13. Chia tay

Thành và Giang đã chia tay...

Anh là người chủ động nói lời chia tay, hắn cũng chẳng biết lý do là gì, cũng đã cố gắng nói chuyện với anh. Nhưng anh dường như không quan tâm. Mọi thứ cứ dần trở nên tồi tệ. Hắn mãi vẫn chẳng thể hiểu lý do tại sao anh lại nói chia tay...

Cuối cùng, hắn cũng chấp nhận để anh đi.

Đã 2 tuần kể từ ngày chia tay, anh trở về với căn hộ nằm ngoài ngoại ô của mình, hắn thì vẫn ở lại căn nhà cũ, nơi đầy ấp những kỉ niệm của hai người.

Hắn làm mọi cách để biết lý do tại sao anh lại nói lời chia tay với hắn. Hắn loại trừ mọi khả năng có thể xảy ra. Và lý do cuối cùng hắn có thể nghĩ đến là mẹ hắn...

Mẹ hắn không chấp nhận anh và hắn yêu nhau, bà luôn ngăn cấm hai người nhưng hắn vẫn mặc kệ mà làm mọi điều hắn muốn. Vài ngày gần đây, mẹ hắn hay giục hắn về nhà với đủ mọi lý do. Nay hắn cũng trở về gặp mẹ.

Bước vào căn nhà tuổi thơ của hắn, dường như không khí cũng chẳng thay đổi, lạnh lẽo, vắng vẻ,... Đứng trước cửa thư phòng, hắn cảm thấy ngột ngạt đến khó tả, mọi kí ức tuổi thơ đơn độc của hắn ùa về. Mỗi ngày chỉ biết cắm đầu vào sách vở, chịu đựng sự quản giáo nghiêm ngặt của mẹ. Vì thế, khi lớn, hắn trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn và cô đơn. Chỉ khi gặp được anh, hắn mới như được tái sinh, hắn mới được cảm nhận đâu là tình thương thật sự...

Cốc cốc, cạch

- Thưa mẹ.

- Cuối cùng cũng chịu về rồi à

- Mẹ tìm con có việc gì ?

- Về thăm mẹ cũng cần lý do à.

Nghe mẹ nói thế, hắn cũng chẳng buồn thể hiện, cứ im lặng đứng nhìn bà.

- Con lại đây

Bà vừa kêu hắn lại gần vừa để lên bàn tấm hình của một cô gái trẻ tầm 20 tuổi, da trắng mặt xinh, yểu điệu thục nữ. Hắn nhìn thấy liền hiểu ra chuyện gì, nhìn vào bức ảnh đó, hắn thấy thật chướng mắt.

- Đây là Tiểu Nhu, con gái của tập đoàn Thanh Lưu, cũng sẽ là vị hôn phu của con đấy, hôn lễ sẽ được să....

RẦMMM

Chưa kịp nói dứt lời, hắn đã đập gãy chiếc bàn trước mặt, ánh mắt hắn cực kì câm phẫn, cả người hắn tức điên lên nhưng vẫn gáng kiềm vì người trước mặt hắn là mẹ hắn.

- Mẹ đừng có quá đáng, con không đồng ý. Có phải mẹ đã làm gì anh Giang rồi phải không ?

- Lại là cái thằng oắt con đó à. Không lẽ vì nó mà con dám cãi lời mẹ à.

- Con nói cho mẹ biết, nếu mẹ dám làm gì đụng đến anh Giang, con sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ. Nên nhớ con không còn bị mẹ kiểm soát như hồi nhỏ nữa. Đừng để con phải ra tay. Thưa mẹ, con đi

Nói xong, hắn liền rời khỏi căn nhà đó, để lại mẹ hắn đang tức giận ở phía sau.
_______________________

Hắn đang trên đường lái xe đến căn hộ của anh, không biết thời gian qua anh sống như nào. Đang chìm trong suy nghĩ, tiếng điện thoại của hắn vang lên, thì ra là trợ lý của anh Giang gọi.

- Alo, tôi nghe

- Anh Thành, anh Giang ổn chứ, đã 4 ngày rồi anh ấy không lên công ty, công việc sắp chất đống thành núi rồi đây này

- Cái gì, anh ấy không đến công ty 4 ngày rồi à.

- Đúng rồi, anh ở chung với anh ấy mà không biết à.

- Ừ, tôi biết rồi.

Nói xong, hắn lập tức cúp máy và chạy lẹ đến căn hộ của anh. Hắn lo chết mất, anh không phải là người sẽ nghỉ làm nhiều như vậy, không biết anh đã xảy ra chuyện gì.

Đến trước cửa nhà, hắn bấm chuông liên tục, phải một lúc lâu anh mới ra mở cửa.

Vừa nhìn thấy anh, hắn thật sự xót chết mất, trên trán anh đang dán miếng hạ sốt, người thì ốm đi mấy vòng, mặt mày thì đỏ bừng, cả người cứ như có thể gục xuống bất kì lúc nào.

Mở cửa ra thấy hắn, anh từ bất ngờ đến ngơ ngác, một ngàn lẻ một câu hỏi hiện ra trong đầu anh, sao hắn lại ở đây, không lẽ hắn biết mọi việc rồi, thật sự anh bị doạ đến khờ người rồi, đợi anh phản xạ đóng cửa lại thì hắn đã nhanh tay chặn cửa và đi vào nhà rồi.

Hai người cứ thế nhìn nhau một lúc, càng nhìn hắn chỉ thấy xót xa, sao chỉ mới vài tuần mà anh đã thành ra thế này. Hắn bất giác giơ tay lên rờ trán anh, trán anh nóng hổi, nóng ran cả tay hắn

- Anh bị ngu à, sốt thế này lại không chịu đi bệnh viện.

Anh bị hắn chửi đến đờ người ra, không nói gì mà từ từ đi vào trong phòng, anh cũng chẳng biết đối diện với hắn như nào, anh là người nói chia tay mà sao có thể trách móc gì hắn được. Càng suy nghĩ anh càng mệt, cả người bắt đầu không còn đứng vững được nữa, vừa bước đến trước cửa phòng, anh đã khụy xuống, hắn hoảng hồn chạy tới đỡ lấy anh, đưa anh nằm lại vào giường.

- Khụ khụ khụ...

Tiếng anh ho vang khắp phòng, hắn nhanh chóng chạy đi lấy thuốc cho anh uống, đỡ anh dậy từ từ đút anh từng muỗng.

- Đắng quá

Anh nhăn mặt, hắn liền đưa cho anh một muỗng nhỏ mật ong, chỉ có hắn mới biết anh ghét uống thuốc vì nó đắng, anh chẳng bao giờ chịu uống thuốc khi bệnh, chỉ có hắn mới ép anh uống được thôi.

- Sao cậu lại tới đây, chẳng phải ch..ia t..ay rồi à...

Nói ra câu đó, tim anh cứ như vỡ vụn, mọi câu từ anh nói cứ như đang tự đâm chính anh...

- Giờ không phải lúc nói chuyện đó, trong người anh cảm thấy sao rồi, khó chịu chỗ nào ?

Vừa hỏi dứt câu, anh đã gục luôn vào lòng hắn. Tình hình bệnh của anh lại nặng hơn rồi.

Hắn đỡ anh nằm lại giường ngay ngăn, soạn một ít dụng cụ y tế có trong nhà để ngay đầu giường. Hắn đo thân nhiệt cho anh, anh sốt cao đến 39 độ. Sốt cao thế này mà còn gáng gồng, thật sự hắn không thể hiểu nỗi người yêu hắn bị gì.

Hắn lấy một ít thuốc hạ sốt cho anh uống và lấy khăn lau người một lượt cho anh. Trong suốt quá trình lau người, anh cứ run rẩy mãi thôi, mặt thì vì nóng mà nhăn lại, tay chân thì lại lạnh ngắt. Hắn gỡ miếng dán hạ sốt trên trán anh xuống thay vào đó là chiếc khăn ấm nhỏ, nhờ vậy anh cũng dễ chịu được phần nào.

Chăm cho anh xong, hắn ra phòng khách dọn dẹp sơ lại một lượt, trên bàn toàn là thức ăn ngoài, không có hắn, anh lại quay về cái lối sống cũ, ngày chỉ ăn đồ ăn ngoài, bữa nhịn bữa ăn, rồi còn một đống tài liệu trên bàn, không nói hắn cũng biết, anh lại vùi đầu vào đống công việc chất núi đấy.

Đang dọn một lượt, thì hắn thấy điện thoại của anh sáng lên, là tin nhắn từ số điện thoại của mẹ hắn. Không cần nói, hắn cũng đủ hiểu, hắn mở điện thoại anh lên đọc hết tin nhắn mà mẹ hắn gửi cho anh, tất cả đều là những lời đe doạ, buộc anh phải ra đi nếu không hắn sẽ gặp chuyện. Đến đây thì mọi chuyện cũng sáng tỏ. Hắn chặn luôn số mẹ hắn trong điện thoại anh để mẹ hắn không thể làm phiền anh thêm nữa.

Vừa đặt điện thoại xuống, hắn nghe trong phòng có tiếng động lớn, hắn hoảng hồn, lật đật chạy vào. Mở toang cửa ra thì đã thấy anh đang ngồi dưới đất với mớ chăn lộn xộn. Anh ngã từ trên giường xuống đất ư ?

- Giang, anh sao thế, không sao chứ

Hắn chạy tới đỡ anh dựa vào ngực mình, tay thì vuốt lưng cho anh dễ thở. Vậy mà anh lại khóc, anh bật khóc nức nở, khóc đến tâm can phế liệt. Hắn ôm chặt anh vào lòng anh mà ra sức dỗ dành nhưng không xi nhê, anh chỉ càng khóc lớn hơn thôi

- Giang à, em xin anh đấy, nín đi, anh khóc như thế thì bệnh sẽ nặng hơn mất.

Ôm anh khóc trong lòng mà hắn cảm nhận được thân nhiệt của anh càng ngày càng tăng, mặt anh đã đỏ bừng sưng húp, mũi thì nghẹt không thở được, anh dường như đang rất chật vật...

Không thể để anh như thế, hắn lập tức dùng sức bế anh lại lên giường, vươn tay lấy điện thoại gọi điện cho bác sĩ chạy ngay tới, tình trạng của anh đã nặng hơn rất nhiều rồi.

Hắn cứ ôm anh, ra sức dỗ cho anh nín khóc, anh cứ khóc mãi như thế thì chắc sẽ kiệt sức mà chết mất. Anh cũng từ từ trở nên kiệt sức, hơi thở yếu dần, cả người rệu rã và đã ngất luôn trên người hắn. Thấy anh như thế, hắn như ngồi trên đống lửa, lo lắng đến tột độ, càng ngày càng ôm chặt anh vào lòng.

Cuối cùng thì bác sĩ cũng tới, sau nữa tiếng thăm khám, anh cũng được bác sĩ truyền nước và thuốc, anh cũng dần trở nên ổn định và chìm dần vào giấc ngủ.

Sau khi tiễn bác sĩ về thì trời cũng đã sụp tối, hắn cũng tắm rửa và ăn vội bữa tối. Đêm đó, hắn ôm anh vào lòng dỗ dành, anh giờ đã gầy đi nhiều, gương mặt cũng hốc hác hơn trước, hắn càng nhìn càng thấy xót.

Nữa đêm, hắn thức dậy đi lấy nước uống, vừa đứng dậy, thì đã có một bàn tay níu hắn lại, hắn giật mình quay lại thì thấy anh đang dùng hết sức níu hắn lại, tay anh run bần bật nhưng vẫn cố giữ chặt tay hắn, cứ như anh đang nắm cọng rơm sinh mạng cuối cùng trong đời vậy.

- Xin cậu, đừng đi, đừng đi mà...

Vừa nói anh vừa khóc, anh đang cầu xin hắn đừng bỏ anh mà đi, anh sợ rồi, sợ sẽ mất hắn, sợ sẽ không còn gặp hắn nữa, càng nói anh càng hoảng sợ, anh dùng hết sức bình sinh cố gắng ngồi dậy nhưng thân thể anh lại không nghe lời, vừa bật dậy đã ngã ngược về phía sau. Hắn thấy thế liền lập tức chạy tới đỡ anh vào lòng.

- Được, được, em không đi, không đi, ở lại với anh, ngoan, đừng khóc nữa, em ở đây, ngoan, em ở đây với anh, không đi đâu hết

Nghe hắn nói thế, anh cũng từ từ bình tĩnh nhưng cả người ôm chặt hắn đến mức có thể, anh sợ nếu như anh thả tay ra, hắn sẽ không còn ở bên anh nữa.

- Tôi xin lỗi, mình quay lại nha, tôi xin lỗi cậu nhiều lắm...

- Không, không, đừng xin lỗi, em biết hết mọi thứ rồi, là lỗi em, em để anh phải chịu thiệt nhiều rồi, lỗi em, không phải tại anh.

- Tôi không sao, cậu cũng đừng thấy có lỗi á

- Được rồi á, anh mau nghĩ ngơi đi, anh vẫn chưa hết bệnh đâu

Chưa dứt lời thì anh đã chìm vào giấc ngủ, hắn đỡ anh nằm lại giường, rờ trán anh thì anh lại hơi sốt lại, chắc do nãy anh khóc nên phát sốt lại rồi. Sức khỏe anh yếu quá, sau đợt này hắn phải bồi bổ  cho anh mới được.
____________________________

Sáng hôm sau, anh cũng tỉnh lại, thấy mình nằm trong lòng người mình yêu, thật sự anh cứ muốn như này mãi thôi. Anh cứ vậy mà ngửa đâu lên ngắm nhìn hắn, mọi thứ cuối cùng cũng trở lại như ban đầu, anh và hắn lại được ở bên nhau. Hắn thấy anh động đậy cũng bừng tỉnh dậy, quay qua thấy anh đang nhìn hắn, hắn thở phào nhẹ nhõm.

- Lần sau có chuyện gì cũng phải nói cho em biết, không được giấu rồi tự hành hạ bản thân mình như vậy biết chưa? Em xin lỗi vì đã không bảo vệ được anh, để anh phải chịu mọi thứ cay đắng từ mẹ em gây ra, xin lỗi nhiều lắm.

- Thôi chuyện qua rồi á, cậu đừng thấy có lỗi á, tôi xin lỗi vì đã giấu cậu mọi chuyện, làm cậu lo lắng. Cậu đừng tự trách mình á.

Rột rột....

- Anh nằm ngủ xíu nữa đi. Em xuống nấu ít cháo cho anh ăn, qua giờ anh chưa ăn gì rồi chắc đói lắm á.

Hắn đỡ anh nằm lại xuống giường, dỗ anh vào giấc ngủ, anh vẫn còn bệnh nên người cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ.  Thấy anh đã ngủ, hắn đi xuống bếp nấu một ít cháo cho anh. Nấu xong, hắn múc một tô cháo đem vào phòng cho anh. Thấy anh vẫn còn ngủ, hắn nhẹ nhàng đặt tô cháo xuống bàn, lấy cái nhiệt kế đo lại nhiệt độ cho anh, 37,5 độ, anh cũng gần hết bệnh rồi.  Hắn lây anh dậy để ăn cháo, anh tỉnh dậy thì đã nghe thấy mùi cháo thơm phức, anh đói liền ăn hết cả một tô cháo to, dĩ nhiên là do hắn đút rồi.

Ăn xong thì lại đến tiết mục uống thuốc, nhìn đống thuốc trên bàn, mặt anh né tránh, ngửi thôi cũng thấy đắng, hắn thấy thế liền dỗ dành anh, đút cho anh từng viên thuốc. Uống xong hết đống thuốc đó, mặt anh nhăn nhó đến khó coi vì thuốc đắng. Đang khó chịu vì thuốc đắng, không biết từ đâu trong khoang miệng anh lại xuất hiện sự ngọt ngào của mật ong, là hắn, hắn ăn mật ong xong đè anh ra hôn luôn tại chỗ. Anh mê đắm nụ hôn đó, nó cứ như câu mất hồn anh bay mất tiêu. Nó ngọt ngào đến lạ thường.

- Giang à, em yêu anh nhiều lắm
- Tôi cũng vậy, yêu Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro