Chương 81: Trấn Trang Phủ
Chỉ cần băng qua con đường nhỏ này, phía trước chính là làng Trang Phủ.
Bên ngoài cổng làng dựng một tấm bia đá. Còn bên trong, khắp nơi chỉ thấy lá cây khô héo, cỏ dại mọc um tùm. Chỉ mới một thời gian không có người dọn dẹp, ngôi làng đã trở thành thế này.
Hoặc có lẽ, vì cổng làng đã hồi lâu không còn người qua lại, cỏ dại mới mặc sức mọc lên.
Cảm giác đầu tiên ngôi làng mang lại chính là quá âm u, hoang vắng, không còn chút hơi thở của con người.
Nhìn vào sâu trong làng , ngay cả ánh nắng mặt trời dường như cũng ảm đạm đi vài phần, bầu trời xám xịt. Không khí trông thật ngột ngạt nặng nề.
"Đi thôi, vào trong." Phó đội trưởng Thời nói.
Họ không thể cứ đứng mãi bên ngoài nhìn chằm chằm.
...
Trên lưng mỗi người đều mang theo một chiếc sọt tre, trước khi đến đây, họ đã nhét đầy những thứ có thể cần dùng, gần như không bỏ sót thứ gì.
Sau khi vào làng, cả nhóm đều lấy thanh kiếm gỗ đào mua từ trước ra để phòng thân, ít nhất cũng yên tâm hơn đôi chút.
Sợ vô tình bị nhiễm dịch bệnh, trước khi vào thôn, họ còn dùng khăn tay quấn kín phần dưới mặt, trang bị khá đầy đủ.
Trong sọt của Vương Tiểu Minh còn có con gà trống hung hăng kia.
Dưới sự chỉ đạo của Phó đội trưởng Thời, hắn ta liền nới lỏng dây trói gà, mở khóa nắp sọt nhưng không đậy lại.
Nhưng điều kỳ lạ là con gà trống vốn đang giãy giụa loạn xạ kia bỗng trở nên ngoan ngoãn bất thường. Lúc này nó nằm im re trong sọt, không động đậy.
Nó không có ý định bay ra ngoài chạy trốn.
"Chuyện này là sao..."
Vương Tiểu Minh tháo hẳn cái sọt xuống, đặt xuống đất, hai tay bám vào thành sọt rồi mở nắp hoàn toàn.
Nhưng con gà vẫn không nhúc nhích, co rúm người một cách đáng thương.
Thấy vậy, sắc mặt Vương Tiểu Minh cứng đờ, ngẩng đầu nhìn Ngũ Hạ Cửu và mọi người: "Nó bị dọa sợ?"
Làng Trang Phủ rốt cuộc đáng sợ đến mức nào mà ngay cả một con gà trống kiêu căng cũng không dám ra ngoài?
Ngũ Hạ Cửu gật đầu: "Xem chừng là vậy."
Giáo sư Đường đẩy nhẹ gọng kính, nói: "Động vật có linh cảm nhạy bén hơn cả con người đối với nguy hiểm tiềm tàng. Đôi khi, giác quan của chúng còn phát hiện mối đe dọa sớm hơn cả chúng ta."
"Ngoài cương thi, tôi đoán có lẽ trong làng Trang Phủ còn ẩn giấu thứ gì đó mà chúng ta chưa biết."
"Từ giờ trở đi, phải vô cùng cẩn thận."
Nghe xong, sắc mặt Vương Tiểu Minh và Jack trở nên căng thẳng, thậm chí hơi tái đi, biểu cảm lo lắng bất an.
Họ không còn cố ép con gà trống phải ra khỏi sọt tre nữa. Vương Tiểu Minh đành nhét nó vào trong, đeo sọt lên lưng, rồi cùng Phó đội trưởng Thời và những người khác tiếp tục chậm rãi tiến sâu vào làng.
Hiện tại, họ mới chỉ vừa đặt chân qua cổng thôn.
Nhưng chưa đi được bao xa, Phó đội trưởng Thời bỗng ra hiệu tất cả dừng lại.
Hắn không nói gì, chỉ giơ tay ra hiệu cho mọi người dừng bước, rồi dùng một tay chỉ về phía trước.
Ánh mắt của Ngũ Hạ Cửu lập tức nhìn theo, ngay sau đó, anh để ý tới một cái cây trong làng.
— Đó là một cây cổ thụ khô héo với những sợi dây leo quấn chằng chịt.
Rễ cây gần như đã trồi lên khỏi mặt đất, ngoằn ngoèo đan xen vào nhau.
Trên cây, toàn bộ lá đã rụng sạch. Những cành cây khô khốc khẳng khiu vươn cao lên trời, phủ kín chúng là từng đàn quạ đen đứng chen chúc.
Nếu không ngẩng đầu lên nhìn, họ sẽ không dễ phát hiện ra dị tượng này.
Đơn giản vì lũ quạ kia... yên lặng đến mức đáng sợ.
Chúng đứng san sát nhau. Nhưng hoàn toàn bất động, tựa như đã hóa thành một phần của cái cây, giống như những vật thể đen kịt kỳ dị mọc ra từ thân cây già cỗi.
Chỉ đến khi họ đến gần, mới nhận ra tất cả những con quạ đều đang lặng lẽ nhìn chằm chằm họ.
Cặp mắt đen nhánh, tròn xoe của chúng thậm chí không hề đảo qua lại.
Cảnh tượng vừa kỳ lạ vừa rợn người.
Bị lũ quạ nhìn chằm chằm như vậy, bọn họ bỗng do dự, không biết có nên tiếp tục tiến lên hay không.
Phần vì kinh ngạc, phần vì khi đối diện với những cặp mắt đen láy đó, họ có cảm giác như mình là mục tiêu đã bị chúng khóa chặt.
"Chúng ta... có nên đi tiếp không?"
Vương Tiểu Minh cất giọng nhỏ như muỗi kêu: "Những con quạ này... không phải là loại ăn thịt người chứ?"
"Không thể nói chắc được." V hạ giọng đáp.
Vương Tiểu Minh không nhịn được mà liếm đôi môi khô khốc.
Giờ phải làm sao đây? Họ có tiếp tục đi không?
Chắc chắn phải đi tiếp.
Phó đội trưởng Thời lên tiếng: "Lúc chúng ta đi đến đây, lũ quạ vẫn luôn không hề nhúc nhích, vì vậy, cứ đi bình thường."
"Nhưng nhớ đi đứng nhẹ nhàng, đừng kích động chúng."
Ngũ Hạ Cửu cùng những người khác gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Dưới ánh mắt chằm chằm của bầy quạ, họ tiếp tục chậm rãi tiến về trước.
Mỗi bước đi của họ, đồng tử của lũ quạ cũng xoay chuyển "bám theo", giống như đang sát sao theo dõi từng động tác của những kẻ lạ mặt.
Bầu không khí khiến ai cũng thấy căng thẳng bất an.
Khi họ đi ngang qua một đống rơm rải rác trên mặt đất, Jack vô tình dẫm phải thứ gì đó.
Không kịp để ý, gã bị vấp chân vào vật đó, cả người chao đảo ngã nhào về phía trước.
Lúc đó, ai nấy đều đang tập trung cảnh giác xung quanh nên không kịp phản ứng ngay. Đến khi họ nhận ra thì Jack đã ngã xuống đống rơm rạ rải rác trên mặt đất.
Nhưng vị trí gã ngã xuống cực kỳ không ổn—ngay trước một cái xác!
Trong khoảnh khắc té ngã, tiếng hét bị nghẹn lại trong cổ họng. Jack mở trừng mắt, vội lấy tay che miệng, định đứng dậy ngay.
Thế nhưng, ngay khi vừa cố nhổm lên người, chân gã lại vướng vào một thi thể khác đang bị che khuất dưới lớp rơm rạ, khiến gã ngã xuống lần nữa.
Lần này, gã không còn để ý đến chuyện giữ im lặng nữa, vội vàng co chân đạp mạnh, lùi lại phía sau.
Bởi vì những cái xác bị chôn vùi trong đống rơm rạ thực sự quá kinh dị!
Lớp da thịt trên người họ đã khô quắt lại, teo tóp đến mức trơ xương.
Hơn nữa, trên khuôn mặt không còn mí mắt, mũi và môi kia, từng đám côn trùng hình thù kỳ quái liên tục bò ra bò vào, chui rúc qua các hốc mắt trống rỗng.
Dường như bị kinh động vì một loạt động tác của Jack, quần áo trên xác chết cũng bắt đầu khẽ nhúc nhích.
Đó là do vô số con trùng bên trong đang di chuyển qua lại!
Tiếng sột soạt khe khẽ không ngừng vang lên, giống như đã kích hoạt một chuỗi phản ứng dây chuyền.
Đám trùng trên thi thể đầu tiên bắt đầu chuyển động liên tục.
Còn trên cái xác thứ hai—chính là thi thể vừa khiến Jack ngã xuống lần nữa—cũng có lũ sâu bọ chui ra bò vào khắp bề mặt da thịt khô quắt.
Toàn bộ các đống rơm tản mát khắp nơi này giống như vừa bị kích hoạt bằng một "công tắc" vô hình.
Trong khoảnh khắc, âm thanh sột soạt của bầy côn trùng lan rộng, tạo nên một chuỗi hỗn loạn đáng sợ.
"Lùi lại!" – Phó đội trưởng Thời lập tức hạ lệnh.
Ngũ Hạ Cửu và những người khác nhanh chóng lui về phía sau.
Kỳ lạ thay, dù những cái xác kia đã bị chôn vùi trong rơm rạ không biết bao lâu, nhưng không hề phát ra mùi hôi thối như của xác chết thông thường.
Cộng thêm việc lũ côn trùng lúc đầu không di chuyển, khiến họ không nhận ra sự hiện diện của chúng ngay lập tức.
Chẳng mấy chốc, họ đã rút lui đến một vị trí an toàn.
May mắn là những con trùng kia không đuổi theo.
Dường như chúng chỉ hứng thú với xác chết, vẫn tiếp tục gặm nhấm da thịt khô quắt trên đó...
Tuy nhiên, vì bị rơm rạ che phủ, lại cách một đoạn xa, họ không thể thấy rõ lũ trùng đang làm gì.
Chỉ có tiếng sột soạt của chúng vang lên một lúc, rồi dần nhỏ đi khi họ đã rời khỏi khu vực đó.
Trong lúc lùi lại, V tiện tay kéo Jack từ dưới đất đứng dậy.
Lúc này gã mới dám thở phào, thì thào: "Lũ côn trùng đó trông rất kỳ quái, tôi chưa từng thấy bao giờ... Có khi nào chúng là cổ trùng không?"
"Khả năng này rất cao." – Giáo sư Đường cũng nhận ra điểm bất thường.
"Nhưng... nhưng tại sao những con trùng đó không tấn công chúng ta?" – Vương Tiểu Minh thắc mắc.
Giáo sư Đường trầm giọng: "Có lẽ vì trời vẫn chưa tối."
"Bên trong xác chết và đống rơm rạ âm u là môi trường an toàn cho chúng."
"Còn chúng ta, khi rời khỏi đó, cũng đã thoát khỏi vùng nguy hiểm."
"Hiện tại, tốt nhất là đừng tới gần đó, tránh chọc giận chúng."
"Nhân lúc trời còn sáng, nhanh chóng điều tra xong rồi rời khỏi đây. Chỗ này thực sự quá ma quỷ."
Chỉ vừa bước chân vào làng, họ đã gặp phải đàn quạ kỳ lạ, xác chết chôn trong rơm, cùng với một đám trùng đáng sợ.
Ai biết phía trước còn điều gì kinh khủng hơn nữa?
Cảm giác nơi này mang lại thật sự quá tồi tệ.
Phó đội trưởng Thời nghiêm giọng: "Tiếp tục đi."
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro