Chương 74: Trấn Trang Phủ
Vẫn còn một lúc nữa trời mới sáng, Cục trưởng Lý cho người thay ca, tiếp tục nhiệm vụ tuần tra.
Lần này, trọng điểm là tăng cường canh gác ở hậu viện.
Mặc dù nửa đêm về sáng khả năng cao sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa, nhưng Cục trưởng Lý và Cảnh trưởng Trình không yên tâm. Chỉ khi trời sáng hẳn, họ mới thực sự thấy an toàn.
Trước khi quay về ngủ, Ngũ Hạ Cửu cố ý đi một vòng đến cổng hậu viện.
Ổ khóa đã được thay mới. Có vẻ như sợ khóa không đủ chắc chắn hoặc bị phá hỏng lần nữa, gia nhân còn dùng thêm dây xích sắt quấn hai vòng, nhìn có vẻ kiên cố.
Nhà của Cảnh trưởng Trình được xây theo phong cách Tây phương, nhưng cổng hậu viện không được chú trọng, vẫn là kiểu cửa gỗ kiểu cũ với ổ khóa sắt lớn, còn được gọi là khóa ngang, có hình dạng trụ dài và ba vòng đai khóa.
Ổ khóa trước đó Ngũ Hạ Cửu nhìn thấy dường như đã bị ai đó cưa đứt.
Trong nhà họ Trình hẳn có nội gián, thi thể của lão gia họ Trang bị đào lên, luyện chế thành cương thi. Thậm chí kẻ chủ mưu này có liên quan đến cổ thuật.
Ngoài ra, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong làng Trang Phủ? Vì sao dân làng biến thành cương thi, còn mò đến nhà họ Trình hại người vào nửa đêm?
Hơn nữa, hồn ma đại phu nhân đột nhiên xuất hiện rồi lại biến mất một cách khó hiểu...
Đêm nay anh đụng phải quá nhiều bí ẩn cùng lúc.
Ngũ Hạ Cửu bất giác ngáp một cái, quyết định về nghỉ ngơi dưỡng sức.
Dù sao anh cũng đã đi dạo một vòng bên ngoài, không gặp lại hồn ma của đại phu nhân, nên không thể xác định bà ta có cố tình hiện thân để dẫn anh đến đâu đó không.
Anh nhớ lại phương hướng đoạn đường đó có thể dẫn đến—là phòng Trình Kế Khiêm, nơi hiện tại Phó Đội trưởng Thời đang ở. Hắn không thể tùy tiện xông vào để kiểm tra xem có manh mối gì hay không.
Phải tìm cơ hội khác...
Nghĩ vậy, Ngũ Hạ Cửu xoay người trở về phòng ngủ.
...
Sáng sớm hôm sau, Vương Tiểu Minh vừa dậy đã chạy ra ngoài tìm bạn gái Hoa Nguyệt.
Ngũ Hạ Cửu cũng dậy sớm rời phòng, nhưng mục tiêu của anh là đi tìm Phó Đội trưởng Thời, định viện một cái cớ nào đó để vào phòng hắn xem xét.
Đi dọc theo con đường nhỏ đêm qua anh đã đi, Ngũ Hạ Cửu hỏi thăm một gia nhân trong nhà họ Trình, cuối cùng cũng xác định được chính xác vị trí phòng của Trình Kế Khiêm.
Anh đứng bên ngoài, gõ cửa.
Một lúc lâu vẫn không có ai trả lời, bên trong cũng không có động tĩnh nào. Chẳng lẽ không có ai? Phó Đội trưởng Thời ra ngoài rồi?
Ngũ Hạ Cửu hơi nghi ngờ, liền đập cửa mạnh tay hơn một chút.
—"Két..."
Cánh cửa hé ra một khe nhỏ, hóa ra không khóa.
Ngũ Hạ Cửu suy nghĩ một chút, rồi đẩy cửa bước vào.
Phòng của đại thiếu gia Trình Kế Khiêm tất nhiên tốt hơn nhiều so với phòng của đám gia nhân mà nhóm cảnh viên đang ở hiện tại, hoàn toàn không thể so được. Trong phòng có chiếc giường lớn thoải mái, ghế sofa, tủ quần áo rộng rãi cùng nhiều đồ đạc khác.
Ngũ Hạ Cửu bước nhẹ trên tấm thảm, lặng lẽ vào trong phòng.
Điều đầu tiên anh để ý tới là một tấm ảnh đen trắng đặt trên bàn.
Trong ảnh là đại phu nhân khi còn trẻ, đang ngồi trên ghế, ôm trong lòng một đứa bé sơ sinh—hẳn là Trình Kế Khiêm. Người đàn bà cười tươi nhìn thắng về phía ống kính.
Lúc đó, trên khuôn mặt bà không có vẻ u sầu và nặng trĩu tâm sự như trong những bức ảnh sau này.
Ngũ Hạ Cửu quan sát căn phòng.
Vị đại thiếu gia này có vẻ rất thích đọc sách, trên bàn bày đầy những chồng sách cao.
Trong số đó, có một quyển sách ngay lập tức khiến anh bị thu hút.
Quyển sách dường như đã được Trình Kế Khiêm đọc đi đọc lại rất nhiều lần khi còn sống. Bìa sách được bọc lại bằng một tờ giấy khác, mép giấy đã sờn rách, nhăn nhúm, nhưng cuốn sách vẫn được bao bọc cẩn thận, không có dấu hiệu hư hại.
Có thể thấy chủ nhân quyển sách rất trân trọng nâng niu nó.
Ngũ Hạ Cửu cầm sách lên, lật xem thử bên trong viết gì.
Anh lật liên tục vài trang, phát hiện toàn bộ quyển sổ đều là những lời yêu thương ngọt ngào, cùng với những bài thơ nhỏ bày tỏ tình cảm.
—Hóa ra đây không phải một quyển sách, mà vốn là một cuốn sổ trắng, được hai người yêu đương thay phiên nhau truyền tay, viết lên đó những tâm tình muốn bày tỏ.
Từ lần đầu gặp gỡ chào hỏi, rồi dần trở nên thân thuộc, thăm dò lẫn nhau, cuối cùng xác nhận tình cảm cả hai...
Cuốn sổ này ghi chép toàn bộ câu chuyện tình yêu của Trình Kế Khiêm.
Người còn lại được đại công tử quá cố gọi là "Yến Chi," cái tên thoạt nghe như của một người đàn ông... dường như còn là một kép hát.
Đến những trang cuối cùng của cuốn sổ, nét chữ của Trình Kế Khiêm dần trở nên nguệch ngoạc.
Hắn ta viết gia đình đã phát hiện ra chuyện của hai người, kiên quyết ngăn cản, thậm chí còn nhốt hắn ta trong phòng. Nhưng không sao cả, hắn ta tiết lộ sẽ tìm cách trốn khỏi nhà, sau đó cùng "Yến Chi" bỏ trốn đến một nơi thật xa.
Đáng tiếc, dòng chữ cuối cùng dừng lại ở đây. Không có hồi đáp nào từ "Yến Chi."
Có lẽ cuốn sổ này chưa kịp gửi đi, hoặc cũng có thể... họ không còn cơ hội gặp lại nhau.
Ngũ Hạ Cửu khép lại cuốn sổ.
Anh thắc mắc, đại phu nhân chết trước hay sau khi biết chuyện này?
Còn nhân vật "Yến Chi" này, bây giờ ở đâu?
Đúng lúc Ngũ Hạ Cửu xoay người định tìm thêm manh mối khác, bỗng nghe thấy ngoài phòng vang lên tiếng bước chân.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần... Là Phó Đội trưởng Thời đã quay về?
Không kịp nghĩ nhiều, Ngũ Hạ Cửu nhanh chóng nấp vào tủ quần áo.
Nếu không, anh phải giải thích thế nào về việc tự ý vào phòng cấp trên khi chưa được phép đây?
Bây giờ anh chỉ là một cảnh viên bình thường, đột nhiên xông vào phòng chỉ huy trực tiếp, e rằng có mấy cái miệng cũng không giải thích rõ được.
Tốt nhất cứ trốn trước rồi tính.
Ngay khi cánh cửa tủ vừa khép lại, cửa phòng cũng mở ra.
Quả nhiên, Phó Đội trưởng Thời đã về.
Ngay giây đầu tiên bước vào phòng, hắn thoáng khựng lại trong một giây. Ánh mắt sắc lạnh ẩn sau cặp kính khẽ trầm xuống, quét một vòng khắp căn phòng.
Cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở cánh cửa tủ quần áo.
Hắn xoay người, từng bước tiến về phía đó.
Cánh cửa chiếc tủ đồ được làm rất kín, chỉ có nửa dưới được chạm khắc vài hoa văn dạng lỗ thoáng.
Ngũ Hạ Cửu trốn vào trong tủ quần áo. Vì khe hở nhỏ hẹp, anh không thể nhìn rõ tình hình bên ngoài, chỉ có thể lén quan sát một chút qua những hoa văn dạng lỗ ở phía dưới.
Anh lắng nghe tiếng bước chân bên ngoài, nhìn thấy ánh sáng trên tấm thảm thay đổi theo từng chuyển động. Anh cảm giác được Phó Đội trưởng Thời đang tiến về phía tủ quần áo.
Ngũ Hạ Cửu khẽ nhíu mày, một tay đặt lên vòng tay. Anh dự định nếu thực sự bị phát hiện, khi cánh cửa tủ vừa mở ra, sẽ lập tức ném tấm chăn trong tủ lên đầu Phó Đội trưởng Thời để che mắt, sau đó tìm cơ hội đánh ngất đối phương...
Khoan đã, kế hoạch này có thực sự khả thi không đây?
Phó Đội trưởng Thời phản ứng rất nhanh, anh có thể đánh lén sao?
Nếu lỡ ra tay thất bại, không những không trốn được còn bị bắt tại trận, lúc đó e rằng càng khó mở miệng giải thích hơn.
Người khôn ngoan phải biết rõ giới hạn bản thân, không nên quá tự tin.
Ngũ Hạ Cửu nghĩ thầm, có lẽ sức chiến đấu của anh vẫn chưa đạt đến mức vô địch... hay, cứ giả vờ chối cãi trước đã?
Đúng lúc anh đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, tiếng bước chân ngoài cánh cửa bất ngờ dừng lại.
Anh nghe thấy giọng Phó Đội trưởng Thời chợt vang lên kèm theo tiếng cười nhẹ: "Suýt nữa thì quên mất, trong tủ quần áo nhà họ Trình đâu có bộ nào vừa với mình, vẫn nên đi dọn dẹp hành lý trước đã."
Nói xong, hắn xoay người rời đi, chẳng bao lâu sau đã ra khỏi phòng.
Ngũ Hạ Cửu lập tức thở phào nhẹ nhõm, đợi thêm vài giây nữa đẩy cửa tủ bước ra. Anh không dám nán lại lâu, vội vàng rời khỏi đó.
Khi bóng dáng anh khuất hẳn sau hành lang bên ngoài, ở một góc rẽ không xa, Phó Đội trưởng Thời lại xuất hiện.
Hắn nhìn theo hướng Ngũ Hạ Cửu rời đi, nhướng mày, khóe môi cong lên, thấp giọng cười khẽ: "Quả nhiên là cậu..."
...
Lúc Ngũ Hạ Cửu quay về phòng, Vương Tiểu Minh cũng vừa về tới.
Hắn ta mang theo vài tin tức Hoa Nguyệt đã dò hỏi được từ đám nha hoàn nhà họ Trình.
Ví dụ như việc Trình Cảnh Trưởng có thể ngoi lên tới chức cụ hiện tại hoàn toàn nhờ vào sự hậu thuẫn của Trang lão gia. Một người nắm quyền, một người giữ tiền, ở trấn Trang Phủ này không ai dám đắc tội với bọn họ. Ai cũng phải nể mặt vài phần.
Hơn nữa, Cảnh trưởng Trình đã luôn có ý định kết thông gia với họ Trang.
Dù sao lão ta có hai con trai, mà Trang lão gia chỉ có một cô con gái duy nhất.
Sau khi Trang Diệu Linh gả vào nhà họ Trình, chẳng phải toàn bộ gia tài kếch xù của họ Trang cũng sẽ trở thành của bọn họ? Điều này đối với họ Trình trăm lợi không hại.
Vì vậy, khi Trang lão gia còn sống, cảnh trưởng Trình dốc sức tạo dựng mối quan hệ huynh đệ thân thiết với ông ta, chỉ đợi một ngày Trang lão gia đồng ý để Trang Diệu Linh gả vào nhà họ Trình.
Dù gả cho con cả Trình Kế Khiêm hay con thứ Trình Kế Minh , với lão ta cũng như nhau.
Vương Tiểu Minh kể: "Nghe nha hoàn kia nói, Trình Cảnh Trưởng ban đầu muốn Trang Diệu Linh gả cho con cả Trình Kế Khiêm."
"Nhưng ai ngờ Trình Kế Khiêm phản đối, nói rằng mình đã có người trong lòng. Vì chuyện này mà hắn ta làm ầm ĩ một trận lớn trong nhà."
"Sau đó, cảnh trưởng Trình giam lỏng Trình Kế Khiêm, không cho hắn ta ra ngoài. Cũng đúng vào thời điểm đó, bệnh tình của đại phu nhân càng lúc càng nặng, chẳng bao lâu sau qua đời."
"Bà ấy vốn đã nằm liệt giường nhiều năm, giờ lại xảy ra chuyện như vậy, các hạ nhân đều nói đại phu nhân là bị đại công tử Trình Kế Khiêm chọc tức chết."
"Không lâu sau, Trình Kế Khiêm trốn khỏi nhà họ Trình, nhưng không hiểu sao lại bị thiêu chết bên ngoài. Tới thi thể cũng không tìm lại được, nghe đồn đã bị thiêu thành tro bụi."
Ngũ Hạ Cửu hỏi: "Trình Kế Khiêm bị thiêu chết ở đâu?"
Vương Tiểu Minh đáp: "Hình như là trong một hí lâu, gọi là... Thái Nguyệt Lâu, đúng rồi, chính là cái tên này."
"Sau khi đại phu nhân và Trình Kế Khiêm qua đời, nhị phu nhân cũng không sống được bao lâu."
"Bà ta bị ngã từ trên lầu xuống lúc nửa đêm, khiến mọi người kinh hãi. Người ta kể rằng trước khi bà ta ngã xuống, họ còn nghe thấy tiếng thét chói tai."
"Hơn nữa, tiểu thư họ Trang chắc chắn không phải tự nguyện gả đến nhà họ Trình. Cô ta chứng kiến cảnh trưởng Trình sai mấy viên cảnh sát đến nhà thu dọn đồ đạc, sau đó phải khóc lóc chịu đựng bước vào cửa nhà họ Trình, trông vô cùng miễn cưỡng."
"Đặc biệt là từ sau khi vào Trình gia, ngoài lúc ăn cơm ra, tiểu thư Trang hầu như không bước chân khỏi phòng, cũng không muốn gặp mặt nhị thiếu gia Trình Kế Minh."
Giáo sư Đường nghe vậy, trầm giọng nói: "Xem ra lão họ Trình kia cho rằng nhà họ Trang chỉ còn lại một cô con gái yếu đuối, nên mới ngang nhiên bắt nạt."
Rõ ràng lão ta lấy danh nghĩa chăm sóc "con gái người bạn", nhưng thực chất là giam lỏng. Lão muốn đợi đến lúc có thể ép buộc cô ta kết hôn với Trình Kế Minh. Nhờ vậy nhà họ Trình sẽ đường hoàng nuốt trọn tài sản của họ Trang.
"Thật vô liêm sỉ!" Chung Nam không nhịn được mà mắng một tiếng.
V lúc này mới lên tiếng hỏi: "Vị đại công tử Trình Kế Khiêm kia không đồng ý liên hôn với nhà họ Trang, nói rằng mình đã có người trong lòng, sau đó lại bị thiêu chết trong một hí lâu..."
"Chẳng lẽ người trong lòng của hắn ta... là một kép hát?"
Ngũ Hạ Cửu gật đầu, xác nhận suy đoán của V, rồi kể lại ngắn gọn nội dung cuốn sổ tay thuộc về Trình Kế Khiêm.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro