Chap 1: thê chủ tại sao
-" Mình đã làm gì sai cơ chứ ? Mình được gả đến đây hơn 3 tháng. Trong ba tháng ấy mình chưa một lần dám làm nàng giận. Nhưng Tại sao mày lại đối xử với ta thua cả một hạ nhân. Tại sao?" Quý Thuần Khanh nằm trên giường vừa khóc vừa nói. Những giọt nước mắt rơi ướt cả gọi rồi chàng trai rồi chìm vào giấc ngủ trong vô thức. Cánh cửa gỗ của chiếc phòng được đẩy ra nhẹ nhàng, một bóng nam nhân nhẹ nhàng bước đi như mèo đến bên giường của Quý Thuần Khanh, chàng ta nhẹ nhàng vén chiết màng giường sang một bên hắn để một hũ cao bôi trên đầu giường rồi định lẳng lặng bỏ đi. Nhưng khi hắn thấy người trên giường co ro vì sợ những mộng cảnh lúc ngủ, không kìm được muốn đưa tay lên trấn an người đang ngủ trong sợ hãi kia như nhanh chóng rút tay lại vì sợ đụng vào sẽ làm người trên giường ấy đau đớn thêm mà thôi. Nhưng hắn lại nghe được có tiếng bước chân của ai đang đi vào, hắn tìm vào một góc chỗ tối để quan sát tình hình tìm cách trốn đi.
* Rầm * Thiên U đạp cửa Tiến thẳng đến của Quý Thuần Khanh nó tiếng quát: ngươi thức dậy cho bổn cung, mau thức dậy ai cho ngươi ngủ".
Quý Thuần Khanh nghe tiếng nói quen thuộc của thê chủ liền sợ hãi bật dậy thật nhanh trong vô thức làm đôi tay đang bị thương của mình đau đớn rỉ máu, chàng ta vừa đau đớn vừa sợ hãi run rẩy nói:" thê chủ....thê chủ ta đã làm gì sai mà khiến người tức giận ta.....ta sẽ sửa cầu người ta cho ta" từng chữ mà Quý Thuần Khanh nói ra đều ướt đẫm nước mắt. Thiên U nàng ta nghe giọng nói mà mình chán ghét nhất liền đưa tay muốn bóp cổ Quý Thuần Khanh rồi đột nhiên có một lực nắm chặt lại bàn tay ấy. Người dùng lực đó là Bạch Vũ hắn từ trong chỗ tối chạy đến để ngăn cản thê chủ của mình, Quý Thuần Khanh sợ hãi lùi về sau.
-" thê chủ sao người lại người lại đến đây, cơ thể còn nồng nặc mùi rượu như thế này?" Bạch Vũ
-" Sao chàng lại đến đây mau trở về đi, nơi này không xứng để chàng ở đâu hơn thể chàng còn chưa khỏe, ngoan nghe lời ta mau trở về nghỉ đi" nàng ta nắm tay Bạch Vũ trân quý nói
-" trang chủ đã trễ rồi Người còn nồng mùi rượu vậy sao còn ở đây mau trở về đến chỗ ta, để ta giúp người canh y trời nghỉ ngơi để ngày mai còn thượng triều đừng làm phiền chính phu nghỉ ngơi" Bạch Vũ đỡ thuê chủ của mình muốn lui ra
-" không cần, ta không say ta cũng không muốn đi chàng về nghỉ trước đi. Bổn cung muốn ở đây thêm một chút với lại ta có việc muốn nói với chàng Nếu ở nơi chỉ có ba chúng ta thì hắn sẽ là hạ nhân của chàng, còn nếu ở nơi đông người thì chàng cứ gọi hắn là A Khanh là được hắn không xứng để chàng gọi là chính phu" Thiên U liếc mắt qua nhìn Thuần Khanh làm hắn sợ hãi hơn nữa
-" nhưng....thê chủ ta là chính phu sao có thể để đệ đệ làm như vậy " Quý Thuần Khang dù sợ hãi nhưng vẫn lên tiếng
-" sao không phục bổn cung cho ngươi làm hạt nhân của A Vũ là tốt với người lắm rồi đừng có ở đó đó mà tưởng mình là chính phu của bổn cung " Thiên U dùng ánh mắt khinh thường nhìn Quý Thuần Khanh
-" nhưng thê chủ làm vậy thì không tốt lắm đâu với lại nếu làm hạ nhân thì ta nên làm cho cho ngài ấy chứ không phải là ngài ấy làm cho ta " Bạch Vũ đánh mắt nhìn Quý Thuần Khanh. Bạch vũ hắn ta biết tất cả về chủ phu của mình từ gia thế đến thái độ mà nhà mẹ đối xử với phụ thân của Quý Thuần Khanh khi biết hắn không được thê chủ sủng ái, vì thế nên mới ngăn cản ý định của thê chủ
-" chàng đừng nói nữa cái gì mà không hợp lẽ thường chứ ta chính là lẽ thường mau trở về đi đừng để tao nói lại lần thứ hai. Ngoan ta kêu người đưa chàng về cung ngày mai Quý Thuần Khanh sẽ qua đó hầu cho chàng " Thiên U dường như tức giận với câu nói của Bạch Vũ
-" thê chủ vậy ta xin người cho ta nói chuyện riêng một chút với chính.... à không là Thuần Khang một chút được không, cầu người" Bạch Vũ thấy được sự tức giận của thế chủ nên chỉ dám làm theo những gì nàng nói
-"được" Thiên U dùng vẽ mặt nghiêm nghị nhìn Bạch Vũ
-"chính phu ngài không sao chứ? Ngài đừng lo lắng sau khi tỉnh rượu thì thê chủ nàng ấy sẽ không như vậy đâu. Trước hết ngày cứ chiều theo ý mình ấy, ta để hủ cao Hoàn Y cho người bôi tay ở dưới gối đừng để nàng thấy ta đi trước nhớ cẩn thận" Bạch Vũ quay sang nói với Thuần Khanh rồi lui ra nhưng hắn vừa đi vừa lưỡng lự quay đầu nhìn lại
-"ngươi cũng hay thật nhỉ đến nam nhân của ta mà ngươi cũng dám câu dẫn" Thiên U khinh miệt hắn đến tận cùng
-"thê chủ ta không có, ta có thể hỏi người một việc không?" Bây giờ Thuần Khanh hắn kiên định hơn bao giờ dùng ánh mắt khiên quyết nhìn Thiên U
-"Tứ hoàng tử có việc muốn hỏi là đã vinh hạnh cho một người như ta lắm rồi ta nào dám không trả lời người" Thiên U nhẹ nhàng đi đến chiếc ghế nhỏ ngồi xuống
-"thê chủ....tại sao người lại đối xử với ta như vậy? Có phải là do ta không tốt ở điểm nào không người nói đi ta sẽ sửa xin người đừng đối xử với ta như vậy ta là thật lòng yêu người" Thuần Khanh đang thường nhìn thấy chỗ đang ngồi bên ghế
-"yêu....*haha* thật nực cười, ngươi tốt ngươi điểm nào cũng tốt không những tốt mà còn hơn người nhưng ngươi lại là con tên hồ ly đó. Đó là một phần lý do ta không thích ngươi nhưng lại cho ngươi vào cửa" Thiên U cười lớn rồi nghiêng người dựa vào ghế
-"thê chủ ý người là phụ thân của ta nhưng phụ thân của ta đã làm gì đắc tội người" Thuần Khanh dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn thê chủ. Đột nhiên Thiên U bật dậy từ chiếc ghế đến bên giường Thuần Khanh rồi dùng tay bóp cổ đè Thuần Khanh xuống giường
-" không chỉ là đắc tội nhờ có vị nhạc phụ đại nhân ấy mà phụ thân của ta mới chết oan nơi biên ải, đến thể xác cũng không toàn vẹn" Thiên U lúc này cứ như con ác thú muốn giết người
-"uhm....thê chủ... làm sao có việc này được phụ thân ta cùng với phụ thân của nàng là bạn thân mà" Thuần Khanh dùng tay nắm chặt lại tay thê chủ cố gắng đẩy ra để thể nhưng vô dụng
-" Đúng....là bạn thân nhưng vì là bạn thân nên phụ thân của ta mới mất mạng người có biết trận chiến nơi thành Yến Chi. Lúc đó phụ thân ta vì nhớ thương con gái nên đến nơi Biên Ải để thăm ta nhưng nào ngờ tôi đem đó vì nhận được bức thư mà phụ thân người đưa đến nói hắn đang ở cửa hàng cầu Phụ thân ta mở cửa cho hắn vào để hắn cùng phụ thân ta tâm tình để thỏa nỗi nhớ bạn bè. lúc đấy Phụ thân ta ngu ngốc mới mở cửa cho hắn vào rồi sau đó người mới bỏ mạng đến nỗi xác cũng không được lành lặn mà trở về, mấy vạn binh mã của ta cũng vì thế mà chết cũng không yên lúc đấy ta chỉ mới 8 tuổi." Thiên U càng nhớ lại sự việc năm đó càng đau đớn không thôi, nhưng lực tay cũng đã thả lỏng hơn
-" không thể nào.... phụ thân ta không phải là người như vậy" Thuần Khanh dường như không tin vào tai mình, phụ thân hắn kính trọng không thể nào là người như vậy, hắn không tin
-" không tin những gì ta nói vậy thì sao tôi không đi hỏi phụ thân của ngươi. Ngày kia phụ thân ngươi sẽ đến đây, ta muốn cho họ thấy đứa con trai ngoan ngoãn, tài giỏi của họ bị ta đối xử như thế nào, ta muốn ngươi sống không được chết cũng không yên" Thiên U buông tay khỏi cổ Thuần Khanh.
Quý Thuần Khanh từ từ ngồi dậy lùi vào góc giường rồi khóc. Hắn không tin phụ thân hắn là người như vậy hắn càng không tin thê chủ mà hắn dành cả trái tim để yêu thương,tôn trọng lại đối xử với hắn như vậy phải chăng hắn thật khờ khạo khi nói lời yêu nàng mong nàng hồi tâm chuyển ý dù không yêu hắn thì cũng mong nàng không đối xử với hắn như vậy bây giờ thì đã không còn hi vọng nữa rồi, giờ hắn chỉ cầu nàng không giết phụ thân hắn. Còn nàng thì ngồi ở đầu giường để bản thân tịnh tâm mà không nóng vội giết người đang ở trong góc tường kia nàng muốn hắn sống, hắn phải sống để nàng hành hạ hắn nhiều hơn nữa như thế mới có thể làm nàng giảm bớt cơn giận mà nàng chất chứa từng ấy năm
___________________
Đây là tác phẩm đầu tay của mình mong mọi người giúp đỡ. Theo lịch thừ mỗi thứ 2 hàng tuần sẽ có chap mới nếu có thay đổi thì mình sẽ thông báo mong nhận được góp ý của mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro