Đoản
Đoản : Tôi
Thể loại : tản mạn , tưởng tượng , tương lai.
Tác giả : Phạm Thị Huyền ( tôi )
Khi tôi viết những lời văn này thì cũng tôi cũng đã ngoài 30 tuổi. Tôi có gia đình , tôi có con và có cả một người chồng chu đáo nữa. Họ rất yêu thương tôi và tôi cũng yêu họ. Họ là cả nguồn sống ,cả thế giới của tôi. Tôi từng lầm tưởng rằng: tiền là tất cả , không có nó sẽ không sống được. Rất phải , hiện tại tôi cũng không phủ nhận nó là sai, nhưng tôi hiện tại là không tin vào nó nữa.
Chắc hẳn , ai ai cũng đã nghe câu : Tiền không phải là tất cả. Nhưng nếu không có nó , mấy ai sống dựa vào tình cảm chứ.
Tôi đã từng vừa đi học , lại vừa sống trong hoang mang. Tất cả cũng bởi vì một chữ : Tiền. Bạn sẽ hiểu được cái cảm giác , sống hôm nay nhưng phải nghĩ xem ngày mai như thế nào , ăn gì và mặc gì trong suốt cả tháng.
Khi tôi học tiểu học ,tôi nghĩ rằng mình sẽ phải học thật giỏi , làm thần đồng học bá , khi lên đến trung học , tôi lại nghĩ mình phải đi làm thật nhiều để có thể kiếm tiền bươn trải cuộc sống thiếu thốn này, nhưng khi đó , việc học đối với tôi cũng quan trọng không kém. Vừa học ,vừa kiếm tiền , tôi có thể. Khi bước vào những năm đầu học nghề , cũng là lúc chúng bạn học cấp 3 công lập danh tiếng. Tôi học không dốt, không ngu , tôi tự tin rằng mình có thể đỗ được một trường cấp 3 có tiếng trong thành phố. Tôi đã từng mơ ước , tôi sẽ thi vào trường gì ,chọn nghành gì , khối nào và đặt cả mục tiêu cho tương lai. Và rồi thời gian càng quan đi , cái sự tưởng tượng ấy càng ngày càng rút ngắn lại. Ban đầu là một trường cấp 3 , sau rồi là một trường dân lập , và cuối cùng chỉ cần là lấy được cái bằng cấp 2.
Nó là cá , việc của nó là bơi. Tôi là người , việc của tôi không đơn giản là sống.
Tôi có nhiều ước mơ khi hồi còn nhỏ. Tôi ước tôi trở thành một nhà văn khi còn học tiểu học. Một nhà văn lỗi lạc , viết những tác phẩm hay và được nhân loại tán dương. Khi lên trung học , tôi ước tôi trở thành một nhà báo - một người được ngao du khắp đó đây. Vừa được đi du lịch , lại còn được viết về cái xã hội nhiều chuyện này, đó là ước mơ của một người Bảo Bình như tôi đây. Và khi qua được cấp 2 , tôi chỉ mong mình là một người công nhân nhỏ bé, một công dân bình thường , một dân đen , bán sức lao động để đổi lấy mức lương ổn định trong một tháng .
Khi tôi 18 tuổi , tôi bắt đầu bước vào đời, ngỡ ngàng ,sợ hãi và thống khổ, đó là cảm xúc của tôi khi bước chân ra xã hội.
Con chim non nào đang tập bay, một ngày nào đó nó phải cất cánh trên bầu trời bao la ấy . Tuy thoải mái, nhưng cô đơn và sợ hãi nhiều lắm.
Tôi bắt đầu học tiếng Trung Quốc. Một phần vì đó là giấc mơ của tôi , một phần là vì idol , còn một phần là vì miếng cơm manh áo. Tôi vừa học vừa đi kiếm tiền vừa vặn cũng mất 2 năm. Khi tôi ra đi , cũng là khi tôi tròn 20 tuổi.
Mới đầu tôi xang đó , tôi làm một công nhân may mặc cho một xưởng nhỏ tại Đài Loan. Công việc đúng với nghề tôi học nên cuộc sống cũng không có gì là khổ cực. Nhà ở học lo cho đầy đủ , tôi ở cùng những người đi xuất nhập khẩu lao động giống tôi. Làm ở đó được nửa năm, tôi được chuyển đến một nhà máy lớn hơn , vì thế , mức lương cũng cao hơn và ổn định. Cũng được nửa năm, họ lại bắt tôi đến một công ty thực phẩm. Cuộc sống cứ như vậy , nửa năm hoặc một năm tôi lại được chuyển công tác một lần. Cho tới khi thời hạn 3 năm hợp đồng chấm dứt, tôi lại trở về với mảnh đất quê nhà. Tôi sẽ lại đi một lần nữa.
Trong khoảng thời gian tôi về thăm quê, thì lúc đó tôi cũng đi họp lớp với mấy bạn trung học của tôi. Tôi nhìn ai ai cũng thành đạt , ai ai cũng có nhà có cửa , có vợ chồng và con cái. Họ kể về gia đình họ ,kể về công việc. Tôi rất tự hào khi bạn thân tôi lại thành đạt đến vậy , cô ấy làm một nhà thiết kế thời trang , trang phục cũng khá ưu chuộng trên thế giới. Gia đình thì đã tay bồng tay bế 1 đứa , bụng khệ nệ 2 đứa rồi. Một người bạn nữa tuy không làm lớn , nhưng hiện tại cũng là một người mẹ hiền , một người vợ tốt. Chỉ còn tôi , cuộc sống bấp bênh lo toan tiền bạc mà quên đi tình yêu của mình.
Khi tôi xang Đài Loan lần 2 cũng là chuyện của 2 tháng sau. Đài Loan là một đất nước đẹp. Phồn hoa và náo nhiệt.
Tôi ghét chính phủ Trung Quốc chứ không hề ghét nhân dân nước họ , bởi vì idol của tôi cũng là người Trung Quốc cơ mà.
Tôi lại bắt đầu với cuộc chiến tiền tài của mình. Bán sức lao động để đổi lấy đồng tiền. Tôi đã tự hứa với mình rằng , tôi sẽ không để con tôi giống tôi , vừa học hành lại vừa sống trong lo sợ tiền nong.
Ngày tháng cứ dần qua đi trên đất nước xinh đẹp ấy, và rồi tôi cũng gặp anh - người sẽ cho tôi bờ vai để dựa cả đời. Tôi gặp anh vào một ngày nắng ráo khi mà tôi được nghỉ. Hôm ấy , anh một mình tản bộ trên con đường đến khu trung tâm, tôi cũng cần đến siêu thị và mua ít đồ. Ban đầu tôi cũng đã để ý tới anh, tôi thuộc loại người không thể khống chế trước cái đẹp. Tôi cười cười đứng ngắm anh như một con ngốc. Anh đến bên tôi quơ tay trước mặt. Nói một câu rất nhẹ nhàng khiến tim tôi chảy ra làm nước : Cô đây là bị sao vậy, sao nhìn tôi vậy?. Bị quê , tôi đỏ mặt xấu hổ , muốn quay đi thì lại bị anh gọi lại. Tôi cũng quay lại nhìn anh , anh cười rồi nói tôi có rảnh không cùng đi dạo với anh. Chúng tôi làm bạn từ khi ấy. Từ bạn rồi thành tri kỉ. Và rồi thành bạn đời của nhau. Gia đình anh cũng chấp nhận một người con dâu có hoàn cảnh khốn khó như tôi , không ngoại hình đẹp , lại còn đến từ nước khác. Mẹ chồng tôi cũng rất yêu thương tôi. Tôi thấy cuộc đời thì cuối cùng cũng nở hoa rồi.
Tôi có với anh một đứa con khi tôi 26 tuổi , anh đã 30. Gia đình chúng tôi rất hạnh phúc. Lần nào về họp lớp , tôi đều dẫn anh cùng con đi theo , tôi tự hào nói với họ, đó là chồng con tôi là gia đình và cũng là cả thế giới nhỏ của tôi. Họ ban đầu ngạc nhiên và rồi cũng không thiên cảm , vì họ ghét Trung Quốc. Tôi không quan tâm , chỉ tôi yêu là được.
Sau này , khi con đã lớn hơn chút , tôi dạy con cả 2 ngoại ngữ của mẹ và bố. Con tôi rất thông minh , xinh đẹp như bố nó.
Hiện tại , tôi sắp có đứa thứ 2 rồi , chồng tôi cũng rất sủng tôi. Vì thế tôi mới viết cho các bạn tóm tắt về cuộc đời của tôi từ nhỏ đến bây giờ như vậy.
Ước mơ của tôi , một ngày nào đó , con trai và con gái tôi sẽ thực hiện được , có khi còn vang dội hơn tôi nghĩ.
Một sáng sớm , mở mắt dậy, dụi mãi , vẫn chưa hết thanh xuân.
Gửi tới tôi ở quá khứ , tôi của hiện tại, và tôi của tương lai.
Phạm Thị Huyền
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro