Chap 11: Ấn ký nô lệ (Thượng)
-"Ngươi muốn giải tỏa đến mức phải tìm nữ nhân khác như vậy sao? Một mình ta không đủ giúp ngươi thỏa mãn à!" Thiên U nhìn ra hướng cửa sổ của xe ngựa mà lạnh lùng nói
-"Thê chủ không phải như người nghĩ đâu! Người phải tin A Khanh, ta không bao giờ có ý định hai lòng" Thuần Khanh ngước mắt lên nhìn về phía Thiên U mà nói
-"Ta không tin lời nói chỉ tin hành động" Thiên U vẫn chả thèm nhìn Thuần Khanh dù chỉ một ánh mắt
-"Thê chủ người muốn A Khanh làm gì? A Khanh sẽ làm mọi thứ để chứng minh. Xin người thê chủ đừng đối xử với A Khanh như người xa lạ như vậy" Thuần Khanh bò đến chân Thiên U như cún con mà cầu xin
-"Cởi ra!" Thiên U liếc mắt nhìn Thuần Khanh rồi lạnh lùng mà ra lệnh
-"Thê...chủ....người *hức hức* có thể đừng đối xử với ta như thế được không*hức hức*?" Thuần Khanh nắm lấy chân Thiên U mà khóc
-"Ta không muốn nói lại lần thứ hai" Thiên U nàng ta dùng chân được Thuần Khanh ôm rồi hất chàng ra chỗ khác
Thuần Khanh nhận mệnh mà quỳ xuống lột y phục trước mặt Thiên U, nước mắt hai hàng rơi. Thuần Khanh phô ra tất tần tật cơ thể trước mắt nàng, lần này Thuần Khanh có vẻ như đã thuần thục nên cũng biết ý tháo cả tiết khố ra, chiếc đuôi được cắm vào hậu nguyệt cũng lộ rõ ra mỗi lần chàng cử động thì chiếc đuôi y như rằng mà cũng cử động theo làm hậu nguyệt ngứa ngáy không chịu được. Còn Thiên U vừa nhìn vừa cười khinh. Gió lạnh lùa vào xe ngựa làm Thuần Khanh rùng mình, còn làm Tiểu Khanh ngốc đầu dậy mà đợi chờ
-"Quý Thuần Khanh à! Quý Thuần Khanh ta thật muốn đem ngươi ra giễu thị chúng. Nhưng ta lại không nỡ để người khác nhìn ngươi a! Ngươi nói xem ta nên làm gì với ngươi đây!" Thiên U nàng vừa nói vừa dùng chân chà mạnh lên Tiểu Khanh đang đứng thẳng. Bị ngoại lực tác động làm cho Thuần Khanh bất giác thuận theo bắn ra dịch thủy, dính cả vào chân Thiên U
-"Ngươi làm vậy là có ý gì đây hả Quý Thuần Khanh? Ta cho ngươi ra lúc nào? Ngươi đây là có để ta vào mắt hay không?" Thiên U liền thẳng chân mà đạp Thuần Khanh ngã xuống, dù đau nhưng chàng vẫn nhanh chóng quỳ lên rồi dập đầu xuống, nước mắt trào ra không ngừng. Miệng thì luôn cầu xin nàng tha thứ, nhưng chàng chỉ nhận lại được ánh mắt khinh bỉ không hơn không kém của nàng
-"Ngẩn đầu lên liếm cho sạch những thứ dơ bẩn ngươi làm dính trên chân ta. Đúng là làm người khác khó chịu mà!" Thiên U đưa chân về phía Thuần Khanh, chàng e dè ngẩn đầu lên nhìn về phía Thiên U
-"Ngươi đây là có ý gì? Chúng ta sắp vào thành rồi còn không nhanh chóng liếm sạch hay muốn ta bị mọi người dị nghị ngươi mới thuận lòng vậy chính phu của ta" Thiên U lần nữa đưa giày đến gần Thuần Khanh khuôn mặt lạnh lùng ra lệnh, còn Thuần Khanh dù đau đớn nhưng vẫn cắn răng chịu đựng mà ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh.
Đầu Thuần Khanh cuối thấp xuống miệng đưa đến gần giày của Thiên U, chiếc lưỡi đinh hương đưa ra liếm trọn phần dịch nhớp nháp dính trên giày của Thiên U. Thuần Khanh nhăn mặt khó khăn vì dịch thủy nhớp nháp vị thì rất khó nuốt nhưng vẫn cố mà nuốt xuống cuống họng. Thiên U từ phía trên nhìn xuống mặt cười như không. Sau khi quan sát thấy có vẻ Thuần Khanh đã liếm sạch Thiên U thẳng chân ra rút về nhưng lại vô ý đạp trúng Thuần Khanh làm chàng ngã ra phía sau, Thuần Khanh lại sợ mình làm khiến Thiên U không hợp lòng nên vội vàng quỳ lên. Còn Thiên U nàng ta thấy vậy liền đưa tay muốn đỡ hắn dậy nhưng lại thôi. Xe ngựa vào thành nàng lệnh cho tên đánh ngựa cho ngựa vào con đường nhỏ phía sau Vạn Xuân Lâu, rồi bảo tên đánh xe vào kêu Lý Hiên (tú ông của Vạn Xuân Lâu) ra cho nàng gặp. Thiên U tháo chiếc đuôi ở hậu nguyệt của Thuần Khanh ra và cho một chiếc ngọc hoành được bôi xuân dược vào hậu nguyệt rồi dùng chiếc đuôi gắn lại để cố định những vật bên trong hậu nguyệt cũng như làm cho ngọc hoành vào sâu hơn. Mắt của Thuần Khanh bị Thiên U dùng một tấm vải đen buột lại, hai ta cùng hai chân buộc lại với nhau ở tư thế quỳ, Thiên U dùng cọng dây nhỏ do chính mình đặt chế ra buột nối hai hạt ti rồi xỏ cọng dây vào ống thông tiểu được nàng đặt trên người của Thuần Khanh lúc nãy. Cọng dây sao khi buột xong lại được nối với tay của Thiên U, chỉ cần nàng cử động dù là nhỏ nhất cũng tác động đến cơ thể của Thuần Khanh. Sao khi bị Thiên U bịt mắt thì cơ thể của Thuần Khanh càng mẫn cảm hơn, vì bị trói nên Thuần Khanh chẳng thể đi chuyển được do vậychàng bị Thiên U bế vào một góc khuất rồi đặt ở đấy như một món đồ vật. Sau khi Thuần Khanh bị bố trí xong thì Lý Hiên một thân hồng y lả lơi bước vào trong xe ngựa cửa Thiên U. Hai người phía ngoài bàn việ, Thuần Khanh trong góc khuất lo sợ vì trước mắt chàng lúc này đều là màu đen nên nếu bị ai nhìn thấy chàng bây giờ thì sẽ thế nào? Chàng phải đối mặt với họ ra sao? Cùng dòng suy nghĩ lo sợ với tác dụng của xuân dược ở dưới hậu nguyệt và tác động kéo lên rồi thả xuống của Thiên U làm cho Thuần Khanh ngứa ngáy khó chịu, chàng chẳng biết nên làm thế nào. Rồi đột nhiên giọng nói của Thiên U phát ra bên tai chàng
-"Ngươi tự thỏa mãn bản thân, tự làm cho bản thể của ngươi đứng dậy đợi đi không có lệnh của ta không được ra và không được dừng nếu không ta sẽ phạt nặng ngươi hơn" Thiên U thì thào từng tiếng vào tai của Thuần Khanh làm chàng bất giác mà dựng lên.
-"Chủ tử người làm rơi gì vậy ta giúp ngài nhặt lên?" Lý Hiên nhìn Thiên U cúi người xuống chỗ khuất cứ ngỡ nàng tìm gì đó
-"Không gì đâu chúng ta nói tiếp đi" Thiên U búng tay vào Tiểu Khanh đang dựng đứng lên một cái rồi ngồi lại nói chuyện với Lý Hiên
Thiên U và Lý Hiên nói chuyện hơn một canh giờ trong khoảng thời gian ấy Thuần Khanh cũng khó khăn giữ lại tinh dịch bên trong cơ thể mình mặc cho Thiên U trêu đùa không ngừng chàng vẫn cắn răng để không phát ra tiếng động. Sau khi Lý Hiên đi Thuần Khanh được Thiên U tháo dây trói tay và chân ra còn những thứ khác thì vẫn được giữ nguyên.
Xe ngựa về đến phủ, Thiên U mới cho Thuần Khanh mặc lại y phục nàng không đi xuống trước mà đợi chàng xuống cùng. Thấy Thuần Khanh mặc lại y phục xong thì Thiên U bước xuống xe ngựa trước, Thuần Khanh bước theo sao. Do dị vật cộng thêm công dụng của xuân dược làm cho Thuần Khanh đi đứng cũng trở nên khó khăn và rồi chàng bị ngã, Thiên U đưa tay ra đón ôm chàng vào lòng tạo ra một khung cảnh đẹp tuyệt làm bao nam tử ghen tị khi nhìn thấy. Sao đó nàng vẫn cứ thế ôm chàng đi. Tất cả người trong phủ đều ra đón hai người bọn họ. Tin tức ở doanh trại đều bị Thiên U phong tỏa nên dù có biết thì cũng chẳng ai dám đem ra bàn luận
-"Thuần Khanh, Bạch Vũ và Vĩnh Du cùng ta vào thư vòng còn những người khác lui ra không ra không có lệnh của ta không ai được vào" Thiên U đi phía trước lạnh lùng ra lệnh
Mọi người nhận lệnh làm theo. Thuần Khanh được Thiên U ôm vừa vui vừa lo chàng suy nghĩ, chàng nghĩ 'thê chủ tại sao lại kêu theo Bạch Vũ và Vĩnh Du, có phải nàng đang muốn hạ nhục ta. Không phải đâu, dù sao ta cũng là chính phu của nàng mà chắc nàng sẽ không nhẫn tâm thế đâu' cứ mỗi lần nghĩ về cảnh bản thân bị thê chủ nàng trừng phạt thì nước mắt cứ tự nhiên lăn xuống. Thiên U lấy tay gạt đi nước mắt đang rơi của Thuần Khanh làm chàng bất giác nhận thấy ôn nhu. Bạch Vũ và Vĩnh Du đi sao thấy vậy liền cười thầm vui mừng giúp Thuần Khanh nhưng hai người nào biết....Cứ thế họ đi hết con đường dẫn đến thư phòng. Đường đến thư phòng không dài cũng không ngắn nhưng hôm nay mỗi người một tâm trạng con đường đối với mỗi người lại dài kì lạ, hoặc lại ngắn đến tột cùng. Đến thư phòng, Thiên U qua bàn viết hai lá thư rồi bảo hai ám vệ đi truyền thư, nàng còn bảo một ám vệ đi đưa một người đến Mật Lục (nơi trừng phạt và cũng là nơi nuôi dạy tử sĩ, ám vệ dưới lòng đất). Bạch Vũ và Vĩnh Du nghe đến Mật Lục thì toát cả mồ hôi, còn Thuần Khanh thì vẫn cúi đầu nghĩ mọi tội lỗi do mình
PS: Con ơi sao khờ thế con làm ba sót đấy Khanh Nhi à!😭😭😭😭
Thiên U dẫn Bạch Vũ, Vĩnh Du cùng Thuần Khanh xuống Mật Lục, có rất nhiều đường dẫn đến Mật Lục trong đó có đường từ thư phòng của Thiên U, dưới Mật Lục có một nữ nhân một thân bạch y đang ngồi nhấp rượu. Nghe thấy tiếng động liền quay lại nhìn nhóm của Thiên U rồi ung dung đưa ly rượu lên miệng vừa nhâm nhi vừa nói
-"Lâu rồi mới thấy con xuống đây thâm ta, mà con đem theo Bạch Vũ và Vĩnh Du theo làm gì? Muốn kiện cáo hai đứa nó với ta à?"
-"Không chỉ định nhờ người xem bệnh cho họ với cả lọ đan dược cũng nhờ người đưa cho Mẫu Hoàng của con, bà ấy lại bệnh rồi!" Vừa nói Thiên U vừa lấy trong người một lọ dược để trên bàn rồi tự nhiên mà lấy rượu uống
-"Đây là Bách Thần Dược, dược này có thể trị bách bệnh gia tăng sức khỏe giữ mãi tuổi xuân cho người dùng nhưng nói thẳng ra đây là một loại độc dược vì dược này được luyện từ độc của hơn 20 loại côn trùng và có hơn 10 loại cổ trùng độc đặc biệt hơn là loại dược này có thể điều khiển thần trí của người sử dụng để người sử dụng chỉ nghe người chế . Thiên U sao con lại có loại dược này. Còn đưa nó cho Mẫu Hoàng con dùng vậy là ý gì?" Người mặc bạch y bất ngờ nói
-"Người không cần quan tâm ta tự có sắp xếp. Ta đưa hắn đi đến Sương phòng chút" Nói rồi Thiên U lại bế Thuần Khanh đi để lại một nhóm người ngây ngốc nhìn theo
_________________________________________
Chào m.n mình là Nolan chap này mình tự viết H thử. Mọi người thương thì giúp mình bình chọn và bình luận tốt giúp mình hok là bạn tác giả Lizzy sẽ phạt ta đấy😭😭😭😭😭. Thương ta đi mọi người 😭😭😭😭😭. Nhớ bình chọn và bình luận tốt cho bé Nolan nha😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro