Lý Tầm Hoan : 1 đêm khó ngủ

Một đêm nghe mưa xuân ở tòa nhà nhỏ. Đêm đã khuya, gió lạnh, Lý Tầm Hoan chắc chắn là không thể ngủ được. Đây chỉ là một trong số bao đêm dài không ngủ mà hắn đã trải qua trong cuộc đời, và nó luôn khó chịu như thế. Hắn muốn đứng dậy, nhưng cơ thể không thể nghe theo, dùng lực mạnh ngay lập tức khẽ ho, ho một lúc lâu. Huyết sắc nổi lên, nhanh chóng để lại trên tay áo màu nhạt của hắn, tạo ra vết đỏ rực rỡ. Rất đau, nhưng vẫn còn thể cảm nhận được sự đau đớn, vẫn còn sống sót, là tốt. Chỉ là không biết cơ thể hư hỏng này đã đi đến đâu, còn thể sống sót được đến bao lâu nữa. Hắn bất ngờ cười, nụ cười lấp lánh trong đôi mắt, đuôi mày, đôi môi. Một sự xám xịt trên khuôn mặt phát sáng một cách đáng kinh ngạc, giống như ngọn lửa trong địa ngục, luôn đốt cháy, liếm trọn linh hồn của chính hắn.

 Lý Tầm Hoan chong đèn trong Lãnh hương tiểu trúc, đêm nay không có sao không có trăng, chỉ có một cái đèn nhỏ như hạt đậu đốt leo lét. Lại một mùa xuân đầu năm, ấm áp nhưng vẫn lạnh lẽo. Với người mắc bệnh nặng lâu ngày như hắn thì mỗi mùa đông đều là một cuộc đấu tranh giữa sống và chết. Lý Tầm Hoan lại nhớ đến mùa đông, cầm theo một bình rượu, dạo trong tuyết ngắm hoa mơ, tuyết lạnh hương mai, phong cảnh khiến người ta say đắm. Hắn đã sống đủ lâu, cảm thấy mệt mỏi. Nhưng hắn vẫn không muốn chết, cũng không dám chết. Nếu mà chết rồi, dưới suối vàng, chắc là không mặt mũi đối diện với người thân. Chút tươi cười thoáng qua đôi mắt kỳ lạ của hắn, nhẹ nhàng ấm áp, như mang sức mạnh dỗ dành lòng người. Âm thanh mưa bên ngoài ngày càng to, xung quanh vắng lặng không người, Lý Tầm Hoan lấy bình rượu và tự rót cho mình. Hắn uống nhanh nhưng không say, chỉ từng chén rót xuống. Mỗi chén, đều ẩn chứa quá nhiều hương vị khó diễn đạt.

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro