Chương 97: Trấn Trang Phủ

Trang Diệu Linh dường như đang ẩn náu trong nhà họ Trang — đó là kết quả Chung Nam đã dùng đạo cụ, âm thầm điều tra được. Hắn ta nghi ngờ, Lão Cẩu có lẽ cũng đang nằm trong tay cô ta. Dĩ nhiên, cũng có thể bao gồm cả Hoa Nguyệt...

Khi nói ra câu đó, ánh mắt Chung Nam không khỏi nhìn sang Vương Tiểu Minh, người lúc này sắc mặt đã chuyển sang trắng bệch. Hắn ta áy náy nói: "Lẽ ra tôi nên sử dụng đạo cụ sớm hơn để xem xét nhà họ Trang mới phải..."

Trước khi dẫn Cục trưởng Lý trốn khỏi nhà họ Trình, hắn ta vẫn chưa hay biết ai là kẻ đứng sau cuộc tập kích đêm đó.

Mọi thứ lúc ấy quá hỗn loạn. Không thể tìm thấy Lão Cẩu và Hoa Nguyệt, Chung Nam buộc phải lợi dụng khoảng thời gian có hạn của đạo cụ cấp S — Gấu Trúc May Mắn để đưa Cục trưởng Lý rời đi an toàn.

Nếu không, theo thông tin gợi ý từ Thế giới dưới tàu — một khi Cục trưởng Lý gặp bất trắc, rất có thể tất cả họ sẽ không thể quay lại tàu Luân Hồi trở về.

Đêm đó, hắn ta và Cục trưởng được ảo ảnh gấu trúc dẫn đến lò rèn của Trình Kế Khiêm.

Lúc đó, Trình Kế Khiêm không có trong nhà. Đến gần chạng vạng hôm sau, họ mới gặp được gã.

Trình Kế Khiêm trở về lấy một số dụng cụ rèn. Khi bất ngờ thấy hai người lạ trong nhà mình, suýt chút nữa gã vung dao chém tới.

May thay, Chung Nam từng nghe nhóm họ nhắc qua, rằng thợ rèn nhiều khả năng chính là Trình Kế Khiêm. Lại thêm việc quan sát kỹ hoàn cảnh xung quanh và trang phục gã ta, Chung Nam ngay lập tức khẳng định được thân phận người kia.

Còn Trình Kế Khiêm, nhìn thấy bộ đồng phục cảnh sát cả hai người họ, cũng nhận ra được thân phận.

Hai bên vì kiêng dè nhau, tạm thời hạ vũ khí, giữ khoảng cách, thăm dò - trao đổi tin tức qua lại.

Chung Nam nói: "Trình Kế Khiêm vốn luôn âm thầm quan sát mọi chuyện trong nhà họ Trình. Đêm đó, gã ở hí lâu Thái Nguyệt. Mãi đến sáng hôm sau mới hay biết thảm kịch đã xảy ra ở nhà mình."

"Dù sao thì đêm hôm đó xảy ra chuyện lớn như vậy, ban ngày trong trấn Trang Phủ cũng có ít người ôm tâm tư tò mò ra ngoài xem thử..."

Tuy nhiên, cảnh tượng đáng sợ trong căn nhà nhanh chóng dọa họ sợ điếng người, phải lập tức quay về.

Ban ngày sợ bị những kẻ có ý đồ phát hiện, nên Chung Nam và Cục trưởng Lý tránh không ra ngoài, định chờ thời điểm thích hợp mới hành động.

Chung Nam kể tiếp: "Ban ngày, Trình Kế Khiêm tranh thủ lén quay về nhà họ Trình, muốn xem rốt cuộc ai đã chết trong đó."

"Khi ấy, hắn ta có chú ý việc đạo trưởng Trần Tĩnh và hai cảnh sát kia đến điều tra. Vì cẩn thận, hắn ta không lộ diện, chỉ âm thầm quan sát cho tới khi họ rời đi."

Đạo trưởng Trần và hai cảnh sát viên kéo những xác chết bị cương thi cắn, cũng như thi thể bị trùng độc gặm nát, ra sân bên ngoài, tiến hành hỏa táng.

Chờ họ đi rồi, Trình Kế Khiêm mới vào trong xem xét.

Nhưng lúc đó, phần lớn thi thể đã bị thiêu rụi, gã không phát hiện được manh mối nào đáng kể.

Cho đến khi quay lại lò rèn vào chạng vạng, gặp được Chung Nam và Cục trưởng Lý, nghe Chung Nam kể lại sự kiện khủng khiếp xảy ra đêm trước tại nhà họ Trình — tất cả đều do trùng độc và cương thi gây ra.

Khi nghe đến chuyện có người bị trùng độc gặm cắn đến chết, sắc mặt Trình Kế Khiêm lập tức thay đổi. Có lẽ lúc ấy gã nghĩ tới Du Yến Chi, cũng chợt hiểu vì sao sàn nhà họ Trình lại có nhiều xác trùng độc như vậy.

Dù không thu được manh mối gì rõ ràng, nhưng Trình Kế Khiêm đã tận mắt thấy đạo trưởng Trần cùng hai cảnh sát kia đốt xác — trong đó không có xác của Cảnh trưởng Trình, Trình Kế Minh, hay Trang Diệu Linh.

Chung Nam nói, chính vì lúc đó nghe thấy điều này nên Trình Kế Khiêm mới bắt đầu nghi ngờ, muốn tới nhà họ Trang chứng thực.

Trước đó, Chung Nam cũng không hề nghi ngờ Trang Diệu Linh.

Cho đến khi sử dụng đạo cụ cấp D "bướm ma" ...

— Trang Diệu Linh xuất hiện trong nhà họ Trang, không hề xảy ra chuyện gì, trong khi toàn bộ gia nhân nhà cô ta lại biến mất. Cô ta còn kéo lê thi thể Trình Kế Minh xuống một nơi trông giống như hầm ngầm.

Lúc ấy, qua mắt bướm, Chung Nam trông thấy Trình Kế Minh nhắm mắt, không rõ sống chết.

Thời gian sử dụng đạo cụ có hạn, khi vừa thấy Trang Diệu Linh kéo thi thể kia xuống hầm, đạo cụ "Bướm Ma Hoán Thị" đã hỏng.

Trước mắt hắn ta tối sầm lại, thị giác lập tức bị thu hồi, quay về với cơ thể.

Chung Nam nói tiếp: "Trang Diệu Linh thoạt nhìn là một phụ nữ yếu ớt, làm sao có thể kéo nổi xác một tên đàn ông to lớn như Trình Kế Minh?"

"Tầm nhìn của tôi khi dùng đạo cụ khá hạn chế. Dường như phía trước Trình Kế Minh còn có thứ gì đó cùng kéo xác hắn ta đi. Trên người Trình Kế Minh còn bị buộc bằng thứ dây kỳ quái...trông như tơ nhện."

Khi bướm ma của Chung Nam tìm đến được chỗ Trang Diệu Linh, chỉ có thể thấy bóng lưng cô ta đang bước xuống cầu thang, bên dưới là một mảng tối đen như mực.

Thứ đang kéo lê Trình Kế Minh phía trước bộ dạng thế nào, Chung Nam không nhìn rõ được.

"Nếu Trình Kế Minh đang trong tay Trang Diệu Linh, thì Cảnh trưởng Trình, Lão Cẩu và Hoa Nguyệt cũng rất có thể..."

Chung Nam cảm thấy có lỗi với Vương Tiểu Minh, nhưng giữa an toàn của Cục trưởng Lý và việc bất chấp mọi thứ tìm Lão Cẩu cùng Hoa Nguyệt, hắn ta cần cân nhắc thiệt hơn.

Vì thế, cho dù tối qua phát hiện được những manh mối đó, Chung Nam không lập tức chạy tới cứu người.

Hắn ta không ngạo mạn cho rằng một mình có thể đơn thân xông vào nhà họ Trang, cứu người ra được. Huống chi nếu Chung Nam rời đi, ai sẽ bảo vệ Cục trưởng Lý?

Nếu có chuyện gì xảy ra với NPC này...

Sắc mặt Vương Tiểu Minh trắng bệch, ánh mắt ủ rũ, lắc đầu nói: "Không trách anh, anh cũng không cần xin lỗi, nếu đổi lại là người khác, cũng không có cách nào."

Dù sao thì đó là lựa chọn hợp lý nhất.

Bọn họ vốn không quen biết nhau, trước khi bước vào thế giới dưới tàu đều là người xa lạ, vì lý do gì phải bất chấp nguy hiểm đi cứu người khác?

Vương Tiểu Minh hiểu rõ đạo lý đó, nên hắn ta không có tư cách trách Chung Nam.

Vương Tiểu Minh nói nhân lúc hiện giờ còn là ban ngày, muốn đến nhà họ Trang.

Giáo sư Đường nói: "Nhà họ Trang thì nhất định phải điều tra một chuyến, vấn đề là làm sao đi. Cậu nhìn lại thương tích trên người xem, còn chịu nổi trùng độc nữa không?"

"Trong căn hầm ấy... tôi đoán sẽ chẳng có thứ gì tốt lành."

Trang Diệu Linh là Thảo quỷ bà, thì căn hầm của cô ta, không cần đoán cũng biết — chắc chắn có chứa trùng độc.

Nếu bọn họ muốn đi đến nhà họ Trang, nhất định phải chuẩn bị tinh thần đối mặt nguy hiểm.

"Tôi... tôi có thể đi được." Vương Tiểu Minh siết chặt nắm tay, tỏ ra quyết tâm.

Ngũ Hạ Cửu nói: "Nhóm cảnh sát đều đang thương vong nặng nề, tạm thời đừng kinh động đến họ nữa. Cứ để họ ở lại ký túc xá trong đồn, ít ra còn có thể bảo vệ Cục trưởng Lý."

"Nếu chúng ta đi đến nhà họ Trang, đạo trưởng Trần chắc chắn sẽ muốn đi cùng hỗ trợ."

"Đến lúc đó tìm cách khống chế được Trang Diệu Linh, lại có thi đan trong tay, khi đối mặt với cương thi đạo trưởng, chúng ta có thể chuyển sang thế chủ động."

"Thương tích của mọi người không thích hợp hành động, lần này chỉ tôi và đạo trưởng Trần tới nhà họ Trang là tốt nhất..." Ngũ Hạ Cửu nhìn về phía V, giáo sư Đường và những người khác.

"Tôi không sao, tôi có thể đi cùng." Vương Tiểu Minh lên tiếng.

Ngũ Hạ Cửu nhíu mày, định nói gì đó thì đúng lúc đó có tiếng gõ cửa.

Đội phó Thời ở bên ngoài nói: "Hoa Nguyệt vừa đến đồn cảnh sát."

Một câu nói đơn giản nhưng lại khiến Vương Tiểu Minh lập tức lao ra cửa. Hắn ta mở cửa xong chẳng buồn nhìn Phó đội Thời, đã vội vã chạy ra ngoài.

Bóng dáng nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.

Đội phó Thời quay sang mọi người trong phòng: "Không ai muốn ra xem sao? Trạng thái của Hoa Nguyệt hình như hơi kỳ lạ."

Dĩ nhiên phải đi xem.

Ngũ Hạ Cửu và mọi người sực tỉnh, đồng loạt ra khỏi phòng.

Động tĩnh khi nhóm cảnh sát đến nhà dân phát bùa cũng khiến Hoa Nguyệt chủ động xuất hiện.

Nhưng vừa bước vào cổng ký túc xá đồn cảnh sát, cô ta chạy thẳng tới chỗ Trình Kế Khiêm, sau đó ngất xỉu ngã vào người gã.

Trong lòng cô ta còn ôm theo cái bọc.

Vương Tiểu Minh chạy tới, vội vàng bế Hoa Nguyệt lên, đặt cô ngồi xuống ghế, sau đó lập tức cầu xin đạo trưởng Trần xem giúp cho bạn gái mình.

Khi Ngũ Hạ Cửu và những người khác đến nơi, đạo trưởng Trần Tĩnh đang bắt mạch cho Hoa Nguyệt.

"Đạo trưởng, bạn gái tôi thế nào rồi?"

Tâm trạng của Vương Tiểu Minh thay đổi liên tục, lúc này vừa mừng vừa lo, không ngờ rằng Hoa Nguyệt lại không rơi vào tay Trang Diệu Linh.

Đạo trưởng Trần rút tay về, nhìn gói đồ trong lòng Hoa Nguyệt, ánh mắt trầm xuống, nói: "Âm khí nhập thể dẫn đến suy nhược, nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn."

"Nhưng cô ta vì sao lại ôm theo một vật âm tà..."

Gọi là vật âm, chính là những vật phẩm bị linh hồn ma quỷ ký sinh bám vào.

Gói đồ Hoa Nguyệt đang ôm tỏa ra âm khí. Đạo trưởng Trần tu đạo nhiều năm, đương nhiên nhanh chóng nhận ra.

Nghe vậy, Vương Tiểu Minh vội vàng vươn tay định ném gói đồ, nhưng vì quá hấp tấp, tay hắn ta vô tình kéo rách một bên vải bọc gói đồ.

Thứ bên trong lập tức lộ ra.

Sắc mặt Trình Kế Khiêm lập tức biến đổi.

Gã hấp tấp vồ lấy những món đồ bên trong gói. Giọng khàn đặc thô ráp vang lên, gã hỏi: "Đây là nhật ký của tôi và ảnh mẹ tôi, tại sao cô ta mang theo bên mình?"

Thứ trong gói đồ là cuốn nhật ký tình cảm Ngũ Hạ Cửu từng thấy trong phòng ngủ Trình Kế Khiêm.

Còn món đồ kia là bức ảnh chân dung đen trắng của đại phu nhân.

Đạo trưởng Trần Tĩnh không vì nhìn thấy vật âm mà lập tức ra tay tiêu trừ, không phân phải trái.

Khi bắt mạch, ông phát hiện cô gái Hoa Nguyệt này ngoài việc cơ thể hơi suy nhược, không bị tổn thương gì.

Cô ta mang vật âm tà theo người mà vẫn có khả năng bước vào được ký túc xá của đồn cảnh sát, hơn nữa không hề bị ma quỷ giấu mình trong vật âm ngăn cản...

Điều đó đủ cho thấy, linh hồn kia không có ý hại người.

Khi sự việc còn chưa rõ, đạo trưởng Trần Tĩnh không thể tùy tiện ra tay.

Ngũ Hạ Cửu quan sát tới đây liền hiểu ra: "Tôi từng đụng phải hồn ma đại phu nhân ở nhà họ Trình. Lúc ấy dường như đại phu nhân muốn dẫn tôi đến phòng của anh."

"Hẳn bà ấy đã nhập hồn vào người Hoa Nguyệt trong đêm thảm án, trước khi rời đi còn mang những thứ này theo."

"Nếu tôi đoán không sai, rất có thể đại phu nhân biết anh chưa chết."

"Anh từng âm thầm quay về nhà họ Trình sau khi giả chết đúng không?"

Trình Kế Khiêm im lặng một lúc, vẻ mặt đầy lại biến đổi phức tạp.

Gã không kìm được, bất giác vươn đôi tay thô ráp vuốt nhẹ bìa cuốn sổ chứa đầy lời tâm tình với người yêu. Sau đó hai tay gã khẽ run lên, từ từ cầm lên bức ảnh đen trắng của đại phu nhân, giọng khàn khàn nói: "Đúng là tôi từng quay lại. Cái chết của Yến Chi, đám cháy ở Thái Nguyệt Lâu... tôi từng nghi ngờ do cha tôi và lão Trang gia chủ cùng âm mưu gây ra."

"Chết của Yến Chi càng kỳ quái hơn...Trước khi chết, em ấy đã trải qua nỗi thống khổ khôn cùng."

"Nhà họ Trình được canh phòng nghiêm ngặt, ban đêm còn có người tuần tra qua lại."

"Nhân lúc nhà họ Trang bị cương thi tấn công, tôi tìm cơ hội lẻn vào, nhưng cũng không dám ở lâu."

Nói đến đây, gã đột ngột ngẩng đầu lên, hỏi: "Hồn ma của mẹ tôi... đang ở trong bức ảnh đúng không?"

Đạo trưởng Trần khẽ gật đầu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro