không giới hạn số lượng hay trọng lượng.
Khi lá K cuối cùng được rút ra, người nắm giữ lá K cuối cùng sẽ phải chịu hình phạt. Càng đặt nhiều quả cân, hình phạt sau cùng càng nặng. (lá ngửa)

Tổng cộng có bốn lá K, và cho đến khi tất cả được rút xong thì không ai biết kết cục ra sao.

Vì vậy, các hành khách nên thận trọng khi đặt số lượng quả cân, kẻo cuối cùng người chịu tội lại là chính mình.
Nếu thật sự như vậy... đúng là "xui tận mạng, xui đến chui vào nhà cũng chẳng thoát."

Cuối cùng là lá trống: Xin chúc mừng, bạn đã rút được lá ẩn!

Lá này có thể biến hóa thành bất kỳ lá bài nào theo ý người chơi — vô cùng quý hiếm. (lá úp)

Hai tên hề lớn nhỏ để Ngũ Hạ Cửu và mọi người có đủ thời gian đọc và hiểu hết luật chơi của trò "Quý Cô", nhưng chuỗi quy tắc dài ngoằn ngoèo này khiến ai nấy đều hoa mắt chóng mặt.

Lý Mao không biết những người khác có thực sự hiểu rõ hết không, nhưng bản thân gã ta cảm thấy nhức đầu dữ dội.

Vừa đọc vừa cố gắng ép mình ghi nhớ từng công dụng của mỗi lá bài, sợ rằng khi trò chơi bắt đầu sẽ quên mất.

Dù trong những trò bài thông thường, có người chơi khéo léo có thể ván nào cũng thắng, cũng có người vận đen thua sạch đến mức chỉ còn cái quần lót.

Mà Lý Mao là loại người thứ hai, vận bài cực tệ.

Với kiểu trò rút bài thế này, gã chỉ nghĩ đến vận xui của mình thối như vừa thò tay vào hố phân, là đã thấy lạnh sống lưng.

Chưa nói đến những "hình phạt" ghê gớm kia... thậm chí là bị kéo vào màn chơi kinh dị.

Sơ sẩy một chút thôi, có khi cái mạng nhỏ của gã sẽ vùi thây trong trò chơi ngẫu nhiên chết chóc nào đó ở nhà ga.

Hai tên hề lớn nhỏ bước ra từ mặt bài — trang phục hề sặc sỡ, nụ cười vặn vẹo — chỉ nhìn thôi đã biết không phải thứ dễ đối phó, đúng chuẩn ma quỷ biến thái.

Lý Mao bất an tột độ, gương mặt lộ rõ sự căng thẳng, mở to mắt, cố ghi nhớ từng dòng chữ bằng hết sức mình.

Ngũ Hạ Cửu thì đã đọc xong từ lâu.

Anh có trí nhớ cực tốt, gần như nhìn một lần là không quên. Khi thấy luật chơi, anh chỉ hơi nhướng mày, rồi lén liếc sang Thời Thương Tả ngồi cạnh.

Người đàn ông nhận ra ánh nhìn kín đáo kia, khẽ quay đầu, khóe môi nhếch lên, rồi đưa một bàn tay ra dưới gầm bàn, lòng bàn tay ngửa lên hướng về phía Ngũ Hạ Cửu.

Ngũ Hạ Cửu liếc nhìn bàn tay kia, các ngón tay khẽ động rồi cũng đưa tay ra, nhẹ nhàng vẽ một đường lên lòng bàn tay của Thời Thương Tả. Sau đó, như con thú nhỏ bị giật mình, anh vội vàng rụt tay lại, nắm chặt thành nắm đấm, như thể muốn giấu kín điều gì đó trong đó.

Thời Thương Tả nhìn thấy động tác ấy, khóe mắt khẽ cong lên, ánh nhìn thoáng dịu lại, ánh cười mềm mại lan nơi đáy mắt.

Tiếp xúc nhỏ giữa hai người, ngoài lão K ngồi bên cạnh Ngũ Hạ Cửu là người duy nhất vô tình bắt gặp, không ai khác để ý. Dù sao những người còn lại đều đang cắm đầu ghi nhớ luật chơi cùng công dụng từng lá bài, chẳng ai rảnh rỗi đi quan sát người khác.

Khuông Tuần tình cờ liếc sang, khi thấy cảnh ấy, biểu cảm của hắn ta lập tức trở thành — "...?"

Hắn ta có nhìn nhầm không?

Hai người kia đang làm gì thế, ngay giữa lúc quan trọng này?

Lẽ nào họ đang cố tình làm vậy để đánh lạc hướng mình, khiến mình mất cảnh giác? Hay là... mối quan hệ giữa hai người thực sự mập mờ đến mức khó nói rõ?

Khuông Tuần tự nhận mình là một hacker, từng lăn lộn khắp nơi trên mạng, có thể coi là kiến thức phong phú, ít chuyện có thể khiến hắn ta bất ngờ. Thế nhưng khi tận mắt chứng kiến màn tương tác mờ ám giữa Z và "Quan Chủ", hắn ta hơi sững người, rồi chợt như hiểu ra.

Ồ... ra vậy.

Chả trách, trước đó Z vừa thấy Quan Chủ rơi vào tình thế nguy hiểm liền không do dự ném ngay một món đạo cụ cấp S để cứu người.

Thì ra là thế.

Khó nhằn thật.

Khuông Tuần khẽ rít qua kẽ răng, thầm nghĩ: "Chuyến giao dịch lần này đúng là rắc rối... Không biết phần thưởng còn lấy được không nữa, tsk."

Hắn ta tạm thời không muốn để tâm nữa, tập trung đọc và ghi nhớ luật chơi.

Dù sao với kinh nghiệm chơi bài và chơi game, Khuông Tuần luôn nằm trong top đầu.

Thế nên hắn ta tin chắc rằng trong trò "bài ngẫu nhiên ở nhà ga" kiểu này, bản thân tuyệt đối sẽ không thua.

Đó là niềm tin tuyệt đối vào thực lực của chính mình.

Cuối cùng, thời gian đọc và ghi nhớ luật chơi trôi qua.

Hai con quỷ hề lớn nhỏ thu lại tấm băng ghi "Luật chơi Lá Bài Tiểu Thư". Đoạn, tên Joker mặc đồ sặc sỡ cười toe toét nói: "Luật thắng thua rất đơn giản! Sau khi toàn bộ bài được rút hết, người chơi nào không chịu bất kỳ hình phạt nào sẽ là người chiến thắng!"

Không chịu hình phạt nào... là thắng?

Nghe thì đơn giản, nhưng vừa nghĩ đến loạt quy tắc phức tạp của từng lá bài, gần như ai nấy đều cảm thấy... chuyện đó e là quá khó.

Ngũ Hạ Cửu liền hỏi: "Nếu đến cuối ván, có hai hoặc ba người đều chưa từng chịu phạt thì sao? Trò chơi chỉ chọn một người thắng thôi sao?"

Mọi người nghe thấy câu hỏi đều đồng loạt quay đầu lại, muốn nghe xem câu trả lời sẽ là gì.

Quỷ hề lớn vẫn cười toe toét: "Người chiến thắng không nhất thiết chỉ có một..."

"Nếu đến cuối có hai hoặc ba người chơi không phải chịu bất kỳ hình phạt nào, thì mỗi người đều sẽ nhận được phần thưởng và thời gian sinh mệnh như nhau."

"Nhưng nếu chẳng có ai thắng, sau khi ván bài kết thúc, mỗi người chơi sẽ bị trừ thời gian sinh mệnh tương ứng với mức hình phạt họ đã phải chịu."

"Hình phạt càng nặng, thời gian sinh mệnh bị trừ càng nhiều."

Lời vừa dứt, Lý Mao liền hét toáng lên: "Cái gì?! Nếu không có người thắng thì chẳng những bị phạt mà còn phải mất thêm thời gian sống nữa à?!"

"Cái luật ma quỷ gì thế này! Toàn lừa người!"

Trên đời lại có thể tồn tại một đạo cụ cấp S biến thái ác độc như vậy?!

Đồng nghĩa, nếu chọn cách an toàn, để không bị trừ thêm thời gian sinh mệnh, bọn họ phải cố đảm bảo trong lúc chơi chỉ có một người duy nhất chịu hình phạt.

Nếu không, đến cuối cùng người thiệt chắc chắn sẽ là tất cả họ — công sức liều mạng giành lấy thời gian sống, cuối cùng mất sạch.

Sau khi nhận ra điều này, nét mặt mỗi người đều trở nên khác biệt — người cau mày, kẻ nghiến răng, người thì im lặng nhưng ánh mắt tối sầm lại.

Ngay khi Lý Mao còn đang lẩm bẩm chửi rủa, quỷ hề lớn bỗng nhảy phắt đến bên cạnh gã, cúi người xuống, chiếc mũi đỏ to tướng gần như chạm vào mặt Lý Mao, giọng the thé kéo dài: "Mời hành khách tuân thủ luật chơi ~"

Lý Mao cứng người tại chỗ, không thể cử động. Trước mặt gã là khuôn mặt hề được tô vẽ nhòe nhoẹt như quệt dầu mỡ, nhưng dù sao đó là quỷ — đôi mắt đen kịt không có tròng trắng của nó đang nhìn chằm chằm vào gã ở khoảng cách cực gần, khiến tim gã đập thình thịch, mồ hôi lạnh túa ra.

Gã há miệng, nhưng cũng không chắc mình có phát ra được âm thanh nào không.

Một lúc sau, quỷ hề lớn mới rời khỏi gã, giọng nói lại trở nên bình thản như cũ: "Nếu không còn ai có thắc mắc gì nữa, trò chơi bắt đầu thôi."

"Để ta xem... ai sẽ là người đầu tiên rút bài?"

Ánh mắt quỷ hề lướt quanh bàn, dừng lại trên người Ngũ Hạ Cửu, Thời Thương Tả, Lão K và vài người khác, như đang chọn lựa.

Một lát sau, nó nhảy đến bên Thời Thương Tả, đầu ngón tay đeo găng trắng khẽ lướt qua mép ghế sau lưng anh, rồi nở nụ cười quái dị: "Vậy thì, để người sử dụng đạo cụ bắt đầu trước đi."

"Theo thứ tự từ phải sang trái — người ngồi bên tay phải là người đi trước, bên trái là người kế tiếp."

Bên phải Thời Thương Tả là Ngũ Hạ Cửu, còn bên trái là Đường Vân Tư.

Theo thứ tự đó, sau khi Thời Thương Tả rút bài xong, đến lượt Đường Vân Tư, và cứ thế lần lượt cho đến người cuối cùng — Ngũ Hạ Cửu.

Nói xong, quỷ hề lớn lại tung tăng nhảy về phía đối diện, nói: "Bây giờ, xin mời hành khách rút một lá bài."

Ngay lập tức, trên mặt bàn tròn trước mặt họ bỗng hiện ra một chồng bài, sau đó các lá bài xoay tròn với tốc độ chóng mặt, thay đổi vị trí liên tục, rồi lại hợp thành một chồng, bay thẳng đến trước mặt Thời Thương Tả, chờ hắn rút.

Giữa ánh mắt căng thẳng, cảnh giác, xen lẫn ẩn ý của mọi người, Thời Thương Tả không biểu lộ cảm xúc gì, bình thản đưa tay ra, rút lấy lá bài nằm trên cùng của chồng bài.

Hắn giơ lên trước mặt, chậm rãi xem nội dung trên lá bài.

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro