Chương 175: Thị trấn Búp Bê 02
Trên đường đi, hai người họ tụt lại phía sau một chút. Vị Ngữ lén liếc nhìn Thần Lộ, muốn nói lại thôi.
Thần Lộ để ý, quay đầu hỏi: "Cậu muốn nói gì?"
Vị Ngữ: "Cậu... có phải với người đàn ông A Tả kia... cậu nghĩ thế nào?"
Thần Lộ: "Tôi còn có thể nghĩ gì được. Vào cái nơi quỷ quái này, chẳng lẽ cậu không thấy sợ sao?"
"Chúng ta hai đứa con gái không có sức mạnh càng không biết tự vệ. Muốn rời khỏi cái trấn Búp Bê quái quỷ này một cách bình yên vô sự, không phải nên tìm chỗ dựa sao?"
A Tả có ngoại hình và dáng người không tệ. Từ lúc hắn bước vào khoang xe, cô ta đã để ý rồi bắt đầu tính toán. Một nam một nữ, thử xem có thể phát triển không — chẳng phải rất bình thường sao, cô ta làm gì sai?
Trong thế giới kỳ quái dưới chuyến tàu này, cô chỉ muốn tìm một người đàn ông để dựa dẫm, bảo vệ cô ta.
Ai mà ngờ ...
Nghĩ tới đây, Thần Lộ ngẩng đầu nhìn bóng lưng Quan Chủ và A Tả đang đi đằng trước. Trong lòng cô tả thầm khinh bỉ: hai tên đàn ông yêu nhau, thật ghê tởm.
Lúc này tâm trạng Thần Lộ bực bội. Cô ta nhìn cái gì cũng chướng mắt, bèn giơ chân đá vào một con búp bê ven đường khi đi ngang qua.
Đó là một con búp bê tạo hình thỏ trắng được khâu bằng vải. Có lẽ vì đã bị đặt ở ven đường quá lâu nên chỗ nối giữa đầu và thân đã hơi nứt, vài đường chỉ đã đứt ra.
Bị Thần Lộ đá một cú, con thỏ búp bê lăn xa trên mặt đất, phát ra những tiếng "bộp", "bộp".
Khi dừng lại, bốn chi con thỏ vặn vẹo, nằm sấp xuống đất, cái đầu ngửa ra sau gần như chạm tới lưng.
Hiển nhiên cú đá của Thần Lộ đã làm đường nối vốn nứt sẵn giữa đầu và thân nó nứt toác ra thêm.
Tiếng động đột ngột ấy khiến Ngũ Hạ Cửu, Thời Thương Tả và những người khác quay đầu nhìn. Sau khi hiểu chuyện gì xảy ra, ánh mắt họ khó hiểu hướng về phía Thần Lộ.
Thần Lộ bị nhìn đến mức hơi mất mặt.
Cô ả lẩm bẩm: "Tôi... tôi chỉ vô ý đá trúng thôi, ai biết nó lại lăn xa như vậy."
"Chỉ là một con búp bê mà, các người không cần nhìn tôi như thế chứ."
Nói đến cuối, giọng Thần Lộ dần trở nên tức giận.
Vị Ngữ không ngờ Thần Lộ lại nói vậy. Rõ ràng cô ta hoàn toàn cố ý nhắm vào con búp bê đặt ven đường. Cú đá vừa rồi của cô ả còn đầy cảm xúc trút giận.
Có lẽ không ngờ nó lại tạo ra động tĩnh lớn, nên giờ mới kiếm cớ.
Dù nói dối để che giấu hành vi, Vị Ngữ cũng không vạch trần. Cô chỉ lắc đầu, nghĩ sau này phải tránh xa Thần Lộ một chút. Hai người vốn có hai tính cách trái ngược, không hợp đi chung.
Ngũ Hạ Cửu buông tay Thời Thương Tả, bước tới nhìn con thỏ búp bê suýt bị đá rời đầu, nói: "Tôi nhớ Tiểu Du đã nói trong khoang xe, có vài hành vi không thể tùy tiện làm, nếu không sẽ chạm vào điều cấm kỵ."
"Đây là Thị trấn Búp Bê, trọng điểm là 'búp bê'."
"Cô đối xử với búp bê như thế này, tối nay nói không chừng sẽ có búp bê tìm cô báo thù đấy, không sợ à?"
Ngũ Hạ Cửu ngẩng đầu nhìn Thần Lộ.
Thần Lộ ban đầu hơi bị dọa, nhưng chỉ một lúc sau đã phản ứng lại, mặt khó coi nói: "Anh hù ai? Sao có thể chỉ vì tôi đá một con búp bê mà tối nay sẽ..."
Nói vậy nhưng trong lòng cô ả cũng không chắc, chỉ là cố giữ mặt mũi.
Cô khinh thường: "Hơn nữa, một con búp bê rách, có thể làm gì được tôi? Chẳng lẽ nó có thể cầm dao giết tôi chắc, buồn cười."
"Thứ vải vóc giẻ rách này chỉ cần châm lửa là cháy, không thì dùng tay xé cũng nát. Anh nghĩ tôi sẽ sợ sao?"
Nói đến cuối, giọng Thần Lộ trở nên cứng rắn.
Cô ả cười khẩy một tiếng rồi nhanh chân bước tới, cúi người muốn nhặt con thỏ búp bê lên ném lại vào ven đường.
Nhưng ngay khi ngón tay chạm vào thân con thỏ, một cơn đau nhói như kim chích đâm vào đầu ngón tay, khiến cô ả "á!" một tiếng, rụt tay lại ngay lập tức.
Thần Lộ nhìn đầu ngón tay không hề có vết thương, rồi lại nhìn con thỏ búp bê trông không có gì khác thường.
Như thể cơn đau nhói lúc nãy chỉ là ảo giác.
"Sao vậy? Sao vậy? Búp bê tìm cô báo thù rồi hả?"
Đôi mắt xanh biếc của Phương Tử sáng lấp lánh, giọng chẳng có chút lo lắng: "Cô 'á' cái gì? Chẳng lẽ bị thỏ búp bê cắn à?"
Câu đó rõ ràng là nhằm trêu tức. Với mắt nhìn của Phương Tử, cậu nhóc thừa biết ngón tay Thần Lộ chẳng có vết thương nào.
Chút hoảng hốt vừa xuất hiện trong lòng Thần Lộ lập tức biến thành ngượng ngùng và giận dữ.
Cô ả nói như khẳng định: "Không có. Tôi chỉ vô tình bấm trúng tay thôi. Cái gì mà búp bê báo thù với cắn người, hoàn toàn không có chuyện đó."
Nói xong, Thần Lộ lại cúi xuống nhặt con thỏ búp bê lên lần nữa.
Lần này đầu ngón tay chạm vào thân thể hơi bẩn của nó thì không có bất kỳ cảm giác gì.
Quả nhiên, vừa rồi chắc chỉ là vô tình đụng vào cái gì gây đau — Thần Lộ thầm nghĩ. Mấy con búp bê rách bẩn này bị vứt ven đường không biết từ bao lâu, chắc chẳng bao giờ được giặt, dơ bẩn, có chút đá vụn hay hạt cát nhỏ giấu bên trong cũng bình thường...
Nghĩ vậy, Thần Lộ âm thầm thở phào, cảm thấy vừa rồi chỉ là tai nạn.
Cô ta lập tức tiện tay ném con thỏ búp bê trở lại ven đường, ngẩng đầu nói: "Vậy được chưa."
Ngũ Hạ Cửu: "...Cô cảm thấy được thì được thôi."
Lúc này Thời Thương Tả bước tới, lần nữa nắm lấy tay Ngũ Hạ Cửu, rồi chỉ ra: "Đi nãy giờ, các người không phát hiện được chút manh mối nào à?"
"Manh mối gì?" Vị Ngữ sững lại, mặt hơi đỏ. Cô đúng là chẳng phát hiện gì cả.
Thời Thương Tả liếc cô ta một cái. Tuy hắn không nói gì, nhưng thái độ còn tốt hơn đối với Thần Lộ.
Ngũ Hạ Cửu nói: "Trong Thị trấn Búp Bê này, búp bê chia thành tạo hình động vật và tạo hình con người. Hiện tại tôi chỉ thấy hai loại đó."
"Còn những loại khác như búp bê hình ô tô, thực vật thì không hề thấy."
"Hơn nữa, số búp bê xuất hiện khắp thị trấn đều rất nguyên vẹn, không có con nào bị khuyết tật hư hỏng."
"Khuyết tật ở đây chỉ việc chúng thiếu tay, thiếu chân, thiếu đầu v.v."
"Những vấn đề nhỏ như chỉ may sờn cũ, bung nhẹ, hơi phai màu có thể thấy ở vài con búp bê, ví dụ như con thỏ búp bê Thần Lộ vừa đá trúng."
Ngũ Hạ Cửu liếc qua con thỏ búp bê giờ đây đã trở nên "lạc lõng" giữa một chỗ mới, đồng thời ghi nhớ vị trí hiện tại của nó.
Thần Lộ mấp máy môi, dường như muốn nói gì nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng.
Du Trạch: "Đúng vậy, đa số búp bê trong Thị trấn đều rất mới. Có những con nhìn như vừa được sản xuất xong đã đặt vào 'trang trí' thị trấn."
"Nhưng vấn đề là, những con đã cũ, đã hỏng được đem đi đâu?"
"Hay là những búp bê bị hư hỏng đến mức không còn nhận ra hình dạng thì bị tập trung tiêu hủy?"
"Nơi này đã gọi là Thị trấn Búp Bê, lại còn có một nhà máy búp bê hoàn toàn cơ giới hóa, chứng tỏ mỗi ngày lượng búp bê được sản xuất ra phải rất nhiều."
"Tương tự, các búp bê bị đặt ngoài trời trong thị trấn, hứng nắng mưa gió bụi, chắc chắn cũng hỏng đi không ít. Mà mỗi ngày đều có búp bê bị bỏ đi, vậy những búp bê đó được gom lại xử lý ở đâu?"
Thời Thương Tả: "Chúng ta phải tìm nơi đó."
Phương Tử giơ tay: "Rồi trước bốn giờ chiều thì phải đến nhà triển lãm búp bê chụp hình nữa."
Ngũ Hạ Cửu đáp một tiếng, sau đó lại bị Thời Thương Tả kéo tay xoay người đi tiếp.
Cứ nắm tay mãi cũng ngại thật. ( :))) ngại ghê )
Da mặt Ngũ Hạ Cửu dù sao cũng không dày. Sau đó hai bên đường xuất hiện vài bảng chỉ dẫn, và khi họ đi ngang một khu vui chơi búp bê, phát hiện một bé gái, Ngũ Hạ Cửu liền ho nhẹ, chủ động rút tay khỏi tay Thời Thương Tả.
Gọi là khu vui chơi, nhưng thật ra chỉ là một bãi cỏ được cải tạo thành sân chơi cát, xung quanh đặt khá nhiều búp bê. Chỗ này có cầu trượt hình động vật, xích đu, ghế xoay các loại.
Thế nhưng trong khu vui chơi mang vẻ ngập tràn niềm vui trẻ thơ này lại chỉ có một đứa bé gái. Ngũ Hạ Cửu đoán có lẽ những đứa trẻ khác trong Thị trấn đều đang tham gia buổi tiệc kia.
Nhưng tại sao đứa trẻ này không đi?
Ngũ Hạ Cửu quan sát một hồi.
Con bé ngồi trên nền cát dưới chân cầu trượt, hoàn toàn không để ý chiếc váy hồng xinh xắn bị bụi cát bám đầy. Nó hơi co người lại, trông như đang ngẩn ra, không hề nhận thấy nhóm Ngũ Hạ Cửu đứng đó.
Con bé khoảng tám tuổi, nhưng nhìn qua hơi giống bị thiếu dinh dưỡng. Tóc nâu khô xơ, sợi tóc mảnh mềm.
Sắc mặt đứa bé vàng bủng, hai má hóp vào, trông không được khỏe.
Ngũ Hạ Cửu vô thức cau mày.
Họ còn chưa kịp làm gì, cô bé dường như thoát khỏi cơn ngẩn ngơ, hoàn hồn lại, quay đầu mới phát hiện ra bọn họ.
Ban đầu con bé hơi hoảng, rồi rất nhanh bình tĩnh lại, hỏi: "Mấy người... là công nhân mà ba tôi thuê đúng không?"
Giọng còn non nớt, mềm mại.
Ngũ Hạ Cửu nói: "Ba em? Là thị trưởng sao?"
Nghe vậy, con bé gật đầu, lễ phép nói: "Đúng ạ. Ba em là thị trưởng Bolton, em tên Rachel. Chào mọi người."
"Chào Rachel." Ngũ Hạ Cửu hỏi: "Anh có thể hỏi, vì sao em không đi dự tiệc không? Sao lại ở đây một mình?"
"Em muốn ở đây chơi cầu trượt hay chơi xích đu à?"
Rachel tuy nhỏ tuổi, nhưng tính cách trông khá chín chắn.
Con bé ngẩng đầu nhìn chiếc cầu trượt phía trên, trong mắt hiện lên vẻ khao khát xen lẫn tiếc nuối, đáp: "Rachel không chơi được cầu trượt hay xích đu. Rachel đã đến buổi tiệc, nhưng... họ không ai thích chơi với em."
Nói đến cuối, đứa trẻ cúi đầu, vẻ mặt buồn bã. Đôi tay vốn luôn rụt vào trong ống tay áo, giờ cũng lộ ra, để lộ một bàn tay tàn tật và teo tóp.
— Các ngón tay dính liền vào nhau như bị dán vĩnh viễn, không thể tách rời, hơn nữa còn co rút lại, cuộn vào lòng bàn tay, cong lên như thân tôm khô.
Đó chính là bàn tay trái của Rachel, so với bàn tay phải bình thường thì nhỏ hơn hẳn.
Sau đó, đứa bé đứng dậy, bước về phía họ vài bước; một chân của con bé cũng bị tật.
Ngũ Hạ Cửu chỉ nhìn thoáng qua rồi lập tức dời ánh mắt, cố tránh nhìn chằm chằm vào những phần tay chân tàn tật của đứa trẻ.
Thần Lộ thì cau mày quan sát.
Rachel rõ ràng đã quen với những ánh mắt cau có như cô ta.
Vẻ mặt con bé chẳng thay đổi gì mấy, không hề buồn bã, thậm chí còn nở nụ cười: "Họ không chơi với cháu, thì Rachel cũng không cần chơi với họ. Ở đây rất yên tĩnh, Rachel thích nên đến đây thôi."
"Anh ơi, mọi người sắp đi dự tiệc à?" Rachel quay sang hỏi Ngũ Hạ Cửu.
Ngũ Hạ Cửu nhẹ giọng đáp: "Không, bọn anh đang muốn tìm một nơi. Có thể hỏi em một câu... em biết chỗ đó không?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro