Chương 99: Trấn Trang Phủ

Mọi người đều giống Ngũ Hạ Cửu, vừa đi quanh kiểm tra căn nhà vừa nâng cao cảnh giác gấp bội. Không ai biết Trang Diệu Linh có thể đang ẩn náu ở đâu. Nhưng lúc này, họ cũng không thể quay đầu rút lui được.

Sau khi biết Trang Diệu Linh đang sử dụng cấm pháp của Thảo Quỷ Bà — hơn nữa còn trong quá trình sắp đạt thành âm mưu — họ càng không thể để mặc mọi chuyện phát triển theo chiều hướng xấu.

Theo lời đạo trưởng Trần, sau khi tìm thấy Cảnh trưởng Trình, Lão Cẩu và những người khác, bắt giữ được Trang Diệu Linh, tất cả mọi thứ trong nhà họ Trang nhất định phải bị thiêu rụi sạch.

Ngũ Hạ Cửu hiểu rõ, lần này nhờ có Chung Nam thông qua đạo cụ "nhìn thấy" Trang Diệu Linh đang ở nhà cô ta, bọn họ mới có thể đến sớm. Nhờ vậy, họ tình cờ phát hiện ra cấm pháp — đúng vào thời điểm then chốt.

Nếu để cô ta có thêm thời gian ra tay, hoàn thành cấm pháp, e rằng tất cả bọn họ đều gặp họa lớn.

Khi họ tiếp tục tiến sâu vào trong, dần dà không còn cần Chung Nam dẫn đường nữa. Bởi đống mạng nhện càng lúc càng dày đặc, vô số tơ nhện đều dẫn tới cùng một hướng.

Cuối cùng, họ thậm chí phải dùng gậy dài, gạt đi từng lớp tơ nhện vướng víu mới có thể bước qua.

Tầng hầm bí mật kia nằm trong một căn phòng. Theo suy đoán của Chung Nam, đó rất có thể là khuê phòng của Trang Diệu Linh. Càng đến gần, mọi người càng thận trọng hơn, bước đi nhẹ nhàng, cũng cố gắng không phát ra âm thanh.

"Các người nghĩ Trang Diệu Linh có đang ở dưới tầng hầm không?" Jack nhỏ giọng, gấp gáp lên tiếng hỏi.

"Có thể." – Chung Nam trả lời.

Mạng nhện xung quanh thật sự quá nhiều, quá dày đặc. Dù mọi người ra sức dùng gậy quét đi không ít, vẫn còn rất nhiều mảnh tơ trắng bám lên người. Cảm giác dính nhớp này vô cùng khó chịu.

Kỳ lạ là, khi tiến đến gần phòng riêng của Trang Diệu Linh, những xác chết bị bọc trong tơ nhện bắt đầu thưa dần.

Tuy vậy, nhóm Ngũ Hạ Cửu vẫn không dám lơ là.

Cuối cùng, họ cũng đến được nơi mà vô số tơ nhện hướng tới — một căn phòng bị bao phủ kín bưng bởi mạng nhện.

Cửa ra vào, cửa sổ và các chỗ khác đều bị lớp tơ trắng ken dày che kín, giống như một cái "kén" khổng lồ, không thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong.

Để tránh gây động tĩnh quá lớn, Trình Kế Khiêm thử tiến lên dùng dao chém đứt những sợi tơ quấn quanh cánh cửa, nhưng nhận ra những sợi tơ này cứng và dai hơn hẳn những chỗ khác, rất khó chặt đứt.

Cuối cùng, vẫn là đạo trưởng Trần Tĩnh ra tay giúp họ.

Chỉ thấy ông lấy ra một lá bùa mà phù chú trên đó mọi người chưa từng thấy qua. Kẹp nó giữa hai ngón tay, đạo trưởng Trần lẩm nhẩm chú ngữ, rồi dán bùa lên lớp tơ dày đặc trên cánh cửa.

Không lâu sau, bùa không cần lửa lại tự bốc cháy.

Ngay lập tức, lớp tơ nhện cũng bốc cháy theo — nhưng không có hiệu ứng như lửa. Mạng nhện cháy âm thầm không phát ra chút tiếng động nào. Chúng từ từ tan chảy cho đến khi tơ nhện tách ra hai bên, để lộ cánh cửa bên trong.

"Đi." – Đạo trưởng Trần trầm giọng nói.

Ông là người đầu tiên nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, quả nhiên trong phòng cũng giăng đầy mạng nhện. Tuy nhiên, đa phần tơ nhện phủ kín trần nhà, phía dưới treo lủng lẳng những cái "kén" hình người.

Liệu trong những "kén" đó là xác chết? Hay số nạn nhân này còn sống?

Trong đó có thể có Lão Cẩu hay Trình cảnh trưởng không?

Mang theo kỳ vọng, Chung Nam lập tức bước tới kiểm tra. Giống như Phó đội trưởng Thời trước đó, hắn ta dùng dao găm gỡ lớp tơ bọc quanh mặt của một "kén", rồi giật mình, khẽ thốt lên: "Cương thi! Chính là một trong số các cương thi từng tấn công nhà họ Trình đêm đó!"

— Gương mặt tím tái, thân thể cứng đờ, dấu răng rõ rệt trên cổ — đúng là cương thi, không thể nghi ngờ.

Họ tiếp tục kiểm tra số "kén" còn lại. Quả nhiên, đều là cương thi.

Đạo trưởng Trần Tĩnh: "Không cần sợ, đây đều là những cương thi bình thường, cấp bậc thấp. Chúng sợ ánh mặt trời và lửa, ban ngày không thể hành động."

"Thảo Quỷ Bà treo chúng trong căn phòng này, quấn đầy tơ nhện là để bảo quản xác không bị ánh nắng chiếu vào."

"Cũng may là chúng ta đã tới trang viên nhà họ Trang, phát hiện ra cương thi ẩn náu ở đây. Trước khi rời đi, nhất định phải thiêu rụi tất cả."

"Đúng." Chung Nam gật đầu.

Nói xong, hắn ta liền chỉ về phía một bức tường khá nổi bật trong phòng. Chỉ có cái giá để đồ ở đó là không bị mạng nhện bao phủ, trống trơn, rất dễ nhận ra.

Chính là lối vào tầng hầm, rất có thể Trang Diệu Linh đang ở bên dưới.

Ngũ Hạ Cửu cùng mọi người lập tức rút vũ khí, chuẩn bị sẵn sàng.

Ánh mắt Trình Kế Khiêm lộ rõ vẻ căm hận, gã đang nóng lòng giết Trang Diệu Linh báo thù.

Chỉ mất chút thời gian dò xét, họ đã tìm ra cơ quan mở "cánh cửa" dẫn xuống tầng hầm.

Khi cái giá sách dịch sang bên, ngay lập tức, một lối vào tối đen như mực hiện ra trước mắt mọi người. Một mùi hôi thối nồng nặc lối đi ẩn tràn ra. Ai nấy đều cau mày, đưa tay phẩy phẩy.

Chung Nam tìm thấy một cây nến trong phòng, đốt lên rồi dẫn đầu bước xuống đường hầm.

Chẳng bao lâu, toàn cảnh tầng hầm hiện ra trước mắt khiến cả nhóm bất giác khựng lại, sắc mặt thay đổi liên tục.

— Đây là một căn phòng đá không nhỏ chút nào. Tường và trần nhà giăng đầy mạng nhện. Giống như căn phòng phía trên, trong căn phòng đá này cũng chứa "kén", nhưng không nhiều, đếm sơ chỉ có năm cái.

Có điều, khác biệt rõ ràng là những cái "kén" này kích thước rất lớn, toàn bộ đều nằm trên mặt đất, dựa vào các bức tường xung quanh.

Còn lý do khiến bọn họ biến sắc...là vì trên sàn nhà, thậm chí trên những cái "kén" ấy, đều có vô số con nhện to bằng móng tay liên tục bò lổm ngổm khắp nơi.

Nhìn một con có thể không đáng sợ, nhưng cả tầng hầm dày đặc như vậy... quả thật quá ghê tởm.

Chung Nam bất giác chạm vào chiếc trâm cài hình gấu trúc, nhưng không có bất kỳ cảnh báo nào phát ra, chứng tỏ lũ nhện này không có ý định tấn công họ, tầng hầm tạm thời vẫn an toàn.

Hắn ta không vội kích hoạt đạo cụ, bởi đạo cụ tuy là cấp S, nhưng có giới hạn sử dụng.

—— Trong thế giới dưới tàu, chỉ có thể sử dụng đạo cụ này ba lần. Hắn ta đã sử dụng một lần, thời gian sử dụng chỉ kéo dài hai giờ. Hắn ta không thể lãng phí hai giờ đồng hồ vô ích.

Tuy nhiên, việc đeo huy hiệu "Gấu Trúc May Mắn" có thể tăng cường giác quan thứ sáu và mức độ may mắn nói chung.

Hắn ta liếc qua số "kén" trong tầng hầm. Đột nhiên, linh cảm dẫn lối, Chung Nam tiến lên trước chọn một cái. Hắn ta dùng dao găm cẩn thận cắt sợi tơ nhện quấn quanh vị trí mặt "kén".

Không lâu sau, gương mặt người bên trong lộ ra.

Chung Nam mở mắt to mắt như để xác nhận lần nữa. Sau đó, hắn ta quay đầu nhìn về phía mọi người đang đợi gần đó, miệng thì thào gọi: "Lão Cẩu."

Người đầu tiên hắn ta phát hiện chính là Lão Cẩu.

Đáng tiếc, tình trạng của Lão Cẩu không được tốt, mặc dù đặt ngón tay dưới mũi còn có thể cảm nhận được hơi thở, bụng cũng hơi nhúc nhích.

Nhưng khuôn mặt Lão Cẩu đã tím tái, mắt nhắm chặt, không biết còn cứu được không.

Bên phía Ngũ Hạ Cửu và đội phó Thời, họ cũng đã cắt bỏ hai "kén" còn lại từ bên ngoài. Không bất ngờ gì, bên trong một "kén" là cảnh trưởng Trình, còn một "kén" đang che giấu Trình Kế Minh.

Nhưng họ khác với Lão Cẩu, Ngũ Hạ Cửu thử đưa tay vào thăm dò, không cảm nhận được hơi thở nữa.

Anh thu tay lại, nhẹ giọng hỏi: "Hai 'kén' ở cuối kia có thể là ai?"

Trong căn hầm chỉ chứa tổng cộng năm "kén người".

Ba cái phía trước lần lượt là Lão Cẩu, cảnh sát trưởng Trình và Trình Kế Minh.

Hai "kén" cuối cùng có kích thước lớn hơn, một cái "kén" rộng đủ để hai người nằm song song bên trong, được bao bọc chặt chẽ và dày dặn, khác biệt rất rõ.

"Chẳng lẽ trong một cái là Trang Diệu Linh?" Jack nuốt nước bọt, thì thầm.

Trang Diệu Linh hẳn không thể nào đoán trước nhóm họ sẽ đến nhà họ Trang kiểm tra, biết rằng dưới nhà cô ta có một căn hầm, và còn sớm phát hiện ra danh tính "Thảo Quỷ Bà" của cô ta.

Cô ta cũng không thể ngờ họ đã biết - thông qua đạo cụ của Chung Nam - rằng cô ta đã lén lút quay lại nhà họ Trang. Hơn nữa, Lão Cẩu, cảnh sát trưởng Trình, và Trình Kế Minh đều đang trong tay cô ta...

Liệu họ có thể bắt được Trang Diệu Linh ngay tại đây không?

...

Nếu một trong hai cái "kén" cuối cùng là Trang Diệu Linh, vậy "kén" còn lại thì sao?

Ngay khi đạo trưởng Trần Tĩnh định bước lên, huy hiệu của Chung Nam đột ngột phát ra ánh sáng đỏ, Chung Nam giật mình, hét lên: "Không xong rồi, nhanh lùi lại!"

Ngay khi lời anh vừa dứt, "kén" cuối cùng đột ngột rung lên mạnh mẽ, từ trong "kén" bất ngờ vươn ra tám chiếc chân nhện, đen bóng và có hoa văn đỏ, trên đó còn có chi chít chiếc gai nhỏ bén nhọn.

Một cái chân nhện thôi đã dài tương đương với chân một người trưởng thành.

Mặc dù thứ trong "kén" chưa hoàn toàn lộ ra, nhưng một cái chân nhện vừa bất ngờ lao ra, nhắm thẳng về phía đạo trưởng Trần Tĩnh.

May mắn thay, đạo trưởng Trần có đủ thời gian chuẩn bị trước nhờ tiếng hô báo động của Chung Nam. Ông lập tức lùi lại.

Cùng lúc đó, từ trong áo bào, ông lấy ra hai lá bùa, miệng nhanh chóng niệm thần chú, rồi ném hai lá bùa ra, mỗi lá rơi lên một cái "kén."

Ngay lập tức, tơ nhện bùng cháy, rất nhanh chóng lộ ra toàn bộ hình dáng bên trong.

Trong cái "kén" có chân nhện vươn ra là một con nhện lớn không thua gì người trưởng thành, và trên lưng nhện là một "người".

Người này dường như có tơ nhện nối dài ra từ cơ thể, kết nối với con nhện bên dưới. Người này đang trong trạng thái ngủ say. Nhưng vì tiếng động ban nãy, cô ả mới thức dậy. Chính là Trang Diệu Linh.

Ả ngẩng đầu lên, gương mặt mềm mại, đôi má ửng hồng, khi nhìn về phía Ngũ Hạ Cửu và mọi người. Ánh mắt có vẻ bất ngờ, rõ ràng cô ả không nghĩ sẽ gặp họ trong căn hầm bí mật của mình.

Nhưng ả nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười lạnh, giọng nói dịu dàng mê hoặc: "Các người không đợi tôi đi tìm, tự nhiên dâng mạng đến tận cửa. Vừa hay, đến lúc cho các bé yêu của tôi ăn thêm rồi."

Ngoại hình quái dị của ả, trái ngược với lời nói ngọt ngào, đủ khiến người nghe thấy rùng mình.

Tuy nhiên, Ngũ Hạ Cửu hiện không thể chú ý đến lời nói của Trang Diệu Linh.

Ánh mắt anh rơi vào cái "kén" còn lại, và từ đó, lộ ra một hình ảnh càng kinh dị hơn - là tên cương thi đạo trưởng Ma Nguy.

Hắn ta mở trừng mắt, biểu cảm hoảng sợ, toàn thân không thể cử động, nhưng rõ ràng là vẫn còn ý thức.

Hơn nữa, ngực hắn ta lúc này đã bị khoét một lỗ lớn, bên trong là một mạng nhện dày đặc. Như thể cơ thể hắn ta không còn cấu thành từ xương cốt máu thịt nữa, mà là những sợi tơ nhện nối lại chằng chịt với nhau.

Đạo trưởng Ma Nguy sao lại xuất hiện ngay trong căn hầm này?

Hắn ta đến trấn Trang Phủ lúc nào? Sao lại không đi hút máu người chữa thương?

Ngũ Hạ Cửu chợt nhớ lại lời phân tích đạo trưởng Trần nói trước đó, về việc nuôi trùng độc để chúng giết lẫn nhau, về "Cổ Vương", còn có "Nhân Cổ"...

Anh lập tức quay đầu nhìn Trang Diệu Linh, nghiêm giọng nói với những người còn lại: "Chúng ta hiểu sai rồi. Ban đầu chúng ta cho rằng làng Trang Phủ là nơi đạo trưởng Ma Nguy dùng để làm mộ sống luyện chế bản thân thành cương thi. Nhưng thật ra đây cũng là nơi cô ta nuôi cổ trùng để giết người, 'chiếc bình chứa' khổng lồ của cô ta."

"Ma Nguy hẳn cũng bị cô gài bẫy ngay từ đầu. Mặc dù cô dùng cổ trùng giúp ông ta thành cương thi, giữ lại ý thức, nhưng cô cũng có thể dùng cổ trùng để kiểm soát cơ thể ông ta."

"Tôi đã giết con cổ trùng trong cơ thể Ma Nguy. Chắc hẳn lúc ấy, cô ở nhà họ Trang đã cảm nhận được, biết rằng 'con mồi' của cô vừa bị chúng tôi đánh bại. Nếu ông ta trốn thoát được, chắc chắn sẽ quay lại tìm cô..."

"Tôi đoán, trong cơ thể Ma Nguy chắc chắn không chỉ có một con cổ trùng. Cô còn thả những con trùng độc khác giúp điều khiển ông ta. Khiến ông ta mất ý thức, như con rối chủ động quay lại tìm cô, chứ không phải đi tìm hút máu người."

"Nếu để ông ta có cơ hội phục hồi thể lực, cô lo rằng sẽ không thể chiến thắng trong cuộc đấu này."

"Có thể nói Ma Nguy là 'Cổ Vương' cô chuẩn bị cho bản thân. Còn nhà họ Trang chính là 'bình chứa' để lũ trùng độc giết chóc, nơi kẻ mạnh sinh tồn."

Rõ ràng bây giờ, Trang Diệu Linh đã thắng trong cuộc đua "giết chóc" rợn người. Cô ta đang trong quá trình trở thành "Nhân cổ". Đúng lúc ấy, bọn họ xông vào sào huyệt của cả.

Trang Diệu Linh nghe xong, ánh mắt không khỏi hiện lên vẻ nghi ngờ, u ám. Nhưng ngay khắc sau, cô ta cười nhẹ. Nụ cười khiến đám chân nhện dưới thân cô ả cũng hơi run lên.

"Tôi còn chưa cảm ơn các người, ai ngờ được tên ngu xuẩn Ma Nguy không có tác dụng gì, không chỉ không giết được các người. Hắn ta còn bị thương nặng."

"Khổ cho hắn ta, sống hơn tôi nhiều năm mà đầu óc còn ngu hơn lợn. Ngạo mạn tự đại, coi thường một cô gái nhỏ như tôi. Hắn ta tưởng tôi phải phục tùng hắn ta, nghe lời giúp hắn luyện ra cổ trùng, biến thành cương thi."

"Nhưng hắn ta không nghĩ, tôi giúp hắn ta mà chẳng oán trách, chỉ vì hắn ta đưa cho tôi một lá bùa lửa, giúp tôi đốt đi cái hí lâu rách nát kia, giết chết tiện nhân Du Yến Chi."

"Hung thủ hại chết Yến Chi quả nhiên là cô!" Lúc này, Trình Kế Khiêm không thể nhịn được nữa. Vẻ mặt gã vặn vẹo giận dữ, một tay cầm dao chỉ về phía Trang Diệu Linh.

Trang Diệu Linh ngẩn ra, nhưng rồi khuôn mặt nhanh chóng đanh lại. Đôi mắt ả híp lại nhìn Trình Kế Khiêm. Tơ nhện trên người cô cũng động đậy theo. Con quái vật nhện đang nhìn chằm chằm bọn họ.

Ngũ Hạ Cửu và những người khác lập tức cầm vũ khí lên, phòng bị sẵn sàng.

Nhưng Trang Diệu Linh thật ra không hề để ý họ. Ả nhận ra Trình Kế Khiêm, mắt dần mở to, rồi biểu cảm trở nên độc ác vô cùng: "Trình Kế Khiêm, anh không chết sao?! Anh lại vì tên tiện nhân Du Yến Chi hủy hoại dung mạo của mình, anh..."

Ngũ Hạ Cửu thầm nghĩ, quả nhiên anh không đoán sai, cái chết của Du Yến Chi là một án mưu sát vì tình.

Nghe những lời tức giận Trang Diệu Linh buột miệng thốt ra – cô ả để ý Trình Kế Khiêm, nhưng đại công tử Trình gia luôn xem ả như không khí. Ngược lại, gã đem lòng tương tư một nghệ sĩ hí kịch, còn là một người đàn ông, ôm mộng muốn cùng người mình yêu bỏ trốn.

Không chỉ vậy, lão Trang gia chủ và cảnh trưởng Trình khi thấy Trình Kế Khiêm không đồng ý hôn ước, đã chuyển ý đồ để cô ả lấy em trai Trình Kế Minh, cái tên heo đó.

Điều này đương nhiên khiến Trang Diệu Linh tức giận.

Đốt hỏa phù phá hủy hí lâu, thậm chí giết chết Du Yến Chi, tất cả chỉ để ả cảm thấy hả hê trong lòng vì trả được thù.

Trang Diệu Linh vốn là loại người tâm địa xấu xa tột cùng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro