Chương 35: Hẻm Núi Quan Tài Treo
"Quan... Quan Chủ, ở đó...!"
An Hưng rất hoảng loạn, gương mặt kinh sợ thấy rõ, tay run rẩy chỉ chỉ phía trước. Cậu ta cố chống tay xuống nước để đứng dậy, muốn nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng chân đã mềm nhũn, lại loạng choạng ngã xuống, tạo ra từng đợt sóng gợn trên mặt sông.
Nhưng ngay giây tiếp theo, cậu ta lại trợn trừng mắt kinh ngạc, lắp bắp nói: "Sao... sao lại không thấy nữa?!"
Cái thứ quái dị đó đâu rồi? Nó biến mất từ lúc nào?!
Trước mắt An Hưng chỉ còn lại một khoảng không trống rỗng.
Bầu trời đêm vẫn đen kịt, mặt sông tối om, tĩnh lặng như mặt gương.
Chỉ có những gợn sóng lăn tăn xung quanh cậu, do cậu ta vừa vùng vẫy hỗn loạn. Những vòng sóng từ từ lan rộng, rồi dần tan biến.
Cảnh tượng này khiến An Hưng buộc phải nghi ngờ—liệu có phải tất cả những gì mình vừa nhìn thấy chỉ là một cơn ác mộng?...
Nhưng làm sao có thể chứ? Thứ kia quá chân thật, quá đáng sợ!
Những giọt nước nhỏ xuống từ mái tóc ướt sũng của thứ đó, khuôn mặt đầy vảy cá, cái miệng đầy răng sắc nhọn... Cậu ta đã thấy tất cả rất rõ mà!
Nghĩ lại, An Hưng vẫn bất giác rùng mình.
"Chỗ đó có gì sao?" Ngũ Hạ Cửu hỏi.
Anh kéo An Hưng đứng dậy khỏi dòng nước lạnh buốt, quay đầu liếc nhìn mặt sông, nhíu mày nói: "Tôi chỉ thấy cậu cứ dại mặt, tiến thẳng vào giữa dòng nước."
"Lúc nãy có gọi cậu mấy lần, nhưng cậu không có chút phản ứng nào."
Vậy nên anh mới mạnh tay kéo An Hưng, không ngờ rằng cậu ta đứng còn không vững, ngã thẳng xuống sông, thần trí có chút mơ hồ.
An Hưng loạng choạng đứng dậy, nước sông cực kỳ lạnh. Quần áo trên người cậu ta đương nhiên đã ướt sũng. Một cơn gió thổi qua khiến cậu ta rét run, không ngừng rùng mình.
An Hưng run rẩy hết cả người, lắp bắp nói: "Quan Chủ, chẳng lẽ anh không thấy gì sao? Vừa rồi... vừa rồi dưới nước có thứ gì đó."
"Lúc đầu tôi tưởng là người, định đến kéo 'nó', nhưng kết quả..."
Sắc mặt tái nhợt của An Hưng đã nói lên tất cả.
Ngũ Hạ Cửu điềm tĩnh đáp: "Không, tôi chỉ thấy mỗi cậu đứng đây."
An Hưng không dám nán lại giữa con sông lâu hơn.
Hai người vội quay lại bờ.
Lúc này, do An Hưng gây động tĩnh, nhiều người đã tỉnh dậy. Có người nhíu mày, có người thì khó hiểu không rõ chuyện gì đang xảy ra.
Thính giác Ngũ Hạ Cửu nhạy bén hơn người thường, ngay cả khi ngủ anh vẫn giữ cảnh giác nhất định. Chính vì vậy, khi nghe thấy âm thanh kỳ quái đến từ mặt sông, anh liền mở mắt, kịp thời phát hiện An Hưng cư xử bất thường.
"Có chuyện gì vậy?" Diệp Tử tò mò hỏi.
An Hưng run rẩy ngồi xuống một tảng đá bên cạnh đống lửa, cố gắng sưởi ấm cơ thể lạnh cóng, muốn tự trấn an nỗi sợ hãi trong lòng.
Cậu ta đứt quãng kể lại những gì vừa xảy ra giữa dòng nước.
Cuối cùng, cậu ta nhấn mạnh: "Thật đấy! Tôi thực sự đã nhìn thấy nó, tuyệt đối không phải ảo giác!"
Thấy An Hưng càng nói càng kích động, V bình tĩnh lên tiếng: "Được rồi, chúng tôi tin cậu không hoa mắt. Cậu cũng nên hiểu rõ nơi này là đâu."
Đây là Thế Giới Dưới Tàu, nơi tràn ngập những điều kỳ dị đáng sợ, bất cứ lúc nào cũng phải cảnh giác cao độ.
Nghe vậy, sắc mặt An Hưng càng thêm tái nhợt, cậu chỉ biết im lặng gật đầu, không nói gì nổi.
Rõ ràng, đêm nay không hề yên bình.
Trước đó là con cá mặt người, giờ lại đến thứ quái dị An Hưng trông thấy dưới nước...
Tất cả hợp lại như một điềm báo, rằng chuyến hành trình ngày mai đến khu định cư của tộc Tiền tuyệt đối không dễ hoàn thành. Thậm chí, nguy hiểm lớn nhất có thể đang ẩn giấu chính trong bộ tộc này.
Sau sự việc lúc nửa đêm, hầu hết mọi người đều mất giấc ngủ.
Dù có muốn ngủ, họ cũng không dám nữa.
Ánh sáng rực rỡ của đống lửa chẳng thể mang lại chút cảm giác an toàn nào, cũng chẳng thể xua tan nỗi bất an trong lòng.
Nhưng may thay, Ngũ Hạ Cửu liếc nhìn thời gian—trời sắp sáng rồi.
Trời sáng đồng nghĩa với việc bọn họ có thể sớm lên đường.
Ngũ Hạ Cửu ngáp một cái, tranh thủ nhắm mắt nghỉ ngơi lần nữa trước khi bình minh ló dạng.
Có người thì cứ trừng mắt thức đến tận khi trời sáng.
Sáng hôm sau, Ngũ Hạ Cửu trông thấy trên mặt hai hành khách mới là An Hưng, Diệp Tử đều có hai quầng thâm lớn. Cả Tiểu Dư và Tam Ma cũng vậy.
Hai người này vốn trầm lặng, ít nói, thường ngày chỉ đi theo sau Lỗ Thành hoặc Lão Hầu, chờ lệnh mới hành động.
Đống lửa trước mặt đã tự tắt từ lâu, chỉ còn lại tro tàn. Xác con cá mặt người cũng biến mất, không còn tung tích.
Giáo sư Triệu dậy từ sớm, cúi đầu nghiên cứu kỹ tấm bản đồ trong tay, xác nhận lại tuyến đường sông sắp đi để tránh lạc lối, rẽ sang hướng khác.
Ngũ Hạ Cửu đứng dậy, đi đến bờ sông rửa mặt qua loa.
A Hữu cũng ở đó, lặng lẽ quan sát mặt nước. Thấy anh đến gần, hắn quay đầu cười khẽ: "Cậu nghĩ thứ An Hưng đụng phải đêm qua, ban ngày có xuất hiện nữa không?"
Ngũ Hạ Cửu ngồi xổm xuống, thản nhiên đáp: "Ai biết được."
Dòng nước lạnh buốt khiến cả người anh tỉnh táo hẳn.
Ngũ Hạ Cửu mở to mắt, rùng mình một cái vì rét, vội vàng vốc nước lên rửa mặt, lau nhanh những giọt nước còn đọng lại rồi kết thúc việc vệ sinh cá nhân.
A Hữu đứng bên cạnh nhìn, khóe môi bất giác cong lên.
Ngay sau đó, khi Ngũ Hạ Cửu vừa đứng dậy từ bờ sông, hắn xoay người nhìn thẳng về một hướng khác.
Ngũ Hạ Cửu cũng vừa định xoay người rời đi thì hơi khựng bước chân, ánh mắt nghi hoặc nhìn A Hữu.
Cảm giác người này lúc này có hơi lạ...
Không lâu sau, mọi người bắt đầu thu dọn lều trại, chuẩn bị xuất phát—ba chiếc bè gỗ tự chế, tổng cộng mười sáu người, phân chia khá hợp lý.
Lỗ Thành, A Hữu cùng ba người nữa hẳn nhiên lên cùng bè.
Bên giáo sư Triệu, do có nhiều người mới chưa có kinh nghiệm, không biết cầm mái chèo, nên cần sắp xếp lại số lượng mỗi nhóm.
—Ngũ Hạ Cửu, Giang Dầu, Vũ Yến, Tiểu Phương, A Mao năm người một bè.
—V, Lưu Kim Hỷ, An Hưng, Diệp Tử, giáo sư Triệu và Đào Bân sáu người một bè.
Những chiếc bè dần được đẩy xuống sông, theo dòng nước lần lượt trôi về trước.
Khi bè đã ổn định trên mặt nước, giáo sư Triệu ngẩng đầu cảm thán:
"Đây chính là đại vực Thiên Huyền sao? Vực sâu mây núi uốn lượn, người theo chim bay xuyên qua tầng mây."
"Chỉ khi thực sự đứng giữa hẻm núi này, mới có thể cảm nhận rõ sự hiểm trở và sâu thẳm của dãy Thiên Huyền."
Hai bên hẻm núi là những ngọn núi cao gần như chọc thẳng vào tầng mây, vách đá dựng đứng hiểm trở, từ xa nhìn lại giống như một bức tường thẳng tắp, nhìn qua đã bất giác rùng mình kinh sợ.
Trong khi đó, con sông uốn khúc giữa hai vách núi trông từ trên cao chẳng khác nào một dải lụa nhỏ bé.
Nhưng thực chất, mặt sông ở đây về sau càng mở rộng, nước xanh biếc sâu thẳm, không thể nhìn thấy đáy, phóng tầm mắt ra chỉ thấy một màu xanh ngút ngàn.
"Không ổn rồi... Nhìn lâu dễ chóng mặt." A Mao chỉ mới liếc mắt xuống mặt nước hai lần lập tức chuyển tầm nhìn.
Cậu ta mắc chứng sợ nước sâu. Đặc biệt sau khi nghe chuyện An Hưng gặp phải tối qua, nỗi sợ hãi trong lòng có cơ hội trỗi dậy.
May mà cơn sốt đã hạ, sau một đêm nghỉ ngơi, tinh thần đã khá hơn nhiều.
Sau một lúc, A Mao chủ động nhận lấy cây sào trong tay Ngũ Hạ Cửu, nói:
"Quan Chủ, để tôi chèo một lát cho, anh nghỉ đi."
Ngũ Hạ Cửu không từ chối, gật đầu rồi đưa cho cậu ta.
Hiện tại, bè chở Lỗ Thành và đồng đội của lão ta đi đầu dẫn đường, bè của Ngũ Hạ Cửu và nhóm năm người đi ở giữa, bè của V và sáu người giáo sư Triệu đi cuối.
Ba chiếc bè gần như xếp thành một đường thẳng.
Chèo bè là công việc tốn sức, vì vậy mọi người thay phiên nhau làm.
Lúc này, Ngũ Hạ Cửu đang nghỉ ngơi, Giang Dầu cùng A Mao phụ trách chèo, Tiểu Phương thì ngồi xổm ở một góc bè, cúi đầu quan sát mặt nước.
Trên tay cậu ta vẫn cầm cây gậy gỗ tên nhóc tự vót nhọn tối qua, thỉnh thoảng lại nhúng xuống nước khuấy khuấy, không biết tính làm gì.
Vũ Yến thấy lạ bèn hỏi:
"Cậu đang xiên cá à? Nhưng làm thế thì không bắt được cá đâu."
Dòng nước dù không quá xiết nhưng vẫn luôn chảy xuôi đầy sức sống. Hơn nữa, nước ở đây rất sâu, không thể nhìn rõ khung cảnh bên dưới.
Cho dù có cá bơi đến gần bè chăng nữa, cũng khó phát hiện hay bắt được.
Chưa kể, Tiểu Phương chỉ có một cây gậy gỗ, không có tác dụng gì lớn.
Tiểu Phương quay đầu nhìn cô một cái, cười nói:
"Tớ chỉ đang nghĩ, có khi nào lại có con cá nào giống tối qua, tự mình đâm vào tay tớ—à không, là vào cây gậy này không."
Nhắc đến con cá mặt người tối qua, sắc mặt Vũ Yến có chút khó coi, nhưng cô cũng không nói gì thêm, chỉ miễn cưỡng cười với Tiểu Phương rồi quay đi, không muốn để ý tên này nữa.
Tiểu Phương cũng không quan tâm, quay sang hỏi Ngũ Hạ Cửu: "Quan Chủ, anh nghĩ sao?"
Ngũ Hạ Cửu hờ hững đáp: "... Cứ xem duyên phận."
Tiểu Phương bật cười thành tiếng, ôm bụng cười ha hả: "Vậy tôi mong cái duyên phận này sâu thêm chút, tối qua còn chưa kịp nghiên cứu kỹ thì nó đã ngủm mất rồi."
A Mao nghe xong, phải nhíu mày: "Thôi đi, cái kiểu duyên phận này thì đừng có mong gặp lại. Con cá mặt người đó đâu phải thứ tốt đẹp gì."
"Biết đâu, thứ mà An Hưng gặp phải đêm qua... khụ, chính là do nó dẫn tới."
Trên chiếc bè phía sau, An Hưng cũng nghe được cuộc trò chuyện giữa Tiểu Phương và Ngũ Hạ Cửu.
Nghe xong lời của A Mao, cậu ta liên tục gật đầu đồng tình:
"Đúng đó! Tôi cũng đoán là có liên quan đến con cá mặt người kia. Thứ đó thật sự rất... Ê?! Phía trước kia có cái gì vừa nhảy lên vậy?!"
Còn chưa kịp nói hết câu, An Hưng bỗng trợn to mắt, hô lớn kinh ngạc, vươn tay chỉ về phía trước.
Ngũ Hạ Cửu và những người khác lập tức quay đầu nhìn về phía cậu ta chỉ—
Trên mặt nước trước chiếc bè của Lỗ Thành và bốn người còn lại, không biết từ lúc nào đã có rất nhiều cá lớn nhảy lên xuống liên tục.
Dưới ánh mặt trời, nước bắn tung tóe, lấp lánh phản chiếu ánh sáng. Còn những con cá thì nối tiếp nhau lao về phía họ, chẳng mấy chốc đã áp sát.
Chúng liên tục nhảy lên, lao thẳng vào bè của Lỗ Thành và những người khác, con nào con nấy đều cực kỳ hung hãn.
Ngũ Hạ Cửu rõ ràng trông thấy—đám cá kia bộ dạng đều trông rất giống con cá mặt người tối qua, chỉ là không thể xác định được trên thân chúng có khuôn mặt người hay không.
Nhưng anh không có thời gian suy nghĩ nhiều, vì sau khi tấn công bè của Lỗ Thành, những con cá đó lại tiếp tục lao về phía bè của họ với tốc độ nhanh chóng.
Khoảnh khắc tiếp theo, chúng đã nhảy bổ về phía mặt và cơ thể mọi người.
Ngũ Hạ Cửu lập tức nghiêng người né tránh, con cá lướt qua ngay trước mắt khiến anh có thể nhìn rõ hình dạng của nó.
—Khuôn mặt người, mặt người, vẫn là mặt người...
Chỉ có số ít là không phải, nhưng màu sắc của lớp vảy trên thân chúng kỳ dị đến mức rợn người, chẳng khác nào con cá mặt người đáng sợ đầu tiên họ thấy.
Những con cá đó đã tấn công chiếc bè phía trước, rồi đến bè thứ hai ở giữa, và dĩ nhiên, chiếc bè thứ ba cũng không thoát khỏi số phận.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cả ba chiếc bè đều buộc phải ngừng lại trên mặt nước, trôi theo dòng chảy, trong khi tất cả mọi người đều đang chật vật né tránh đám cá.
Nhưng do không gian trên bè chật hẹp, các động tác chống đỡ của họ bị hạn chế đủ đường.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro