Chương 167: Trò chơi bài ngẫu nhiên tại nhà ga - 5
"Khì khì, thú vị thật, giao dịch giao dịch. Ta có thể làm nhân chứng nhé, đảm bảo những hành khách khác sẽ không nghe được nội dung giao dịch." Ngũ Hạ Cửu vừa dứt lời, Quỷ hề liền vỗ tay cười nói.
Nghiệt Mãng do dự một hai giây rồi quyết định. Gã muốn giao dịch. Còn chuyện để lộ thân phận thật sự của Công Tước – chính là Kỷ Tư Nghị? Và lý do vì sao Kỷ Tư Nghị muốn giết Quan Chủ...
Hừ, kệ đi.
Dù sao giữa bọn họ cũng chỉ là cộng tác bình thường, chẳng có tình nghĩa sống chết gì.
Nếu không phải do gã đứng ở vị trí thứ năm trong bảng xếp hạng tổng của hành khách, Kỷ Tư Nghị cũng chẳng buồn đến tìm hợp tác. Tất cả chỉ vì muốn sống sót trong thế giới dưới tàu.
Giờ gã đang gặp nguy hiểm sắp chết đến nơi, để ý gì chuyện lộ hay không lộ thân phận thật của Kỷ Tư Nghị nữa. Quan trọng nhất là sống sót trước đã.
Còn chuyện sau này Kỷ Tư Nghị biết gã bán đứng y...
Tuy gã tiếc quyền thế và tài sản của nhà họ Kỷ ở thế giới thực, nhưng gã cũng chẳng thiếu tiền tiêu. Đến lúc đó chỉ cần tránh xa, rời khỏi thủ đô là được.
Nghiệt Mãng quyết xong, thậm chí đã nghĩ trước nên dùng cách gì tách khỏi Kỷ Tư Nghị ở thế giới thực.
Hắn ngẩng đầu nói: "Giao dịch."
Nhưng nói xong, gã vẫn thấy không thoải mái trong lòng.
Rốt cuộc chuyện làm sao thành ra thế này?
Gã đã hợp tác với Lão K trong thế giới dưới toa tàu. Nhà khoa học, Lão Tiêu và Tửu Quỷ cũng đứng về phía bọn họ... Khi ấy tình thế vô cùng thuận lợi.
Nếu không có gì ngoài ý muốn, không chỉ nhiệm vụ hoàn thành, mà Quan Chủ cũng bị vây khốn và giết chết.
Đúng, với điều kiện, không có gì ngoài ý muốn.
Ai ngờ trong tay Z lại có một đạo cụ cấp S điên loạn như vậy.
Càng không ai ngờ Z lại chịu dùng đạo cụ đó vì Quan Chủ.
Nghiệt Mãng siết chặt quai hàm, lần đầu tiên nảy ra ý nghĩ hối hận đã hợp tác với Lão K.
Nhưng đến nước này rồi, coi như gã xui xẻo.
Chậc.
Biết vậy đã chẳng nhúng tay vào chuyện rắc rối này.
Nghiệt Mãng và Ngũ Hạ Cửu bắt đầu giao dịch — dưới sự chứng kiến của Quỷ hề, giữa chỗ ngồi của hai người hình thành một bức màn ngăn. Trong lúc giao dịch, những người khác hoàn toàn không nghe thấy nội dung đối thoại của hai người.
Nghiệt Mãng trả lời từng câu hỏi của Ngũ Hạ Cửu, không sót một chi tiết.
Hành khách bên ngoài chỉ thấy môi họ mấp máy.
Không bao lâu sau, màn chắn biến mất, Ngũ Hạ Cửu dùng lá A giúp Nghiệt Mãng miễn hình phạt.
Khi Quỷ hề chủ trì tuyên bố Nghiệt Mãng được miễn phạt, gã mới thật sự thở phào.
Nhưng sau khi Lộ Nam rút bài xong, tiếp theo lại đến lượt gã.
Nghiệt Mãng thở hắt ra một hơi, khi bộ bài trượt đến trước mặt liền đưa tay rút — là lá K.
Không tốt cũng không xấu.
Sau khi cân và quả tạ xuất hiện, Nghiệt Mãng do dự một chút, cuối cùng cũng chỉ đặt vào quả tạ nhỏ và nhẹ nhất.
Bộ bài lại di chuyển đến trước mặt Lão Tiêu, gã rút — là lá 5.
Tạm ổn. Gương mặt vốn căng cứng của Lão Tiêu thả lỏng đôi chút. Gã đặt lá bài úp xuống bàn, ra hiệu có thể tiếp tục rút tiếp.
"Ê da da, lại đến lượt hành khách Tửu Quỷ rút bài rồi. Hãy cùng mong đợi xem hành khách Tửu Quỷ sẽ rút được lá nào nhé?" Tên quỷ hề cười híp mắt nói.
Tửu Quỷ nhìn bộ bài trượt đến trước mặt, cổ họng nhấp nhô, gã đưa tay rút — nhìn vào lá bài rồi mí mắt giật mạnh một cái. Gã cố gắng đè nén khóe môi đang muốn co giật, giữ nguyên biểu cảm cũ, hoàn toàn ra vẻ thản nhiên.
Ngay sau đó, Tửu Quỷ úp lá bài xuống, giọng điềm tĩnh nói đã xong.
Ngũ Hạ Cửu hơi nheo mắt, cứ cảm thấy lá Tửu Quỷ rút hẳn là lá tốt.
Tửu Quỷ che giấu không giỏi. Vẻ gắng gượng bình tĩnh lúc này đối lập rõ rệt với thái độ trước khi rút bài. Tin rằng những người khác cũng có thể nhìn ra vài phần.
Chỉ có Tửu Quỷ tự cho rằng mình che giấu rất khá.
Bộ bài tiếp tục di chuyển đến trước mặt Nhà khoa học.
Nhiếp Túc không vội rút bài, mà ngẩng đầu quan sát xem trên bàn tròn lúc này có bao nhiêu lá bài đang úp. Những lá úp này cộng thêm số bài trước đó đã biến mất...
Tính sơ lại, hình như chưa có nhiều lá bài trừng phạt xuất hiện.
Điều này không ổn lắm.
Nhiếp Túc có một dự cảm chẳng lành, và dự cảm ấy thành sự thật khi hắn rút — một lá 7.
Là trò chơi "có hoặc không".
Nhưng...
Khóe môi Nhiếp Túc hơi nhếch lên, bật cười nhẹ. Ngoài lá 7 trong tay, hắn còn có một lá bài úp — lá 10, bài cơ hội, chỉ dùng được khi bốc trúng lá 3 hoặc 7.
Khá trùng hợp.
Nghĩ vậy, Nhiếp Túc lật lá 7, nói: "Có thể bắt đầu trò đoán đố."
Quỷ hề lớn lập tức phá lên cười, vỗ tay đầy hứng thú.
Tiểu Quỷ xoay người đi chuẩn bị, chẳng mấy chốc đã ôm về một chiếc hộp gỗ màu sắc giống hệt lần trước.
Trình tự vẫn vậy, nhưng lần này Nhiếp Túc không yêu cầu mang hộp lại gần để xem xét.
Gã nói ngay: "Tôi đoán trong hộp không có gì."
Câu nói bật ra như thể không hề suy nghĩ, giống một đáp án nói bừa. Khóe môi gã cong cong, mắt hơi mở to, ánh lên cảm xúc kỳ lạ nhàn nhạt.
Gã dường như chẳng chút sợ hãi hay chần chừ khi tham gia trò chơi này, trái lại còn rất mong được nghe đáp án cuối cùng xem trong hộp có hay không.
Tửu Quỷ ngạc nhiên nói: "Anh không nghĩ lại một chút à?"
Nhiếp Túc thản nhiên đáp: "Có lúc suy nghĩ quá kỹ chưa chắc đúng. Nhất là loại trò chơi lựa chọn chỉ có hai đáp án, muốn nghĩ thế nào?"
"Trò này vốn không phải câu đố trí tuệ gì, không cần tính toán nhiều."
Dù Nhà khoa học nói cũng có lý, nhưng chọn sai phải chịu trừng phạt từ Đại Quỷ và Tiểu Quỷ, sao có thể không thận trọng.
Tuy vậy, Tửu Quỷ hiểu tính khí của Nhiếp Túc đôi chút, nghe xong chỉ lặng lẽ bĩu môi, không nói thêm nữa.
Đại Quỷ cười hề hề hỏi: "Hành khách "Nhà khoa học" chắc chắn chứ? Có một lần đổi ý đấy."
"Chắc chắn." Nhiếp Túc đáp.
Quỷ hề vừa nghe xong liền búng tay — ngay sau đó, hộp gỗ kêu lách tách rồi mở ra, từ hình khối chuyển thành dạng phẳng. Bên trong hoàn toàn trống rỗng.
Vận may của Nhiếp Túc đúng là không tệ.
"Hahaha, thú vị thật." Nhiếp Túc vỗ bàn hai cái, bật cười hứng khởi: "Xem ra hôm nay vận may của tôi rất tốt."
Lá 10 không cần dùng rồi.
Liên tiếp hai lần lá 7 đều bị hành khách đoán đúng, bờ vai Quỷ hề rũ xuống, khuôn mặt đầy dầu màu vốn khoa trương lập tức biến thành vẻ thất vọng. Giọng gã cố ý hạ thấp mấy phần: "Ôi, thật chán quá. Tiếp theo mời hành khách Cách Tang rút bài."
Bộ bài trượt đến trước mặt Cách Tang, cậu đưa tay rút một lá.
Cách Tang nhìn lướt qua mặt bài rồi lập tức đặt lên bàn — là lá 3.
Thấy lá này, sắc mặt mọi người đều căng thẳng.
Ai rút được lá 3 phải chọn thêm hai người khác, cùng chơi trò Ba chọn một. Trong ba người nhất định sẽ có một người chọn trúng vật phẩm kinh dị, bị cưỡng ép vượt ải trừng phạt trong một màn chơi kinh dị.
Cách Tang lên tàu Luân Hồi một mình, không đồng đội, và quan hệ với mọi người ở đây cũng nhàn nhạt.
Dù trước đó đã giúp Ngũ Hạ Cửu ở thế giới dưới tàu, và cậu cũng từng giúp Cấp Thời Vũ; lúc ấy chỉ vì thấy Quan Chủ bị dồn vào thế yếu.
Có thể thấy Cách Tang vốn là người tốt, tính thiện lương và thuần phác.
Giờ Quỷ hề muốn Cách Tang chọn thêm hai người.
Trên mặt Cách Tang hiện rõ sự do dự và khó xử. Ánh mắt cậu đảo qua từng người, không biết nên chọn ai.
Một lúc sau, khi đã chọn xong ba vật phẩm kinh dị và bày từng món lên bàn tròn, tên quỷ hề cười the thé nói: "Hành khách Cách Tang đã quyết định chưa? Hãy chọn hai hành khách cùng chơi trò Ba chọn một."
Cách Tang ngập ngừng rồi giơ tay chỉ hai người: "Tôi chọn Nhà khoa học và Lão K."
Nhiếp Túc khẽ nhướng mày.
Khuông Tuần khẽ giật khóe môi.
Những người khác, như Lý Mao, thì thở phào nhẹ nhõm.
"Sao lại chọn họ?" Lúc này, Phương Tử tò mò hỏi, đôi mắt xanh mở to hiếu kỳ.
Cách Tang ngập ngừng, giải thích với vẻ mặt đầy khó xử: "Tôi chỉ cảm thấy họ có thực lực tốt. Nếu chọn trúng vật phẩm kinh dị và phải bước vào màn chơi trừng phạt, khả năng họ sống sót sẽ cao hơn."
Phương Tử bật ra một tiếng "Ê?", chớp mắt rồi khó hiểu hỏi: "Vậy sao không chọn Z? Trong số tụi mình, hình như thực lực của Z là mạnh nhất?"
"Hay cậu cho rằng sức mạnh của Z không bằng lão K?"
Phương Tử cố tình nói giọng xấu bụng: "Ờ đừng hiểu lầm nha, tôi chỉ tiện hỏi thôi."
Ngũ Hạ Cửu liếc sang Thời Thương Tả, rồi lại nhìn Cách Tang.
Thời Thương Tả cong nhẹ khóe môi, không để lộ cảm xúc gì.
Cách Tang nói: "Không, tôi không nghĩ vậy."
"Chỉ vì trước mặt Z không còn lá bài úp nào, còn trước mặt nhà khoa học và lão K đều có một lá úp. Nhiều hơn một lá, tức là nhiều hơn một khả năng."
"Thế nên tôi chọn họ."
Nếu không, cậu ta sẽ chọn Lão Tiêu và Nghiệt Mãng, nhưng cả hai đều đã bị trừng phạt một lần.
Hơn nữa, trước mặt Nghiệt Mãng không còn lá nào. Lão Tiêu tuy còn hai lá úp, nhưng gã đang thiếu một cánh tay — còn là tay phải thuận.
Những người còn lại, so với tổng xếp hạng hành khách của Nhà khoa học và lão K thì không bằng.
Phương Tử lập tức hiểu nguyên tắc chọn người của Cách Tang, cậu ta bĩu môi: "Cậu đúng là người tốt."
Nhiếp Túc khẽ bật cười.
Khuông Tuần cũng cong môi không rõ là cười hay không.
Cách Tang chỉ nhàn nhạt nói: "Tôi chỉ đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất với bản thân."
Nếu khó chọn quá, vậy cứ đặt ra tiêu chí rồi chọn theo tiêu chí — mà đúng lúc Nhà khoa học và lão K đều phù hợp.
Quỷ hề để Cách Tang chọn trước.
Ba vật phẩm kinh dị đặt trên bàn tròn lần lượt là — một con rối gỗ tàn tật, thiếu tay thiếu chân. Trên mặt nó bôi má hồng màu đỏ chót, có hai con mắt bằng cúc áo và một cái miệng nhe răng cười. Nhìn thì giống như đang "cười", nhưng lại cực kỳ quái dị rợn người.
Đặc biệt là trên thân thể tàn tật của con rối còn có vô số đường nét và chữ ngoằn ngoèo như bị ai đó khắc lên, trông giống vẽ bậy của trẻ con. Cách Tang nhìn kỹ, thấy ra trong đó có những câu chữ mang lời nguyền độc ác.
Món đồ kinh dị khác là một mảnh kính vỡ đầy những vết nứt, bên ngoài chỉ trang trí hoa văn bình thường, ngoài ra trông chẳng có gì đặc biệt.
Món đồ cuối cùng là một chiếc đầu lâu dính máu tươi. Dưới hốc mắt trái của đầu lâu có một đường nứt xương rất rõ, giống như từng bị vật nặng đập mạnh vào.
Sau khi xem hết ba món đồ kinh dị, Cách Tang đưa tay chọn chiếc đầu lâu dính máu.
Ngũ Hạ Cửu thấy vậy thì hơi bất ngờ. Dù sao trong ba món đồ kinh dị này, chỉ có mảnh kính vỡ trông bình thường vô hại. Anh vốn tưởng Cách Tang sẽ chọn nó.
Nhưng vô hại không đồng nghĩa với không nguy hiểm.
Có lẽ Cách Tang có suy tính riêng.
Sau khi rút thăm, Nhà khoa học Nhiếp Túc là người được chọn trước. Đối diện với hai món đồ còn lại, Nhiếp Túc nhất thời chưa ra tay, vẻ mặt như hơi do dự.
Tửu Quỷ nhịn không được nói: "Nhà khoa học, trước đó anh chẳng phải nói đây đều là mấy trò lừa sao, thứ trông càng nguy hiểm thì càng an toàn vô hại."
"Đã vậy, chọn con rối kia đi."
Phương Tử nghe vậy liền bật cười mũi: "Anh ghi thù đấy hả."
Tửu Quỷ thầm bĩu môi: "Làm gì có, tôi chỉ là tốt bụng nhắc một câu. Tất nhiên, quyết định cuối cùng vẫn ở hắn ta."
Nhiếp Túc mỉm cười với Tửu Quỷ, trên mặt không nhìn ra cảm xúc gì khác.
Nhưng biểu cam của Tửu Quỷ lập tức cứng đờ.
Nhiếp Túc dời mắt, lần này suy nghĩ một, hai giây rồi đưa tay chọn mảnh kính vỡ trông bình thường nhất.
Như vậy, món đồ kinh dị cuối cùng—con rối tàn tật— thuộc về Khuông Tuần.
Ba món đồ kinh dị đã được phân xong. Quỷ hề đeo găng trắng dùng một ngón tay xoay xoay trên mặt bàn, cuối cùng khẽ cười quái dị rồi chỉ vào một món trong số đó.
Nhiếp Túc nhìn thấy đầu ngón tay dừng ngay trước mặt mình — kế đó, mảnh kính vỡ đầy vết nứt kia bay lên, phát ra ánh sáng đỏ yếu ớt.
Khóe môi vốn đang nhếch lên của Nhiếp Túc dần dần hạ xuống.
Tửu Quỷ đưa tay che miệng, giấu đi ý cười lại lóe lên.
Hừ, thế nào gọi là phong thủy luân chuyển.
Đó, xoay đến bên cạnh gã rồi.
Nhưng ngay sau đó, Tửu Quỷ cười không nổi nữa, bởi Nhiếp Túc lật tấm bài úp còn lại trước mặt mình — là lá 10, bài cơ hội.
Nhiếp Túc nói: "Tôi muốn chọn lại."
"Ồ ồ, hành khách Nhà khoa học đã sử dụng bài 10, ta cần chọn lại ba món đồ. Ba hành khách xin hãy đợi một chút, hì hì." Đại Quỷ cười hề hề vung tay.
Ngay lập tức, ba món đồ kinh dị vốn được đặt trên bàn tròn lập tức biến mất, trở về bàn dài phía sau. Tên quỷ lại đi lựa chọn, đổi một lượt mới.
Thấy vậy, Cách Tang và Khuông Tuần đồng thời cau mày.
Làm lại một lần, biết đâu họ sẽ không chọn được món đồ an toàn nữa.
Nhưng ai bảo Nhà khoa học có bài 10, chẳng ai ngăn được gã dùng.
Rất nhanh, tên quỷ quay lại với ba món đồ kinh dị mới.
— Một cuốn sổ bìa xanh nhạt.
Nhưng nhìn phần mép dưới bên phải của bìa và những trang giấy trắng lộ ra bên cạnh, gần như một nửa đã bị nhuộm đỏ, hiện tại vẫn còn thấm máu, tạo cảm giác chẳng lành.
Món đồ khác là mô hình xe buýt. Được thu nhỏ theo tỉ lệ thực tế, nhìn qua cửa kính xe còn có thể thấy những hành khách tí hon ngồi bên trong, mỗi người một dáng vẻ, một biểu cảm khác nhau.
Mô hình xe buýt này hiển nhiên còn đáng sợ, kỳ dị hơn cuốn sổ kia.
Món đồ cuối là chiếc radio cũ quấn đầy khăn vàng vẽ kín phù văn, phần vỏ lộ ra ngoài thì hoen rỉ khắp nơi.
Cách Tang do dự một chút, rồi chọn cuốn sổ xanh nhạt.
Nhiếp Túc và Khuông Tuần rút thăm lại. Lần này Khuông Tuần may mắn hơn, được chọn trước.
Ánh mắt Khuông Tuần đảo một vòng giữa mô hình xe buýt và chiếc radio cũ, lại vô thức nhớ đến hai lần chọn lựa trước đó.
— Người đầu tiên là Tửu Quỷ. Gã nghe lời Nhà khoa học rằng món đồ trông càng nguy hiểm thì càng an toàn vô hại. Kết quả, gã chọn chiếc điện thoại cũ kỹ – món đồ kinh dị trông nguy hiểm và xui rủi nhất – vậy mà trúng ngay món dẫn vào màn chơi.
Lần thứ hai là đến Nhà khoa học. Gã ta chọn một mảnh kính trông như đồ vỡ bình thường, và kết quả thì... ai cũng đã thấy.
Xem ra, từ ba món đồ kinh dị nếu muốn tìm ra thứ nguy hiểm nhất, hoàn toàn không có quy luật nào để lần theo.
Nghĩ tới đây, Khuông Tuần khẽ bẻ các khớp tay, tiếng "rắc" giòn vang trong không khí. Gã đưa tay lấy chiếc radio cũ quấn khăn vàng.
Lớp khăn vàng bên ngoài viết chi chít phù văn. Khuông Tuần không hiểu, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến cảm giác của gã. Lão K biết chiếc radio này nguy hiểm đến mức nào.
Dù vậy, mô hình xe buýt kia trông cũng đáng sợ không kém.
Nhiếp Túc là người cuối cùng, không còn lựa chọn nào khác, mô hình xe buýt đành thuộc về gã.
Thấy ba người đã chọn xong, Quỷ hề cười hì hì: "Giây phút hồi hộp lại đến rồi, lần này đóa hoa sẽ rơi vào tay ai đây? Ai sẽ là hành khách tiến vào màn chơi phụ kinh dị?"
Ngón tay tên quỷ hề cuối cùng dừng phía trên một món đồ — mô hình xe buýt.
Nhìn món đồ kinh dị đang tỏa ra ánh sáng đỏ nhạt, sắc mặt Nhiếp Túc hoàn toàn trầm xuống. Khóe môi hạ xuống, trong giữa mày lộ ra sự lạnh lẽo. Dùng cả bài cơ hội mà vẫn không tránh khỏi phải vào màn chơi.
Đáng chết, nếu ngay từ đầu rút được thăm lựa chọn đầu tiên.. Gã vốn cũng định chọn chiếc radio cũ đó...
Tên quỷ hớn hở nói: "Mời hành khách Nhà khoa học chạm vào món đồ kinh dị để tiến vào màn chơi phụ, hì hì."
Nhiếp Túc hơi nheo mắt, hỏi: "Có thể để người nắm giữ lá 2 — Quý cô — chịu thay hình phạt không?"
Câu này vừa thốt ra, sống lưng Đường Vân Tư lạnh toát. Bàn tay dưới bàn của hắn ta khẽ co lại, tim đập thình thịch.
Quỷ hề đáp: "Hì hì, tất nhiên rồi. Lá Quý cô áp dụng cho mọi hình phạt, bao gồm cả tiến vào màn chơi phụ trừng phạt."
"Hành khách Nhà khoa học có thể hô lên 'để quý cô chịu phạt thay tôi'. Nếu bài Quý cô xuất hiện, người sở hữu lá đó sẽ thay thế tiến vào màn chơi phụ."
"Hoặc, hành khách Nhà khoa học cũng có thể cùng người đó tiến vào màn chơi."
"Nhưng nếu không có hành khách nào sở hữu lá Quý cô, vậy hình phạt sẽ tăng gấp đôi. Và Nhà khoa học khi vượt qua màn chơi kinh dị sẽ không được dùng bất kỳ đạo cụ nào."
Nhiếp Túc khựng lại.
Ngón tay gã gõ nhẹ lên mặt bàn, suy tính.
Từng tiếng gõ ấy không nghi ngờ gì quấy nhiễu tâm trí Đường Vân Tư. Tay hắn ta dưới gầm bàn nắm chặt rồi lại thả ra, nhưng khuôn mặt vẫn phải giữ nguyên vẻ bình thản, sợ gã kia phát hiện ra chút bất thường nào.
Dù sao, ánh mắt Nhà khoa học lúc này đang chậm rãi quét qua nhóm hành khách sở hữu thẻ úp, rõ ràng là đang quan sát.
Nhìn thời gian ba phút suy nghĩ sắp hết, Quỷ hề lại hỏi quyết định của Nhà khoa học.
Nhiếp Túc khựng lại một chút, rồi nói: "Vào màn chơi kinh dị."
Gã rõ ràng không quyết đoán như Z.
Nói xong, Nhiếp Túc từ bỏ việc gọi ra kẻ nào có thể đang giữ lá Quý cô. Gã không làm những chuyện thiếu chắc chắn, nếu không sẽ mất nhiều hơn được.
Khi chạm vào mô hình xe buýt đang lơ lửng giữa không trung, bóng dáng Nhiếp Túc biến mất khỏi ghế. Cùng lúc đó, đếm ngược ba giây xuất hiện — ba, hai, một.
Đến lúc này, thân thể đang căng cứng vì lo lắng của Đường Vân Tư mới dần thả lỏng. Hắn ta nâng tay đẩy nhẹ gọng kính để che giấu vẻ mặt. Khi hạ tay xuống, sắc mặt vẫn bình thản như thường.
Chỉ trong chưa đầy ba giây, màn đếm ngược biến mất. Khi Nhiếp Túc xuất hiện trở lại, nửa khuôn mặt đã bị thiêu rụi. Nửa mặt bên phải, từ trán xuống cổ, đều là những mảng cháy đen.
Mắt phải bị hủy, khóe miệng bên phải cũng vặn vẹo lệch lên. Có lẽ vì mới từ màn chơi kinh dị trở về, trạng thái của gã chưa ổn định. Nụ cười điên cuồng còn hiện rõ gương mặt, đi cùng nửa khuôn mặt bị thiêu cháy, khiến người ta rùng mình khó hiểu.
Thấy mình đã trở lại phòng nghỉ trong nhà ga, Nhiếp Túc đưa tay che mặt, khà khà bật cười, giọng khàn đục, chậm rãi nói: "Suýt nữa tưởng không quay lại được, ha ha."
Tửu Quỷ nuốt nước bọt, cẩn thận không mở miệng lúc này.
Khuông Tuần hỏi: "Sao? Thế giới kinh dị anh vào nguy hiểm lắm à? Không giống Tửu Quỷ vào loại nguy cơ thấp sao?"
Nhiếp Túc ổn định lại cảm xúc, ngẩng đầu cười: "Cậu đoán xem."
Khuông Tuần cũng cười lại với gã, không trả lời.
"Bốp."
Đại Quỷ vỗ tay: "Chúc mừng hành khách Nhà Khoa Học vượt ải thành công. Tiếp theo, đến lượt hành khách Diễn viên số một rút bài. Mời."
Mễ Trinh nhìn bộ bài được xào lại một lần nữa rồi hạ xuống, đưa tay chọn một lá, đặt trước mắt — là lá 4.
Thẻ đổi bài.
Mễ Trinh sáng mắt. Vận may tốt thật. Gã ta vừa hay có thẻ 5, có thể dùng kỹ năng máy ảnh. Như vậy, xem bài trước rồi mới đổi bài thì sẽ tránh được việc đổi phải lá xấu.
Mễ Trinh đặt lá 4 lên bàn tròn: "Tôi muốn dùng lá 5 trước."
Nói rồi, anh lật lá bài úp còn lại của mình — đúng là lá 5.
Quỷ hề: "Được, hành khách Diễn viên số một muốn xem bài của hành khách nào?"
Ánh mắt Mễ Trinh quét qua bàn — hiện tại người có hai lá bài úp là Giáo sư Đường và Lão Tiêu; người có một lá úp là Búp Bê Hạnh Phúc, Tửu Quỷ, Cách Tang, Lão K.
Nên xem bài của ai?
Do dự một lúc, Mễ Trinh chọn xem bài của Lão Tiêu.
Hai lá bài úp của Lão Tiêu đang đặt trước mặt.
Quỷ hề nhảy đến sau ghế Lão Tiêu, gần như dán sát lưng ghế mà đưa hai cánh tay xuống chỉ trỏ, miệng nói: "Vậy hành khách Diễn viên số một muốn xem lá bên trái hay lá bên phải? Chỉ được chọn một."
Mễ Trinh chỉ vào lá bên trái: "Tôi chọn lá này."
Nghe vậy, Đại Quỷ đứng thẳng lên, búng tay một tiếng, cười: "OK~"
Ngay lập tức, lá 5 trước mặt Mễ Trinh hóa thành những điểm sáng biến mất. Lá bài bên trái trước mặt Lão Tiêu thì lật lên — là A.
Khóe miệng Lão Tiêu giật nhẹ, sắc mặt không biểu cảm.
Đại Quỷ: "Hành khách Diễn viên số một có muốn đổi bài này không?"
Mễ Trinh: "Đổi."
Thẻ A sao, cũng coi như hời rồi.
Quỷ hề lại búng tay một cái, lá số 4 tan biến, còn lá A trước mặt Lão Tiêu thì bay vào tay Mễ Trinh, quá trình đổi bài hoàn tất.
Tiếp theo là Lý Mao.
Trong lòng Lý Mao liên tục cầu nguyện, chỉ cần không phải mình chịu phạt thì thế nào cũng được. Bàn tay đang đưa ra lại rụt về, anh hít sâu, nhắm mắt một giây rồi mới dám mở ra xem bài.
Là... lá Q!
Lý Mao thở phào. Lá bài trong tay cũng thong thả được gã đặt xuống bàn.
Khoảnh khắc nhìn rõ mặt bài, ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng sang Lão K — thẻ Q nghĩa là người ngồi kế tiếp phải chịu phạt, mà kẻ đó chính là Lão K.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro