Chương 52: Hẻm Núi Quan Tài Treo
Có người!
Ngũ Hạ Cửu vội vàng dập tắt bật lửa, hạ giọng nói nhanh: "Quay lại."
Không nhiều lời, ba người còn lại lập tức quay người trở về hướng ban nãy, Ngũ Hạ Cửu đi cuối cùng, còn A Hữu vốn ở cuối giờ lại ở phía trước anh.
Nhưng có vẻ lúc này vận may của họ đã cạn. Khi đến ngã rẽ vừa rồi, họ lại nghe thấy tiếng bước chân từ phía đối diện, kèm theo ánh sáng vàng vọt của đuốc sắp chiếu tới đây.
Tiếng bước chân từ hướng này đang càng gần hơn.
Hiện giờ họ đang đứng ở lối vào bên phải của ngã ba—một ngã rẽ có hai con đường. Trước mặt có tiếng bước chân, phía sau cũng có tiếng chân.
Vì vậy, lựa chọn duy nhất trước mắt họ là con đường bên trái.
Không kịp nghĩ nhiều, A Hữu liền dẫn theo Ngũ Hạ Cửu và ba người còn lại nhanh chóng tiến vào lối bên trái.
Ngay sau khi bốn người biến mất, nhóm người tộc Tiền từ hai phía trước sau cũng đến được ngã ba này. Sau khi nhìn nhau vài giây, đám người đồng loạt tiến vào lối đi bên trái.
"Chúng đuổi theo rồi."
Ngũ Hạ Cửu thính tai nghe thấy động tĩnh phía sau, liền tăng tốc bước chân và khẽ nói với ba người còn lại: "Nhanh lên, chắc chắn bọn chúng đã phát hiện ra chúng ta."
Bốn người lập tức tăng tốc.
Lúc này, A Hữu lên tiếng: "Phía trước cũng có một ngã ba khác, tiếp tục đi bên trái."
Giang Dầu lại đề nghị: "Hay chúng ta chia nhau ra đi? Anh và Tiểu Phương đi bên trái, còn tôi và Quan Chủ đi bên phải. Bọn tộc nhân kia đuổi theo phía sau sẽ không thể xác định chúng ta đi hướng nào, nhất định cũng phải chia ra tìm. Khi đó, nguy hiểm sẽ giảm bớt."
Nhưng vẫn có hai nguy cơ có thể xảy ra:
Thứ nhất, tất cả người trong tộc sẽ đuổi theo vào cùng một lối, nếu rơi vào đúng đường mà nhóm bọn họ đi thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhưng hai người đi lối khác sẽ an toàn.
Thứ hai, nhóm người tộc Tiền chọn lối giữa.
Nhưng khả năng này rất nhỏ, vì bọn chúng không bị điếc, chắc chắn có thể nghe được tiếng động từ các lối đi vọng lại.
Cuối cùng, cũng chỉ là một canh bạc may rủi.
A Hữu còn chưa kịp lên tiếng, Giang Dầu đã vội nói tiếp:
"Đừng chần chừ nữa, chúng ta phải quyết định nhanh lên. Quan Chủ, bên này!"
Nói xong, hắn ta lập tức kéo lấy cánh tay của Ngũ Hạ Cửu. Vừa đến ngã ba, hắn ta nhanh chóng lôi anh vào con đường bên phải.
A Hữu và Tiểu Phương cũng nhanh chóng rẽ qua đường bên trái.
Không còn thời gian để suy nghĩ hay nói gì thêm, họ đành phải tách ra.
Trước khi bước vào lối đi, A Hữu vẫn kịp ngoái đầu nhìn về phía bên phải.
Tiếng bước chân truy đuổi sau lưng mỗi lúc một gấp gáp hơn, mang tới cảm giác bức bách căng thẳng.
Tình huống diễn ra quá nhanh ngay khi đến đoạn rẽ. Lúc Ngũ Hạ Cửu kịp nhận ra, anh đã bị Giang Dầu kéo vào con đường bên phải.
Trong lối đi tối om, họ chỉ có thể dựa vào bản năng để chạy thẳng về phía trước. Đôi mắt của Ngũ Hạ Cửu ánh lên vẻ cảnh giác.
Lúc này, Giang Dầu đã buông tay anh để tăng tốc chạy. Từ phía sau, ánh sáng bập bùng của những ngọn đuốc thấp thoáng—người tộc Tiền vẫn đang truy đuổi họ.
Nhưng tách ra chạy riêng rõ ràng là giúp giảm bớt nguy hiểm so với chạy cùng nhau.
Ít nhất, Ngũ Hạ Cửu nhận ra rằng số lượng bước chân đuổi theo họ đã giảm đi. Xem ra, những kẻ kia cũng đã chia nhau ra.
Anh tạm thời cho rằng Giang Dầu vì gấp gáp muốn thoát thân mới đề nghị họ tách ra, và kéo anh vào một lối khác.
Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này không ổn. Người tộc Tiền vẫn đang bám sát không buông. Họ không thể cứ mãi chạy đua thể lực với bọn chúng. Sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt kịp.
Nhưng... giờ họ phải làm gì để thoát khỏi truy đuổi đây?
...
Bên trong căn nhà của Tát Ngạng.
An Hưng, Diệp Tử và Vũ Yến đều đang hoảng loạn.
Sau khi An Hưng biến dị nặng hơn, những lớp vảy cá trên người Vũ Yến cũng bắt đầu lan rộng, từ cánh tay lên bờ vai, rồi đến cổ.
Lúc này, cô ta cực kỳ bàng hoàng, hoảng sợ đến mức chỉ biết thu mình co ro trong một góc giường. Đôi tay run rẩy, cô ta muốn chạm vào lớp vảy cá trên mặt nhưng lại không dám, chỉ có thể khẽ đặt tay xuống. Ánh mắt đầy sợ hãi và bất an.
Môi Vũ Yến khẽ run, lẩm bẩm: "Lẽ ra tôi nên... Lẽ ra tôi nên đi theo V..."
Cô ta hối hận rồi.
Nếu biết trước vảy cá lây lan nhanh kinh khủng như vậy, lẽ ra cô ta không nên chần chừ vào lúc đó.
Nhỡ đâu... nhỡ đâu số lượng Thánh Đan tìm được có hạn, V và những người khác không chịu đưa cho cô ta thì sao?!
Nỗi sợ hãi trong lòng Vũ Yến bùng lên dữ dội, càng nghĩ vẻ mặt cô ta càng hoảng loạn.
Lúc này, Diệp Tử cũng bắt đầu liên tục sờ lên cánh tay, cổ của mình—lớp vảy cá trên người cô cũng đang lan rộng.
An Hưng vẫn quay lưng lại với họ, cúi đầu tựa vào bức tường, không nói một lời, cũng không hề cử động.
Giọng nói của Diệp Tử run rẩy: "Vũ Yến, phải làm sao bây giờ? Trời sắp sáng rồi... sao họ vẫn chưa quay lại..."
Vũ Yến ngây người nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó. Nghe vậy, cô lẩm bẩm: "Làm sao mà nhanh vậy được... biết đâu... biết đâu bọn họ đã bị người trong tộc bắt hết rồi, không quay về được nữa..."
"Không, không thể nào! Không thể nào tất cả đều bị bắt được! Ít nhất cũng phải có một, hai người quay lại... Chúng ta chờ thêm chút nữa, chờ thêm chút nữa..."
Nhưng không biết lời này có phải đã kích thích An Hưng.
Vốn đang im lặng bất động, cậu ta bỗng nhiên quay phắt người lại, lao về phía Diệp Tử người đang ngồi gần nhất, đôi tay đã phủ đầy vảy cá hung hăng siết chặt lấy cổ cô gái.
Đôi mắt cậu ta đỏ ngầu, khuôn mặt méo mó, dữ tợn.
Diệp Tử đang ngồi quay lưng về phía cậu ta, lúc nãy mãi nghe Vũ Yến nói nên không có chút phòng bị.
Bị An Hưng đè xuống đất, cô ta chỉ kịp phát ra một tiếng hét ngắn ngủi trước khi cảm giác nghẹt thở ập đến. Khuôn mặt cô ta đau đớn vặn vẹo, hai tay liều mạng cố gỡ đôi tay đang siết cổ mình.
Nhưng sức lực của một cô gái sao có thể đấu lại một tên thanh niên vừa trưởng thành?
Móng tay cô gái bấu chặt vào mu bàn tay An Hưng, nhưng cũng không khiến cậu ta buông ra.
"Cứu... cứu tôi..." Diệp Tử cố gắng dùng chút hơi tàn, giọng nói yếu ớt vang lên, một tay tuyệt vọng vươn về phía Vũ Yến.
Lúc này, Vũ Yến mới bừng tỉnh khỏi cảnh tượng bàng hoàng.
Cô ta vội lao lên, cố sức đẩy An Hưng ra, vừa lay mạnh vừa liên tục gọi tên cậu ta.
Nhưng An Hưng đã gần như mất trí, không thể lay chuyển.
Không còn cách nào khác.
Nhận thấy hơi thở Diệp Tử đang càng lúc càng yếu dần, sắc mặt bắt đầu tím tái, Vũ Yến hoảng hốt đảo mắt tìm kiếm xung quanh.
Ngay sau đó, cô ta lao đến vớ lấy một chiếc ghế, rồi dùng hết sức lực đập mạnh vào đầu An Hưng.
"Rầm!"
Chiếc ghế vỡ tan, An Hưng ngã xuống bất tỉnh.
"Khụ... khụ khụ..."
Diệp Tử ôm cổ, gắng sức bò dậy, sau đó hoảng sợ lùi lại vài bước. Giọng cô gái khàn đặc: "Anh... anh ta bị sao vậy? Tự nhiên lại..."
Đột nhiên, Vũ Yến nhớ đến những lời mà V đã nói sau khi trở về từ Hẻm núi lớn Thiên Huyền. Đó là nội dung trao đổi manh mối giữa Quan Chủ và A Hữu.
— Khi con người dần biến dị thành quái vật cá, ngoài việc cảm thấy khó thở, họ còn trở nên cực kỳ hung hăng, khát máu, cuồng loạn.
Tình trạng của An Hưng lúc này chẳng phải chính là vậy sao?!
Nghĩ đến đây, sắc mặt Vũ Yến càng tái nhợt.
Cô ta vừa định nói gì đó với Diệp Tử thì chợt nghe thấy tiếng bước chân ngoài phòng.
Là Tát Ngạng đã về?!
Vũ Yến vội nắm lấy cánh tay Diệp Tử, khẽ "suỵt" một tiếng, đồng thời chỉ về phía cửa.
Diệp Tử nhìn theo rồi gật đầu.
Nhưng lần này, tiếng bước chân không phải của một người, mà là hai người!
Giọng nói vang lên ngay ngoài cửa.
"Tộc trưởng nói tối nay phải đưa tất cả bọn chúng đi. Có mấy con sâu nhỏ đã chui vào trong lòng núi, đang bị truy bắt. Không biết trong này còn bao nhiêu người, tốt nhất là đưa hết đi tế Thủy Thần."
"Biết rồi."
Giọng nói sau cùng bọn họ nhận ra ngay—là của Tát Ngạng!
Bọn người tộc Tiền muốn lôi họ đi làm vật tế thần?!
Sao lại đột ngột như vậy?!
Cả Vũ Yến và Diệp Tử đều kinh hoảng.
Họ lắng nghe tiếng bước chân bên ngoài, dường như đám người kia đang mở cửa của một căn phòng khác trước, tạm thời chưa đến đây.
Vũ Yến kéo Diệp Tử tìm chỗ trốn.
Diệp Tử liếc nhìn An Hưng đang bất tỉnh trên mặt đất, ánh mắt như muốn hỏi "Vậy còn anh ta thì sao?"
Nhưng lúc này, bảo toàn mạng sống của chính mình còn khó, làm sao lo được cho người khác?
Vũ Yến siết chặt cánh tay Diệp Tử, kéo cô gái đứng dậy, vội vã tìm nơi ẩn nấp.
Nhưng căn phòng này được bài trí quá đơn sơ, không có chỗ nào kín đáo để ẩn nấp. Dù có đi nữa, người ngoài chỉ cần liếc mắt kiểm tra họ sẽ bị phát hiện ngay.
Vì vậy, Vũ Yến vội chỉ về phía cửa sổ, ra hiệu cho Diệp Tử cùng cô ta nhảy ra ngoài.
Diệp Tử gật đầu đồng ý.
Bên ngoài, tiếng bước chân đột nhiên dừng lại. Cánh cửa của một căn phòng khác bị đẩy mở, một tên tộc Tiền với giọng nói họ không nhận ra, lên tiếng:
"Bên trong không có ai, qua kiểm tra căn phòng kia xem."
Bước chân đổi hướng—Tát Ngạng và tên kia đang đi về phía phòng của họ!
Trán Vũ Yến đã lấm tấm mồ hôi lạnh.
May mắn là bậu cửa sổ căn phòng này khá thấp, hai cô gái dễ dàng trèo lên.
Nhưng đúng lúc họ vừa nhảy xuống bên ngoài, một luồng ánh sáng vàng rọi tới!
Ngọn đuốc quét qua, ánh lửa rực sáng ngay trước mắt Vũ Yến.
Cô ta theo phản xạ nheo mắt lại, rồi khi nhìn rõ tình hình trước mặt, cô bỗng sững người.
Hóa ra, bên ngoài nhà của Tát Ngạng đã có sẵn một nhóm tộc nhân đứng chờ!
Lúc trước, vì khoảng cách khá xa, lại bị hàng rào và đống vật dụng linh tinh gần đó che khuất, họ không phát hiện ra động tĩnh bên ngoài.
Nhưng vừa nghe thấy tiếng động, một tên trong tộc lập tức bước tới kiểm tra, chặn đứng đường thoát của cả hai cô gái!
Mình quá nóng vội nên đã lơ là ánh sáng từ ngọn đuốc bên ngoài...
Mặt Vũ Yến lập tức tái nhợt, suýt chút nữa đứng không vững.
Diệp Tử thì đã sợ đến mức ngã quỵ xuống đất, toàn thân run rẩy dưới ánh nhìn lạnh lùng của bọn người tộc Tiền.
"Bắt lấy chúng! Trói cả hai lại mang đi!" một tên trong tộc ra lệnh.
Ngay sau đó, hai tên đàn ông khác tiến lên, định khống chế Vũ Yến và Diệp Tử.
Nhưng đúng lúc đó, vòng tay của Vũ Yến đột nhiên nóng lên!
Một món đạo cụ cấp E xuất hiện từ lòng bàn tay cô ta—một chiếc gương hình bầu dục với thiết kế kỳ quái.
Khung gương được tạo hình trông như một tiểu quỷ.
Con quỷ nhỏ đang vòng tay ôm chặt lấy mặt gương, đầu nó nhô lên trên, miệng ngoác ra cười gian xảo, đôi mắt âm u theo dõi bất cứ ai dám nhìn thẳng vào chiếc gương.
【Hành khách Vũ Yến sử dụng đạo cụ cấp E – "Di vật của Quỷ Gương", số lần sử dụng: 3.
Cách sử dụng: Hướng mặt gương về phía người hoặc quỷ muốn tác động.
Phạm vi: Tối đa một người hoặc một quỷ.】
【Hiệu quả sử dụng: Khiến người hoặc quỷ rơi vào ảo giác, bị Quỷ Gương quấn lấy và kéo vào thế giới trong gương. Tuy nhiên, loại ảo giác này khá yếu, nếu thể xác bên ngoài chịu tác động mạnh sẽ tỉnh lại.】
【Lưu ý: "Di vật của Quỷ Gương" có hiệu quả 75% đối với con người, 30% đối với quỷ. Nếu gặp quỷ có cấp bậc cao hơn Quỷ Gương, hiệu quả chỉ còn 1%. Hành khách hãy sử dụng cẩn thận.】
Vũ Yến chỉ có duy nhất một món đạo cụ cấp E này phòng thân, mà khó khăn lắm cô ta mới chiếm được. Dù nó là đạo cụ cấp thấp nhất, nhưng để đối phó với bọn tộc nhân lúc này vẫn có tác dụng rõ rệt.
Chỉ thấy gã đàn ông tính xông lên, khi bị cô ta chiếu gương vào gương mặt lập tức biến sắc, hoảng sợ tột độ, ánh mắt tràn đầy kinh hãi.
Gã hoảng loạn vung vẩy ngọn đuốc xung quanh, như thể đang cố gạt bỏ thứ vô hình nào đó bám chặt lấy mình.
Những tên tộc nhân khác thấy vậy cũng hoảng sợ, vội vàng lùi lại.
Ngay đúng lúc đó, Vũ Yến đã có chuẩn bị trước. Chưa kịp thu lại gương, cô ta lập tức xoay người, lao nhanh về phía một lối thoát không có ai canh giữ.
Còn Diệp Tử?
Lúc này, sống sót là quan trọng nhất.
Đừng trách cô ta ích kỷ.
Vũ Yến chạy một mạch, không thèm ngoảnh lại.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro