Quý Thuần Khanh thật sự đã bỏ tất cả y phục trên người chỉ để lại tiết khố bên trong, còn bên ngoài chàng ta mặc một chiếc áo choàng làm bằng da hồ ly mà lúc trước Bạch Vũ đã tặng hắn xem như quà gặp mặt, hắn thật không nghĩ sẽ dùng trong trường hợp này. Chàng ta đi đến bên thê chủ của mình, hắn đứng cạnh bên không nói một lời nhưng biểu cảm khuôn mặt đỏ ửng làm cho Thiên U không khỏi thích thú.
-"Chưa xong đâu mau qua bàn trang điểm đi ta sẽ trang điểm và đeo cho ngươi vài thứ" Thiên U ngẩn người nhìn khuôn mặt đỏ ngượng ngùng của Quý Thuần Khanh lúc này mà bất giác khéo miệng cong lên đôi chút. Quý Thuần Khanh đi đến bàn trang điểm của hắn nhưng nhìn vào chiếc gương trên bàn mà hắn không còn nhận ra bản thân nữa, khuôn mặt gầy đi đôi chút hai mắt đầy quầng thâm, những vết thương từ lớn đến nhỏ cùng các dấu tay đều chi chít trên khuôn mặt nhỏ đó ai mà lại có thể nghĩ rằng chính phu của hoàng nữ lại như thế chứ. Hắn tự cười giễu bản thân rằng tại sao lại yêu nàng, tại sao lại để bản thân thống khổ bi ai đến thế. Thiên U đi lại đến bên bàn trang điểm đặt tay lên vai của Quý Thuần Khanh rồi nhấn hắn xuống ghế, chiếc ghế lúc này thật lạnh cùng cơn đau từ vết roi trên vai lúc sáng bị nàng đánh kèm với lực ấn của nàng làm vết thương đổ máu cùng sự rợn người.
-"Chàng là người thứ ba ta trang điểm cho đấy. Nên cảm thấy biết ân đi" Thiên U cầm chiếc bút vẽ trên bàn mà từ từ vẽ chân mày cho Quý Thuần Khanh
-"Vậy sao thê chủ ta là người thứ ba vậy còn hai người kia là ai?" Hắn nói rồi lại tự trách tại sao lại không kiềm chế mà hỏi nàng nếu làm nàng không vui thì hắn....hắn sẽ lại bị đánh
-"Hai người kia là phụ thân ta lúc ông ấy còn sống ta thường trang điểm cho ông ấy mỗi lần trang điểm xong ông ấy lại phải bôi đi rồi vẽ lại từ đầu, còn người kia là Tiểu Mạch Nha ta lúc trước hằng ngày đều vẽ cho chàng ấy xong mới đi buổi chầu sớm trên triều nhưng bây giờ ta lại ít khi vẽ cho chàng ấy rồi" Thiên U nàng ta càng nói càng nhỏ ánh mắt lộ ra vẻ ôn nhu nhìn Quý Thuần Khanh, hắn từng nghe người trong phủ nói nơi Ngọc Nguyên Các có một vị chủ tử rất được nàng sủng ái nhưng người đó từng bị nguyền, lời nguyền ấy thì chẳng ai biết là do người nào làm hay nguyền cái gì nhưng chỉ biết một tháng có ba ngày người đó sẽ thức dậy còn những ngày khác thì sẽ bế quan. Quý Thuần Khanh vốn biết vẻ ôn nhu đó không dành cho hắn nên im lặng nhìn thê chủ trang điểm cho hắn. Hắn thật chỉ ước thời gian lúc này có thể ngừng trôi để hắn có thể cảm nhận được sự ôn nhu của nàng lâu một chút cũng như ở bên nàng lâu hơn. Thiên U lúc này đã trang điểm xong cho Quý Thuần Khanh, hắn còn đang bị suy nghĩ của bản thân bủa vây thì một giật từ sợi xích cổ làm hắn không kịp phản ứng cũng như kéo hắn trở lại với hiện tại. Nàng ta từ từ đi lại nhặt chiếc trâm lúc nãy đã vứt xuống sàn rồi cài lên trên tóc cho Quý Thuần Khanh. Hắn nhìn mình trong giương mà giật mình nàng....nàng thật biết trang điểm nhưng chiếc xích ấy lại làm biết bản thân vốn chẳng khác gì sủng vật của nàng,*haha* hắn cười tự giễu bản thân
-"Được rồi giờ nhìn ngươi thật giống đám nam nhân ở thanh lâu, đều dơ bẩn như nhau" Nàng ta nhấn mạnh
-"A...đau quá" Cơn đau từ vết thương khắp cơ thể làm Quý Thuần Khanh không kìm chế được mà kêu lên nhưng hắn cũng vội dùng tay bịt miệng lại. Hắn biết nếu nàng nghe thấy hắn kêu rằng bản thân đau thì sẽ bị nàng cho một trận hơn thế. Quý Thuần Khanh nhớ một nàng đánh hắn vì hắn bất cẩn làm rơi ly trà, tối đó hắn vốn chỉ bị nàng đánh năm roi nhưng vì kêu bản thân đau nên phải chịu đánh thêm mười roi nữa làm hắn dám kêu bản thân rất đau, sau lần đó dù có bị đánh đến đau như thế nào thì hắn cũng chẳng dám trước mặt thê chủ kêu một tiếng. Vậy mà lúc này hắn lại trước mặt nàng kêu đau, lần này hắn sẽ bị mấy roi đây.....có lẽ nàng đang vui nên sẽ đánh hắn nhẹ một chút
-"Đau à! Phải chăng ta đang hơi vô tâm với sủng vật của mình là ngươi. Ngươi đau ở đâu đưa ra ta xem thử" Thiên U đây thật sự xem hắn trở thành sủng vật rồi
-"Thê....thê chủ ta không đau....nên cầu người đừng đánh ta nữa" Quý Thuần Khanh lắp bắp nói trong sự sợ hãi
-"Bảo ngươi đưa ra thì đưa ra đi. Ta giúp ngươi trị không đánh ngươi" Thiên U muốn hắn không còn các nỗi đau cũ để còn phải chịu nỗi đau mới do nàng làm ra nữa chứ. Còn Quý Thuần Khanh thật sự tin rằng thê chủ muốn giúp hắn trị thương nên tâm tình vui vẻ mà đưa ra những vết thương đang rỉ máu. Nàng ta dùng linh lực của bản thân để trị hết các vết thương trên lưng, vai, ngực, đôi tay và các vết thương trên khuôn mặt của Quý Thuần Khanh. Dùng linh lực để trị thương thật sự rất mệt, nàng đi qua chiếc ghế ngồi nghỉ ngơi định tí sau hồi phục sức lực liền đi đến nơi đó, Quý Thuần Khanh thấy thê chủ vì mình mà dùng linh lực của nàng để trị thương hắn thật sự rất vui vẻ vì nàng đã để tâm đến hắn như vậy thì hắn không phải sẽ cơ hội sau. Nhưng đúng là nghỉ ngơi không được nàng nhớ lại đám ám vệ của vị nhị tỷ ngu ngốc đó phái đến để ám sát nàng, nàng phải nhanh dọn bôn đó để còn thuận lợi mà đi
-"Nhạc Minh Hi" Thiên U hô không to cũng chẳng nhỏ đủ để cả căn phòng nghe, sau tiếng hô của nàng bóng dáng của một nam nhân mặc một bộ y phục đỏ rực như lửa quỳ dưới chân nàng mà hành lễ
-"Tiểu thê chủ người cho gọi ta" Minh Hi hắn là một trong những ám vệ mà nàng nuôi dưỡng và dạy bảo từ nhỏ. Nàng xem hắn là đệ đệ trong nhà còn hắn luôn xem nàng thê chủ mà hết lòng làm việc, hai người họ chỉ cách nhau ba tuổi nên rất dễ nảy sinh tình cảm
-"Ngươi bớt đùa nhảm đi, lúc nãy ta thấy bên hoa viên có vài con chó muốn cắn người ngươi qua đó xử lý đi làm cho sạch sẽ một chút nhớ gửi đầu của bọn chúng đến phủ của nhị tỷ ta, tỷ ấy chắc sẽ rất vui. Ta cho ngươi một khắc(khoảng mười lăm phút) để hoàn thành nhiệm vụ" Thiên U tuy rất khắc nghiệt với người khác nhưng đối với những người nàng xem là gia đình thì lại rất yêu chiều họ
-"Tiểu thê chủ ta đi ngay nhưng thù lao của ta thì sao?" Minh Hi luôn đòi thù lao ở chỗ nàng sau mỗi nhiệm vụ nàng giao
-"Thù lao, ngươi lại muốn gì nữa?" Thiên U dùng ánh mắt nghi vấn nhìn Minh Hi vì mỗi lần hắn đòi thù lao là không có gì tốt lành
-"Xin người tha cho Yên Lạc. Đấy là thù lao mà ta muốn" Thiên U kẽ gật đầu, còn Quý Thuần Khanh đứng bên cạnh thê chủ mà hắn ước rằng hắn có thể giống như Minh Hi cười cùng nàng đùa cùng nàng nhưng hắn biết sẽ không bao giờ có ngày đó
-"Được, Yên Lạc nếu đã Minh Hi cầu xin thay con rồi thì con mau trở về đi, chuyện hôm nay ta sẽ xem như không có việc gì, ta khuyên con nên cân nhắc trước khi hành động, nếu có lần sau thì không dễ đến thế đâu. Ta không muốn làm phụ thân và mẫu thân con ở trên trời buồn lòng" Thiên U rất thương đứa cháu này nên cũng không muốn nó thấy mấy cảnh tượng không mấy tốt đẹp đó. Phụ thân của Yên Lạc là một trong các ca ca ruột mà nàng thương nhất nhưng vì cứu nàng mà mất mạng còn mẫu thân của con bé cũng vì đỡ cho nàng một tên mà mất mạng lúc đó con bé chỉ mới 9 tuổi, Thiên U nhìn thấy bản thân qua đứa cháu khổ mệnh này nên mới đưa nàng về và tận lực bồi dưỡng này để bù đắp
-"Vâng cô cô. Con nhất định sẽ không dám có lần sau cầu người yên tâm, con xin cáo lui" Yên Lạc hành lễ rồi đứng dậy lui ra dù nàng ta rất bận tâm cho Thuần Khanh nhưng không thể làm gì khác nữa nên đành phải lui xuống
-"Vậy là được rồi chứ Minh Hi ngươi nên nhanh đi đi ta không thích lề mề" Thiên U bắt đầu thấy hơi nóng giận rồi, Minh Hi cảm nhận được nên cũng nhanh chống đứng dậy rồi đi nhưng trước khi đi hắn còn dùng ánh mắt khinh miệt liếc nhìn Thuần Khanh, miệng thì nhẹ nhàng bung ra bốn chữ "hạ đẳng, dơ bẩn" Quý Thuần Khanh nghe thấy cũng như nhìn thấy nhưng cũng chỉ im lặng mà chịu đựng
-"Mọi người đi hết rồi ta nghĩ ngươi nên cho ta biết chủ nhân của chiếc khăn tay và cây trâm vàng đó là ai chứ nhỉ" Thiên U rất muốn biết người trong lòng của hắn. Quý Thuần Khanh chẳng biết nên nói như thế nào nên chỉ đành im lặng, hắn rất muốn nói cho nàng biết những thứ đó là của nàng, chiếc khăn và cây trâm từng món đó đều là nàng tặng hắn lúc còn bé và nàng đã hứa sẽ cưới hắn làm chính phu còn nói sẽ đối xử tốt với hắn *hahaha* hắn tự cười giễu chính mình
-"Ngươi không muốn nói thì thôi, dù sau ta cũng có cách biết" Thiên U muốn biết nàng sẽ có cách của bản thân cũng không muốn ép hắn trả lời mình. Lúc này nàng cảm thấy mình thương cảm cho hắn nên cũng chẳng muốn ép hắn trả lời, mọi thứ đều trở nên im lặng
Một khắc sau, Minh Hi giải quyết xong mọi chuyện liền về báo cáo
-"Tiểu thê chủ của ta, ta hoàn thành xong nhiệm vụ rồi giờ người muốn làm gì tiếp theo" Minh Hi hành lễ báo cáo nhưng lần này hắn ngước mặt lên dùng ánh mắt mong chờ như cầu nàng làm gì hắn khen hắn
-"Xong rồi thì lui xuống, ta và Thuần Khanh còn phải đi đến một nơi" Thiên U lạnh lùng đưa mắt xuống chỗ Minh Hi
-"Tiểu thê chủ của ta người muốn đi đâu ta có thể đi cùng cần gì đến cái hạng người hạ đẳng kia" Minh Hi liếc mắt sang nhìn Thuần Khanh mà chề môi khinh miệt, còn Quý Thuần Khanh thì cúi gầm mặt xuống lui về sau.
-"*Chát* câm miệng lại có vẻ ngươi bị ta chiều hư rồi nên biết thân phận của mình đừng có mà lấn lướt người khác. Mau trở về không thì đừng trách ta ra tay xử phạt không nương với thủ hạ" Khuôn mặt của Minh Hi phải chịu một cái tát thật mạnh của Thiên U nàng tức giận nhìn hắn
-"Chủ tử thuộc hạ cáo lui" Minh Hi bị đánh còn bị dọa liền tức giận mà lui ra hắn không phải bị khí tức của nàng dọa mà là sợ hình phạt của nàng đối với hắn, hắn từng bị nàng trách phạt lúc đó hắn bị nàng đánh thừa sống thiếu chết gần hai tháng mới xuống được giường nên từ đó về sau hắn dù có vô pháp vô thiên như thế nào trước mặt nàng nhưng chỉ cần nàng giận lên liền biết điều mà làm theo nàng. Trước khi đi hắn còn quay lại liếc Thuần Khanh.
-"Sao người lại giúp ta" Quý Thuần Khanh không tin nàng sẽ vì mình mà đánh thủ hạ như Minh Hi
-"Nhiều chuyện mau đi cùng ta" Thiên U nàng không muốn trả lời câu hỏi đó liền dùng tay kéo dây xích cổ của Thuần Khanh đi. Quý Thuần Khanh vì lực kéo mà loạn choạng đi theo, bước ra khỏi phòng Thuần Khanh cảm nhận được hơi lạnh khiến hắn rợn người, dưới trời tuyết dày hắn đi chân trần còn không mảnh vải che thân làm hắn vừa đi vừa phải kéo lớp áo choàng để che lại tránh để cho người khác phát hiện. Chàng ta cùng nàng đi khoảng một canh giờ (tức hai tiếng), suốt cả đoạn đường chẳng ai nói với ai câu gì chỉ thi thoảng có tiếng Quý Thuần Khanh ho và hắc hơi vì lạnh. Đến trước cổng Cực Lạc Các nàng đứng lại làm người phía sau không dừng kịp mà đụng vào lưng nàng, chàng ta vôi quỳ xuống để thỉnh tội
-"Đứng lên đi ngươi vào trong thỉnh tội còn chưa muộn" Thiên U đẩy cánh cửa của Cực Lạc Các ra rồi cùng Quý Thuần Khanh rải bước, Cực Lạc Các xung quanh được trồng rất nhiều hoa, Thuần Khanh thấy xung quanh có rất nhiều hoa lạ, có loài hoa màu đỏ bông hoa hướng xuống đất(hoa loa kèn hay còn gọi là hơi thở của quỷ), còn có hoa tử đằng, có hoa hình quả cầu mây có màu hồng tím(hoa cẩm tú) đẹp đến mê người, có cây hình trúc nhưng có hoa màu hồng đào(hoa trúc đào), có cây to hoa màu vàng rủ xuống(hoa muồng hoàng yến), chạm đến đầu Thuần Khanh, còn có vài bụi hoa ti màu trắng quanh đường đi(hoa đỗ quyên trắng), hắn thấy rất đẹp định chạm vào các loài hoa ở đây và định xin nàng một ít về trồng dù có bị nàng đánh thì hắn vẫn muốn. Khi Thuần Khanh vươn tay định chạm vào thì Thiên U quay người chạy lại chỗ Quý Thuần Khanh
-"Ngươi ngốc à đây đều là hoa độc toàn thân chúng đều có độc. Ngươi muốn chết thì phải để ta chơi ngươi cho chán rồi hẵng chết cũng chưa muộn" Thiên U nắm chặt tay Quý Thuần Khanh khi hắn định chạm vào hoa đỗ quyên trắng. Hắn không biết các loài hoa đó có độc và cũng vì thấy nàng tức giận nên liền quỳ xuống thỉnh tội với nàng mong nàng sẽ không đánh mắng hắn
-"Đứng lên đi, cùng ta đi vào. Đừng có ngu dại mà chạm vào các loài hoa ở đây đều có độc tính rất mạnh, chạm vào sẽ chết trong đau khổ" Thiên U đây là lần đầu tiên lo cho hắn, nàng tối nay ôn nhu với hắn một cách lạ thường. Phải chăng nàng có để hắn trong lòng. Cùng dòng suy nghĩ của mình Quý Thuần Khanh theo Thiên U đi khoảng hai khắc để đến trước cửa phòng Cực Lạc Các. Điều gì sẽ chờ hắn ở phía sau cánh cửa đó vui sướng hay đau khổ hắn chẳng lý giải được gì cả, dù có là gì thì hắn luôn phải gánh chịu vì hắn biết là nam nhân
_________________________________________
Chap sau sẽ có H. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ.❤❤❤❤❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro