Chương 96: Trấn Trang Phủ
Phó đội trưởng Thời vẫn yên lặng đứng bên cạnh từ ban nãy, không tỏ ra chút hứng thú nào với việc vẽ bùa.
Sau khi Ngũ Hạ Cửu thành công vẽ ra một lá bùa, Đạo trưởng Trần xúc động như thể muốn truyền dạy toàn bộ tuyệthọc cả đời cho cậu.
V, giáo sư Đường và những người khác thì bày tỏ sự ngưỡng mộ rồi lập tức tìm chỗ nghỉ ngơi. Họ đều đang bị thương khá nặng, cần sớm hồi phục để chuẩn bị đối phó với những chuyện tiếp theo.
Ngũ Hạ Cửu ở lại cạnh đạo trưởng Trần Tĩnh vẽ bùa suốt đêm, mãi đến gần sáng mới quay về nghỉ ngơi một chút.
Các cảnh sát không dám chậm trễ. Sau khi anh và đạo trưởng vẽ xong phù chú, họ lập tức chia nhóm, mang theo chúng đi phát cho từng nhà, đồng thời dặn dò kỹ người dân:
— Những ngày tới tốt nhất đừng ra ngoài, đặc biệt là ban đêm, cẩn thận an toàn tính mạng. Trong trấn Trang Phủ có thể sẽ có cương thi xuất hiện bất cứ lúc nào.
Việc phát bùa đồng thời cũng giúp họ có cơ hội tìm hiểu tung tích của cục trưởng Lý và những người khác — xem như một công đôi việc.
Ngũ Hạ Cửu chỉ ngã lưng nghỉ được một lúc đã thức dậy.
Tính theo thời gian, hôm nay đã là ngày thứ năm trong thế giới bên dưới tàu. Còn ba ngày nữa, họ sẽ phải lên Tàu Luân Hồi rời đi.
Trước đó, Ngũ Hạ Cửu sờ tay lên vòng tay, trong lòng vẫn canh cánh chuyện nâng cấp đạo cụ. Đạo cụ cấp A "Một mảnh long cốt" của anh sau khi hấp thu nhiều năng lượng lôi điện ở làng Trang Phủ lúc trước, đã gần đạt đến trạng thái bán-nâng cấp.
Chiếc vòng đưa ra hai điều kiện để tiếp tục nâng cấp. Một là: "Một mảnh long cốt" cần tiếp xúc với sấm sét lần nữa, chịu rèn luyện dưới lôi điện trong nửa ngày, 100% có thể nâng đến cấp S.
Nhưng thời tiết như ngày hôm đó đâu phải cứ muốn là có — muốn gặp lại trận mưa giông sấm chớp kỳ lạ như thế, phải có sét đánh xuống liên tục, tất cả đều xem ý trời.
Còn lựa chọn thứ hai — tìm ra thứ có thể dung hợp với "Một mảnh long cốt", nói cách khác, là một "vật tương hợp".
Về điểm này, vòng tay không liệt kê rõ "vật tương hợp" định nghĩa là gì. Ngũ Hạ Cửu tạm thời mù mờ chưa đoán được.
Anh thử suy luận, chẳng lẽ... cũng là xương?
Nhưng thứ đó là xương gì? Xương gà? Xương vịt? Hay là xương chó?
"Cậu đang nghĩ gì đấy?" – Thấy Ngũ Hạ Cửu sau khi tỉnh dậy cứ ngồi ngẩn ra bên mép giường hồi lâu. Phó đội trưởng Thời thấy thế, bước đến hỏi.
Ngũ Hạ Cửu hoàn hồn, không khỏi nhíu mày, đưa tay xoa trán, đáp: "...Không có gì."
Có lẽ anh còn lơ mơ sau giấc ngủ thiếu hụt, hoặc vì quá mệt mỏi chưa hồi phục hoàn toàn, nên mới suy nghĩ vẩn vơ.
Phó đội Thời nhìn cậu, đột nhiên bật cười.
"...Anh cười gì?" – Ngũ Hạ Cửu ngẩng đầu, cau mày hỏi.
Anh không nhìn gương, nên không biết bộ dạng hiện giờ của mình ra sao.
Giường trong ký túc xá sở cảnh sát khá cứng, đệm mỏng, nằm không mấy thoải mái.
Vì vậy vừa ngủ dậy, bên má trái của anh hằn hai vệt đỏ.
Còn vì ngáp liên tục, nên hàng mi cũng hơi ướt, đôi mắt lấp lánh như đang ngấn lệ, những lọn tóc đen rủ xuống, cuộn nhẹ quanh tai. Ngũ Hạ Cửu lúc này trông vừa ngoan vừa hơi ngơ ngác.
Nhưng một khi mở miệng nói chuyện, cảm giác mong manh như dễ bị bắt nạt ấy lập tức biến mất không dấu vết.
Phó đội Thời nói: "Không có gì, bên ngoài có người đã đun sẵn nước, cậu có thể rửa mặt."
"Ừ, tôi biết rồi." – Ngũ Hạ Cửu đáp.
Anh dự định sau khi rửa mặt xong sẽ cùng giáo sư Đường và những người khác đến chỗ tên thợ rèn tra xét thử xem.
Nhưng còn chưa kịp rửa mặt xong, một cảnh sát viên đã vội vàng chạy ào vào ký túc xá, vẻ mặt kích động hét lên: "Cục trưởng Lý! Nhóm cục trưởng về rồi!"
Không phải họ đã tìm được Cục trưởng và những người khác, mà là những người kia bất ngờ xuất hiện trước, chủ động tìm đến đồn cảnh sát.
Có lẽ là do nghe tin mọi người đã trở về — dù sao, việc cảnh sát đi từng nhà phát bùa cho người dân cũng tạo ra nhiều động tĩnh.
Đây là chuyện tốt, tiết kiệm được thời gian.
Ngũ Hạ Cửu nhanh chóng lau mặt, ra ngoài.
Những người quay trở về gồm Cục trưởng Lý và Chung Nam. Phía sau họ còn có Trình Kế Khiêm — vẫn trong bộ dạng tên thợ rèn gương mặt bặm trợn quen thuộc.
Hắn ta không nói một lời, lặng lẽ đi theo Cục trưởng Lý và Chung Nam vào đồn cảnh sát. Ngoài ba người này ra, không có ai khác nữa.
Nét mặt Vương Tiểu Minh từ vui mừng chuyển sang thất vọng chỉ trong nháy mắt.
Hắn ta hấp tấp chạy đến trước mặt Chung Nam, gấp gáp hỏi: "Hoa Nguyệt đâu? Bạn gái tôi không về cùng mọi người sao?"
Nghe vậy, Chung Nam khẽ lắc đầu với vẻ áy náy: "Tối hôm đó... tôi không tìm thấy họ."
Đêm hôm đó, Chung Nam dẫn theo Cục Trưởng Lý, được dẫn đường bởi ảo ảnh gấu trúc, rời khỏi căn phòng.
Việc đầu tiên hắn ta làm chính là yêu cầu gấu trúc tìm đường đến chỗ Lão Cẩu và Hoa Nguyệt.
Thế nhưng, trong phòng hai người kia, họ không hề trông thấy ai.
Chung Nam liền yêu cầu gấu trúc hướng dẫn họ tuyến đường mới để tẩu thoát — phải đảm bảo dẫn Cục trường an toàn khi rời khỏi nhà họ Trình — đồng thời tìm kiếm Lão Cẩu và Hoa Nguyệt.
Nhưng gấu trúc nhỏ kiên quyết từ chối.
Nó ngồi phịch xuống đất, hai chân trước khoanh lại trước ngực, tạo thành dấu "X" to.
Ý tứ của nó rất rõ: nếu nhất quyết muốn tìm Lão Cẩu và Hoa Nguyệt, khả năng gặp nguy hiểm cực cao, có đến 80% là không thể tìm thấy người.
Nên nó chọn phương án tối ưu nhất khi ấy: không làm việc vô nghĩa, từ chối dẫn đường.
Hơn nữa, khi thấy Chung Nam còn đang do dự, gấu trúc lập tức đứng dậy, định vác hắn ta lên vai chạy một mạch luôn.
Sợ hành vi như thể "bay lên trời" sẽ khiến Cục trưởng Lý bên cạnh hoảng hốt, Chung Nam đành nhanh chóng từ chối "thiện ý" của gấu trúc, chọn đi theo con đường an toàn nó chỉ ra.
Lúc đó, đám trùng độc và cương thi cùng lúc ập đến. Để bảo đảm an toàn cho Cục trưởng Lý, Chung Nam phải ưu tiên đưa ông rời khỏi nhà họ Trình nhanh nhất có thể, nếu không tất cả đều không thoát được.
Huống hồ, đạo cụ cấp S của anh — "Gấu trúc may mắn" — có giới hạn thời gian sử dụng.
...
Sau khi thuận lợi rời khỏi nhà họ Trình, ảo ảnh gấu trúc dẫn Chung Nam và Cục trưởng Lý đến một nơi không ai trong số họ ngờ tới.
Chung Nam chỉ vào Trình Kế Khiêm nãy giờ vẫn lặng lẽ đi phía sau, nói: "Sau đó, tôi và Cục trưởng Lý trốn trong lò rèn của anh ta suốt hai ngày. Đến hôm nay, nghe thấy tiếng cảnh sát đi từng nhà phát bùa, chúng tôi mới ra ngoài chủ động tìm mọi người."
Cục trưởng Lý im lặng, gật đầu xác nhận.
Cảnh tượng đêm hôm đó thật sự khiến người ta khó quên được. Đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại, ông còn cảm thấy kinh hãi trong lòng.
— Lũ trùng độc tràn ngập nhà họ Trình, cương thi ùn ùn kéo đến. Đám gia nhân, tì nữ trong phủ, thậm chí cả những cảnh sát viên ông mang theo, phần lớn đều bỏ mạng.
Chung Nam nói, lũ độc trùng và cương thi có lẽ bị kẻ nào sai khiến, chủ yếu nhằm vào Cục trưởng Lý và Cảnh trưởng Trình. Để tránh bị lộ hành tung, trong hai ngày qua họ luôn ẩn mình không xuất hiện.
Cho đến khi họ hay tin tổ của Phó đội trưởng Thời dẫn đầu đã quay về trấn.
Cả hai bên liền trao đổi tin tức những chuyện đã xảy ra hai ngày qua.
Sau khi Cục trưởng Lý và Phó đội trưởng Thời rời đi bàn việc, trong phòng chỉ còn lại những hành khách dưới tàu, Chung Nam lúc này mới lên tiếng: "Đạo cụ của tôi có thể tạm thời trao đổi góc nhìn với tôi trong vòng vài phút. Tôi đã thấy qua tình hình toàn cảnh nhà họ Trang."
"Nhà họ Trang cũng không còn ai. Đám người hầu, gia nhân... tất cả đều biến mất chỉ trong một đêm."
"Trang Diệu Linh đêm đó từng quay về nhà họ Trang một chuyến."
"Tôi thấy hình bóng cô ta đang kéo xác Trình Kế Minh xuống một tầng hầm bí mật dưới lòng đất..."
Chuyện sau đó nữa thì hắn ta không kịp nhìn thấy.
Tới tận lúc đó hắn ta mới bắt đầu nghi ngờ Trang Diệu Linh. Nghe xong lời kể của Ngũ Hạ Cửu và mọi người, Chung Nam mới bừng tỉnh — không ngờ cô ta chính là Thảo Quỷ Bà.
Chung Nam có một món đạo cụ cấp D khác — "Bướm ma đổi thị giác".
Đạo cụ này chỉ dùng được một lần duy nhất và phải sử dụng vào ban đêm. Hắn ta có thể ra lệnh cho bướm ma bay đến nơi muốn điều tra, sau đóhoán đổi thị giác với nó, hiệu quả kéo dài không quá ba phút.
Hắn ta muốn điều tra nhà họ Trang, nên bướm ma lập tức bay đi. Đoạn đường tới nơi đã tốn mất hơn một phút.
Sau khi đến nơi, giống như điều khiển một chiếc drone từ xa, Chung Nam cố gắng "bay" loanh quanh một lúc nữa mới tìm được chút manh mối. Nhưng sau đó, món đạo cụ cấp D cũng nhanh chóng bị hỏng.
Tóm lại, các đạo cụ cấp C trở xuống đều có nhiều hạn chế trong khi sử dụng. Nếu dùng đúng cách, đúng lúc then chốt, có thể vô cùng hữu dụng. Nhưng nếu dùng sai... thì chỉ là đồ bỏ.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro