Phần kết
Anh đang ngồi trong bar uống rượu, chờ đợi tin tức từ cô. Chợt anh thấy cô ta đang khoác tay một người đàn ông bèn đi đến. Người đàn ông đó bị ánh mắt của anh làm cho khiếp đản.
Anh bóp cổ cô ta đe dọa:
-Cô ấy đang ở đâu?
-Anh... nói gì em... em không hiểu
-Cô bắt cóc cô ấy mà còn chối sao? Có tin tôi giết cô ngay bây giờ không?
-Anh...thử giết em...xem. Anh...sẽ...vĩnh viễn...không tìm được cô...ta!
Nghe cô ta nói vậy, anh liền bỏ bàn tay khỏi cổ cô ta. Giọng anh điềm tĩnh nói:
-Dẫn tôi đến chỗ Thiên Vy!
...
Cô ta đưa anh đến một ngôi nhà hoang ở ngoại ô thành phố. Nơi đây quả thực rất hoang vắng, đèn đường không có, nhà thì thưa thớt, thi thoảng có bóng điện lập lòe. Anh bước vào, nhìn thấy cô đang bị trói trên ghế, khuôn mặt cô tái nhợt. Thấy anh cô mừng lắm. Anh đã không bỏ rơi cô.
Anh lại cởi trói cho cô, ôm chặt cô vào lòng:
-Đừng sợ! Có anh ở đây rồi!
Cô khóc nấc lên ôm chặt lấy anh
Đằng sau anh, cô ta đã rút ra một khẩu súng chĩa vào 2 người thế nhưng anh không biết.
- Nếu anh không chịu ở bên tôi, chi bằng tôi để hai người cùng xuống hoàng tuyền với nhau cho có đôi có cặp
Đoàng!!!
Tiếng súng vang lên nghe thật chói tai. Nhưng người bị thương không phải là anh mà lại là cô. Cô đã kịp xoay người anh lại đỡ đạn cho anh. Viên đạn trúng vào lưng cô, máu chảy ra rất nhiều. Cô ngã khụy xuống trong vòng tay anh, máu thấm đẫm cánh tay anh. Cô thều thào nói:
-Anh Khiêm! Em đồng ý làm vợ anh. Nhưng có lẽ không được nữa rồi?
-Đừng mà Thiên Vy!Mở mắt ra nhìn anh này! Thiên Vy...
Cô ngất lịm đi. Anh tức giận ra lệnh:
-Người đâu! Mau bắt cô ta lại. Đưa cô ta đến đồn cảnh sát. Nếu Vy Vy mà có mệnh hệ gì thì tôi cho cô chết luôn trong tù, gia đình cô cũng sẽ sống không bằng chết...
Còn cô ta thì vô cùng hoảng sợ, tay run run làm rơi khẩu súng, mặt cô ta trông cắt không còn giọt máu...
Trên đường đưa cô đi cấp cứu, anh không ngừng lẩm bẩm:"Thiên Vy!Em phải sống! Anh còn chưa cầu hôn em nữa mà. Anh hứa sẽ làm theo ý của em, sẽ không để em phải buồn nữa...
...
------------------------------------------
4 năm sau
Một thiên thần nhỏ đang chập chững bước đi, sà vào lòng người mẹ đang ngồi cách đó không xa. Phải! Người đó chính là cô- Lâm Thiên Vy. 4 năm trước, cuộc phẫu thuật của cô đã thành công tốt đẹp. Thế nhưng cô vẫn hôn mê, chưa biết khi nào tỉnh lại. Nhưng anh không nản chí,vẫn chăm sóc cô mỗi ngày. Trong cơn hôn mê, cô vẫn luôn nghĩ đến anh, anh như là động lực sống của cô. Vì thế mà cô đã tỉnh lại 2 tháng sau đó trong sự vỡ òa của anh và của gia đình... Còn thiên thần nhỏ này là kết quả của tình yêu giữa 2 người. Cậu nhóc trông thật đáng yêu, lại giống anh như đúc.
-Mami à!Mami kể chuyện tình giữa 2 người cho con nghe đi
Lúc đó anh vừa về tới bèn chen ngang:
-Tiểu tử, có muốn papa kể cho con nghe không?
-Ứ ừ, papa kể chuyện chán òm, con thích mami kể cơ!
Ai đó nghe xong mặt đen như đít nồi. Anh không còn lạnh nhạt như ngày xưa mà là một người chồng sủng vợ vô đối...
Lúc này cô mới lên tiếng:
-Kể ra thì dài dòng lắm, con muốn bắt đầu từ đâu?
-Từ khi 2 người làm quen nha
-Thật ra là mami thích papa con trước, tỏ tình nhiều lần nhưng thất bại. Mami đã phải sang Mĩ du học 5 năm thì mới nhận được lời tỏ tình của papa con đấy!
-Papa thật là xấu tính, lại nỡ từ chối mami. Nếu là con,con đồng ý lâu rồi. Mami xinh đẹp, quyến rũ thế này mà papa nỡ từ chối sao? Papa đúng là không có mắt...
Anh véo má cậu bé phụng phịu:
-Nếu ta không đồng ý thì giờ này có mi không tiểu tử thúi?
-Ứ chơi với papa nữa! Papa đáng ghét...
Còn cô, nhìn gia đình mình hạnh phúc, cô cũng thấy phấn khởi
Tình yêu của cô, cuối cùng cũng cũng có bến đỗ hạnh phúc
Ước vọng của cô thời thanh xuân cuối cùng cũng thành sự thật
Mối tình đầu của cô không thiếu ngang trái, đắng cay nhưng đầy ắp mật ngọt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro