Hạnh phúc và khổ đau

*thể loại: ngược
*** klq nhưng không hiểu sao mình sợ đọc ngược mà thích viết ngược thế nhỉ???

Tôi và anh yêu nhau 2 năm. Nhưng đến cái ngày anh bị ép đính hôn, tôi đã biết mình nên dừng lại. Người ta tài giỏi, có gia thế lại xinh đẹp, tôi chỉ là một cô gái bình thường vó chút diện mạo, lấy gì đấu với người ta?

Ngày tôi nói lời chia tay, anh níu kéo tôi lại, anh nói anh bị ép, anh nói anh không thích cô ta, anh nói hãy cho anh thời gian, anh nói chờ anh một năm, anh sẽ cố thuyết phục bố mẹ. Tôi mềm lòng tin ngay. Giờ nghĩ lại cũng thật ngốc nghếc. Sao lại có lửa gần rơm lại không bén chứ? Dù anh là rơm "ướt" tình, cũng chẳng thể nào thoát khỏi ngọn lửa là cô "vợ mình".

Trong một năm chờ đợi, tôi và anh vẫn qua lại. Tôi biết rằng cô gái đó cũng biết. Có lẽ do hùm chẳng chấp tôm tép, cô ta chưa một lần gặp để nói tôi tránh xa chồng cô ra. Tôi biết cô thích anh, đôi khi hiểu người khác quá lại làm đau chính mình..... Tôi cũng biết anh dần có cảm tình với cô. Nhưng vì lời hứa đó, tôi vẫn ngốc nghếc chờ đợi, ngu ngốc tin tưởng một cách đáng thương.

Tôi cảm nhận được anh dần xa cách tôi. Trong một năm đó, lúc đầu chúng tôi vẫn bình thường, nhưng dần dần, dần dần anh đã thay đổi rất nhiều. Anh ít rủ tôi đi chơi hơn, anh cũng chẳng mấy nhắn tin, gọi điện. Anh rất ít qua nhà tôi, đôi khi là cho có lệ. Tôi biết điều này sớm muộn cũng xảy ra. Vì nếu tôi là đàn ông, cũng chẳng trách được không động lòng khi có một người mang danh vợ mình luôn luôn đi theo mình, chăm sóc mình, hai người sống chung nhà, đầu bên đầu, rét chung chăn.

Có lần tôi đã gặng hỏi anh. Anh chỉ nói bận. Biết là sai, tôi vẫn cứ một mực tin anh.
Để rồi hôm nay mới có bi kịch.

Hôm nay là hết gần nửa hạn một năm anh hứa rồi, nhưng anh đã không giữ lời. Yêu nhau hai năm, tôi cũng chẳng thể bằng cô gái bên anh vài tháng ngày đông.

Anh nói lời chia tay. Anh nói không muốn làm tôi đau khổ. Anh nói không muốn tôi phải làm người thứ ba trong mắt người khác. Anh nói rằng trong gia đình mình , anh không quyết được gì cả, anh chẳng thể cùng tôi bước tiếp. Anh nói "Anh xin lỗi em, hai năm qua cám ơn em đã cho anh quãng thời gian đẹp nhất thanh xuân, em là một cô gái tốt, sẽ có ngườ tốt hơn thay anh chăm sóc cho em !"

Đúng vậy, hai năm qua là quãng thời gian đẹp nhất của cô. Mất bố mẹ sau một tai nạ giao thông từ nhỏ, những thứ tình cảm duy nhất cô nhận được trong cuộc đời này là tình bạn, tình thương cảm của các sơ và tình yêu của anh. Vì vậy cô sẽ cất giữ những bí mật này sâu trong lồng ngực, một nơi không anh chạm đến, dù đó có là anh đi chăng nữa!

Có người đã nói: hạnh phúc dễ quên, đau khổ khắc sâu. Coi như đời này cô đã thấm thía rồi ! Nhưng anh vẫn chưa biết, chưa nhận ra, có lẽ những công tử bột như anh chưa từng trải đau khổ, sẽ không biết giữ hạnh phúc. Nhưng giờ nói thì được gì? Nếu từ đầu cô kiên quyết hơn, dứt khoát hơn thì cả hai đã không phải khó xử, cô cũng chẳng bị tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro