Chương 88: Trấn Trang Phủ
Khi Ngũ Hạ Cửu đưa con dao cho Phó đội trưởng Thời, ánh mắt anh cũng dõi theo hắn.
Sau khi Phó đội trưởng Thời nhận dao, Ngũ Hạ Cửu ngập ngừng một lúc, dường như muốn nói gì đó.
Nhưng bây giờ không phải lúc trò chuyện, lũ trùng độc vẫn đang không ngừng tràn tới, còn những "cái kén người" dường như cũng bắt đầu thức tỉnh.
Vì thế, Ngũ Hạ Cửu không nói thêm lời nào, nhìn Phó đội trưởng Thời cầm dao, xoay người tiếp tục chiến đấu với lũ sâu bọ xung quanh.
Ngũ Hạ Cửu bất giác nhìn theo bóng lưng hắn, ngẫm nghĩ.
Lúc nãy, khi bị quái vật "kén người" kéo suýt rơi khỏi mái nhà, Phó đội trưởng Thời đã phản ứng rất nhanh, lập tức kéo anh lên. Cuối cùng anh cũng nhận ra cảm giác quen thuộc trước đó là gì - người này thật giống với một người khác trong ký ức của anh – A Hữu.
Dù hai người bề ngoài không giống nhau, tính cách cũng khác biệt, nhưng cảm giác mà họ mang lại cho anh vô cùng tương đồng.
— Đặc biệt là khoảnh khắc anh được Phó đội trưởng Thời kéo lên, hình ảnh A Hữu bất ngờ hiện lên rõ ràng trong đầu Ngũ Hạ Cửu, hình bóng hai người như hòa làm một cách kỳ lạ.
Không biết có phải anh nghĩ quá nhiều không...
Nhưng ngay sau đó, tình huống không cho phép Ngũ Hạ Cửu tiếp tục suy nghĩ lung tung.
Sau khi những người bị lũ trùng độc nhập xác xuất hiện, không biết từ lúc nào, trong đám sâu bọ cuồn cuộn như thủy triều, bắt đầu xuất hiện những người trúng độc vô cùng nổi bật.
Một , hai, rồi ba "kén người" nối tiếp nhau...
Quái vật được ấp nở từ những "cái kén", rời khỏi các căn nhà, hòa vào biển sâu độc, lao thẳng về phía bọn họ.
Chúng giống hệt như "kén người" từng túm lấy cổ chân Ngũ Hạ Cửu, chẳng còn mấy hình dáng người, toàn thân dị dạng, như những con côn trùng khổng lồ, bốn chi chạm đất bò trườn, song lại càng thêm quái dị, ghê tởm, thậm chí là khủng bố hơn cả đám sâu bọ thật sự.
Vì được nuôi dưỡng bởi độc trùng, hình thái dị biến của những "kén người" này không ai giống ai.
Có kẻ tay chân dài ngoằng quái dị, miệng mọc đầy răng nhọn san sát, gương mặt tím tái vặn vẹo, đầy rẫy những vết thương do sâu độc cắn xé để lại.
Có kẻ xương khớp nhô ra như đốt chân côn trùng, bò trườn nhanh như gió, toàn thân sưng tấy mưng mủ, rỉ ra dịch thể khiến người ta nhìn đã thấy buồn nôn...
Ngũ Hạ Cửu đảo mắt quan sát xung quanh, chợt nhớ đến cái tên "Doanh Yến Chi" - nạn nhân chết cháy trong hí lâu Thái Nguyệt.
Kẻ đó cũng bị phong ấn trong hổ phách, trúng độc trùng, thân thể dị hóa, chẳng khác gì đám người này, chỉ là chưa biến dị hoàn toàn.
"Á á ——"
Ngay lúc ấy, từ phương xa truyền đến một tiếng thét kinh hoàng.
Ngũ Hạ Cửu nhận ra, là tiếng của Vương Tiểu Minh.
Khoảng cách khá xa, anh không nhìn rõ Vương Tiểu Minh gặp phải chuyện gì, nhưng e rằng chẳng lành.
Quả đúng vậy, Vương Tiểu Minh đang gặp chuyện.
Hắn ta vốn đi cùng V, nhưng lũ sâu độc quá nhiều, ngay cả V cũng dần đuối sức, không còn khả năng để tâm đến hắn ta.
Vương Tiểu Minh thiếu kinh nghiệm, chỉ biết cầm dao loạn quơ loạn xạ.
Trên người hắn ta đã có nhiều con sâu độc bò lên tấn công. Dù có cố lấy tay vội vã phủi cũng chẳng mấy hiệu quả, khắp người đều đã bị cắn, đau đớn ngứa ngáy đến phát điên.
Cùng lúc đó, Vương Tiểu Minh còn cảm thấy thân thể mình như đang dần dần lạnh đi.
Trong một khoảnh khắc thất thần, hắn bất cẩn bị một "kén người" âm thầm bò lên mái nhà, từ đằng sau lao tới đè ngã.
Kẻ đó cắn chặt lấy cánh tay của Vương Tiểu Minh, rồi do lực xông tới quá mạnh, cả hai cùng lăn lộn trên mái ngói.
Chỉ thấy một người một độc nhân đang lăn dần về phía rìa mái, sắp sửa ngã xuống dưới.
Ngay khoảnh khắc ấy, V đã nghe bị tiếng hét thảm của Vương Tiểu Minh, lập tức quay đầu lại kịp thời nắm lấy cổ tay hắn ta vào giây phút cuối.
Song, cũng bởi vì sức nặng quá lớn, V cũng bị kéo đổ sấp người xuống mái ngói.
Ngay lập tức, trên người hắn ta cũng bị lũ sâu độc bò lên cắn xé. Chúng không chút khách sáo. Đám sâu bọ há miệng đầy răng sắc nhọn cắn sâu vào da thịt người, cơn đau tức khắc truyền đến, khiến V bật ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào.
"Kén người" đang đè lấy Vương Tiểu Minh vẫn chưa buông tha, móng vuốt sắc nhọn gần như đâm sâu vào vùng bụng và eo hắn ta. Cánh tay còn lại của Vương Tiểu Minh thì đã bê bết máu, không còn nguyên vẹn.
Vương Tiểu Minh ngẩng đầu nhìn V, khó nhọc thốt lên:
"Anh... buông tay đi... nếu không anh cũng sẽ chết..."
Tuy hắn ta không muốn chết, nhưng cũng không muốn liên lụy khiến người khác chết vì mình.
V dù bị sâu độc cắn xé, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh, trầm ổn như cũ.
Hắn ta cũng hiểu rõ, mình không thể giữ được Vương Tiểu Minh bao lâu nữa.
Nếu cứ kéo dài như vậy, cả hai hoặc sẽ rơi khỏi mái nhà, hoặc Vương Tiểu Minh sẽ bị tên độc nhân giết chết. Vì thế, anh buông tay, để Vương Tiểu Minh cùng rơi xuống với quái vật.
Dao găm trong tay Vương Tiểu Minh đã rơi xuống đất từ trước. Nó đã bị đám sâu độc tràn đến nuốt chửng.
Mái nhà này không cách mặt đất bao xa, V liếc nhìn tên độc nhân đang bám chặt lấy Vương Tiểu Minh, trầm giọng nói: "Chốc nữa tôi đếm một, hai, ba, chúng ta cùng buông tay mà ngã xuống. Nhớ là phải kéo theo một quái vật gần đó làm "đệm", nghe rõ chưa?"
Hắn ta giơ con dao găm vảy rồng trong tay lên, hành động như ngầm ra ám hiệu.
Vương Tiểu Minh lập tức hiểu ý, thần sắc trở nên kiên định, khẽ gật đầu.
Đợi đến khi V đếm tới "ba", hai người đồng loạt buông tay. Vương Tiểu Minh lập tức xoay người ôm chặt lấy tên độc nhân đang bám ghì trên người hắn ta, tránh đi hàm răng nhọn hoắt của nó, rồi hét lớn một tiếng, cả thân hình ngửa ra, rơi xuống.
V đã chuẩn bị, cũng lao mình nhảy theo. Mượn trọng lực khi rơi để tạo xung lực, con dao găm vảy rồng trong tay hắn ta chuẩn xác đâm mạnh một nhát vào đầu tên độc nhân.
Tức thì, một dòng máu tanh hôi đặc quánh bắn tung ra, văng đầy lên mặt Vương Tiểu Minh.
Nhưng may mắn thay, tên độc nhân kia đã chết.
Chỉ có điều, tình cảnh hiện giờ của họ vẫn vô cùng nguy hiểm — bởi cả hai đã rơi đúng vào vòng vây của lũ sâu độc...
Dao găm vảy rồng của V vô cùng sắc bén khi đối phó với đám người trúng độc, tựa như cắt đậu hũ, với sâu độc càng chẳng đáng ngại.
Thế nhưng, số lượng và kích thước khủng khiếp của đám sâu bọ mới thực sự là vấn đề.
Dao găm tuy bén, nhưng hoàn toàn không thể xoay trở kịp với đợt tấn công dày đặc từ chúng.
Ngay khi V và Vương Tiểu Minh đang lâm vào tử cục, vòng vây sâu độc quanh họ bất ngờ đổ rạp xuống như cỏ dại bị máy cắt lìa.
V thoáng sững người, ngẩng đầu lên nhìn, liền trông thấy — Giáo sư Đường chẳng biết từ lúc nào đã tiến lại gần.
Hắn ta nhìn hai người, trầm giọng nói: "Nhanh leo lên!"
V không do dự, lập tức kéo Vương Tiểu Minh leo trở lại mái nhà.
Vòng vây trùng độc chết nằm ngổn ngang phía dưới kia dĩ nhiên là tác phẩm của ác ma do Giáo sư Đường điều khiển.
Ác ma như cá gặp nước giữa biển sâu độc. Rõ là dưới hình huống này, đạo cụ trong tay Giáo sư Đường có thể phát huy hiệu quả lớn — thậm chí còn vượt cả "Mảnh Long Cốt" cấp A của Ngũ Hạ Cửu.
Tuy vậy, khi đối mặt với đám độc nhân "kén người", dù ác ma có móc lấy tim chúng, lại không thể gây ra tổn thương trí mạng.
Bởi lẽ, với những người đã bị biến thành độc nhân, trái tim đã không còn là bộ phận thiết yếu.
Rốt cuộc chúng vốn là thi thể của dân làng Trang phủ đã chết, cơ thể bị sâu độc giành giật, con mạnh nhất thắng cuộc sau đó chiếm giữ thể xác ấy.
Bên kia, Jack đang nhảy qua một bức tường viện, tính bỏ chạy thật xa.
Gã bị đám sâu độc dồn ép đến mức, càng lúc càng cách xa nhóm Giáo sư Đường, V và những người khác. Tình thế nguy cấp, gã có muốn quay đầu cầu cứu cũng không thể.
Huống hồ, bầy sâu độc kia đông đảo, tràn lên đen nghịt như biển mực, Jack lại đang dưới mặt đất, cách quá xa, cộng thêm ánh trăng mờ nhạt, khiến bóng dáng gã chẳng mấy nổi bật.
"Tao không thể chết... tao không muốn chết..." Jack lẩm bẩm. Gã vừa nói vừa thò tay vào trong ngực lục lọi, lấy ra cái hộp quẹt, nghiến răng chạy về một nơi.
Đó là căn nhà ban ngày gã từng tẩm đầy dầu hỏa tính thiêu rụi. Nay sâu độc đã tràn ra khắp nơi, gã nghĩ có thể quay lại phóng hỏa mà không gặp nguy hiểm gì.
Nào là "địa cực âm", nào là "dù có châm lửa cũng không cháy lan", nào là "ngọn lửa sẽ nhanh chóng bị dập tắt"... Gã không tin.
Giờ sống sót là điều quan trọng nhất.
Gã phải đốt một trận lớn, thiêu chết toàn bộ đám sâu bọ và đám độc nhân gớm ghiếc kia.
Từ khi Ngũ Hạ Cửu và những người khác đặt chân đến làng Trang phủ, bầu trời đã luôn âm u mù mịt, đến tối lại càng tệ hơn.
Từng đám mây đen không ngừng che khuất ánh trăng vốn đã mờ nhạt, chút ánh sáng yếu ớt duy nhất cũng bị cản trở.
Nếu không phải đôi mắt của Ngũ Hạ Cửu cùng những người khác đã thích nghi dần với đêm tối, e rằng họ cũng chẳng thể nhìn rõ được xung quanh.
Khắp nơi là một màu đen kịt, âm thanh lù trùng độc vang lên hỗn loạn không dứt, đinh tai nhức óc.
Ngay lúc Ngũ Hạ Cửu vung "xương rồng" đẩy lùi một tên độc nhân nữa, đâu đó đằng xa bỗng nhiên sáng bừng lên một luồng hỏa quang — ngọn lửa nổi bật giữa màn đêm, chói lòa như xé rách bóng tối, tức thì thu hút ánh mắt của mọi người.
"Ai phóng hỏa?" V ngẩng đầu, vẻ mặt thoáng ngỡ ngàng.
Thế nhưng ngay sau đó, hắn ta nhanh chóng đoán được — chắc chắn là Jack.
Mượn ánh sáng từ ngọn lửa chập chờn đang dần lan rộng, V nhìn thấy Ngũ Hạ Cửu cùng đội phó Thời lộ rõ bóng dáng trên mái nhà gần đó. Trong nhóm họ, chỉ còn mỗi Jack là chẳng thấy đâu.
Ngũ Hạ Cửu cũng nhìn về nơi lửa bốc lên, lông mày nhíu lại.
Lửa bắt đầu từ một chỗ, nhưng chẳng mấy chốc, dường như Jack không định chỉ đốt một nơi — ngọn lửa lần lượt lóe sáng ở các vị trí lân cận.
Lửa thiêu đốt những bó củi, đống rơm, tiếp theo là cửa gỗ, rồi đến đồ đạc trong nhà, chẳng bao lâu sau toàn bộ căn nhà đều chìm trong biển lửa...
Có lẽ vì bị kích động bởi sức lửa lan nhanh, đám sâu độc đang điên cuồng công kích mọi người bỗng trở nên hỗn loạn, tiếng chúng gào thét vang dội hơn hẳn, như muốn đâm thủng cả màng nhĩ.
Ngọn lửa dường như làm rối loạn radar kết nối giữa bầy sâu bọ — bọn chúng vốn dĩ như sóng dữ tràn về theo trật tự rõ ràng, nay lại tản mát tứ phương, thậm chí không còn tập trung tấn công nhóm Ngũ Hạ Cửu, mà quay sang cắn phá tất cả những thứ xung quanh.
Jack nhanh chóng phát hiện ra điều này, gã không kiềm được nụ cười đắc ý.
Thậm chí gã có phần tự mãn — thấy chưa, gã phóng hỏa là biện pháp đúng đắn, đám sâu độc chẳng phải cũng giống sâu bọ bình thường, vẫn sợ lửa sao? Ngay cả những tên độc nhân, vừa thấy lửa cũng hoảng loạn bỏ chạy tán loạn.
Song, nụ cười trên mặt Jack không kéo dài được lâu.
Rất nhanh sau đó, gã cảm giác dưới chân mình có vẻ đang chấn động.
Không, không phải là "có vẻ" nữa — mà thật sự rung chuyển!
Tựa hồ có thứ gì đó đang chuẩn bị trồi lên từ lòng đất...
Trung tâm của cơn chấn động ấy — chính là vị trí mấu chốt trong ngôi làng.
Ngay khi cơn chấn động xuất hiện, đám sâu độc vốn đang ồn ào náo động đột nhiên im bặt chốc lát. Tựa như cùng một lúc chúng cảm nhận được điều gì đó sắp đến.
Sau đó, toàn bộ đám quái vật và sâu bọ ùn ùn kéo về một hướng — như thể bị một mùi hương nào đó hấp dẫn.
Nơi ấy là...
Ngũ Hạ Cửu cau mày nhìn về phía đó.
Đội phó Thời đứng cạnh anh, khẽ lên tiếng: "Chỗ đó là nghĩa trang của làng. Bên dưới, e là có thứ gì đang ẩn náu."
Hầu hết đám trùng độc đã kéo đến nghĩa trang, những độc nhân cũng không ngoại lệ.
Từ xa nhìn lại, bên ngoài nghĩa trang tựa hồ bị bao phủ bởi từng lớp từng lớp vải đen cuồn cuộn, lớp sau chồng lên lớp trước, không ngừng phập phồng, như có vật gì sắp trồi lên.
Và rồi, khi sâu độc cùng độc nhân chen chúc tiến vào trong, tòa nghĩa trang vốn đã cũ kỹ rách nát rốt cuộc không chịu nổi sức ép nữa, những bức tường thủng lỗ chỗ bắt đầu lung lay dữ dội.
Không bao lâu sau, dưới ánh nhìn chăm chú của Ngũ Hạ Cửu cùng mọi người, tòa nhà ầm ầm đổ sụp. Bụi đất bay lên mù mịt, che khuất toàn bộ tầm nhìn.
Ngọn lửa xung quanh dường như cũng bị ảnh hưởng, hoặc giả, vốn dĩ ngọn lửa không lớn ấy đã bắt đầu yếu tàn.
Ngay sau đó, mặt đất dưới nghĩa trang bắt đầu cuộn lên dữ dội dưới sự trườn bò của đám sâu độc, lan rộng từng vòng...
Họ chợt nghe thấy tiếng một thứ cơ quan nào đó chuyển động vang lên, tựa như nơi sâu dưới lòng đất thực sự có thứ gì đó sắp trồi lên.
Đột ngột, chiếc vòng nơi cổ tay anh nóng lên, thông báo mới hiện ra trước mắt Ngũ Hạ Cửu —
【Chúc mừng hành khách đã phát hiện "Hoạt Mộ", nhận được thông tin liên quan — "Hoạt Thi Đạo Trưởng – Vua của cương thi" (chờ khám phá)】
Hoạt thi? Đạo trưởng?
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro