Chương 36: Hẻm Núi Quan Tài Treo

A Mao vừa hoảng loạn né tránh vừa tranh thủ la hét: "Tiểu Phương, cậu có phải là miệng quạ đen không vậy?! Nói gì là xảy ra ngay! Giờ thì hay rồi, tôi thấy cậu và lũ cá mặt người có duyên sâu đậm thật đấy!"

Đúng là "không có duyên thì chẳng gặp nhau".

Tiểu Phương tranh thủ quay đầu lại, nở một nụ cười vô tội.

Thành thật mà nói, cậu ta cũng không ngờ.

Lũ cá tấn công càng lúc càng nhiều, cứ như không bao giờ dứt.

Đặc biệt là, không biết bị cái gì kích thích, chúng cứ nhắm thẳng vào nhóm người, điên cuồng lao tới.

Miệng lũ cá mở rộng, bên trong là chi chít răng sắc nhọn. Dù bị cắn một phát không đến mức mất mạng ngay, nhưng chắc chắn không dễ chịu gì. Huống hồ, với số lượng cá lao tới nhiều như vậy, chắc chắn họ sẽ không chỉ phải hứng chịu một hai vết thương.

Nhanh chóng có người bị thương, máu bắt đầu rỉ ra.

Mùi rỉ sét đặc trưng của máu lan ra, nhỏ xuống dòng sông xanh biếc, lập tức kích thích đàn cá, khiến chúng càng trở nên hung hãn, dữ tợn hơn.

Mọi người vất vả tự lo cho bản thân, chỉ đành gắng sức chống đỡ. Trên chiếc bè nhỏ hẹp, họ lại khó lòng di chuyển linh hoạt.

Ngũ Hạ Cửu vừa dùng xẻng công binh mạnh tay đập văng một con cá mặt người đang lao thẳng về phía mình, vừa tranh thủ thời gian né tránh vừa quan sát tình huống xung quanh.

Ngay sau đó, anh lớn tiếng quát: "Chúng ta không thể tiếp tục dừng lại ở vùng nước này! Mau cầm mái chèo tiếp tục chèo về phía trước, nếu không bè gỗ sẽ sớm bị phá hỏng!"

"Đến lúc đó, chúng ta sẽ rơi xuống nước, không ai thoát được!"

Ngũ Hạ Cửu vừa dứt lời, V và những người khác cũng lập tức phản ứng lại.

V hô to: "Hai người chèo, những người còn lại chặn lũ cá tấn công! Phải nhanh chóng rời khỏi khu vực này!"

"Có gì trong tay thì dùng hết, cố mà chèo!"

Lũ cá mặt người bất ngờ xuất hiện, tấn công quá đột ngột.

Trong lúc hoảng loạn chống trả, có người đã làm rơi mất thanh gỗ dài dùng để chèo, khiến nó lăn một vòng trên bè rồi rơi xuống nước.

Lúc này, thanh gỗ đã bị nước cuốn trôi xa.

Không có gậy, họ đành dùng xẻng, rồi khua tay để chèo.

V phải bảo vệ giáo sư Triệu và Đào Bân nên không rảnh tay.

Lưu Kim Hỉ và An Hưng liền nhanh tay nhận nhiệm vụ chèo bè.

Phía trước, A Mao và Vũ Yến—cả hai cũng có sức chiến đấu yếu hơn, không thể đối phó với đàn cá, nên được giao nhiệm vụ chèo bè. Họ cần nhanh chóng thoát khỏi khu vực đầy cá mặt người.

Bè của Lỗ Thành, A Hữu cùng ba người kia cũng bắt đầu di chuyển.

Những con cá mặt người kích cỡ đều to lớn, không có con nào nhỏ. Mặc dù chiều dài có chút khác biệt, nhưng thân cá đều rất mập mạp, mỗi cú lao tới của chúng đều mang lực tấn công cực mạnh.

Đôi khi, đuôi cá vung trúng người, có thể ngay lập tức khiến da thịt ửng đỏ, đau rát như bị bỏng, thậm chí không thể phân biệt được đâu là vết thương do bị chúng cắn hay bị đập trúng.

Nếu không né tránh kịp, bị cá vung đuôi đánh trúng rồi đứng không vững, rất có khả năng sẽ rơi xuống nước—mà một khi rơi vào dòng sông này, tình thế sẽ càng nguy hiểm hơn.

Vì để sống sót, An Hưng, A Mao và những người khác đều ra sức chèo bè.

Nhờ đó, chiếc bè nhanh chóng di chuyển về phía trước.

Vốn dĩ họ đang xuôi dòng nước, giờ có thêm sức người chèo đẩy, tốc độ rõ ràng tăng lên đáng kể, áp lực ban đầu cũng giảm đi phần nào.

Nhưng ngay khi đàn cá mặt người cũng bắt đầu đổi hướng đuổi theo, từng đợt tấn công của chúng lại trở nên kịch liệt hơn.

Dường như những con cá này cố tình gây khó dễ cho bọn họ.

Lão Hầu, đang đứng trên chiếc bè phía trước, thấy vậy chửi ầm lên: "Đệt! Đám cá quỷ này muốn chơi tới cùng với tụi tao hả?! Để xem ông đây có xiên hết lũ tụi bây làm cá nướng không cho biết!"

Gã vung cả gậy lẫn xẻng công binh lên, phản kích còn hung hãn hơn cả đám cá.

Không thể không thừa nhận, bè của Lỗ Thành và những người kia chịu ít áp lực hơn hẳn hai chiếc bè phía sau.

Dù sao thì riêng A Hữu cũng đã có thể cân được ba, bốn người khác về kỹ năng chiến đấu—mà đó chỉ là về kỹ năng chiến đấu. Chính vì vậy, bè của họ chẳng mấy chốc đã kéo giãn khoảng cách với bè của Ngũ Hạ Cửu và những người khác.

Khoảng cách càng xa, những con cá mặt người bị bỏ lại phía sau chỉ tấn công vào bè của Ngũ Hạ Cửu, V và những người còn lại.

Điều này khiến áp lực của họ đột nhiên tăng vọt, việc đối phó với đàn cá cũng càng khó khăn và cấp bách.

Dần dần, bốn người đang chèo cũng buộc phải dừng tay, nhấc vũ khí lên chống đỡ. Tình hình bắt đầu có dấu hiện mất kiểm soát.

"Phụt" một tiếng. Ngũ Hạ Cửu vung lưỡi xẻng, chém đứt đôi một con cá mặt người.

Thân cá lập tức bị chém thành hai nửa, máu tươi phun trào, một phần văng lên bè gỗ, phần còn lại nhỏ xuống dòng sông.

Máu cùng xác cá chìm dần xuống nước, ngay lập tức thu hút vô số cá mặt người tranh nhau lao đến cắn xé.

Ngũ Hạ Cửu thở hắt ra một hơi, cổ tay cầm xẻng công binh khẽ run rẩy, cảm giác đau nhức không ngừng truyền đến. Nếu cứ tiếp tục thế này, chỉ e chẳng bao lâu nữa cổ tay anh sẽ mất hết sức lực. Xẻng công binh có thể rơi xuống bè hoặc tệ hơn, thẳng xuống sông...

Tình hình không ổn chút nào.

Đúng lúc này, A Mao đột nhiên hét lên một cách hoảng loạn: "Cứu... cứu tôi! Cứu mạng!"

Ngũ Hạ Cửu lập tức quay đầu lại—

Thì ra A Mao vừa rồi đứng ngay mép bè, bị cá mặt người tấn công tới tấp, không kịp chống đỡ, bất ngờ bị một con từ phía sau vọt lên vung đuôi quất mạnh vào đầu.

Lực đánh quá lớn khiến A Mao choáng váng trong nháy mắt, hai chân loạng choạng lùi ra sau.

Mà phía sau cậu ta chính là mặt sông.

Khi A Mao lấy lại ý thức thì đã quá muộn, cậu ta chỉ biết hét lên cầu cứu, hai tay cuống cuồng vung loạn trong không trung, tuyệt vọng muốn bấu víu vào thứ gì đó...

Đúng lúc này, một lưỡi xẻng công binh bất ngờ vươn ra giữa không trung.

Mắt A Mao sáng lên, lập tức nắm chặt lấy nó. Ngay sau đó, cậu ta được kéo mạnh lên, kịp lúc đứng vững lại trên bè gỗ.

A Mao kinh hồn thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn Ngũ Hạ Cửu, lắp bắp nói: "Cảm... cảm ơn anh, Quan Chủ, tôi lại nợ anh một lần rồi..."

Giọng nói A Mao tràn đầy sự biết ơn.

Nhưng đây không phải lúc nói chuyện phiếm, Ngũ Hạ Cửu chỉ đơn giản gật đầu với A Mao. Anh lập tức xoay người tiếp tục đối phó với đám cá mặt người không ngừng lao lên.

Chúng dường như không biết mệt, liên tục nhảy lên từ mặt nước tấn công họ.

Bè của V và năm người còn lại rõ ràng cũng đang chống đỡ khó khăn.

Ngũ Hạ Cửu chợt nhớ đến món đạo cụ cấp B vẫn luôn cất trong vòng tay của mình.

Tuy nhiên, tác dụng của "mảnh vỡ mai rùa Bạc Thiện" chỉ có thể thanh tẩy oán khí, hoàn toàn không thể đối phó với những đòn tấn công vật lý kiểu này.

Trong chốc lát, hai chiếc bè rơi vào tình thế vô cùng khó khăn.

Trái lại, bè của Lỗ Thành, A Hữu cùng năm người khác lại nhẹ nhàng kéo giãn khoảng cách, trôi xa dần...

Lão Hầu quay đầu nhìn những người trên hai chiếc bè phía sau đang chật vật chống đỡ, trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn, trên mặt cũng hiện lên nụ cười khẩy khinh thường.

Nhưng gã còn chưa kịp cười được hai giây, A Hữu bỗng nhiên lên tiếng cảnh báo phía trước: "Nước chảy xiết hơn rồi, phía trước hẳn có đá ngầm và dốc đứng, để ý điều chỉnh hướng bè!"

Nghe vậy, Lão Hầu lập tức quay đầu nhìn.

Nhưng còn chưa kịp quan sát rõ cảnh tượng nước xoáy phía trước, bè gỗ bất ngờ đâm mạnh vào một tảng đá khổng lồ nhô lên từ mặt sông.

Do không kịp đề phòng, Lão Hầu liền chao đảo hai bước, sau đó chúi người ngã sấp xuống bè, không may đập mũi xuống mặt gỗ cứng, máu lập tức chảy ra. Gã đau đến mức muốn chửi thề.

Nhưng gã không có thời gian để lau máu mũi, vội lòm còm bò dậy, cố gắng kiểm soát hướng đi của bè.

Tuy nhiên, tốc độ dòng nước lúc này đã nhanh đến mất kiểm soát.

—— Ngay bên vách đá hẻm núi phía bên trái họ, một thác nước khá lớn đang cuồn cuộn trút nước xuống dưới. Bọt nước trắng xóa bắn tung tóe lên những tảng đá nhô ra, tiếng vang ầm ầm vọng khắp hẻm núi. Dòng nước đột nhiên dữ dội hơn hẳn.

Khu vực này lại đầy rẫy đá ngầm nguy hiểm.

Mực nước sông có vẻ cạn đi, đâu đâu cũng có đá chắn ngang. Nếu muốn chèo bè an toàn vượt qua, rõ ràng sẽ rất tốn sức.

Trước đó, tất cả đều phải phân tâm đối phó với lũ cá mặt người, hơn nữa khu vực này là khúc sông đặc biệt quanh co trong Hẻm núi lớn Thiên Huyền, nên nhất thời không ai kịp nhận ra thác nước phía trước, hay kịp phản ứng.

A Hữu nhanh chóng giật lấy sào chống từ tay Lão Hầu, dùng hết sức chống mạnh cây gậy xuống lòng sông.

Bè gỗ lập tức chao đảo dữ dội—phần đầu bè bị giữ lại, trong khi phần sau do phản lực bị quăng mạnh về phía trước. Chiếc bè vừa vặn mắc kẹt giữa hai tảng đá lớn, đứng yên ít lâu để Lỗ Thành, Lão Hầu và những người khác có thể bình tĩnh lại vài phút.

Ban nãy, chỉ cần phản ứng chậm hơn vài giây, họ chắc chắn sẽ bị đẩy thẳng xuống dốc nước dày đặc đá ngầm phía trước. Chiếc bè có thể bị lật nhào ngay lập tức.

Nhưng may mắn là, do mực nước tại khu vực này đã nông hơn, cá mặt người dù có thể bơi đến nhưng lại không thể mượn lực nhảy lên tấn công họ nữa.

Chúng chỉ có thể bơi lượn vòng vòng dưới đáy sông, cuối cùng đành bất lực rời đi.

Khu vực này rõ ràng an toàn hơn vùng nước sâu trước đó.

Động tĩnh từ bè của năm người Lỗ Thành tất nhiên thu hút sự chú ý của Ngũ Hạ Cửu và V.

—— Phía trước là vùng nước an toàn, ít nhất cũng có hy vọng thoát khỏi sự tấn công liên tục của lũ cá.

Vì vậy, A Mao, An Hưng cùng những người khác mang theo hy vọng, ra sức chèo bè tiến về phía trước.

May là họ đang trôi theo dòng nước, chẳng mấy chốc đã đến gần khu vực đó.

Dòng nước càng chảy xiết hơn, tiếng nước ồn ào vang vọng ngay bên tai, Ngũ Hạ Cửu cố gắng đứng vững trên bè, nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng Tiểu Phương.

"Ái chà, toi rồi, dây buộc chỗ này đứt mất rồi này."

Tiểu Phương đang cầm cây gậy gỗ trong tay. Tay kia cầm xẻng công binh, đứng bên mép bè, linh hoạt đánh bật hoặc đẩy lùi từng con cá mặt người nhảy lên.

Đôi khi, lưỡi xẻng bén nhọn chém gọn một con cá làm đôi, máu tươi văng tung tóe, dần dần nhuộm đỏ mép gỗ của bè.

Ngũ Hạ Cửu lập tức quay đầu lại.

Hóa ra do sự tấn công liên tục của cá mặt người, một trong những sợi dây buộc chiếc bè bị lỏng, cuối cùng không chịu nổi sức kéo của dòng nước đã đứt ra.

Vết đứt ở phía sau bè.

Nhìn tình hình này, e rằng chẳng bao lâu nữa, cả chiếc bè sẽ tan rã hoàn toàn.

A Mao, Giang Dầu và Vũ Yến lập tức tái mặt.

"Mau! Mau chèo nhanh về trước!" Giang Dầu hét lên.

Giờ đây, họ chẳng còn tâm trí quan tâm đến những con cá mặt người còn đang lao tới, chỉ biết cúi người xuống, dùng xẻng công binh mà quạt nước hết sức có thể.

Ngũ Hạ Cửu lập tức lao về phía sau, nhanh tay túm lấy đoạn dây bị đứt, cố gắng ngăn không cho đống dây buộc bè tiếp tục bị nới rộng.

Đồng thời, tay kia của anh không ngừng vung lên đẩy lùi lũ cá mặt người.

Cuối cùng, họ cũng tiến vào khu vực nước cạn, sức tấn công của lũ cá lập tức giảm đi đáng kể, nhưng một mối nguy mới xuất hiện.

—— Bè của họ va mạnh vào đá ngầm, cả bè rung lắc dữ dội. Ngũ Hạ Cửu loạng choạng, bàn tay đang nắm chặt đoạn dây đứt cũng bị ép phải buông ra.

Nếu không phải anh kịp thời nhanh trí dùng tay còn lại chống xuống bè, e rằng chỉ trong chớp mắt, cả người đã rơi xuống sông tắm nước lạnh.

Nhưng tình huống vẫn thật sự không khả quan.

Bè bắt đầu dần rời ra từ phía sau kéo dài đến giữa, sắp sửa vỡ thành hai nửa.

Mà một khi đã nứt toác, chuyện cả chiếc bè tan rã chỉ còn là vấn đề thời gian.

Vũ Yến trông thấy liền hét lên hoảng loạn.

Ngay lúc đó, V hô lớn: "Phía trước có dốc đá do nước chảy xói mòn tạo thành, bè của các cậu không chịu nổi nếu trượt xuống đâu!"

"Nhân lúc khu vực này khá cạn, có nhiều đá lớn xung quanh, mau tìm cơ hội nhảy qua bè bọn tôi!"

"Nhưng... nhưng một bè không chịu nổi nhiều người thế này đâu..." Vũ Yến run rẩy nói.

"Nếu vậy thì nhảy qua bên này."

Không xa, A Hữu đứng trên bè, lên tiếng.

Bè của bọn họ vẫn đang dừng ở giữa vùng nước nước cạn, chỉ mấp mé chứ chưa tiến xuống đoạn dốc đằng trước. Xung quanh, hầu hết cá mặt người đã rời đi.

A Hữu nhìn về phía Ngũ Hạ Cửu, nói: "Cậu nhảy qua đây đi."

Thời gian không cho phép anh chần chừ lâu.

Mặc dù khu vực này mực nước cạn hơn thật, nhưng không thể nhìn thấy đáy ngay lập tức, mà chỉ là nông hơn so với đoạn sông sâu trước đó.

Hơn nữa, tốc độ dòng nước vẫn rất nhanh. Chỉ chốc lát nữa thôi, họ sẽ bị cuốn đến vị trí dốc nước phía trước.

Ngũ Hạ Cửu không lập tức trả lời. Anh quay sang nhìn A Mao và Vũ Yến, hai người vẫn đang do dự.

Anh vươn tay túm lấy cánh tay A Mao, đồng thời nói với Vũ Yến: "Nếu không muốn chết, nhảy ngay bây giờ."

Vừa dứt lời, Ngũ Hạ Cửu đẩy A Mao một cái.

Đúng lúc này, bè của V và những người khác đã đuổi kịp, gần như song song với bè của họ.

A Mao hoảng hốt hét lên một tiếng, theo phản xạ nhấc chân sải một bước  dài, rồi lại được V kéo tay lôi sang, nhờ vậy đáp xuống bè an toàn.

Ngũ Hạ Cửu nhìn sang Vũ Yến, hỏi: "Cô cần giúp không? Hay tự nhảy?"

Vũ Yến nuốt nước bọt, vội vàng nói: "Tôi... tự nhảy được. Quan Chủ, tôi tự nhảy."

Dứt lời, cô xác định phương hướng, nhắm mắt lại rồi lao về phía trước, dồn sức nhảy xa nhất có thể, cuối cùng đáp xuống bè của V và những người khác.

Bè rung lắc mấy lần, may mà An Hưng và Đào Bân đứng ở đầu và cuối bè kịp thời giữ thăng bằng, còn Lưu Kim Hỉ thì đỡ cánh tay Vũ Yến.

Sau khi A Mao và Vũ Yến nhảy qua, bè của V đã bắt đầu vượt qua chiếc bè dần tan rã của Ngũ Hạ Cửu.

Lúc này, trên bè của anh ngoài hắn còn lại Tiểu Phương và Giang Dầu.

Giang Dầu thấy bên chỗ V gần như đã đầy người, cắn răng chờ đến khi bè của Lỗ Thành và những người khác tiếp cận, lập tức lấy đà nhảy sang——

Hắn ta thành công đáp xuống bè bên đó.

Nhưng bè của Lỗ Thành đang kẹt giữa hai tảng đá lớn. Nay vì động tác bật nhảy mạnh của Giang Dầu, vị trí bị kẹt bị lung lay, bè bắt đầu trôi theo dòng nước.

Khoảng cách giữa hai chiếc bè lại dần bị kéo giãn.

"Mau nhảy đi!" A Hữu hô lên.

"Quan Chủ, chúng ta cùng nhảy nào." Tiểu Phương quay đầu lại cười híp mắt, nét mặt chẳng có chút căng thẳng.

Ngũ Hạ Cửu nhìn tên nhóc một cái, gật đầu.

Cả hai đồng thời chạy lấy đà, cùng lúc bật nhảy về phía bè của Lỗ Thành.

A Hữu chờ sẵn, canh đúng thời điểm để vươn tay, nắm chặt lấy eo Ngũ Hạ Cửu, đỡ anh đáp xuống bè an toàn.

Còn Tiểu Phương thì xui xẻo suýt nữa đâm sầm cả người vào Tam Ma.

Ngũ Hạ Cửu cúi đầu nhìn bàn tay A Hữu vẫn đang đặt trên eo mình. May mà hắn nhanh chóng buông ra.

Ngũ Hạ Cửu ngẩng đầu nhìn về phía trước, bỗng nhíu mày nói: "Tới đoạn dốc rồi."

Nói là dốc, thực chất nó chẳng khác gì một vách núi đá thẳng đứng chín mươi độ, chỉ là hơi nghiêng một chút.

Hơn nữa, trên dốc còn có nhiều đá vụn sắc nhọn nhô lên.

Càng đến gần, nhóm người càng căng thẳng.

Cuối cùng—

"Rầm!"

Đó là âm thanh của chiếc bè đập vào mỏm đá bên rìa đoạn dốc.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, đầu trước của bè bất ngờ trượt xuống dưới.

Nhưng đồng thời, do phía sau bè cũng có người đứng, trọng lượng dồn về một phía làm hạ thấp trọng tâm, khiến bè trượt đi một đoạn theo phương ngang rồi mới bắt đầu lao xuống nhanh chóng.

Theo phản xạ cơ thể, Ngũ Hạ Cửu ngả người về sau.

Anh cố gắng dùng xẻng công binh để giữ thăng bằng, nhưng nhanh hơn anh một bước chính là bàn tay của A Hữu, đặt lên lưng anh, đỡ lấy cơ thể đang đứng không vững.

"Ùm!"

Bọt nước bắn lên tung tóe khi bè đập mạnh xuống.

Ngay sau đó lại có thêm một tiếng "Ùm"—

Lão Hầu mất thăng bằng vì bè lắc lư dữ dội, chớp mắt rơi tõm xuống sông.

May mắn thay, lão Hầu biết bơi.

Ngay lúc ngã xuống nước, gã lập tức dùng xẻng cấm vào mép bè mượn lực. Sau đó, Tiểu Dư và Tam Ma vội vàng kéo gã lên.

"Khốn kiếp! Sao mỗi mình ông đây xui xẻo thế này chứ!" Lão Hầu chống hai tay xuống bè, ho sặc sụa.

May mà vùng nước này đã không còn thấy bóng dáng cá mặt người nữa, nếu không thì đúng là thảm.

Cuối cùng, đoạn sông nguy hiểm đến nghẹt thở cũng trôi qua. Bây giờ đã an toàn, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, toàn thân giờ mới có thể thả lỏng.

Đúng lúc này, giáo sư Triệu vui mừng reo lên: "Thiên Sinh Kiều! Phía trước là Thiên Sinh Kiều!"

Ngũ Hạ Cửu lập tức ngẩng đầu nhìn.

Chỉ thấy phía trước dòng sông đột ngột hẹp đi. Ở giữa hẻm núi, lơ lửng phía trên chính là một cây cầu đá tự nhiên.

Thân cầu bằng đá khổng lồ, nối liền hai vách núi, phía trên phủ đầy dây leo xanh mướt, quấn quýt rủ xuống, đong đưa theo làn gió... 

Diệp Tử nghe ông reo lên liền thắc mắc: "Thiên Sinh Kiều là gì?"

Lúc này, cả hai chiếc bè đều thuận theo dòng nước trôi về trước, gần như song song nhau.

Ngũ Hạ Cửu đáp: "Thiên Sinh Kiều chính là những khối đá hình thành tự nhiên, bắc ngang qua khe suối hoặc dòng sông, tạo thành một cây cầu tạo ra bởi thiên nhiên."

Giáo sư Triệu gật đầu nói: "Đúng vậy. Theo tài liệu tôi có, sau khi băng qua một cây Thiên Sinh Kiều, chúng ta sẽ đến gần khu vực cư trú của tộc Tiền."

Nói cách khác, họ sắp trông thấy tộc Tiền rồi!

A Mao, An Hưng và những người khác không khỏi phấn chấn hẳn lên.

Trên đường đi họ đã trải qua biết bao gian khổ, cuối cùng, cuối cùng cũng sắp đến chỗ cần đến!

Nhưng còn chưa kịp vui vẻ thật sự, Thiên Sinh Kiều đã ngay trước mặt. Khi bè từ từ trôi gần đến, khung cảnh phía sau cây cầu, hai bên vách núi của hẻm vực cao lập tức hiện ra trước mắt—

Trên vách núi cheo leo kia "treo" đầy quan tài, từ trên xuống dưới, tầng tầng lớp lớp gần như phủ kín cả vách đá.

Những cỗ quan tài nhiều không đếm xuể.

Không biết làm cách nào bộ tộc kia có thể đưa chúng lên đó. Dù hai bên toàn núi cao dốc đứng nguy hiểm, nhưng chúng lại được treo rất ổn định, sừng sững trên vách đá, trải dài đến tận nơi khuất xa tầm mắt.

Cảnh tượng này gây chấn động mạnh.

Mọi người không khỏi há hốc mồm, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.

"Chỗ... chỗ này sao lại có nhiều quan tài treo như vậy..." An Hưng lắp bắp, ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt không ngừng di chuyển theo dòng chảy của bè.

Những cỗ quan tài treo nối nhau chừng như không dứt, nhiều đến mức không biết nên nhìn từ đâu trước.

Giáo sư Triệu chậm rãi giải thích: "Tục mai táng bằng quan tài treo là một hình thức an táng trên vách đá, đồng thời cũng là một phong tục tang lễ truyền thống đã lưu truyền hàng ngàn năm của tộc Tiền. Đây là một nghi thức đặc biệt, vô cùng quan trọng với họ, mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc..."

"Nhìn thấy quan tài treo, đồng nghĩa rằng chúng ta đã rất gần tộc Tiển." - Giáo sư Triệu cuối cùng thở dài cảm thán, rồi đẩy nhẹ gọng kính đang trượt xuống của mình.

Ngũ Hạ Cửu nhận xét: "Số quan tài này không biết đã được đặt tại đây bao lâu, cứ thế phơi bày lơ lửng trên mặt sông, vậy mà đến giờ vẫn chưa mục nát."

"Chắc hẳn trên quan tài được phủ một loại sơn đặc biệt."

Bằng không, với môi trường quanh năm ẩm ướt trong hẻm núi sâu, cộng thêm gió mưa bào mòn thời gian dài, dù chất liệu quan tài có tốt đến đâu đi nữa cũng không thể tồn tại lâu như vậy.

Sau khi vượt qua Thiên Sinh Kiều, hai bên hẻm núi từ hẹp dần trở lại rộng, dòng nước cũng ở mức tương đối êm đềm.

Giáo sư Triệu lấy bản đồ từ ba lô, tìm kiếm vị trí của bọn họ bằng cách nhìn vào hình vẽ hai bên bờ sông.

— Trên bản đồ ghi lại, nếu trên vách đá gần mặt sông có khắc họa tiết rồng, nghĩa là lối vào khu vực sinh sống của tộc Tiền ở rất gần.

Nghe xong lời giáo sư giải thích, mọi người vội vàng nhìn về phía vách đá bên dưới, cố gắng tìm kiếm biểu tượng chạm khắc rồng.

"Kia rồi!" Ngũ Hạ Cửu đột nhiên lên tiếng, đưa tay chỉ về phía vách đá bên phải phía trước.

Tam Ma, An Hưng và những người khác nhanh chóng chèo bè lại gần.

Đến gần nhìn rõ hơn, mọi người mới bắt đầu quan sát kĩ cảnh tượng vách đá phía bên này. Quan tài treo nằm ở vị trí hơi lệch, hướng lên trên của vách đá, phía dưới lại là một phiến đá khổng lồ được điêu khắc.

Con rồng được chạm khắc uốn lượn theo đường nét của vách đá. Đuôi rồng hướng về phía họ, đầu rồng lại chỉ thẳng vào một khe nứt hẹp kéo dài kéo sâu vào bên trong—một đường thẳng tắp, tựa như một "Nhất Tuyến Thiên" (Một Đường Dẫn Thẳng Đến Trời).

"Giáo sư, có phải ở trong đó không?" Đào Bân tròn mắt hỏi, giọng đầy kích động.

Giáo sư Triệu giơ tay vỗ nhẹ vào lưng Đào Bân, giọng nói trầm tĩnh: "Đúng vậy, theo tư liệu ghi lại, lối vào nơi cư ngụ của tộc Tiển thông qua một khe Nhất Tuyến Thiên. Tiểu Bân, chúng ta tới nơi rồi."

Nghe vậy, Đào Bân siết chặt nắm đấm, ánh mắt không rời khỏi lối vào Nhất Tuyến Thiên phía trước. Cổ họng cậu ta khẽ động, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ im lặng gật đầu. 

Ngũ Hạ Cửu lặng lẽ liếc nhìn phản ứng kỳ lạ của giáo sư Triệu và Đào Bân.

Phía ngoài vách đá này có một bãi bồi nhỏ ven sông, bè trôi lại gần rồi vững vàng dừng tại đó.

Mọi người lần lượt bước xuống, tiến vào Nhất Tuyến Thiên...

Đây là một khe hẹp được tạo thành bởi hai ngọn núi áp sát nhau, trên vách đá có nước ứ đọng tí tách nhỏ xuống, khiến không gian bên trong ẩm ướt vô cùng.

Khe hẹp dần mở rộng, chẳng bao lâu sau, khung cảnh trước mắt họ trở nên thoáng đãng hơn.

Trước mắt là một thung lũng ẩn mình giữa hai ngọn núi.

Không xa trong thung lũng, thấp thoáng có thể nhìn thấy những căn nhà và hình dáng của một ngôi làng—hẳn là nơi cư trú của tộc Tiền!

Mọi người phấn khích khi cuối cùng cũng tìm thấy nơi ở của bộ tộc này, nhưng đồng thời trong lòng cũng không khỏi dâng lên cảm giác bất an khó tả.

Đúng lúc này, chiếc vòng trên cổ tay họ bỗng nhiên nóng lên, thông báo mới nhảy ra—

【Chúc mừng hành khách đã tìm thấy nơi cư trú của tộc Tiền. Vui lòng sống sót trong khu vực này 15 ngày, khám phá bí ẩn về lý do tộc Tiền ẩn mình không lộ diện? Nguyên nhân nào khiến những quan tài treo ngàn năm không mục nát?】

—Nguy hiểm thật sự chỉ mới bắt đầu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro