Chương 87: Trấn Trang Phủ

Ngay lúc nhà họ Trình đang rối ren bất ổn, ở làng Trang phủ cũng bắt đầu xuất hiện vấn đề.

Lúc chập tối, Ngũ Hạ Cửu và những người khác đã bị bầy quạ dồn ép bước qua cổng làng lần nữa.

Thời gian trôi qua, giờ đã là nửa đêm. Họ dần lấy lại thể lực tiêu hao cạn kiện lúc chiều tối khi phải đối phó với bầy quạ.

Ban đầu, Vương Tiểu Minh vẫn luôn dán mắt nhìn về phía sâu trong làng Trang Phủ. Thế nhưng sau đó vì quá mệt, hắn ta đành chống tay lên chiếc giỏ tre bên cạnh V đặt. Đầu tựa luôn lên giỏ, rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Trong khi mọi người đều im lặng nghỉ ngơi giữa đêm khuya yên ắng, kim chỉ hướng trên la bàn Ngũ Hạ Cửu vẫn còn để trên mặt đất bất ngờ xoay loạn xạ không ngừng.

Sự chuyển động hỗn loạn của kim khiến cả la bàn cũng rung lên, va chạm xuống nền đất phát ra tiếng động.

Ngũ Hạ Cửu lập tức phát hiện điều bất thường ngay khoảnh khắc kim bắt đầu xoay mất kiểm soát.

Anh lập tức đứng lên nhìn ngó bốn phía. Cầm la bàn trong tay, anh gọi những người khác: "Dậy mau, có chuyện rồi!"

Ngũ Hạ Cửu vừa nói vừa buộc con dao mua từ trước lên lưng. Những thứ khác lúc này anh không còn thời gian bận tâm.

Vương Tiểu Minh lập tức bị đánh thức, trượt tay, ngã khỏi mép giỏ tre hắn ta đang tựa vào. Phần đầu đập xuống đất khiến hắn ta lập tức tỉnh táo hẳn. Vương Tiểu Minh đưa tay lên ôm trán chỗ vừa đập đau, nhìn quanh bối rối, lắp bắp hỏi: "Có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì rồi?"

"Suỵt, nghe đi." Lúc này, Giáo sư Đường nghiêm mặt đưa một ngón tay lên môi ra hiệu im lặng.

Sau đó hắn ta chỉ tay về phía sâu trong làng.

— Ở đó... dường như đang vang lên những âm thanh kỳ quái.

Vương Tiểu Minh ngay lập tức nín thin, mắt mở to, căng thẳng nhìn chằm chằm vào nơi tối đen như mực. Đồng thời, hắn ta cũng học theo những người khác - thò tay vào giỏ tre lấy ra một con dao mà Ngũ Hạ Cửu và đội phó Thời đã mua trước đó.

Cuối cùng, hắn ta đã nghe ra vài âm thanh từ sâu trong làng truyền ra — những tiếng sột soạt, lạo xạo, nghe như thứ gì đó đang kéo nhau tiến đến...

Khỏi phải hỏi, Vương Tiểu Minh thừa hiểu đó là gì. 

Ban ngày họ đã thăm dò trong ngoài ngôi làng. Bên trong đầy rẫy người trúng độc trùng, bao vây xung quanh là những con trùng độc kinh tởm.

Còn giờ thì không rõ vì lý do gì, lũ trùng ấy đang bò ra khỏi từng căn nhà, kéo bầy hướng thẳng đến chỗ họ.

"Chúng nó... định biến chúng ta thành những cái 'kén' giống bọn kia sao?" – Jack run giọng, môi cũng run rẩy theo.

Gã biết ngay sẽ không thể dễ dàng chờ tới sáng được. "Nguy hiểm" cuối cùng đã xuất hiện.

Lúc trước bọn họ không dám mạo hiểm đi sâu vào làng chính là vì sợ làm kinh động đến lũ trùng độc.

Ai mà biết được đến tối sẽ xảy ra chuyện gì chứ?

Ban ngày và ban đêm tạo ra hai thế giời khác nhau hoàn toàn — ban ngày là khoảng thời gian tương đối an toàn để hành khách nghỉ ngơi, còn ban đêm lại là thời điểm ma quỷ xuất hiện.

Lũ trùng hoặc những sinh vật đang nằm trong kén kia, liệu có trở nên kích động khi ngửi thấy mùi người vào ban đêm, vì vậy mới rời khỏi nơi trú ẩn?

Không ai có thể chắc chắn điều gì sẽ xảy ra.

Họ chọn ở lại gần cổng làng, xem đó là khu vực an toàn tạm thời. Nếu có biến cố, ít nhất còn đường rút lui, không đến mức bị kẹt lại bên trong ...

Thế nhưng, điều gì đến rồi cũng phải đến.

Jack, người vẫn luôn căng thẳng từ đầu đến giờ, bỗng nhiên trong khoảnh khắc đó lại cảm thấy hơi nhẹ nhõm.

Nhưng cảm giác ấy nhanh chóng tan biến không còn dấu vết, khoảnh khắc gã tận mắt nhìn thấy những "thứ đó" đang tràn ra từ các góc sâu thẳm, tối đen của làng Trang phủ.

— Là sâu, là trùng, chen chúc thành đàn, cuồn cuộn như thủy triều đen kịt kéo đến.

Từng đợt nối tiếp, như sóng biển xô bờ, lớp này trào lên rồi tiếp lớp khác, cuốn về phía trước. Chúng trườn bò dày đặc đến mức chiều cao cũng gần chạm đến đầu gối người bình thường — số lượng khủng khiếp khó tin.

Có lẽ đêm đến là lúc lũ trùng "ra ngoài đi dạo", tiện thể kiếm ăn, mà "thức ăn" không ai khác là bọn họ.

Dù trước đó ai cũng đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất, nhưng khi chứng kiến tận mắt cảnh tượng này, sắc mặt của tất cả đều tái mét, rồi chuyển sang trắng bệch, xanh lét. Biểu cảm mọi người đều trở nên nặng nề, tim đập thình thịch mất kiểm soát.

Không phải vì yếu đuối, chỉ đơn giản là phản ứng bản năng của con người trước một tình huống kinh hoàng.

Trước lượng trùng độc đông đảo khủng khiếp như thế, bọn họ chống đỡ kiểu gì đây?

So với việc đối phó với đàn quạ lúc trước, lần này khó khăn gấp bội.

Tại sao lại không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước, cả bầy trùng độc lại đột nhiên xuất hiện, xông thẳng đến chỗ họ?

Khi bọn họ vừa đặt chân đến làng Trang Phủ, không ai từng nghĩ sẽ phải đối mặt với cảnh này — không thấy bóng dáng cương thi nào xung quanh, nhưng lại gặp cả một ngôi làng đầy trùng độc. Có khả năng thậm chí dịch bệnh nơi này cũng là do bàn tay con người bày mưu gây ra.

Ai ngờ được rằng, dù đã tính toán rời khỏi nơi này trước khi trời tối, cuối cùng họ vẫn bị lạc vào mê trận, bị đàn quạ tấn công.

Vòng vo một hồi, bị ép quay trở lại nơi nguy hiểm nhất...

Giờ họ phải làm gì để đối phó với lũ trùng độc này?

Đúng lúc đó, đội phó Thời nhanh chóng lên tiếng: "Tìm chỗ cao, trèo lên mái nhà!"

Mọi người lập tức phản ứng, vội vàng tìm vị trí thích hợp, lần lượt trèo lên nóc nhà.

May mắn là phần lớn nhà cửa trong làng đều tương đối thấp, cạnh tường lại có nhiều vật dụng có thể kê chân, giúp họ dễ dàng leo lên mái nhà.

Nhưng cũng không thể đảm bảo rằng lũ trùng độc sẽ không leo lên theo. Nói cho cùng, đây chỉ là biện pháp tạm thời chứ không phải kế sách an toàn tuyệt đối.

Giáo sư Đường đặt một tay lên viên hồng ngọc hình trái tim trên đầu "quyền trượng Ác Ma", suy nghĩ trong giây lát rồi quyết định kích hoạt nó.

Giờ không phải lúc do dự nữa.

Trùng độc sắp ập đến tới nơi, hắn ta bắt buộc phải nghĩ cách tự bảo vệ mình. Dù sao thì, sâu bọ chắc chắn vẫn có tim. Còn những người trúng độc trong các "kén" kia, không rõ tim của họ có được xem là đặc biệt không.

Nghĩ đến đây, giáo sư Đường nhắm mắt, một tay áp lên "trái tim quỷ", lẩm nhẩm câu thần chú trong đầu. Ngay lập tức, cây quyền trượng được kích hoạt.

Ác ma khắc trên thân trượng bắt đầu sống dậy.

— Chỉ thấy, phần đuôi sắc nhọn như dao găm của quỷ khẽ động đậy đầu tiên, rồi cong lên.

Tiếp đó, chiếc đuôi dần tách khỏi thân trượng, và đôi cánh sau lưng — trông như cánh dơi — cũng chậm rãi mở ra, bắt đầu vỗ nhè nhẹ.

Ác ma chớp mắt, ánh nhìn tham lam đầy tà ác bỗng trở nên linh động như thể có linh hồn, như vừa thật sự sống dậy.

Khuôn mặt dữ tợn của nó hướng về phía giáo sư Đường, một tràng cười khàn khàn kỳ dị vang bên tai như từ cõi khác vọng về.

Giáo sư Đường không đổi sắc mặt, ra lệnh cho quỷ đi nuốt tim của lũ trùng độc — bao nhiêu cũng được, càng nhiều càng tốt.

Thân hình gầy gò, dài ngoằn quái dị của con quỷ uốn một cái, trong nháy mắt nó đã phát hiện ra đàn trùng độc đang cuồn cuộn kéo đến như thủy triều. Khuôn mặt vốn đã dữ tợn nay càng méo mó vặn vẹo hơn.

Nhưng mệnh lệnh của giáo sư Đường không thể trái, quỷ lập tức rời hoàn toàn khỏi cây quyền trượng, đôi cánh dơi vỗ mạnh một lần. Ngay sau đó, bóng dáng nó biến mất trong không trung.

Như thể hoà vào màn đêm, không rõ đi đâu.

Nhưng rất nhanh, họ thấy ngay trong đàn trùng độc đen kịt kia có một mảng như bị chấn động mạnh, sụp xuống rõ rệt ở một hướng nào đó. Ảnh hưởng vụ chấn động còn đang từ từ lan ra...

Thấy vậy, giáo sư Đường khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Trong tình huống thế này, sức mạnh "công kích từ xa" mới thật sự phát huy hiệu quả, còn cận chiến rõ ràng khó khăn hơn nhiều.

Đặc biệt là món đạo cụ "Dao găm vảy rồng" V đã có được từ thế giới trước — dù rất mạnh, nhưng dao quá ngắn, trong khi trùng độc là động vật nhỏ, lại quá đông, thật sự rất khó nhắm chính xác từng con một.

Thà lúc này cầm trong tay một cây gậy dài hay thanh đao to bản, dễ quét sạch lũ trùng đang bò lên mái nhà hơn.

Về phần Ngũ Hạ Cửu, anh cũng không chắc trùng độc có được xem là sinh vật đột biến đặc biệt không.

Nhưng dù sao, "Mảnh Long Cốt" trong tay anh dường như vẫn có tác dụng phần nào — số lượng trùng độc lao về phía anh ít hơn hẳn, việc đối phó cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.

Tuy vậy, lũ cổ trùng vẫn ùn ùn kéo đến, cố gắng bò lên mái nhà.

Cuối cùng, căn nhà mà họ đang đứng trên đó dường như không chịu nổi sức ép quá lớn, bắt đầu lắc lư, chao đảo dữ dội.

Sắc mặt Ngũ Hạ Cửu thay đổi, cảm nhận được mặt đất dưới chân đang rung chuyển.

Những người khác tất nhiên cũng nhanh chóng phát hiện ra.

V lập tức hô lớn, bảo mọi người nhảy sang chỗ khác ngay, đồng thời nhanh nhẹn tìm điểm nhảy, lập tức rời khỏi mái nhà. Trước khi đi còn không quên kéo theo Vương Tiểu Minh.

Vương Tiểu Minh lúc này là người lúng túng và hoảng loạn nhất — nếu không để ý cứu hắn ta, e rằng rất nhanh thôi sẽ có nạn nhân đầu tiên trong số họ bị trùng độc nuốt chửng.

Giáo sư Đường cũng tranh thủ lúc đang được ác quỷ từ quyền trượng bảo vệ, nhanh chân thoát thân khỏi mái nhà.

Jack phản ứng chậm hơn một nhịp, nhưng cuối cùng cũng kịp nhảy xuống theo.

Chỉ có điều, khi rơi xuống đất, gã lại ngã lăn vào giữa đàn trùng, bị chúng cắn cho mấy phát, bò dậy với khuôn mặt tái mét, đúng nghĩa đen — đó là dấu hiệu bị trúng độc. Sắc mặt gã xanh lét như sắp ngất.

Ngay trước đó, đội phó Thời đã nhanh chóng kéo cổ tay Ngũ Hạ Cửu, lanh lẹ nhảy lên đoạn tường rào bao quanh một khoảng sân bên cạnh.

Sau đó, cả hai nhanh chóng nhảy xuống đất, lập tức rút lui khỏi vòng vây của trùng độc.

Trên mái nhà ban nãy lúc này đã không còn ai, nhưng lũ trùng độc vẫn chưa kịp phản ứng.

Hoặc có lẽ chúng đã phát hiện ra "con mồi" không còn ở đó, nhưng vì chuyển hướng không đủ nhanh nhẹn — đặc biệt là đám trùng phía sau vẫn tiếp tục ùn ùn bò tới.

Giống như một khối vật thể khổng lồ, muốn đổi hướng ngay gần như bất khả thi.

Thế nên, căn nhà cũ kỹ đơn sơ cuối cùng không chống đỡ nổi, sụp đổ ầm ầm.

Bức tường sập xuống theo nhiều hướng, đè chết khá nhiều trùng độc bên dưới, cũng xem như phần nào giúp Ngũ Hạ Cửu và mọi người giảm áp lực.

Nhận ra lợi thế này, họ nhanh chóng tìm kiếm những nơi cao khác để leo lên, tiếp tục cố thủ và phản công.

Jack buộc phải tách ra khỏi những người còn lại. Khắp người gã lúc này đã chi chít vết cắn của trùng độc.

Không chỉ đau đến thấu xương, cơ thể gã còn bắt đầu run rẩy, lạnh buốt — hiện tượng rất bất thường. Nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng gã sẽ không qua khỏi.

Ngay lúc Jack tưởng chừng đã rơi vào tuyệt cảnh, bên trong một căn nhà gần đó, một cái "kén" bắt đầu từ từ nứt ra.

— Tiếng "rắc rắc", "rắc rắc" vang lên không ngừng, nhưng rồi lại nhanh chóng bị tiếng động hỗn loạn bên ngoài che lấp...

Trong khi đó, Ngũ Hạ Cửu và đội phó Thời đã leo lên mái của một căn nhà khác.

Khi anh đang dùng "Mảnh Long Cốt" để quét sạch đám trùng độc ùn ùn bò lên, đôi tai nhạy bén của anh bỗng nghe thấy một âm thanh lạ khác dội đến.

"Cót két...", tiếng động nhỏ đó như đang ở rất gần.

Ngũ Hạ Cửu lập tức đảo mắt nhìn quanh, nhưng không thấy gì bất thường — chẳng lẽ đã bị lũ trùng che dấu rồi?

Âm thanh đó không giống với âm thanh lũ cổ trùng gây ra khi di chuyển.

Ở đâu được nhỉ?

Ngay lúc ấy, Ngũ Hạ Cửu lại nghe thấy một âm thanh khác lạ — từ bên dưới.

Anh cúi đầu nhìn xuống — đúng lúc ấy, đã quá trễ để tránh né.

"Rắc!" — một tiếng gãy giòn vang lên, một tấm ván trên mái nhà nứt toác ra, và một bàn tay sưng tấy nhưng có các ngón sắc nhọn đâm xuyên qua mái gỗ mỏng, chộp lấy cổ chân Ngũ Hạ Cửu.

Ngay sau đó, các tấm ván quanh đó cũng vỡ vụn vì không chịu nổi lực. Giữa lúc Ngũ Hạ Cửu còn chưa kịp phản ứng, anh đã bị kéo mạnh xuống dưới —

Mái nhà sập, những mảnh gỗ vụn, bụi bay tứ tung, ánh trăng xuyên qua lỗ hổng rọi xuống, giúp anh nhìn rõ thứ đang túm lấy cổ chân mình.

— Đó là một "người" bị cổ trùng nhập xác, toàn thân sưng phồng tím tái, đã không còn trông ra hình dáng con người. Các khớp trên người cái xác gồ lên bất thường, tay chân thì dài ngoằng.

Đặc biệt là đôi chân, biến dạng thành hai cái móc sắc nhọn như móng vuốt.

Chính cái "kén" người đó đã dùng móc chân bám lên xà nhà, đu mình bên trên, rồi dùng đôi tay dị dạng của nó xé tung mái nhà bằng gỗ, kéo Ngũ Hạ Cửu xuống.

May mắn thay, đúng lúc nguy cấp, đội phó Thời kịp nắm chặt lấy tay còn lại của anh.

Không biết hắn lấy đâu ra sức mạnh lớn đến vậy. Người đàn ông dường như chỉ dồn hết sức kéo một cái, Ngũ Hạ Cửu lẫn cái xác dị dạng bị cổ trùng nhập đã trở lại lên mái nhà.

Không đợi đối phương kịp phản ứng, ánh dao lóe lên — đội phó Thời đã ra tay dứt khoát, chém bay nửa cái đầu quái vật.

Nhưng cùng lúc đó, thanh đao hắn mua từ tên thợ rèn trong trấn cũng gãy làm đôi.

Mỗi chi tiết đó cũng đủ chứng minh cái đầu của "người kén" kia cứng đến mức nào.

Đội phó Thời ném nửa thanh đao gãy còn lại sang bên.

"Tôi còn một cây nữa," Ngũ Hạ Cửu vừa nói vừa tháo dao găm đang đeo sau lưng đưa cho hắn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro