Oneshot

Tôi và cậu ấy là bạn cùng lớp, học với nhau tận 7 năm rồi. Nhìn bề ngoài thì mọi người chắc nghĩ cậu ấy chỉ đơn thuần là một nam thần ở trường thôi nhỉ nhưng đâu ai biết với tôi cậu ấy nhìn như một thiên thần ấy. Nhà tôi cạnh nhà cậu, ngày nào bọn tôi cũng cùng nhau sải bước trên con đường dài đến trường. Tôi và cậu thân nhau lắm, nhưng ở tôi mối quan hệ này không hẳn là tình bạn mà là... đơn phương từ một phía. Tôi thích cậu 3 năm rồi, mà cậu đâu biết. Cậu lúc nào cũng ngơ ngác, có lúc còn bắt nạt tôi nữa chứ.

Ngày hôm nay, chuông vừa reo báo giờ giải lao, tôi nhanh chóng kéo cậu lên sân thượng của trường, nơi chẳng có một học sinh nào cả. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ thổ lộ tình cảm của mình với cậu.

- Hạo Thiên này, tớ... có chuyện muốn nói với cậu. - tôi ấp a ấp úng nói.

- Sao nào ? Cậu lại bị ai bắt nạt à ? Nói tớ xử cho. - Cậu nghiêng đầu nhìn tôi.

- Không, có ai bắt nạt tớ đâu. Chỉ là tớ muốn nói, tớ... tớ thích cậu. - những chữ cuối cùng tôi lắp bắp nói lí nhí trong miệng, không biết cậu có nghe không nhỉ ?

- Hửm ? Cậu nói gì cơ ? Tớ nghe không rõ. - Cậu nói tay lay vai tôi.

- Tớ nói..., à thôi không có gì đâu - Nhìn cậu gượng cười - tớ đi trước nhá, baii cậu - tôi cúi gằm mặt xuống, bỏ đi.

Đi đến cầu thang tôi chợt khựng lại, vì có một lực mạnh nắm chặt cổ tay tôi kéo lại, tôi xoay người sang ngã vào cậu, cậu buông cổ tay tôi rồi vòng tay ôm tôi thật chặt

- Cậu chưa nói xong mà dám bỏ đi à ? Gan nhỉ. - Cậu nói.

- Cậu... cậu làm gì vậy ? - Tôi nói, mặt ngơ ngác, tay thì cố đẩy cậu ra, nhưng không thể tôi càng đẩy cậu càng ôm thật chặt.

- Chẳng phải cậu nói thích tớ sao ? - Cậu không ôm tôi nữa mà chuyển sang nắm lấy bả vai tôi.

- Ừm... thì - Tôi nói, mặt thì xoay đi chỗ khác, chắc có lẽ do ngại.

- Thì sao ? - Cậu lay tôi vài cái.

- Tớ thích cậu, thế còn cậu ? Cậu có thích tớ không ? - Lúc đó tôi thực sự rất ngại nói ra, trong đầu thì cứ nghĩ " Chắc cậu sẽ từ chối thôi "

- Cậu chỉ thích tớ thôi à ? Còn tớ... tớ không thích cậu. - Cậu nói cúi gằm mặt, tay bất lực buông ra khỏi vai tôi.

- Thế thôi không sao ! Tớ... đi trước đây. - Lúc đó những lời nói tôi thốt ra như muốn nghẹn lại, nói không sao nhưng thực chất lòng quặn đau lắm chứ.

Xoay bước đi xuống được một bậc thang rồi, sao mắt tôi lại cay thế này ? Nước mắt bắt đầu thi nhau tuôn xuống đôi gò má ửng hồng lúc nãy.

Hôm nay tôi và cậu không cùng đi về với nhau như bình thường nữa, vừa về đến nhà tôi thay đồ tắm rửa xong lại nằm dài trên giường, mông lung suy nghĩ.

" Lúc đấy cậu bảo không thích tớ, vậy tại sao cậu lại ôm tớ, lại cho tớ cảm giác ấm áp. Chẳng lẽ đó chỉ là cái ôm an ủi những lời nói của cậu thôi sao ? Thế thì ngay từ đầu lẽ tớ không nên nói để không phải đau như thế này vậy... "

Nước mắt lại tuôn rồi, ướt cả một mảng gối, vừa ngồi vào chiếc bàn định học thì lại chẳng thể nào tập trung, có lẽ do buồn. Tôi quyết định đi ngủ, sáng mai lên lớp sớm làm bài sau vậy.

--------------

Mặt trời vừa ló dạng tôi đã bật người dậy đi xuống khỏi chiếc giường. Hôm nay chuẩn bị đi học sớm để tránh mặt cậu, thật sự mà nói lúc này tâm trạng tôi chẳng muốn nhìn thấy cậu chút nào cả, cứ mỗi lần nghĩ đến cậu thì nước mắt tôi lại rơi nên tôi sẽ cố gắng, tập buông bỏ cậu.

Tôi sải bước trên con đường mòn hằng ngày, nhưng sao hôm nay trống vắng quá, chắc là do không có cậu đi cạnh trêu chọc tôi nhỉ.

Đến lớp tôi ngồi vào bàn, làm các bài tập hôm qua thầy cho về nhà, khi làm xong thì cũng là lúc chuông báo vào tiết học rồi. Tiết đầu lại là môn của giáo viên chủ nhiệm, cô Linh.

- Chào cả lớp - Cô bước lên bục giảng nói vọng - Hôm nay cô thông báo với lớp một tin là bạn Thiên sẽ không còn học với chúng ta nữa rồi.

- Sao vậy cô ? - lớp có một vài bạn hỏi.

- Do gia đình bạn Thiên cho bạn đi du học và định cư tại Mỹ nên... bạn ấy phải nghỉ học ở đây thôi.

Lúc nghe xong tôi như rơi vào trạng thái mơ hồ, không còn quan tâm tới những lời nói ấy nữa, mắt rưng rưng, mặt cúi xuống bàn để mọi người không thể thấy những giọt nước mắt này.

Vậy là kết thúc thật rồi, tình bạn 7 năm của chúng ta phải kết thúc ngay lúc này thật sao ? Cả tiết học tôi như người mất hồn, không lời nào của giáo viên lọt vào tai cả.

Ra về, tôi lại đến nơi đấy, nơi cất giữ những kỉ niệm tình bạn của tôi và cậu, là một căn nhà nhỏ ven biển. Bước vào trong, nơi từng đầy ắp tiếng cười của tôi và cậu. Nhưng bây giờ, không còn tiếng cười của cậu nữa rồi, chỉ còn tôi và những giọt nước mắt. Tôi bước đi tay thì lướt theo những tấm ảnh trên bức tường cũ kĩ, những tấm ảnh tôi và cậu chụp cùng nhau những lần đi chơi. Trong góc phòng còn có hai lọ ngôi sao được xếp tỉ mỉ, trong đó còn có một mảnh giấy cuốn lại, ở giữa có dây ruy băng thắt hình cái nơ được chôn sâu trong những ngôi sao. Mở ra những dòng chữ được viết nắn nót thật đẹp.

" Cậu này !! Tớ xin lỗi không nói cho cậu biết ... tớ phải sang Mỹ. Cậu bên đấy nhớ giữ gìn sức khỏe nhá.

Không tớ bên cạnh cậu nhớ tự chăm sóc bản thân mình đấy, đừng cắm cúi học bài quên bén việc ăn, sẽ ốm đó.

Còn nữa , mùa đông cậu nhớ mặc áo ấm vào để không thôi sẽ dễ bị cảm đấy, không tớ không ai đi mua thuốc cho cậu đâu.

Xin lỗi cậu lời từ chối lời tỏ tình của cậu, tớ biết cậu buồn lắm, nhưng tớ thật sự không đơn thuần chỉ thích cậu ... tớ yêu cậu. Tớ yêu cậu từ cái lần gặp đầu tiên rồi, nhưng tớ sợ, nếu như nói ra thì tớ lại đánh mất đi tình bạn này thì sao. Tớ sợ lắm, nhưng rồi cũng xảy ra.

Khi không tớ bên cạnh cậu nhớ phải tìm một người yêu thương cậu thật lòng đừng như tớ nhé, tớ không muốn cậu đau thêm lần nữa.

Thôi tớ phải đi rồi, tớ chỉ viết được tới đây thôi, tớ mong một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau...

Tớ yêu cậu.

Gửi cậu gái ngốc nghếch của tớ "

Tôi lại khóc, cậu thật sự yêu tôi sao ? Vậy tại sao cậu lại không nói, có lẽ cậu sợ tôi đang hạnh phúc rồi lại đau lòng nhỉ.

Tôi bước ra lan can, đứng đó khóc, khóc cho hết nước mắt, chợt không tự chủ tôi gào thét lên

- TỚ CŨNG YÊU CẬU - Rồi im lặng nhìn về phía xa xăm nơi bãi biển cát vàng, tôi ước gì cậu có thể nghe thấy nó. Nước mắt ngừng rơi rồi, có lẽ đã cạn.

- Tớ mong một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau...
Chúc cậu bình an. - Tôi nói, miệng vô thức mỉm cười.

Hạ Kỳ Nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro