Oneshot: Duyên nhưng không phận
Ahihi, tại au lười tạo fic mới quá nên chèn vào đây luôn. MN đọc đi~
-------------------------------------------------------------
Mã Gia Kỳ là một nhạc sĩ trẻ tuổi, đại tài. Anh nổi tiếng từ lúc mới học cấp 2 và đã dành được nhiều giải thưởng danh giá. Cả mấy tháng làm việc mệt nhọc, anh quyết định đến Paris- cái nôi của nghệ thuật để nghỉ ngơi.
Một ngày, anh đang ngân nga giai điệu mình vừa sáng tác thì có một nam nhân đi đến. Nam nhân đó thực sự rất đẹp. Đôi mắt hồ ly, môi mọng, mái tóc nâu xoăn xoăn,... Nhưng... gương mặt có chút xanh xao. Cậu ấy tiến đến chỗ Gia Kỳ, ngồi bên cạnh.
- Nhạc hay quá nhỉ?
Gia Kỳ ngạc nhiên. Cậu trai này là ai? Tự nhiên đến đây làm gì vậy? Anh chỉ biết tiếp lời:
- Ừm!
- Anh có biết tác giả của bài này không? Hình như nó chưa được tung ra hiện trường...
- Tác giả... là tôi!
- Thật ư? Anh là nhạc sĩ à? Giỏi quá vậy? Tên anh là... Khụ... khụ... khụ...
Cậu trai đó bỗng nhiên ho sặc sụa. Mã Gia Kỳ đưa bàn tay của mình ra vuốt lưng cho cậu. Anh nhăn nhó:
- Này cậu! Trời đang trở rét mà ăn mặc phong phanh thế này. Không sợ ốm à?
Cậu trai đó từ từ lấy lại trạng thái ban đầu, gượng cười:
- Hì! Tôi sinh ra đã ốm yếu sẵn rồi. Mà tên anh là gì? Tôi là Đinh Trình Hâm.
- Tôi là Mã Gia Kỳ...
- Mã Gia Kỳ? Nhạc sĩ nổi tiếng đó ư? Tôi không nghe nhầm chứ?
- Tôi đến đây để nghỉ ngơi. Còn cậu?
- T... tôi á? Ừm... để nói sau được không?
- Ồ! Được chứ! Bàn một chút về sở thích đi!
- T... tôi rất đam mê âm nhạc, nhưng bị ba mẹ phản đối, nên...
- Ok tôi hiểu mà.
Cuộc nói chuyện vẫn diễn ra bình thường sau đó. Dần dà, hai người cũng trở nên thân thiết, chiều nào cũng gặp nhau. Mã Gia Kỳ giỏi, thực sự rất giỏi, nhưng anh cô đơn. Cô đơn vì áp lực công việc, khiến không ai có thể thấu hiểu được anh. Nhưng giờ đây, đã có một thiên sứ xuất hiện- Đinh Trình Hâm. Cậu như người bạn của anh, cùng tâm sự những nỗi niềm còn chôn giấu trong lòng. Thỉnh thoảng anh cũng bày cậu cách chơi nhạc nữa. Từ đó, dưới những cơn gió nhẹ cuối thu, đã có hai con người tìm thấy một nửa của nhau.
Nhưng lạ một điều, dạo này không thấy Đinh Trình Hâm đâu nữa, một tuần rồi. Anh thở dài, chắc cậu giận anh rồi. Hôm nay anh quyết định ra hàng ghế mà hằng ngày cả hai thường ngồi lên đó. Trái với niềm hi vọng của anh, cậu vẫn không đến. Đang định bỏ về thì một người phụ nữ chạy tới, thở hổn hển:
- C... cậu là M....Mã Gia Kỳ phải k....không?
- Ơ... đúng rồi ạ.
- V... vậy cậu đi theo tôi!
Người phụ nữ kéo tay Mã Gia Kỳ chạy đến một bệnh viện. Mã Gia Kỳ thắc mắc:
- Này cô ơi! Kéo tay tôi vào bệnh viện làm gì vậy?
Người phụ nữ đó bỗng dưng bật khóc, cô mở cửa một phòng rồi đẩy anh vào. Sau đó khép cửa lại, nhẹ nhàng rời đi.
Mã Gia Kỳ khó hiểu, đẩy anh vào đây làm gì cơ chứ? Đang suy nghĩ thì quay mặt lại... Cái gì? Đ... đây là giường bệnh nhân, mà người nằm trên đó là Đinh Trình Hâm.
Bờ môi cậu tái nhợt, da xanh xao, đôi mắt lờ đờ từ từ mở ra, giọng đứt quãng:
- A... ai đó? M... Mã Gia Kỳ... đ... đấy... à?
Mã Gia Kỳ chạy đến bên giường bệnh, lay lay Đinh Trình Hâm;
- Này! Đinh Trình Hâm! C... cậu làm sao thế này?
- T... tôi... Mã Gia Kỳ... T... thực ra... tôi mắc bệnh ung thư giai đ... đoạn c... cuối rồi... Tôi muốn.... gặp anh trước lúc l... lâm chung...
- C... cậu đùa hả? M... Mấy hôm trước cậu còn vui vẻ, cười đùa với tôi, mà sao hôm nay đã thế này rồi?
Tách... tách...
Giọt nước mắt tuôn rơi, lăn trên gò má anh. Anh khóc rồi. Đinh Trình Hâm cố gắng đưa đôi tay nhợt nhạt của mình vuốt vuốt lên má anh, lau đi những giọt lệ đó.
- V... vậy... lí do cậu chuyển đến Paris là để chữa ung thư ư?
- Ừ...
- C... cậu...
Mã Gia Kỳ choàng tay ôm lấy cơ thể gầy yếu của Đinh Trình Hâm, miệng cứ liên tục lẩm bẩm: " Cậu không được chết, cậu không được chết,..." liên tục. Tiếng khóc với tiếng nấc hòa lẫn với nhau, tạo ra quang cảnh cực kì u buồn.
Cậu xoa đầu anh, miệng nói không thành lời:
- Ch... chắc... đ... đó là... cái... số... a... anh ạ...
- Kh... không phải đâu. Đúng rồi, chắc chắn có người chữa được! Tôi sẽ tìm một bác sĩ thật giỏi để chữa bệnh cho cậu. Chờ tôi nhé!
Mã Gia Kỳ toan đi thì bị cánh tay của Đinh Trình Hâm nắm lại.
- M... Mã... Gia Kỳ... kh... khoan đi... đã...
Anh quay phắt lại, quỳ bên giường:
- Sao?
- B... bệnh... của... t...ôi... vô phương cứu... chữa rồi... Nhưng... c... có điều này, t... tôi phải nói... tr... trước lúc lâm chung...
- Được! Cậu nói đi! Tôi sẵn sàng nghe!
- Ừm... T... Tiểu Mã... em... yêu anh...
Câu nói vừa rồi như đánh thức con tim băng giá bấy lâu nay của Mã Gia Kỳ. Anh có nghe nhầm không vậy? Cậu nói thích anh ư?
- A... anh có... yêu... em không? Tiểu Mã?
- C... có! Anh yêu em! Rất nhiều là đằng khác!
- V... vậy là được... rồi...
- Nếu như thế thì em phải sống! Anh sẽ tìm bác sĩ giỏi cho em!
- V... vô ích thôi! Tiểu Mã! E... em xin... lỗi... vì đã... ngỏ lời muộn... Mong... anh tìm được người... tốt hơn em...
- KHÔNG! ĐINH NHI! TỈNH LẠI ĐI! ĐINH NHI! ĐINH NHI!
Mạch tim cậu từ lúc còn lô nhô, dần dần trở thành một đường thẳng. Mã Gia Kỳ thất thần nhìn xung quanh. Người đã chết rồi sao? Không phải chứ? Ông trời đang muốn trêu đùa anh hay sao? Anh chạy về nhà trong cơn mưa tầm tã, người ướt đẫm hết cả. Nước mưa hòa cũng nước mắt cứ tuôn ra. Anh bước vào nhà tắm, chiếc gương đối diện hiện lên khuôn mặt anh. Gia Kỳ hét lớn, tay đấm chiếc gương cho tới khi nó vỡ nát, nhuốm đầy máu đỏ. Anh điên cuồng đập phá đồ xung quanh. Cảm giác đau đớn khi mất người yêu... là như vậy sao? Điên vì tình... thật sự đáng sợ. Sau đó anh trầm cảm suốt một thời gian dài.
Khoảng mấy ngày sau, đám tang Đinh Trình Hâm được diễn ra, Mã Gia Kỳ cũng đi dự. Nhưng sau đám tang đó, không ai còn được nhìn thấy vị nhạc sĩ trẻ tài ba này nữa. Bởi vì anh chuyển đến một nơi ít người sinh sống, hay là đi theo tiếng gọi của tình yêu nơi thiên đàng? Điều đó đến giờ vẫn không ai biết. Trái tim ấy đã từng mở cửa một lần, đã từng biết yêu, mà giờ đây, nó lại lạnh như băng? Bởi vì người mở được cánh cửa ấy, đã mãi mãi không còn tồn tại trên cõi đời này...
----------------------------------------------------------------------------
Lần đầu vt SE đó MN ơi! Buồn quá đi, tại có ý tưởng nên mới vt. Ủng hộ chap này của au với!
Nói nhỏ nè: Có ai thấy cách hành văn của au có thay đổi không?
Hoseki
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro