Chương 80: Trấn Trang Phủ
"Ê, cậu nhìn ra được gì không?"
Thấy Ngũ Hạ Cửu quan sát xong phần mộ của Trang lão gia rồi lại đăm chiêu nhìn ra xa, Jack không nhịn được bước lên trước, giọng điệu hơi mất kiên nhẫn: "Chúng ta không có nhiều thời gian, phải đi sớm về sớm."
"Nếu không thể rời khỏi làng Trang Phủ trước khi trời tối để quay lại nhà họ Trình, có khi sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn."
"Tự chuốc lấy rắc rối vì mấy thứ này làm gì chứ. Tốt nhất vẫn nên đi đúng theo lộ trình nhiệm vụ."
Tốt nhất đừng lãng phí thời gian vào mấy chuyện linh tinh.
Ngũ Hạ Cửu liếc nhìn Jack một cái, giọng bình thản: "Biết rồi."
Nói xong, anh vẫn không quay người rời đi ngay, mà lấy ra chiếc la bàn mua hôm qua từ tiệm, nhìn chằm chằm vào kim chỉ nam, rồi nhíu mày. Anh đối chiếu hướng kim chỉ nam với vị trí mộ phần Trang lão gia và các dãy núi đằng xa.
Thấy vậy, Đội phó Thời bước đến bên cạnh Ngũ Hạ Cửu, hỏi: "Cậu đang xem phong thủy âm trạch à?"
Ngũ Hạ Cửu ngước mắt nhìn hắn, gật đầu.
Nghe vậy, Jack lập tức cười khẩy một tiếng. Ánh mắt gã mang theo vẻ chế giễu, nhưng giấu rất khéo.
Gã nói như đang giễu: "Lẽ nào cậu còn là thầy phong thủy hả? Biết xem sao? Nhìn ra được gì thì nói cho chúng tôi nghe thử xem."
Gã là kiểu người chỉ cần gặp chuyện không vừa ý là lập tức nổi nóng, nhưng gã chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sửa đổi tính nết.
Dù hôm qua có tỏ ra như đã chuẩn bị tâm lý rất tốt khi nói chuyện với Vương Tiểu Minh, nhưng thực tế, càng tiến gần đến làng Trang Phủ, gã càng khó kìm cảm xúc bất an, càng không muốn nán lại lâu ở nơi âm u lạnh lẽo thế này. Cảm giác rờn rợn khiến gã chỉ muốn rời đi ngay.
Ngay khi đến khu mộ, Jack liền hối hận, chỉ mong bọn họ nhanh chóng rời khỏi.
Nhưng Ngũ Hạ Cửu không dễ bị ức hiếp. Trước đó, khi đề xuất đến khu mộ, anh đã hỏi ý kiến mọi người.
Jack chẳng có lý do gì lúc trước im lặng không phản đối, bây giờ lại quay sang gây khó dễ.
Gương mặt Ngũ Hạ Cửu lạnh đi, thậm chí không thèm liếc gã thêm nữa. Anh thu la bàn, quay sang nói với Đội phó Thời: "Tôi xem xong rồi, đi thôi."
Khóe môi Đội phó Thời hơi nhếch lên, giọng điệu mang theo ý cười: "Đi."
Hai người đi ngang qua Jack mà không thèm liếc nhìn gã. Jack tức đến đỏ bừng mặt. Nhưng suy cho cùng, gã cũng biết mình không có lý do chính đáng để cáu gắt, đành phải cố nhịn cơn giận này.
Trước khi rời đi, Ngũ Hạ Cửu chỉ tay về một hướng xa xa trên đỉnh đồi, hỏi một gia nhân nhà họ Trình: "Chỗ đó là đâu?"
Gia nhân nhìn theo rồi đáp: "Thưa ngài cảnh sát, đó chính là làng Trang Phủ mà chúng ta sắp đến."
Thì ra là vậy...
Ngũ Hạ Cửu lần nữa nhíu mày.
Sau đó, họ rời khỏi khu nghĩa địa sau núi.
Hai gia nhân họ Trình tiếp tục dẫn đường về phía làng Trang Phủ.
Trên đường đi, giáo sư Đường tình cờ bước ngang hàng với Ngũ Hạ Cửu.
Hắn ta lên tiếng: "Tôi thấy cậu có vẻ dùng rất quen tay la bàn, bùa chú, kiếm gỗ đào... Thêm cả mật danh cậu chọn nữa."
"Không biết có thể mạo muội hỏi một câu—có phải cậu lớn lên trong một đạo quán không?"
"Tất nhiên, chuyện này liên quan đến đời tư của cậu. Nếu không muốn trả lời cũng không sao."
Giáo sư Đường nhìn qua là người ôn hòa, nho nhã. Hắn ta luôn nói chuyện chậm rãi, chừng mực, khiến người ta có cảm giác đây là người lý trí, biết cách ứng xử.
Ngũ Hạ Cửu cũng không thấy có gì phải giấu giếm. Anh khẽ ừ một tiếng xem như trả lời.
Đúng là anh được nuôi dưỡng trong đạo quán. Hồi nhỏ bị ông nội ép học mấy thứ này, khi đó vẫn nghĩ là mê tín phong kiến, nhưng bây giờ... đã thấy ra vài phần đạo lý.
May mà trí nhớ anh không tệ, sau này dần có hứng thú, cộng thêm môi trường sống có nhiều sách vở liên quan, nên từ nhỏ đến lớn cũng đọc nhiều thứ.
Giáo sư Đường gật đầu, hỏi tiếp: "Vậy cậu thật sự nhìn được phong thủy sao?"
Hắn ta hơi cúi đầu, đẩy gọng kính trên sống mũi, tự giễu nói: "Không giấu gì cậu, trước đây tôi rất tin khoa học... cho đến khi đặt chân lên chuyến tàu Luân Hồi."
"Haiz, ai mà chẳng vậy." Vương Tiểu Minh cũng không nhịn được mà góp lời.
V nhớ lại biểu hiện của Ngũ Hạ Cửu trong thế giới dưới tàu lần trước, quay sang hỏi: "Vậy phong thủy khu mộ Trang lão gia thật sự có vấn đề?"
Thấy ai nấy đều tò mò, Ngũ Hạ Cửu suy nghĩ một chút rồi lý giải: "Thực ra, phong thủy ở một mức độ nào đó không hẳn là mê tín, chỉ là trong ngành này có quá nhiều kẻ lừa đảo, người thực sự có bản lĩnh thì hiếm thấy."
"Truyền miệng qua nhiều thế hệ, dần dà nhiều người không muốn tin nữa, cũng không dám tin vào phong thủy."
"Hồi nhỏ tôi cũng có thành kiến. Nhưng thầy dạy của tôi nói rằng, thực chất phong thủy học là một dạng thuật số giúp tránh dữ tìm lành, liên quan đến khoa học."
"Nó bao gồm rất nhiều lý thuyết chuyên môn, đòi hỏi kỹ thuật cao, liên quan đến môi trường, vật lý, thậm chí cả sự vận hành của thiên thể..."
"Người xưa coi trọng hậu sự, cho rằng chọn được một mảnh đất có phong thủy tốt không chỉ giúp bản thân yên nghỉ sau khi chết, còn có thể phù hộ con cháu đời sau."
"Ví dụ như giúp hậu nhân phú quý hiển đạt, gia tộc hưng thịnh..."
Vương Tiểu Minh nói: "Thật ra quê tôi bây giờ vẫn rất coi trọng địa thế khi an táng người đã khuất, đa số không muốn hỏa táng. Ở quê tôi cũng có một ngọn núi chuyên dùng để chôn cất."
"Đôi khi phong thủy cũng rất huyền bí, không thể không tin."
"Tôi từng nghe nói có gia đình tổ tiên chọn được một nơi tốt để chôn cất, về sau con cháu làm ăn phát đạt, mỗi dịp Tết hay lễ lớn đều về quê cúng bái tổ tiên."
Phó đội trưởng Thời đi ngay bên cạnh Ngũ Hạ Cửu.
Còn Jack, dù không lên tiếng nhưng cũng vểnh tai nghe lỏm cuộc trò chuyện của họ.
Ngũ Hạ Cửu tiếp tục: "Phong thủy còn được gọi là 'Khán Dư', trong đó 'Khán' ám chỉ thiên đạo, 'Dư' là địa đạo, tức là 'Ngẩng lên quan sát thiên văn, cúi xuống xem xét địa lý'—đây chính là hai đặc điểm chính của phong thủy học."
"Môn học này có nguồn gốc từ việc người xưa chọn nơi ở hoặc mộ địa, cũng giống như việc ra ngoài xem trời mưa hay nắng để mặc quần áo phù hợp."
"Phong thủy có thể ảnh hưởng đến tài sản và vận thế của con người."
"Có thể không tin hoàn toàn, nhưng một số trường phái phong thủy còn lưu truyền đến tận bây giờ, phải có lý do của nó."
"Cậu còn biết đến các trường phái phong thủy sao?" Giáo sư Đường hỏi.
Ngũ Hạ Cửu nói: "Cũng biết một số, ví dụ như Huyền Không Phi Tinh, Kim Tỏa Ngọc Quan, Tam Hợp Trường Sinh."
Những điều này đều do ông nội từng nói với anh. Trước đây, anh luôn cảm thấy lão gia tử chỉ đang nói nhảm, nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ là thật.
Anh tiếp tục: "Khu mộ sau núi rõ ràng là đất âm, mà quan sát phong thủy của đất âm thường tuân theo 3 bước: nhìn xa để tìm long mạch và huyệt vị, nhìn gần để quan sát địa hình bằng mắt thường, và cuối cùng dùng la bàn luận phong thủy."
"Mộ phần Trang lão gia thì không có vấn đề, thứ có vấn đề chính là làng Trang Phủ."
Nghe đến đây, Jack bỗng bật cười: "Tưởng cậu phát hiện ra điều gì to tát lắm, cả cái làng kia đang có dịch bệnh, còn đám cương thi hoành hành rồi, chuyện này rõ là vấn đề lớn, cần phải xem xét sao?"
Ngũ Hạ Cửu liếc nhìn gã một cái, rồi hỏi: "Vậy tại sao trong làng đột nhiên xuất hiện dịch bệnh và cương thi?"
"Khi dịch bệnh bùng phát, tại sao dân làng lại chết sạch chỉ trong thời gian ngắn? Và cương thi xuất hiện như thế nào?"
"Tối hôm đó, anh cũng đã thấy hai con cương thi đến từ làng Trang Phủ có vết cắn trên cổ. Rõ ràng chúng bị cương thi khác cắn mới biến thành như vậy."
"Tốc độ biến cương thi nhanh chóng, chứng tỏ cương thi đã cắn họ có cấp bậc không đơn giản. Anh biết cách phân cấp bậc của cương thi không?"
Sắc mặt Jack thoáng thay đổi, nhưng gã lập tức phản bác: "Chẳng lẽ cậu biết?"
"Biết một ít." Ngũ Hạ Cửu đáp.
Lúc này, V lên tiếng: "Tôi từng xem phim cương thi, cũng biết sơ vài thứ."
"Hình như cương thi mà trên người mọc lông rất nguy hiểm. Chúng có đồng bì thiết cốt (da đồng, xương sắt), tốc độ di chuyển cực nhanh và linh hoạt, có thể nhảy vút lên như bay, thậm chí không sợ lửa hay ánh mặt trời."
Vương Tiểu Minh há hốc miệng: "Thật sự có loại cương thi vậy sao? Nếu chúng ta gặp phải, chẳng phải là không thể đối phó nổi hay sao?"
"Cương thi kiểu đó làm sao giết được chứ? Chúng ta chắc chắn tiêu đời rồi."
Jack cũng đang lo sợ vì lời miêu tả của V, nhưng vẫn cố trưng vẻ mặt bình tĩnh: "Sợ quái gì? Đến giờ còn chưa thấy nổi một sợi lông của cương thi mà cậu đã lo sống lo chết, xui xẻo."
"Hơn nữa, loại cương thi đó chắc phải là cương thi nghìn năm. Chúng ta có đen đủi đến mức nói gặp là gặp ngay được không? Đừng nghĩ vớ vẩn."
"Cũng... cũng đúng." Vương Tiểu Minh gượng gạo cười hai tiếng, cảm thấy có lẽ mình đã lo lắng quá mức.
Nhưng từ khi V nhắc đến cương thi mọc lông, Ngũ Hạ Cửu liền nhíu chặt mày, im lặng không nói gì.
Phó đội trưởng Thời vẫn luôn nhìn anh. Thấy vậy, hắn liền hỏi: "Cậu đang nghĩ gì vậy?"
Ngũ Hạ Cửu ngẩng đầu nhìn về phía trước: "Tôi đang nghĩ về phong thủy của ngôi làng kia. Bên trong ... có lẽ đang ẩn giấu một huyệt mộ cực âm."
"'Nam sơn tầm địa, Bắc sơn quan'—từ khu mộ sau núi nhìn về hướng làng Trang Phủ, địa hình ở đó có vẻ cô lập, hẹp mãi không rộng. Hai đỉnh núi hai bên dường như khép lại ở giữa, gió thổi qua tạo cảm giác chao đảo bất ổn—đây là địa thế chắn dương hướng âm."
"Nơi này vốn không thích hợp để người sống. Nếu có mộ phần, xác trong đó rất dễ xảy ra thi biến."
"Ý cậu là, trong huyệt mộ đó rất có thể có cương thi tồn tại?" Jack bắt đầu khó giữ nổi vẻ mặt bình tĩnh.
"Không phải có thể, mà là chắc chắn. Đừng quên hai dân làng kia, vết cắn trên cổ họ từ đâu mà có?" Giáo sư Đường đáp.
Jack nuốt nước bọt, nói: "Không... Ý tôi là, cương thi cấp bậc nào..."
"Hiện tại vẫn chưa thể xác định, manh mối tìm được còn quá ít. Hy vọng không phải cương thi nghìn năm tuổi. Nếu không, thực sự rất khó đối phó." Ngũ Hạ Cửu nói.
Trong lúc trò chuyện, họ đã gần đến làng Trang Phủ.
Hai gia nhân nhà họ Trình dừng bước, thần sắc hơi sợ hãi: "Ca... các vị cảnh sát, con đường nhỏ phía trước chính là lối vào làng."
"Chúng tôi... chúng tôi đợi các ngài ở đây, không... không đi tiếp đâu."
Phó đội trưởng Thời gật đầu, để họ đứng đây chờ. Trước khi đi, hắn dặn dò: "Nếu đến tối mà chúng tôi vẫn chưa ra khỏi làng, hai người hãy lập tức rời khỏi đây, quay về trấn Trang Phủ báo cho Cục trưởng Lý, hiểu chưa?"
"Vâng... vâng, chúng tôi hiểu rồi." Hai gia nhân gật đầu lia lịa.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro