Chương 170: Trò chơi bài ngẫu nhiên tại nhà ga - 8

"Giáo sư Đường, hành khách muốn chọn món đồ nào đây?" Quỷ hề cười híp mắt hỏi.

Đường Vân Tư trầm ngâm một lúc, rồi chọn mô hình cơ thể người thu nhỏ.

Tiếp theo là đến lượt Nghiệt Mãng và lão K rút thăm, quyết định ai được chọn vật phẩm kinh dị trước.

Nghiệt Mãng rút phải thăm ngắn, được chọn trước. Gã do dự một chút, rồi giữa đôi giày cao gót đỏ và cặp nhãn cầu, cuối cùng chọn cặp mắt còn vương đầy tơ máu kia.

Hết cách rồi, trong ấn tượng của Nghiệt Mãng, giày cao gót đỏ, phụ nữ, ác quỷ—những thứ đó luôn gắn chặt với nhau trong các câu chuyện ma.

Cuối cùng, đôi cao gót thuộc về lão K.

Ba người đều đã chọn xong, Quỷ hề công bố kết quả cuối cùng. Ngón tay đeo găng trắng xoay một vòng, chợt dừng lại ngay trước cặp mắt đầy tơ máu của Nghiệt Mãng: "Chúc mừng hành khách Nghiệt Mãng trúng giải, đã chọn trúng vật phẩm kinh dị và sắp tiến vào màn chơi kinh dị vượt ải. Tuyệt quá, hãy vỗ tay chúc mừng hành khách Nghiệt Mãng nào."

Quỷ hề vỗ tay "bốp bốp", nụ cười sặc sỡ và khoa trương trên gương mặt hóa trang của tên quỷ đối lập hoàn toàn với vẻ mặt sa sầm của Nghiệt Mãng.

Chưa đợi Quỷ hề nói tiếp, Nghiệt Mãng lật tấm lá bài còn úp trước mặt mình lên, nói nhanh: "Lá số 10, tôi muốn sử dụng cơ hội chọn lại."

Động tác vỗ tay của Quỷ hề khựng lại, khóe miệng sụ xuống.

Thấy Nghiệt Mãng dùng lá 10, chân mày Đường Vân Tư khẽ giật. Hắn ta không nhận ra rằng trên mặt lão K cũng thoáng hiện một nét biến đổi nhỏ, nhưng biến mất rất nhanh.

Quỷ hề quay lại chỗ bàn dài để chọn vật phẩm kinh dị khác thay thế. Không lâu sau, tên quỷ trở lại, đặt ba món đồ mới lên bàn.

Ba vật phẩm lần này ——

Một bộ dụng cụ hoàn chỉnh dùng để chơi bút tiên, bút, giấy, nến... Trên tờ giấy còn bị vẽ nguệch ngoạc những đường màu đỏ tạo thành một khuôn mặt cười méo mó đáng sợ.

Món khác là thi thể mèo đen bị thép gai quấn quanh. Nhiều sợi thép nhọn xuyên qua một bên mắt, hộp sọ, bụng của mèo; trên thép còn dính đầy máu đen đặc.

Rõ ràng con mèo đen đã bị hành hạ đến chết một cách tàn nhẫn.

Món cuối cùng là một con búp bê mặc váy hoa rách nát. Búp bê buộc hai bím tóc sừng dê, ở cuối dây bím cột hai chiếc kẹp tóc hình bướm nhỏ, đôi cánh run nhẹ như đang đập.

Cả người búp bê đều rách nát, trên mặt dính bẩn, mất một mắt; con còn lại lỏng lẻo như sắp rơi, trông như bất cứ lúc nào cũng có thể động đậy.

Đường Vân Tư chọn trước. Hắn ta cau mày, ba món này cái nào trông cũng chẳng an toàn chút nào, khiến việc lựa chọn trở nên khó khăn.

Lúc này, Ngũ Hạ Cửu, Phương Tử và những người khác đều im lặng, không dám lên tiếng, sợ đưa ra gợi ý sai lầm.

Một lúc lâu sau, Đường Vân Tư nói: "Tôi chọn thi thể mèo đen."

Lại đến lượt Nghiệt Mãng và lão K rút thăm. Lần này Nghiệt Mãng vẫn rút phải thăm ngắn. Tuy được chọn trước, nhưng vẻ mặt gã chẳng thoải mái hơn.

Dù được chọn trước cũng không nghĩa là sẽ chọn đúng món an toàn. Lựa chọn lần trước chính là bài học nhãn tiền.

Do dự hồi lâu, khi thời gian suy nghĩ gần hết, Nghiệt Mãng mới đưa tay chỉ vào bộ đồ chơi bút tiên, nói: "Tôi chọn cái này."

Vì thế, con búp bê còn lại thuộc về lão K.

Quỷ hề vỗ tay, cười nói: "Khoảnh khắc hồi hộp lại đến rồi, hãy để chúng ta mở đáp án xem ai là người trúng giải lần này nào~"

Miệng tên quỷ phát ra tiếng kì quái, ngón tay múa hai vòng trong không trung, rồi chỉ thắng xuống thi thể mèo đen trước mặt Đường Vân Tư.

"Jiangjiang, chúc mừng Giáo sư Đường."

Nghiệt Mãng thấy vậy thì bất giác thả lỏng, vai trễ xuống một chút.

Khuông Tuần thì khẽ giật giật khóe miệng.

Thế nhưng lúc này, Đường Vân Tư lại bình tĩnh lật lên một lá bài úp trước mặt. Đó là lá bài hắn ta rút ngay từ đầu. Mặt bài hiện ra, con số ở góc là 10. Hắn ta nói: "Dùng cơ hội đổi bài, chọn lại."

Thấy vậy, khóe môi Ngũ Hạ Cửu hơi nhếch lên, trái tim căng thẳng của anh cũng thả lỏng đôi chút.

Ngũ Hạ Cửu nói: "Lẽ nào mọi người quên rồi, Giáo sư Đường có bài số 10 đấy."

Anh quay sang nhìn Lão K: "Lá bài 10 của Giáo sư Đường là do anh dùng lá 5 để chiếu ra phát hiện, chỉ là sau đó, Giáo sư Đường lại úp nó xuống lần nữa."

Vừa nghe lời này, Khuông Tuần mới sực nhớ lại, chân mày khẽ giật, sắc mặt trầm xuống. Đúng là gã đã quên mất.

Hoặc phải nói rằng, trong không khí căng thẳng ngột ngạt của phòng nghỉ nhà ga, cộng thêm cảnh tượng thê thảm máu me khi Mễ Trinh lột da biến dạng không lâu trước đó, rồi đến cái chết của Lý Mao, lại thêm việc gã phải nghiêm túc chọn hai món đồ kinh dị... tất cả khiến gã lơ luôn hai lá bài úp trước mặt Giáo sư Đường, trong đó có một lá từng được anh dùng kỹ năng chụp ảnh của bài 5 để chiếu lên.

Nhìn vẻ mặt của Nghiệt Mãng, Tửu Quỷ và những người khác, rõ ràng bọn họ cũng quên chuyện này.

Đường Vân Tư đẩy gọng kính nói: "Trong luật không ghi rõ rằng bài đã được lật thì không thể úp xuống lại."

Vì vậy, lúc mọi người đang rút bài, hắn ta liền nhân lúc không ai nhận ra, úp lá 10 từng bị chiếu ra xuống.

Thông thường, người ta khi rơi vào môi trường áp lực nguy hiểm, lại thêm các kích thích mạnh như bị trừng phạt, chứng kiến cái chết... rất khó để chú ý đến những chuyện nhỏ không liên quan đến bản thân.

Đường Vân Tư lặng lẽ úp lại lá 10 của hắn ta cũng không có mục đích gì lớn lao, chỉ là thói quen cẩn trọng, giữ lại một đường lui mà thôi.

Nhưng hắn ta không ngờ, lá 3 lại rơi đúng vào tay mình. Quyền ưu tiên chọn vật phẩm kinh dị đầu tiên rơi vào tay hắn ta — cũng xem như may mắn.

Quỷ hề lớn ló đầu ra, khóe miệng kéo xuống, giọng trầm thấp quái dị: "Hành khách Giáo sư Đường đúng là xảo quyệt thật, đến ta cũng quên mất."

Đường Vân Tư chỉ khẽ cong môi, không nói gì.

Ba món đồ kinh dị vừa được chọn xong lần nữa mất tác dụng. Quỷ hề khó chịu phất tay cho chúng biến mất, rồi xoay người sang cạnh chiếc bàn dài để chọn thêm ba món khác mang về.

Lần này ba món đồ kinh dị là — một mô hình lâu đài cổ được thu nhỏ theo tỷ lệ, mọi khung cửa sổ đều kéo rèm đỏ thẫm, chẳng biết bên trong ẩn giấu thứ gì.

Toàn bộ lâu đài từ trên xuống dưới đều bị dây leo đầy gai quấn quanh, giống y như bối cảnh kinh dị trong các phim cổ điển.

Một món khác là chiếc mũ phớt màu đen kiểu quý ông, không có bất kỳ trang trí dư thừa nào. Nó được úp xuống bàn, trông chẳng có gì đặc biệt.

Món cuối cùng là một chiếc áo mưa màu đỏ, rách nát tả tơi, trên áo còn đọng chút nước, thấm ướt một mảng khăn bàn.

Ánh mắt Đường Vân Tư lần lượt lướt qua ba món, suy nghĩ vài giây rồi chọn mô hình lâu đài.

Hai món còn lại tuy trông không nguy hiểm, nhưng bất giác khiến hắn ta nhớ đến mảnh kính vỡ ban nãy—trông chẳng đáng sợ, vậy mà lại bị chọn trúng.

Mặc dù những món nhìn nguy hiểm đôi khi đúng là nguy hiểm thật, nhưng Đường Vân Tư muốn đánh cược một lần: mô hình lâu đài này sẽ không phải thứ đó.

Kế tiếp, đến lượt lão K và Nghiệt Mãng.

Lão K cuối cùng cũng may mắn rút được thăm ngắn.

Gã chọn chiếc mũ phớt đen, nhưng ngay khi Nghiệt Mãng đưa tay lấy áo mưa đỏ, Khuông Tuần tiện tay lật ngược chiếc mũ đen, từ mặt úp sang ngửa lên, nhìn vào bên trong—

Ngay sau đó, Khuông Tuần không khỏi mở mắt lớn hơn, sắc mặt thay đổi.

Bởi vì bên trong chiếc mũ đen ấy lại giấu một cái miệng lớn đỏ lòm, cái miệng há ra, để lộ những chiếc răng nhọn li ti và cái lưỡi đỏ tanh hôi đẫm mùi máu.

Thậm chí khi Khuông Tuần cầm mũ lên, cái lưỡi ấy còn vung nhẹ, khóe miệng hai bên cong lên như đang cười, khiến da đầu tê dại.

Hỏng rồi.

Trong lòng Khuông Tuần bỗng dấy lên một dự cảm chẳng lành.

Và dự cảm ấy nhanh chóng trở thành sự thật.

Nhìn chiếc mũ phớt đen đang bốc lên ánh sáng đỏ nhạt, sắc mặt Khuông Tuần trở nên khó coi và u ám.

Nhưng ngay sau đó, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, gã lại bật cười, đưa tay lật lá bài úp duy nhất trước mặt lên, để mọi người nhìn rõ.

Khoảnh khắc nhìn thấy mặt bài, Tửu Quỷ bật thốt lên kinh ngạc: "Đây là kiểu trùng hợp con mẹ nó gì đây, trùng hợp đến tận nhà rồi còn gì nữa?! Sao cả ba người các người đều có lá 10?! Chơi kiểu gì vậy?"

"Người này được thêm cơ hội làm lại, người kia cũng được cơ hội làm lại, giờ lại phải chọn lại nữa, vãi thật..."

Tim gã theo đó mà lên xuống liên tục, chịu không nổi.

Lão K cũng có một lá bài 10.

Những hành khách sở hữu bài 10 đồng loạt tụ họp trong ván chơi ba chọn một này, đã vậy đều dùng hết sạch.

Chỉ cần một trong ba người lần thứ hai rút trúng món đồ kinh dị nguy hiểm, hai người còn lại đã không còn cơ hội dùng bài 10 nữa, nhưng trùng hợp làm sao, cả ba lại luân phiên chọn trúng đồ vật kinh dị.

Xác suất kiểu gì vậy?!

Nhưng rõ ràng, nếu lại bắt đầu thêm một ván ba chọn một nữa, bất kể ai rút trúng món đồ kinh dị nguy hiểm cũng sẽ không còn lá 10 để sử dụng.

Lá 10 của Lão K là lá cuối cùng.

Không nói đến chuyện những người khác đã sững sờ bao nhiêu trước việc thay đổi hết lần này tới lần khác, sắc mặt Đường Vân Tư và Nghiệt Mãng lúc này đều không tốt.

Bởi kết quả vừa bị thay đổi, lại phải chơi thêm một ván ba chọn một, người bóc trúng đồ vật nguy hiểm chưa chắc vẫn là người cũ.

Quỷ hề tỏ ra cực kỳ khó chịu, quay người chọn lại ba món đồ kinh dị với dáng vẻ chán nản, mệt mỏi.

Lần này, chờ Quỷ hề lớn trở lại, ba món đồ kinh dị lần nữa được đổi mới, đặt lên bàn bài tròn.

Quỷ hề thậm chí chẳng buồn nói thêm câu nào, chỉ đặt hai lòng bàn tay xuống bàn, đẩy về phía trước, ra hiệu cho Đường Vân Tư chọn nhanh một món.

Ba món đồ kinh dị lần lượt là: một mô hình cơ thể người hình chú hề, trang trí và trang phục gần giống với tạo hình của Quỷ hề lớn — mũi đỏ, mặt tô sặc sỡ, miệng đỏ loang, một tay xách một con gấu bông thiếu một chân, tay còn lại kéo ba quả bóng.

Nhìn kỹ sẽ thấy ba quả bóng đó dường như... nhét đầu người bên trong.

Món đồ thứ hai là một cây thánh giá Chúa Jesus, nhưng lại phủ đầy máu tươi; Chúa Jesus bị treo ngược, toàn thân là những ký hiệu đen cổ quái, trông đầy tà ma.

Món thứ ba, cũng là món cuối cùng, là một cỗ quan tài đen dán kín những lá phù màu vàng.

Đường Vân Tư hơi do dự, bàn tay vốn định với lấy cây thánh giá đã chuyển hướng và lấy đi cỗ quan tài đen.

Đến lượt Lão K và Nghiệt Mãng rút thăm.

Lần này, Nghiệt Mãng lại rút trúng thăm ngắn, còn trong tay Lão K là thăm dài, ngón tay ấn mạnh đến mức khiến nó phải cong lại.

Nghiệt Mãng do dự giữa mô hình chú hề và cây thánh giá.

Thời gian sắp hết, gã nghiến răng chọn cây thánh giá; vì mô hình chú hề quá giống Quỷ hề lớn, nếu đó là vật tên quỷ cố ý chọn... biết đâu nó chính là món đồ nguy hiểm.

Dĩ nhiên, cũng không loại trừ khả năng Quỷ hề lớn cố tình khiến họ nghĩ như vậy, thực ra mô hình chú hề chẳng nguy hiểm gì.

Nhưng dù thế nào, Nghiệt Mãng vẫn nghe theo trực giác, cho rằng mô hình chú hề có tỷ lệ được chọn cao hơn.

Lão K không còn lựa chọn, mô hình chú hề thuộc về gã.

Cuối cùng, Quỷ hề lại cười hì hì, lắc một ngón tay, chỉ vào một món đồ, nói: "Chúc mừng chúc mừng, hành khách Lão K đã được chọn."

"Haha, không còn bài 10 nữa, hành khách Lão K muốn trực tiếp bước vào phó bản kinh dị đây à? Hay muốn giãy giụa thêm chút nữa?"

Quỷ hề lớn chống cằm, nói: "Biết đâu lại có người cứu ngươi thì sao."

Mô hình chú hề trôi lơ lửng giữa không trung, phát ra ánh sáng đỏ nhạt.

Lão K híp mắt, sắc mặt âm trầm, ngón tay bấm răng rắc.

Đường Vân Tư và Nghiệt Mãng thì cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

May mắn, không phải bọn họ.

Nếu Lão K muốn tự cứu mình, gã sẽ cần lá 2 Quý cô thay thế gánh phạt, hoặc cần người khác có lá A miễn phạt cho gã.

Hoặc ít nhất, nếu có ai sở hữu lá 8 thì có thể chuyển cho Lão K dùng.

Tuy nhiên, lá số 8 dường như chỉ giới hạn trong các hình phạt ở phòng chờ nhà ga; mà trong màn chơi kinh dị họ đã có cơ hội sử dụng một đạo cụ, nên cũng không cần chuyển nhượng lá 8.

Ngũ Hạ Cửu khẽ động lòng. Anh có thể tính toán và ghi nhớ toàn bộ số bài đã rút, đương nhiên biết rằng cho đến lúc này, lá số 2 chỉ còn lại một lá chưa được dùng.

Trên bàn bài, anh có một lá úp—chính là số 8. Ngoài ra, Đường Vân Tư, Lộ Nam và Lão Tiêu mỗi người cũng đều có một lá úp, A Tả thì có hai lá úp.

Những người còn lại không có lá nào.

Còn về bộ bài kia—một bộ bài mới có tổng cộng năm mươi lăm lá, bao gồm cả một lá trắng. Ở đây, lá trắng là lá ẩn, có thể biến thành bất kỳ lá nào.

Nếu bỏ đi hai lá Joker lớn nhỏ, thì sẽ còn tổng cộng năm mươi ba lá bài.

Ngũ Hạ Cửu tính một lượt: loại bỏ những lá đã dùng và tan biến cùng những lá đang úp trên bàn, số bài chưa được rút còn lại tổng cộng mười hai lá.

Trên bàn tròn có sáu lá bài úp, bài chưa được rút có mười hai lá. Tính theo xác suất... số 2 hay lá A đều khả năng nằm trong số bài chưa rút.

Tất nhiên, cũng không thể nói chắc tuyệt đối.

Giờ thì phải xem Lão K có muốn cược thêm như lần trước—liệu trong số hành khách hiện tại, ai là người đang giữ số 2.

Dù sao thì, trong những người đang có lá úp, trừ Lão Tiêu, những người còn lại có vẻ đều là đồng đội của nhóm Lão K.

Còn Lão Tiêu... khoan nghĩ tới chuyện lá úp của gã có phải bài A hay không, dù đúng là vậy thì rất có khả năng gã cũng sẽ không sử dụng nó vì Lão K.

"Hành khách Lão K đã suy nghĩ xong chưa?" Quỷ hề cười híp mắt hỏi, khi ánh mắt của Khuông Tuần còn đang dao động.

Khuông Tuần ngẩng đầu lên; mái tóc rũ xuống che một vùng bóng tối trước mắt gã. Khóe môi gã chậm rãi nhếch lên, nói: "Tôi nghĩ xong rồi. Tôi muốn cược thêm một lần nữa—để Quý cô nhận hình phạt thay tôi."

Âm cuối câu vừa rơi xuống, giây tiếp theo, một lá bài úp trước mặt Thời Thương Tả bất ngờ bay lên, lật ra cho mọi người xem—mép bài hết sức rõ ràng: số 2!

Ngũ Hạ Cửu giật mình quay đầu, há miệng: "A... Tả..."

"Ha ha ha ha ha." Lúc này, một tràng cười lớn vang lên, rõ ràng là giọng của Lão K, mang theo sự phấn khích điên dại khó giấu: "Tôi cược đúng rồi! Z, vậy làm phiền anh vào màn chơi thay tôi. Cảm ơn nhiều ha ha!"

Khuông Tuần lúc này nhướng nhẹ chân mày, tâm trạng vô cùng khoái trá.

Biểu cảm Thời Thương Tả không hề thay đổi, thậm chí còn trấn an Ngũ Hạ Cửu: "Đừng lo, tôi sẽ quay lại nhanh thôi. Đừng quên, trong màn phụ kinh dị có thể dùng được một đạo cụ."

Nói xong, để Ngũ Hạ Cửu không phải lo thêm, Thời Thương Tả đưa tay chạm vào mô hình chú hề đang bay trước mặt sau khi lá 2 tan biến.

Khoảnh khắc tiếp theo, bóng dáng Thời Thương Tả biến mất. Phía trên ghế ngồi xuất hiện đồng hồ đếm ngược ba giây.

Ba, hai, một.

Ngay khi giây cuối cùng biến mất, bóng dáng người đàn ông lại xuất hiện. Quần áo chỉnh tề, tóc không rối, những nơi họ có thể nhìn thấy không hề xuất hiện vết thương...

Thời Thương Tả trở về một cách rất ung dung.

Nụ cười nơi khóe môi Khuông Tuần dần biến mất.

Ánh mắt của những người khác cũng khẽ dao động.

"Không sao chứ?" Ngũ Hạ Cửu lo lắng nhíu mày hỏi.

Thời Thương Tả: "Không sao. Tuy mất chút thời gian, nhưng không quá nguy hiểm."

Hắn còn đặc biệt giơ tay ra để Ngũ Hạ Cửu kiểm tra, đôi mắt mang theo chút ý cười khó nhận ra, cuối cùng trấn an được anh.

Về phần những người khác, Nhà khoa học Nhiếp Túc liếc nhìn mô hình chú hề quái dị kia—nhất là ba quả bóng bên trong chứa đầu người—liền cảm thấy đồ vật kinh dị chắc chắn tỷ lệ thuận với mức độ nguy hiểm của phó bản kinh dị.

Đồ vật càng quái dị, càng tà ma, màn chơi họ bị đẩy vào cũng sẽ càng nguy hiểm.

Mô hình chú hề này... dù màn chơi phụ không phải cấp độ nguy hiểm cao thì cũng phải ở mức trung chứ?

Vậy mà Z lại trở về không chút thương tích.

Nhiếp Túc dù cảm thấy bầu không khí giữa Z và Quan Chủ hơi kỳ lạ, nhưng vẫn nhếch môi nói: "Không hổ là hạng nhất tổng bảng xếp hạng hành khách. Có vẻ ngay cả vượt ải kinh dị cũng dễ dàng như ăn bánh."

"Tôi nghĩ sau này nếu lại gặp, tốt nhất vẫn là đừng làm kẻ thù của anh và Quan Chủ."

Nhiếp Túc khẽ bật cười hai tiếng. Gã vốn không phải dạng cứng đầu, dù sở thích có hơi biến thái nhưng cũng là loại người biết tiến biết lùi, không bao giờ cố chấp chống đối kẻ khác khi biết rõ mình không thắng nổi.

Huống hồ, gã luôn coi trọng lợi ích thực tế. Bên nào có lợi hơn, gã sẽ nghiêng về bên đó.

Giống như trong thung lũng nơi Nữ Vương Lâu Lan tồn tại ở thế giới dưới tàu, lúc đó gã đứng cùng phe với Lão K và Nghiệt Mãng vì khi ấy về theo phe họ có lợi hơn.

Còn bây giờ, rõ ràng đứng về phía Z và Quan Chủ sẽ có lợi hơn.

Vậy nên Nhiếp Túc cần tỏ thái độ thích hợp, cũng để khỏi bị gây phiền toái nếu sau này còn gặp nhau.

Hơn nữa, gã cũng nắm giữ thông tin về Lão K; đem bán một chút, lại có thể nhận thêm lợi. Dù sao giữa gã và Khuông Tuần không còn nợ nần, cũng chẳng liên quan gì, càng không giống Nghiệt Mãng và Lão K từng hợp tác.

Đến Nghiệt Mãng còn bán đứng tên kia rồi, chẳng có lý gì gã phải giữ lại.

Nhiếp Túc xưa nay luôn ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân.

Nghiệt Mãng liếc nhìn Nhà khoa học một cái, thầm lạnh lùng cười. Gã biết ngay.

Sau Đường Vân Tư rút bài thì đến lượt Phương Tử.

Lá bài di chuyển đến trước mặt Phương Tử. Cậu nhóc đưa tay rút một lá, nhướng mày rồi úp xuống mặt bàn.

Lộ Nam rút bài, lật ra cho mọi người xem: bài 4.

Hắn ta dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn thoáng qua một lượt. Sau khi Quỷ hề hỏi xong câu "Hành khách Vampire muốn đổi bài của ai?", Lộ Nam nhìn sang Lão Tiêu. Hiện tại, chỉ có bài của Lão Tiêu là hắn ta có thể đổi; những người còn lại đều là đồng đội của hắn ta.

Nhưng trước khi đổi, Lộ Nam lật lá bài úp ban đầu của mình lên — bài 5, kỹ năng máy ảnh.

Lộ Nam nói: "Tôi muốn dùng bài 5 để xem bài của Lão Tiêu."

Lão Tiêu: "..."

Mẹ nó, đây đã là lần thứ hai có người xem bài của gã.

Lá bài úp trước mặt Lão Tiêu bị lật ra — cũng là bài 5.

Lộ Nam nhìn thấy liền nhướng mày. Cũng hay, bài 5 không tệ, có thể đổi.

Vì vậy, Lộ Nam dùng bài 4 đổi lấy bài 5 của Lão Tiêu. Thế là hắn ta lại có thêm một lá 5 có thể dùng kỹ năng máy ảnh.

"Vậy là lá 4 cũng hết rồi." Lúc này, Cách Tang lên tiếng.

Đúng vậy, đến hiện tại, tất cả lá số 4 đều đã dùng.

Sau Lộ Nam, đến lượt Nghiệt Mãng rút bài.

Nghiệt Mãng đưa tay lấy một lá về, nhìn thoáng qua rồi bất ngờ nhếch mép cười khẽ. Ngay sau đó, hắn ném lá bài lên bàn tròn, quay đầu nói với Lộ Nam: "Xin lỗi nhé, bài J."

Bài J, người ở lượt trước sẽ chịu hình phạt.

Trước đây, ở vòng rút bài thứ hai, Lộ Nam đã rút được bài Q, Nghiệt Mãng suýt phải chịu phạt, nhưng nhờ đổi thông tin với Ngũ Hạ Cửu mới thoát. Giờ thì Nghiệt Mãng rút được bài J, còn Lộ Nam phải chịu phạt.

Chơi bài... đúng là không bao giờ đoán được chuyện gì sẽ xảy ra giây tiếp theo.

Sắc mặt của Lộ Nam cứng lại, trở nên ngưng trọng.

Đúng lúc đó, Ngũ Hạ Cửu và Phương Tử gần như đồng thời lên tiếng:

"Tôi có bài 8."

"Tôi có bài A, mới rút xong."

Âm thanh vừa dứt, Ngũ Hạ Cửu và Phương Tử nhìn nhau.

Ngũ Hạ Cửu hơi nhướng mày, còn Phương Tử thì cười rộ lên.

Ngũ Hạ Cửu nói: "Tiểu Phương có thể đưa..."

Lộ Nam lập tức nói: "Không, để tôi dùng bài 8 đi. Còn bài A giữ lại, dù sao vẫn còn nhiều bài hình phạt lắm."

"Có thể dùng đạo cụ là được."

Dù sẽ bị thương, nhưng nhờ đạo cụ giữ được mạng — chuyện này Lộ Nam vẫn tự tin.

Huống hồ, hình phạt của bài J và bài Q tương đối dễ chịu hơn; chỉ bị thương, chỉ một đòn là dừng.

Vì Lộ Nam chủ động đề nghị, Ngũ Hạ Cửu và Phương Tử cũng không phản đối.

Anh chuyển tặng lá 8 cho Lộ Nam. Sau đó, Lộ Nam dùng dao găm vảy rồng đỡ lấy mũi dao của Quỷ hề trong đòn trừng phạt, chịu một nhát đâm vào vai để kết thúc hình phạt.

Tiếp theo, đến lượt Lão Tiêu rút bài. Nhìn lướt qua lá bài, khóe môi gã khẽ giật rồi úp xuống bàn.

Tửu Quỷ rút bài, sau khi lấy lá bài về, gã trợn to mắt, ngón tay lập tức siết chặt. Một góc bài nhăn lại, sắc mặt gã đổi liên tục, càng lúc càng khó coi.

Vừa nhìn đã biết đó là một lá bài hình phạt chẳng tốt đẹp gì, lại còn liên quan trực tiếp đến bản thân.

Nhiếp Túc tựa lưng vào ghế, hỏi: "Tửu Quỷ, là bài gì?"

Tửu Quỷ chậm rãi đặt lá bài xuống bàn, nói: "Là... số 3."

Gã bất giác ngẩng mắt, nên chọn ai đây?

Phương Tử ồ lên một tiếng, vui vẻ nói: "Anh đúng là có duyên với bài 3 thật đấy. Lần trước anh cũng đã vào màn chơi kinh dị rồi, biết đâu lần này lại vào chơi tiếp đó, ha ha."

Tửu Quỷ sa sầm mặt, khóe môi giật nhẹ, nghiến răng nói: "Cậu không sợ tôi chọn cậu à? Bài A không cứu được cậu đâu."

Phương Tử nhún vai, nghiêng đầu cười: "Không sao. Tôi còn muốn vào màn chơi kinh dị chơi đây. Vậy anh chọn tôi đi, nào, chọn tôi đi, đừng khách sáo."

Tửu Quỷ: "..."

Lần này, ngay cả thái dương gã cũng giật mạnh.

Tửu Quỷ lười nhìn Phương Tử thêm, dời tầm mắt, đảo nhìn mọi người, ánh mắt dừng lại một chút trên người Quan Chủ.

Bên cạnh đó, Nhà khoa học thấy vậy thì lười biếng nhắc nhở: "Búp Bê Hạnh Phúc có lá A đấy. Hắn không dùng cho bản thân được, nhưng có thể dùng cho đồng đội."

"Nhớ cho kỹ."

Đừng làm chuyện vô ích rồi lại chọc giận Quan Chủ; bên cạnh anh chính là Z.

Tửu Quỷ lập tức dời mắt, cau có nói: "Tôi đâu định chọn hắn."

Tửu Quỷ do dự rất lâu.

— Lão K và Nghiệt Mãng thì hắn không dám đắc tội; Lão Tiêu và Nhà khoa học là đồng đội hợp tác từ trước, càng không thể chọn; trong nhóm còn lại, đồng đội của Ngũ Hạ Cửu và Phương Tử thì tuyệt đối không đụng vào.

Vậy chỉ còn lại Cách Tang và Mễ Trinh.

...

----

Lời editor: Chương 169 + 170 vốn là phần 7 của thế giới trò chơi bài ở nhà ga, tác gia tách ra nhưng tui gọp lại cho gọn. Thành ra chương 170 vốn là chương 171 trong bản gốc nhá. Sau này có thể sẽ nhảy số chương nữa, tùy tâm trạng của tui :) 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro