Chương 78: Trấn Trang Phủ
"Thả tôi xuống."
Không kịp phòng bị, Ngũ Hạ Cửu kinh ngạc trước hành động của đội phó Thời. Đến khi anh phản ứng lại, đã bị bế ra khỏi rương đồ, đưa đến bên cửa.
Anh vội nhỏ giọng, gấp gáp giải thích: "Tôi... tôi không tê chân nữa, có thể đi được rồi."
"Suỵt."
Nhưng ngay lúc này, đội phó Thời bỗng nhiên thay đổi vẻ mặt tươi cười trước đó, sắc mặt trở nên nghiêm túc hơn.
Hắn hơi nhíu mày, ánh mắt sắc bén xuyên qua thấu kính nhìn ra bên ngoài, đồng thời nhẹ nhàng đặt Ngũ Hạ Cửu xuống.
Đợi anh đứng vững, đội phó Thời khẽ nói: "Nhìn đi, bên ngoài có sương mù."
Ngũ Hạ Cửu tất nhiên cũng nhìn thấy.
Cửa sổ và cửa chính của căn phòng vốn có những khung cửa sổ trang trí đẹp mắt, nhưng vì trận hỏa hoạn lớn ở hí lâu, phần lớn khung cửa sổ đã bị thiêu rụi.
Qua những khung cửa rỗng không nhìn ra bên ngoài, ban nãy họ còn trông thấy rõ cảnh tượng khu vườn phía sau. Thế nhưng không biết từ lúc nào đã xuất hiện sương mù dày đặc bao phủ, ngay cả hành lang và cột nhà gần cửa nhất cũng đang bị đám sương "nhấn chìm".
Trong tầm mắt, tất cả trở nên mờ mịt.
Nhưng sương trắng từ đâu ra? Bây giờ vẫn còn là ban ngày...
Ngũ Hạ Cửu nhíu mày, trong lòng dâng lên một chút bất an lẫn nghi hoặc.
Anh liếc nhìn đội phó Thời, rồi cả hai cùng đặt tay lên khung cửa, từ từ đẩy ra một khe nhỏ.
Ngay lập tức, từ bên ngoài vang lên tiếng hát hí kịch mơ hồ.
Giọng hát không phân biệt được là nam hay nữ, đang trầm thấp ngân nga, kèm theo tiếng nhạc cụ đệm theo.
Hướng tiếng hát vọng đến, dường như từ đại sảnh phía trước hí lâu... Tiếng ca dần trở nên sôi động hơn.
Cứ như thể sẽ có người vì nghe đến đoạn cao trào mà đứng dậy tán thưởng.
Hí lâu bị thiêu rụi xảy ra chuyện ma quái giữa ban ngày, là vì sương mù dày đặc này sao?
Đội phó Thời đột ngột thu tay lại, cánh cửa phòng lần nữa khép chặt. Tiếng hát hí kịch kia cũng lập tức im bặt.
Nhưng rõ ràng những cánh cửa và khung cửa sổ mỏng manh, đã bị cháy hỏng quá nửa, không thể ngăn cản âm thanh nào truyền tới từ bên ngoài. Không lý gì cửa vừa đóng lại, tiếng hát lại biến mất hoàn toàn.
Thế nhưng, sự thật là vậy.
Chuyện gì đang xảy ra đây?
Ngũ Hạ Cửu bất giác quay đầu nhìn ra phía sau—chẳng lẽ là vì tên thợ rèn còn trong phòng này?
Nhưng dù thế nào đi nữa, cứ ở đây mãi không phải kế lâu dài. Họ nhất định phải rời khỏi hí lâu.
Đặc biệt phải tranh thủ quay về nhà họ Trình trước khi trời tối.
Dù sao thì sáng sớm mai, họ còn chuyến khởi hành đến thôn Trang Phủ để hoàn thành nhiệm vụ, không thể mắc kẹt tại đây.
Hơn nữa, trong căn phòng bí mật, còn có tên thợ rèn kia.
Ngũ Hạ Cửu không chắc khi nào gã sẽ phát hiện ra có người lạ đến đây. Để tránh xảy ra xung đột không cần thiết, điều quan trọng nhất bây giờ là phải thoát khỏi đám sương mù kỳ lạ càng sớm càng tốt.
May mắn thay, đội phó Thời có cùng suy nghĩ với anh, ưu tiên hàng đầu là rời đi thật nhanh.
"Đi."
Ngũ Hạ Cửu và đội phó Thời cùng đẩy ra cánh cửa đã bị cháy hỏng nặng nề trước mặt.
Ngay lập tức, tiếng hát hí kịch nhẹ nhàng uyển chuyển lại vang lên bên tai họ. Thứ âm thanh như có ma lực khiến tim họ đập nhanh hơn.
Vừa bước ra ngoài, đội phó Thời liền nắm chặt cổ tay Ngũ Hạ Cửu, thấp giọng dặn dò: "Đừng để lạc nhau."
Họ khép cửa lại, xóa đi dấu vết mình từng ở đây, rồi dựa vào trí nhớ men theo làn sương mù, tiến về đại sảnh phía trước hí lâu.
Bóng dáng hai người hoàn toàn chìm vào lớp sương đặc quánh, còn tiếng hát hí kịch thì đột nhiên trở nên to rõ hơn, như thể có ai đó đứng hát ngay bên cạnh họ.
Ngũ Hạ Cửu khẽ nhắm mắt lại, siết chặt tay đội phó Thời.
Anh bước nhanh hơn một chút, cơ thể áp sát lại, gần như dán chặt vào bên người đội phó Thời, khẽ ngẩng đầu, ghé sát tai hắn, thì thầm thật khẽ: "Trên mặt đất... có thêm hai hàng dấu chân..."
Giọng nói của Ngũ Hạ Cửu như bị ép ra từ trong cổ họng, sợ kinh động đến thứ gì đó.
Đội phó Thời cũng thì thầm bên tai anh, giọng trầm thấp, bình tĩnh: "Tôi biết."
Bởi vì hai hàng dấu chân kia quá nổi bật, không thể bỏ qua.
— Ngay trong màn sương trắng xóa, ngay cạnh họ... giống như có thứ gì đó đang bám theo.
Từng dấu chân màu đen xám lần lượt in trên mặt đất.
Dấu chân rất nhỏ, nhìn hướng di chuyển của nó, trông như một đứa trẻ tinh nghịch đang chạy theo họ.
Họ đi đâu, nó theo đó. Họ dừng lại, dấu chân cũng dừng.
Làn sương mù dày đặc che phủ mọi thứ xung quanh. Tầm mắt hai người chỉ có thể quan sát trong phạm vi hai bước chân trước mặt.
Ngũ Hạ Cửu nhìn gương mặt nghiêng của đội phó Thời, nhưng khóe mắt lại vô tình thoáng thấy một vài bóng dáng kỳ dị dường như ẩn hiện trong sương.
Những bóng dáng đó cứ như đột ngột in lên võng mạc của anh.
Đáng lý, bị sương che chắn tầm mắt, họ không thể nào nhìn thấy bất cứ thứ gì ở đằng xa mới đúng.
Thế nhưng, những cái bóng kỳ lạ đó bám chặt tầm nhìn của anh, chưa từng biến mất.
Hơn nữa, khi họ tiến gần đến đại sảnh phía trước của hí lâu, những bóng dáng kia cũng đang dần rút ngắn khoảng cách, càng tiến lại gần hơn.
Khi những hình ảnh kỳ dị kia trên võng mạc trở nên rõ ràng hơn, đôi mắt của anh bỗng dưng nóng rát, quanh hốc mắt cũng bắt đầu đau đớn.
Ngũ Hạ Cửu không nhịn được nhíu mày, vô thức đưa tay chạm vào chiếc vòng tay trên cổ tay trái.
Ngay lúc này, đội phó Thời đột nhiên buông cổ tay anh ra. Thay vào đó là một động tác bất ngờ—hắn vòng tay qua phía sau, ôm lấy đầu Ngũ Hạ Cửu, lòng bàn tay ấm áp và khô ráo che phủ lên đôi mắt anh.
Bất đắc dĩ, Ngũ Hạ Cửu thuận theo động tác của đội phó Thời, nhắm mắt lại.
Ngay lập tức, những bóng dáng quái dị kia biến mất khỏi tầm nhìn, cơn nóng rát trong hốc mắt cũng dần tan đi.
Giọng nói trầm thấp của đội phó Thời vang lên bên tai anh: "Không nhìn, tôi dẫn cậu đi."
Giọng nói của người đàn ông khiến anh thấy an tâm đến lạ.
Thế anh thì sao?
Tôi không nhìn thấy thì không sao, nhưng anh thì làm thế nào?
Ngũ Hạ Cửu nhíu mày, theo bản năng muốn gỡ bàn tay ấm áp kia xuống.
Nhưng đội phó Thời lại không hề lay chuyển, chỉ nhẹ nhàng "suỵt" một tiếng, rồi nói: "Đừng động, sắp tới rồi."
Ngũ Hạ Cửu không thể gỡ tay hắn ra, chỉ đành nắm lấy vạt áo bên hông hắn.
Điều anh không biết là, khoảnh khắc đó đội phó Thời khẽ cúi đầu nhìn đôi tay anh. Khóe môi hắn lặng lẽ cong lên, nở một nụ cười.
Hai người tiếp tục tiến về phía trước.
Ngũ Hạ Cửu không thể nhìn thấy gì, nhưng thính giác anh trở nên nhạy bén hơn.
— Anh nghe thấy, tiếng hát hí kịch kia dường như luôn ngắt quãng không trọn vẹn, như thể thiếu mất điều gì đó... Thiếu cái gì?
Là... lời thoại của vai Đán.
Vai Đán không có mặt trên sân khấu.
Nhận ra điều này, Ngũ Hạ Cửu vô thức siết chặt tay đang níu lấy vạt áo đội phó Thời, định lên tiếng nhắc nhở hắn.
Nhưng đúng lúc này, anh cảm nhận được đội phó Thời đột nhiên dừng bước, rồi nhẹ nhàng kéo anh sang một bên.
Đồng thời, người đàn ông cúi xuống, ghé sát bên tai, chỉ khẽ động môi thầm thì: "Đừng sợ."
Nói xong, đội phó Thời chậm rãi dời bàn tay đang che mắt anh.
Phía trước có lẽ đã xuất hiện điều gì đó bất thường.
Anh đoán chừng quãng đường họ đã đi. Giờ đây có lẽ cả hai quay lại đại sảnh trước hí lâu.
Ngũ Hạ Cửu không vội mở mắt ngay.
Anh chờ đợi, đợi đến khi đôi mắt thích nghi với ánh sáng rồi mới từ từ mở ra.
Ngay khoảnh khắc đó, đồng tử anh bỗng dưng co rụt—
Lúc này đây, không hiểu vì sao, trong làn sương dày đặc, họ đã có thể nhìn thấy khung cảnh phía trước.
Trước mặt họ, là đại sảnh của hí lâu.
Nhưng khác với hình ảnh hoang tàn đổ nát khi hai người bước vào lúc đầu, bố cục trong sảnh đường đã được khôi phục lại nguyên trạng.
Những bộ bàn ghế từng bị cháy rụi giờ đây đã lành lặn trở lại, đặt ngay ngắn vào vị trí.
Thế nhưng, trên những chiếc ghế ấy, lại là những cái xác đã bị thiêu cháy từ lâu.
Những xác chết thiêu đen đặc như than, toàn thân khô cứng, cháy xém đến mức chỉ còn lại lớp da nứt nẻ.
Vì từng đau đớn giãy giụa trong biển lửa, nên một số thi thể vẫn giữ nguyên cảm xúc vặn vẹo méo mó trước khi chết. Một khung cảnh kinh hoàng, rợn người.
Điều kỳ quái hơn nữa, tất cả những cái xác đều đang hướng mặt về phía sân khấu, tựa như đang chăm chú thưởng thức vở diễn trước mặt.
Trên sân khấu , đúng là có một "tiết mục" đang diễn ra—mấy thi thể cháy đen trong tử trạng tương tự khoác trên mình y phục hí kịch, như những con rối bị dây tơ điều khiển, cử động chậm chạp cứng nhắc, từng động tác đều được tạo dựng tỉ mỉ.
"Bọn họ"—những khuôn mặt cháy đen đối diện sân khấu, không còn sót lại chút da thịt nguyên vẹn nào, mái tóc cũng bị thiêu rụi hoàn toàn.
Những gương mặt như than cháy chỉ còn lại hai hốc mắt đen ngòm trống rỗng. Bên dưới không còn mũi, không còn môi, lộ ra nguyên một hàm răng trắng nhợt còn sót lại.
Trên sân khấu, từ những cái miệng trống hoác ấy lại phát ra tiếng hát hí kịch đứt quãng, trầm bổng du dương.
Những cái xác kia, thoạt nhìn chẳng khác nào những bộ xương khô.
Chỉ mới nhìn thoáng qua tình cảnh này một lát, hốc mắt Ngũ Hạ Cửu bắt đầu nóng rát trở lại, kèm theo cảm giác bỏng cháy như bị lửa và khói hun thẳng vào mặt.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng đôi mắt anh sẽ bị tổn thương.
Ngay lúc này, những cái bóng kỳ lạ từng xuất hiện trên võng mạc anh bỗng hiện ra lần nữa.
Những bóng dáng ấy từ từ tiến lại gần, trên tay có vẻ đang cầm thứ gì đó.
Là... khay đựng thức ăn?
Đôi mắt anh càng nóng rát hơn.
Ngay khi Ngũ Hạ Cửu không chịu đựng nổi nữa, đưa tay lên che mắt, đồng thời rút ra "Mảnh long cốt" từ vòng tay, trước mắt anh chợt lóe lên ánh sáng lạnh của lưỡi dao.
Không biết từ lúc nào, đội phó Thời đã rút ra một thanh trường đao sắc bén từ trong lớp vải bọc kỹ lưỡng.
— Thanh đao sắt dài bằng cả cánh tay vung mạnh vào màn sương trước mặt.
Tựa như xé toạc một bức màn ảo ảnh vô hình, sương mù lập tức gợn sóng tản ra hai bên.
Trong khoảnh khắc ấy, trên sân khấu, những cái xác hát đang ca hát đồng loạt ngừng động tĩnh, tiếng hát cũng theo đó dừng hẳn.
Trên sân khấu lẫn dưới khán đài, từng thi thể cháy đen như than rừng rực đồng loạt xoay người hoặc ngoảnh đầu lại.
Những hốc mắt tối đen trống rỗng "nhìn chằm chằm" về phía Ngũ Hạ Cửu và đội phó Thời.
Tựa như vở kịch đang đến hồi cao trào thì lại đột ngột bị những kẻ không mời mà đến phá hỏng, khiến những chủ nhân nơi này tức giận tột độ.
Lập tức, trên sân khấu, một thi thể cháy đen mặc quan phục há to miệng, gào lên một tiếng thê lương.
Tiếng quỷ khóc chói tai chấn động màng nhĩ.
Đồng thời, làn sương dày đặc cuộn trào dữ dội, trong nháy mắt cuốn theo những cái xác cháy đen lao thẳng về phía Ngũ Hạ Cửu và đội phó Thời.
Thế nhưng, đội phó Thời vẫn bình tĩnh, chỉ nhẹ nhàng giơ ngang thanh đao chắn trước hai người.
Một luồng khí nóng ập đến, Ngũ Hạ Cửu nhắm mắt lại theo phản xạ.
Nhưng ngay giây tiếp theo, anh lập tức mở mắt ra.
Tiếng ma quỷ gào gào rú không ngừng chui vào tai, âm thanh đó tràn ngập oán hận không cam lòng.
Rõ ràng những cái xác đó đang lao về phía họ, thế nhưng chẳng thể nào chạm vào được.
Dường như giữa họ và đám thi thể cháy đen kia tồn tại một lớp ranh giới vô hình.
Khoảng cách có vẻ gần, nhưng thực ra xa vô cùng.
Chỉ có hơi nóng là chân thực đáng sợ.
Đội phó Thời thấp giọng nói: "Đi thôi, ra ngoài."
Ngũ Hạ Cửu không do dự, lập tức theo sát bước chân của đội phó Thời, lao nhanh khỏi hí lâu.
Màn sương dày đặc, những thi thể cháy đen... tất cả bị họ bỏ lại phía sau.
Chỉ đến khi chạy thoát ra khỏi hí lâu, anh mới có cảm giác như vừa thoát khỏi lửa ngục, được nhìn thấy ánh sáng ban ngày lần nữa.
Ngũ Hạ Cửu quay đầu nhìn lại, từ bên ngoài quan sát sảnh đường của hí lâu—
Bên trong vẫn chỉ là một mảnh phế tích hoang tàn.
Bàn ghế cháy rụi, đổ nghiêng ngả, nền đất đầy tro đen...
Sương mù, thi thể cháy đen—tất cả đã biến mất.
Cứ như thể... tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là ảo giác.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro